6
Tạm gác lại công việc còn đang dang dở Minjeong đã ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho Jimin. Cô không thể mạo hiểm Jimin mặc dù rất khoẻ, thân thủ còn nhanh nhẹn nhưng đang gặp chấn thương tốt nhất vẫn là không nên ở một mình. Phòng bệnh khá rộng và thoải mái có hai chiếc giường một cái là của bệnh nhân, cái còn lại thì giành cho người nhà. Trên lý thuyết thì là như vậy nhưng làm sao cô có thể ngủ xa chồng được lại còn khác giường nữa. Từ trước tới giờ cho dù cả hai có cãi nhau to tiếng đến đâu Jimin cũng sẽ đều ôm và dỗ cô đi ngủ. Vậy nên sau khi y tá đến đưa một số vật dụng cần dùng thì Minjeong đã lén lút nằm xuống giường Jimin. Như một phản xạ tự nhiên Jimin cảm nhận được hơi ấm của vợ cũng đã quay sang ôm cô vào lòng.
Nửa đêm Minjeong đã bị đánh thức bởi âm thanh ngoài cửa sổ, cô mở ra nhìn thì thấy có một bóng trắng vụt qua hệt như một âm hồn vất vưởng nào đó. Nhìn chiếc giường trống bên cạnh cô tá hoả khi phát hiện Jimin từ bao giờ đã không còn nữa. Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều từ đằng sau đã có một chiếc dây thừng quấn quanh qua cổ Minjeong rồi siết chặt khiến cô theo phản xạ mà lùi về đằng sau. Thân người của cô đã bị treo một nửa lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng càng làm vậy chiếc dây thừng như càng được siết chặt đúng lúc đó tay Minjeong đã với lấy con dao gọt hoa quả. Nhanh chóng cắt đứt sợi dây cô cố gắng xác định vị trí của mục tiêu nhưng vừa nhìn xuống đã có một người con gái váy đỏ nhảy vút lên
Tay Minjeong chạm vào chiếc mặt nạ của ả ta rồi kéo phăng ra nhưng vì thứ ánh sáng của thành phố đằng sau nên cô đã chẳng thể nhìn ra mặt ả ta.
" Chờ chị lâu chứ Minjeong"
Vì đã mất máy biến âm từ trong mặt nạ vậy nên giọng nói của Gail cũng đã được hiện nguyên hình nhưng thứ đáng sợ ở đây đó chính là ả ta có một chất giọng hệt như của Jimin nhà cô. Không biết thực hư ra sao nhưng Gail vẫn là kẻ thù truyền kiếp của cô, ả còn muốn làm hại tới cô sao có thể là Jimin.
Hiện tại Minjeong vẫn chưa thể xác định được danh tính của người phụ nữ này cô chỉ còn cách nhanh chóng chạy đi tìm Jimin. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Nằm ngoài dự đoán của Minjeong thứ ánh sáng len lỏi đó chiếu rọi lên khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt khiến cho từng đường nét được hiện lên một cách vô cùng rõ rệt. Sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng cùng với gò má ửng hồng ả ta có vẻ ngoài hệt như Jimin.
Trong lúc Minjeong còn đang choáng ngợp vì đống dữ liệu bất ngờ đột nhiên ập tới trong đầu thì Gail đã trốn thoát bỏ lại cô đứng ở góc phòng lạnh lẽo. Có tiếng nước trong nhà vệ sinh, cô cẩn thận bước tới gần do dự không dám mở cửa. Nếu như người đằng sau cánh cửa đó không phải là Jimin vậy liệu Jimin chính là Gail hay là một sự việc tâm linh nào đó như song trùng chẳng hạn.
" Sao em tỉnh lại rồi Minjeong"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
không phải tui ngâm lâu đâu tại điện thoại tui bung màn hình luôn rồi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com