Chap 2: Lạnh lắm
Lưu ý!!!
Những gì được ghi trong đây phải nói là phi logic cực kì.
Khuyến cáo các thanh niên nghiêm túc đừng nên xem.
Còn nếu bạn nghĩ mình chấp nhận được thì tôi xin sẵn sàng cho bạn đọc😌
'Đừng ném đá em các chị ơi!!!😢'
_____________________________________
Một lời tiên tri.
Một lời nguyền.
Một đứa trẻ sẽ được sinh ra vào năm nay.
Đứa trẻ ấy... có một đôi mắt hai màu.
Một bên màu trắng... chúng sẽ kêu gọi những linh hồn tội lỗi về tụ tập.
Một bên màu đỏ... chúng sẽ mang lại cái chết và sự diệt vong.
Đứa trẻ mang đôi mắt hai màu... nó sẽ là sự diệt vong cho vương quốc.
Một đứa trẻ không được ai coi trọng.
Một kẻ không đáng có ở vương quốc chúng ta!!!!
...
Đây... là đâu?
Tối quá, mình chả thấy gì cả.
Nè, có ai ở đó không?
Có một ai không?
...
"ooeee... ooeeee..."
...hả? Cô đang làm cái quái gì thế này?
"Ooeee.... ooeeee..."
Cô không nói được. Và không chỉ mình cô, còn một người nữa đang khóc.
"Nào nào... đừng lo nữa, sẽ không sao đâu, mẹ ở đây rồi..."_ một giọng nói ấm áp vang bên tai cô.
Nó chứa đầy sự mệt mỏi qua những đợt thở hỗn hễn, sự hạnh phúc trong lời nói nghẹn ngào.
Nó là của một cô gái, một người mẹ.
"Nào nào các con, không sao đâu... cha mẹ ở đây rồi."_ một giọng nói trầm ấm vang lên.
Thật khiến người ta cảm thấy an toàn.
'Cha...? Mẹ...?'
Và rồi cô có thể cảm thấy, những giọt nước âm ấm đang dần dần chảy xuống gò má cô.
Sự ấm áp đang bao trọn lấy cơ thể của cô.
Thật tuyệt vời.
"Con sẽ tên là Yona... công chúa Yona, một cô công chúa xinh đẹp và luôn mang lại hy vọng cho vương quốc Kouka này."_ giọng nói trầm ấm mà cô cho là cha mình vang lên.
"Vậy... con sẽ tên là Yumin, công chúa độc nhất vô nhị của vương quốc, một nàng công chúa tuyệt vời cho thần dân, công chúa Yumin."_ giọng nói trong trẻo mà cô cho là mẹ ấy cũng tiếp lời.
Và cô có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chạm lên má mình. Và cũng chả hiểu tại sao cô lại đưa tay mà nắm lấy nó.
"Hai con thật sự rất đáng yêu."
...
Không thể... cô đang mơ đúng không?
Đây không phải là thật nhỉ?
Cô chỉ vô tình nghe thấy những lời mày thôi nhỉ?
Cô... đang không hề hạnh phúc với những lời đó đâu đúng không?
Nhưng mà....
Mấy năm qua... đây là lần đầu tiên mà cô có thể cảm nhận được nó.
Tình thương.
Và đặc biệt là nó không phải là giả, nó là thật, là dành riêng cho cô. Cho một kẻ như cô.
".... ưm...."_ cô khẽ cử động.
Cô muốn mở mắt ra, muốn nhìn thấy họ. Nhìn thấy cha mẹ của mình, và tất nhiên là người chị mới của mình nữa.
Như vậy thì không phải cô sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Cô muốn nhìn thấy ngay bây giờ, để rồi có thể mở ra một trang mới trong cuộc đời của cô.
"Ôi con bé đang mở mắt, con bé đang mở mắt này."_ giọng nói ngọt ngào pha lẫn bất ngờ bỗng vang lên.
"Không sao, không sao đâu. Cố lên con gái, con làm được mà."_ giọng nói trầm ấm vang lên.
"....ưm..."_ việc mở mắt thật sự phải nói là khá khó khăn cho cô hiện giờ, nhưng cô đây không quan tâm!
'Được rồi!!!'
Ngay lập tức mắt cô bỗng nhiên bị nhòe đi bởi ánh mặt trời bên ngoài. Điều đó khiến cô thấy rất chói và khó chịu, nhất là khi đã quen với bóng tối từ lâu.
"Con gái của mẹ, con mở mắt rồi nè, lại đây nào cô công chúa dễ thương của mẹ, con thật...!!!!!!!"
Sao thế? Có chuyện gì sao?
Cô đang rất hoang mang, người đang rất hạnh phúc cơ mà, bầu không khí vui vẻ đâu rồi.
Sao cô cứ thấy nó nghẹn lại sao ấy.
Nhưng sau một lúc thì mắt cô cũng có thể quen với ánh sáng. Cô ngay lập tức ngước lên vị mẫu thân của mình.
Thế cớ sao?
Thay vì là sự hạnh phúc, thay vì là sự mừng rỡ, nó lại là một biểu cảm bất ngờ và chua xót đến vậy.
Ngay lập tức tìm kiếm thân ảnh của phụ thân mình, cô lại cảm thấy hoang mang hơn khi khuôn mặt ông ấy lại rất nghiêm trọng.
Cô đã làm gì sai sao?
"Tất cả các ngươi, mau rời khỏi căn phòng này ngay cho trẫm!!"_ cha cô bỗng quay đầu mà la lớn.
Và tiếp theo đó chính là những tiếng lục đục và tiếng đóng, mở cửa vang lên từng đợt.
"Đ- Điều này... con gái của em... Không thể như thế..."_ mẹ cô lắp bắp nói, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào khuôn mặt cô, và rồi người quay ngay về phía cha cô mà nói, "Con bé sẽ không bao giờ như thế cả!"
"....."_ cha không nói gì mà chỉ nhìn cô, rồi người quay sang bên mà khẽ lắc đầu.
"...hức, không... không!! Không phải tại con bé, là tại em, chính em đã hạ sinh con bé. Con của chúng ta không có tội, chả có tội gì cả, là do em! Chỉ mình em thôi! Nên đừng đưa con bé đi, thiếp xin ngài, đừng đưa con bé đi!!"_ mẹ cô ngay lập tức nói ra những lời lẽ ấy cùng với khuôn mặt đã dàng dụa nước mắt.
Và tới tận bây giờ, cô vẫn không hiểu.
"Đứa trẻ có đôi mắt hai màu.... không nên có trong vương quốc của chúng ta..."_ cha cô khẽ nói.
Và cũng nhờ thế mà cô đã nhận ra. Đôi mắt mà cô mang đây, chính là thứ đã cướp đi mọi thứ.
Cô muốn nguyền rủa nó!!
Muốn quăng nó ra!!
Nếu không có nó, thì có lẽ... cô đã được sống trong yên bình và hạnh phúc.
Chỉ vì nó, chính nó!!
Và cũng chính vì cô...
Nếu cô không có mặt trên thế gian này. Có lẽ cha mẹ cô sẽ sống hạnh phúc với người chị của mình rồi.
----------------
Vào cái ngày mà đáng lẽ chỉ có sự hạnh phúc.
Thì giờ đây...
Nó như là một ngày đen tối cho cả vương quốc.
----------------
6 năm trôi qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh tới mức chóng mặt.
Cô cứ ngỡ là mới ngày hôm qua thôi, chính mẹ mình đã quỳ xuống cầu xin thảm thương tới mức nào chỉ để giữ được cái mạng sống cho đứa trẻ bị nguyền rủa nào đó.
Người khóc rất nhiều, người quỳ rất lâu, trong khi người vẫn còn đang kiệt sức sau khi hạ sinh hai cô công chúa.
Và cũng không quá bất ngờ khi cha cô, vị vua của vương quốc Kouka, lại đồng ý việc này.
Chắc ông ấy cũng buồn rầu lắm, cô con gái của mình lại là kẻ bị nguyền rủa. Không chỉ vậy ông còn đồng ý với việc sẽ tiêu diệt kẻ bị nguyền rủa ấy nữa chứ? Nếu điều này lan ra ngoài thì chắc chắn, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.
Rồi để che dấu vụ việc này, cô đã được cho một cái dải vải màu trắng dài. Nhiệm vụ của nó là che đi đôi mắt của cô, hoặc là một trong hai bọn chúng. Dù gì thì không nên để bất kì ai thấy sẽ tốt hơn... trừ người hầu thân cận nhất của cô và cha mẹ mình thì không ai biết cả.
Từ đôi mắt này đến sự tồn tại của cô.
Không kẻ nào nên biết.
Còn về việc chỗ ở thì cha cô đã cho xây một hậu cung nho nhỏ ở một bên của cung điện, và tất nhiên là không một ai có thể vào đó cũng như là ra ngoài.
Trong cái hậu cung be bé ấy thì chỉ có một vài căn phòng, cô thấy thì cũng lớn lắm nhưng so với những căn phòng khác trong cung điện chính kia thì chả là gì. Kế nó là một khu vườn nhỏ để cho cô đi dạo, không chỉ vậy gần đây người còn định cho thêm một vài kệ sách ở đây. Còn về người hầu thì có ba cô giúp việc và một nữ hầu dành riêng cho cô, xung quanh thì có 5 lính gác để bảo vệ.
Nghe qua thì tuyệt vời quá còn gì?
Một nơi dành riêng cho mình, nơi có đầy đủ mọi thứ mà không hề thiếu thốn dù chỉ là một chút, kẻ hầu người hạ thì luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi.
Nhưng mà... cô không quen cho lắm, biết sao đây, suốt kiếp trước cô toàn sống theo kiểu ngược lại không mà. Dù đã 6 năm trôi qua nhưng cô vẫn không tiếp nhận được mấy, đặc biệt là khi không biết mẹ đang ra sao.
Haizz.... Từ cái ngày định mệnh ấy thì sức khỏe của người cũng dần yếu đi rồi. Có lần cô nghe nói là người còn ho ra cả máu nữa. Và tất nhiên là cô không thể để yên thế được, dù gì thì cô cũng nợ người rất nhiều thứ.
Nhưng làm cách nào mà cô có thể đến thăm người khi vẫn đang bị chôn chân ở nơi này đây?
Thì xin cha cô chứ sao.
Mặc dù lúc đầu người không đồng tình nhưng có lẽ là khi suy nghĩ kĩ hơn thì người đã đồng ý cho cô gặp mẹ mình.
Nhưng không thể nào mà để cô mặc những bộ hồng bào này mà ung dung gặp mẹ mình được. Lỡ có ai nhìn thấy rồi khó hiểu mà điều tra thì sao? Nên cách mà người đã chọn chính là cho cô mặc đồ của một nữ hầu mà đi. Cô thì không phản bác gì, chả nhằm nhò gì đâu.
Và tất nhiên là mọi chuyện đều suôn sẻ, mọi thứ vẫn thế suốt gần 3, 4 năm qua. Đúng là lúc đầu thấy thế thì mẹ cô có vẻ bất ngờ nhưng khi nói rõ thì người vẫn đồng ý, việc được gặp con gái mình là điều mà người mẹ nào cũng muốn.
Rồi cô và mẹ mình sẽ ngồi ở trong phòng và trò chuyện với nhau, rất lâu và cũng rất vui. Cô thì không vui tính lắm nhưng mẹ cô thì ngược lại. Mẹ luôn biết làm tôi cười, những câu chuyện nho nhỏ, cái cách người nói thật sự rất hài hước. Tóm lại là việc ở cạnh người là điều cô thích nhất. Không quá ồn ào hay yên tĩnh, chỉ cần ở cạnh người là được.
Và một cái đặc biệt là cô rất thích chúng. Những câu chuyện của mẹ mình. Chúng có lẽ khá lố bịch nhưng chả hiểu sao cô lại thích chúng. Và chả hiểu sao cô cười rất nhiều khi ở cạnh người.
Như lúc này vậy.
"Vậy sao ạ? Tuyệt quá nhỉ?"_ cô tươi cười hỏi.
Tất nhiên là mẹ cô đang kể chuyện rồi. Những câu chuyện tâm linh và diệu kì. Vâng, là cổ tích đó.
"Đúng vậy nha, những nàng tiên xinh đẹp luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nàng công chúa. Thật kì diệu nhỉ?"_ mẹ cô cũng rối rít nói thêm.
"Ừm, nếu được thì con cũng muốn có một nàng tiên thực hiện điều ước của mình!"_ cô nói trong khi đôi mắt đang sáng như ánh sao kia.
"Vậy sao? Vậy nếu có thì con muốn ước gì?"_ mẹ cô hào hứng hỏi.
"Ừm.... à, con sẽ muốn sống với mẹ thật thật là lâu luôn."_ cô nói và nở một nụ cười tươi tới tít cả mắt.
Hình như...
"... Tuyệt quá nhỉ. Mẹ chắc chắn nó sẽ thành hiện thực."_ mẹ cô nói tiếp.
Nhưng mà cô biết chứ, người đang đau lòng kia mà. Nghe giọng người thôi cũng biết. Một nét buồn bả đã bất chợt suất hiện trong đôi mắt màu trà tuyệt đẹp ấy.
Rất rõ ràng nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
"Cốc cốc cốc."_ một tiếng động phát ra bên ngoài.
"Xin lỗi, cha vào được không?"_ nói rồi một giọng nói trầm vang lên, theo sau là tiếng mở cửa và người suất hiện.
"À, cha vào đi ạ."_ cô hơi bất ngờ khi người ở đây.
"Ừm"_ người khẽ tiến lại gần rồi xoa đầu cô.
"Có phiền không khi cha có việc riêng với mẹ con một lúc."_ cha cô ôn tồn nói.
"Vâng ạ."_ nói rồi cô đứng dậy và đi ra ngoài.
"Cạch."
Haiz...
Ừm... bây giờ thì cô nên đi về nhỉ... Cơ mà chị ấy đâu rồi?
Cô quay qua quay lại để có thể tìm thấy hình ảnh của chị Miyo.
_-_-_-_-_
Mà chắc bạn đang thắc mắc ai là Miyo. Đó là người hầu thân cận của cô. Chị ấy là người trực tiếp chăm sóc cô và đưa cô qua bên cung điện chính để gặp mẹ mình.
Chị cũng rất tốt bụng và chu đáo. Và tất nhiên là luôn lo lắng cho cô. Điều đó khiến cô thấy rất tuyệt vời.
Một người chị chu đáo.
_-_-_-_-_
Nhưng chị ấy đang ở đâu nhỉ? Nơi này quá rộng để cô có thể đi tìm. Thôi thì cô nên đứng ở đây để đợi chị ấy quay lại thì tốt hơn, dù sao cô cũng không biết đường về phòng của mình, nhất là khi đã mang cái bịt mắt này suốt quãng đường.
Và thế là cô liền sửa lại cái tấm vải sao cho nó có thể che đi con mắt đỏ và chừa lại con mắt màu trắng này. Rồi cô nhìn xung quanh để tìm cái chỗ nào đó mà ngồi chờ.
...
"Haizz....."_ cô khẽ thở dài.
Sao mà lâu thế không biết.
"Ủa, bạn là ai vậy?"_ bỗng nhiên một giọng nói vang bên tai cô.
"Hả!!?"_ giật mình, cô bỗng đứng phắt dậy mà đi ra xa rồi quay đầu lại nhìn.
Một cô bé với một mái tóc ngắn màu đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt tím long lanh và khuôn mặt ngây thơ, khoác lên mình là một bộ hồng bào xinh xắn.
Vâng là công chúa.
Công chúa Yona.
"À, tôi không hề thấy người ở đó thưa công chúa Yona."_ cô ngay lập tức chỉnh lại cách xưng hô mà khẽ cúi người chào cô ấy.
Như một cung nữ.
"Không sao đâu, mà ta chưa bao giờ thấy ngươi trong cung cả, ngươi mới tới đây à?"_ Yona vẫy vẫy tay cho qua rồi hỏi.
"Có thể cho là vậy, tôi đang chờ người."_ cô nghiêm nghị nói.
"Ồ, ra là vậy...--"_ chưa nói xong thì bỗng có một giọng nói vang lên ngắt lời cô ấy.
"Nè, cậu đang làm gì ở đây vậy?"_ chủ nhân của giọng nói đó là môt cậu bé tóc đen, bộ quần áo xanh và đen. Nhìn sơ qua thì có lẽ là từ đâu đó lại chứ không phải trong cung.
"Uầy, đợi tớ với."_ theo sau đó là một cô bé... ấy lộn, một cậu bé đang theo sau. Mái tóc màu vàng dài ngang vai cùng với chiếc áo màu xanh trời và một chiếc áo khoác trắng. Một người sống trong cung, có thể là người thân của quan đại thần trong đây.
"Ủa, cậu ấy là ai đây?"_ cậu nhóc tóc đem chạy tới hỏi.
"Ừm... tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ."_ cô b...-- chết nữa! Cậu bé tóc vàng cũng hướng mắt hỏi.
"À..."_ giờ sao ta.
"Mà thôi kệ đi. Xin được làm quen, tớ là Yona, cậu nhóc tóc đen này là Hak, còn cậu bạn này tên là Soo- Won, còn cậu?"_ Yona vui vẻ nói.
"À thì... tớ là...----"
"Công chúa, người đâu rồi?"_ ngay lập tức một giọng nói trong trẻo vang lên.
'Cái gì!?!'
"À người đây rồi."_ và rồi một thân ảnh suất hiện phía sau tán lá, là Miyo.
"Ngươi tìm ta ta có việc gì?"_ Yona quay qua hỏi.
"Hả?? A- À, thần nghe nói là có người đang tìm công chúa ở kia đó ạ."_ Miyo ngay lập tức sửa lại, tay chỉ qua chỗ nào đó.
"Vậy sao? Mà nè, cô bạn này là ai thế?"_ Yona ngây thơ hỏi.
"Là- Là..."_ Miyo lắp bắp nói.
"Thần là một cung nữ mới tới thưa công chúa, tên thần là Yumin."_ cô nói và cúi người.
"Đi nào."_ ngay lập tức kéo tay Miyo mà rời đi. "Xin tạm biệt người, nếu có lần sau thần nhất định sẽ chơi với người sau."_ cô quay đầu lại nói rồi đi tiếp.
...
"Thật là, sao chị có thể nói em là công chúa khi ở đó cơ chứ?"_ cô nói.
"X- Xin lỗi công chúa, tại tôi quen gọi thế nên..."_ chị ấy khẽ nói, nghe rất chi là hối lỗi.
Mà... không trách được. Việc đó chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu nên là cho qua thôi.
"Được rồi, đừng ủ rủ thế nữa."_ cô nói với cái con người đang cúi gầm mặt xuống kia.
"Thật không ạ...?"_ cô ấy khẽ nhìn cô.
"Tất nhiên, sao em giận chị được chứ. Từ giờ cứ xưng hô bằng "em" hoặc "Yumin" là được rồi."_ cô vui vẻ nói.
"Cảm ơn công chúa!!"_ cô ấy mừng rỡ nói.
-------------------
Vài tháng sau.
Hôm nay là một ngày bình thường.
Giờ cô đang từ từ bước tới phòng mẹ cô.
Mà sẵn tiện thì cô cũng đã làm quen và bắt đầu chơi thân cùng với Yona, Hak và Soo-Won rồi. Cô cũng không biết là mình có thể thân với họ như vậy. Nhưng những đứa nhỏ như thế thì chắc không nghi ngờ gì đâu, họ còn nghĩ là bên mắt đỏ của cô đã bị thương nên không để lộ ra được mặt dù họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ mà tấm vải này che dấu.
Mà, không quan trọng.
"Cốc, cốc, cốc."
.... Không có tiếng trả lời.
"Mẹ ơi... con vào nhé?"_ cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
À...
Bước vào rồi khẽ đóng cửa, cô nhẹ nhàng tiến lại gần mẹ cô.
Thân ảnh trước mặt cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng cớ sao, cô ấy lại xanh xao như thế? Những quầng thâm trên mắt cũng hiện rõ trên khuôn mặt trắng muốt thiếu rõ sức sống kia.
Thật đẹp... đẹp tới mức người ta phải rưng rưng nước mắt.
Cô khẽ lại gần mà ngồi kế bên chiếc giường mà người nằm.
Cô không biết phải làm gì cả.
Cô chả thể làm gì.
Những ngự y giỏi nhất trong thành cũng đã nói rằng người đã trúng phải bệnh lao giai đoạn cuối, một căn bệnh mà đến họ cũng phải khoanh tay lắc đầu.
Với những gì mà thế giới đang có hiện giờ thì việc chữa khỏi nó dường như bằng không. Thời cũ của cô còn đang chật vật với chúng nữa mà.
"...ừm... a- ai... ai đang ở đ- đó...??"_ mẹ cô cử động mà dần dần mở mắt nói, người muốn ngồi dậy.
"Xin người đừng cử động mạnh, là con, Yumin đây ạ, con tới để thăm người."_ cô nhẹ nhàng nói rồi lấy tay đỡ lấy người.
"L- là con à... khụ khụ."
"... dạ vâng, người nghĩ ngơi đi, con sẽ lấy thuốc cho người."
Nói rồi cô quay người qua để lấy thuốc. Những viên thuốc được nhuyền sẵn được để trong một cái tủ nhỏ đầu giường, kế nó là một ấm nước và những thứ cần thiết khác.
"Của người đây ạ."_ sau khi lấy xong cô quay qua đưa cho mẹ mình.
"C- Cảm ơn con."
Nói rồi cô đút từng thìa thuốc cho người uống, rồi lấy nước và khăn cho người.
Xong xuôi, người khẽ cất giọng.
"...Phiền con rồi... Yumin..."
"Không sao đâu ạ, đây là những gì con phải làm mà."_ những gì con có thể làm.
Rồi người nở một nụ cười mỉm, thật đẹp và chua xót. Người nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhưng đã sớm bị che phủ bởi một lớp sương mờ mịt.
Thật khiến người ta muốn khóc.
Rồi người nhẹ nhàng đưa bàn tay lên mà vuốt ve khuôn mặt của cô. Đôi bàn tay trắng nõn và gầy tới mức trơ cả xương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô như thể đang chăm chút thứ gì đó rất quý báu.
"...nè Yumin... con bỏ chiếc khăn này... ra được không?"_ mẹ cô khẽ nói.
Không cần nói nhiều, cô ngay lập tức bỏ nó ra. Tất nhiên là cô cũng có một chút chần chừ, cô chả muốn mẹ mình nhìn thấy chúng. Thứ đã cướp đi hạnh phúc vốn có của người.
"... thật đẹp nhỉ?... đôi mắt của con... chúng rất đẹp..."_ mẹ cô nói cùng với nụ cười ấm áp ấy.
Đẹp ư? Đáng ghét thì có!!
Nhưng... cô không nói thể nói thế được.
"..."_ im lặng mà nhìn người trước mặt, trong lòng bỗng nổi lên một thứ cảm xúc kì lạ.
Người thấy chúng đẹp?
Nhưng ở chỗ nào chứ? Cái chỗ quỷ xứ nào chứ!?!?
"... thế, mẹ nghĩ sao?"_ cô khẽ cúi xuống.
"...??"_ người tỏ ra khó hiểu.
"Người thấy chúng như thế nào? Ý con là đôi mắt này ấy..."_ cô ngước lên.
Cô thật sự muốn nghe câu trả lời.
"....."_ người im lặng để suy nghĩ.
Câu trả lời của người là...
"Con mắt màu đỏ này chính là màu sắc của những bông hoa cẩm chướng tuyệt đẹp kia, những cánh hoa mõng manh nhưng cũng thật yêu kiều dũng mãnh. Chúng mang lại biết bao nhiêu là ý nghĩa...
Con mắt màu trắng tinh khiết ấy, chúng như là những hạt tuyết nhỏ bé rơi trên nền trời, như ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm tối, cho chúng ta hy vọng rằng vẫn còn có thể tiếp tục thứ mà mình mong muốn. Đôi mắt của con rất đẹp, rất tuyệt vời, và mẹ yêu chúng nhiều lắm, nhưng sẽ không sao bằng cách mẹ yêu con..."
Những lời nói nhẹ nhàng thốt ra. Chúng như thể xuyên vào tận tâm hồn cô mà sưởi ấm cho trái tim giá lạnh từ kiếp nào. Sự ấm áp và chua sót ấy, chúng làm cô muốn khóc. Khóc nấc lên và sà vào vòng tay ấm áp trước mặt mình.
"....hức, hức, c- con cũng yêu mẹ lắm!!"
"Không sao... không sao... dù cho có điều gì sảy ra đi nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn bên con...
Luôn luôn là thế."
---------
"Mẹ ơi... con mang cho mẹ đồ ăn này..."_ nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào, trên tay là một khay cháo đã được chuẩn bị rất chu đáo.
"!!!!!"
"Xoảng!!!!!"_ ngay lập tức chiếc khay rơi xuống đất, tô cháo thì bị hất văng mà nằm chễm chệ trên sàn nhà.
"Mẹ ơi!!!"_ ngay lập tức chạy đến bên mẹ mình, cô quỳ ngay xuống.
Những giọt máu chảy tí tách xuống nền nhà tạo cả một vũng không hề nhỏ, những tiếng ho vang lên không ngớt.
"Khụ, khụ, Y- Yumin... khụ, khụ."
"Đ- Đừng lo, con sẽ gọi người tới ngay!"_ nói rồi cô quay qua cánh cửa đang được mở toang kia "Gọi ngự y nhanh lên!!! Hoàng hậu đỗ bệnh nặng rồi!!!!"
C- Cô phải làm gì đây...
----------
"Mẹ ơi!! Đừng bỏ con, hức, đừng bỏ con lại một mình!!!"_ Yona hiện tại đang ôm lấy mẹ mình mà khóc sướt mướt.
"Tôi xin lỗi, nhưng... hoàng hậu đã tới giới hạn rồi..."_ ngự y nhỏ giọng báo tin cho cha cô.
"...ta biết rồi."
Nói rồi ông lại gần những quan lại ngồi gần đó mà nói.
"Phiền các ngươi ra ngoài giúp trẫm, con bé cần không gian với mẹ mình."
Một lần nữa, những tiếng đóng mở cửa lại vang lên, cuối cùng là không gian im lặng và tiếng khóc nức nở của Yona.
Và... bạn có biết cô ở đâu không?
Cô đang ở đó đấy, ngồi kế người luôn đấy, chỉ là cô không nói gì thôi. Mà nói gì đây chứ? Một chữ cô còn không thốt ra được mà.
"Được rồi...khụ, không sao đâu Yona..."_ người mệt mỏi đưa tay lên xoa đầu Yona.
"... Yumin... khụ, lại đây..."_ mẹ cô từ từ quay đầu qua.
"Vâng thưa người."_ cô ngay lập tức nhích lại gần, khuôn mặt còn sót lại những vệt nước mắt chưa kịp khô.
"...??"
Người đang vuốt má cô. Bàn tay người giờ đây vô cùng ấm áp.
".... cảm ơn con... Yumin..."
".... hức, hức,.... c- con..."_ nước mắt cô liền rưng rưng, ngay lập tức chúng ùa ra.
Bàn tay ấm áp đang chạm vào má cô.
Ấm áp lắm...
Nhưng mà... sao lạ thế?
Chúng giờ lại lạnh đến vậy.
Lạnh lắm...
Lạnh hơn cả tiết trời mùa đông.
Lạnh lắm...
_______________________________
Nói thật chứ chap trước thì xàm chap này lại tào lao, tui cảm thấy bái phục trình độ gà mờ của mình rồi 🤪
Dù gì cũng là một đứa ngu văn nên việc miêu tả bất cứ thứ gì cũng chính là cực hình đối với tui :')
Và tất nhiên lỗi thì nhiều khỏi nói, nếu thấy có gì sai trong chuyện thì cứ nói nhé, tui sẽ cố gắng sửa 😚
Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com