Chương 1
Minh Minh buông đôi đũa xuống:
- Con quyết định rồi.
- Hử? - Mấy cặp mắt cùng quay ra nhìn cô.
- Con sẽ không học trường quốc tế. Con muốn học ở một trường trung học bình thường, làm một nữ sinh trung học bình thường trong suốt ba năm trung học này.
- Tại sao?- Tuệ Như hơi nhíu mày.
- Mẹ có còn nhớ hồi con lên lớp 6 không? Trời ơi dàn đội quân dẫn con vào trường, như vậy thì ai muốn chơi với con chứ? Ai nhìn thấy con cũng nơm nớp lo sợ tránh xa 10 thước. Thế nên là.... - Minh Minh vuốt cằm - Con muốn sống một thời trung học bình thường, đi cắm trại, ngoại khóa, lễ hội rồi gặp gỡ được nam chính... có một mối tình lãng mạn thời học sinh... nơi mà con có những kỉ niệm đẹp, những người bạn thật sự, nơi mà không ai biết con là ai.....
Minh Hải hơi nghiêng người nhìn cuốn tiểu thuyết dày cộp cạnh Minh Minh:
- Em chắc chứ? Sự thực nó không có màu hồng như truyện em đọc đâu.
Lúc này mọi người mới khẽ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.
- Ồ vậy là sao chứ? - Minh Minh đỏ mặt - Không biết đâu. Con không muốn học trường quốc tế đâu.
Cô chạy ra phía Minh Tài:
- Bố!!!!!
Ông lắc đầu:
- Tùy ý kiến mẹ con.
Cô lại phụng phịu quay sang Tuệ Như:
- Mẹ!!!!!!
- Mẹ không ý kiến nhưng....
- Nhưng sao ạ?
- Xem anh Hải con có đồng ý không đã.
Minh Minh liếc nhìn ông anh cả cô đang ăn cơm với đôi lông mày cau lại. Cô lò dò lại gần:
- Anh à~~~~
Minh Hải không đáp. Cô tiếp tục:
- Anh~~~~~
Anh vẫn tiếp tục bày ra bộ dáng không quan tâm...
Minh Minh lập tức đứng nghiêm. Đưa tay trái đặt lên ngực:
- Em thề có ông trời, có bố, có mẹ, có bóng đèn kia làm chứng. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây chuyện, không làm mọi người lo lắng bla bla....
Minh Hải buông đũa xuống:
- Em đặt lời thề ở đâu?
- Tất nhiên là trong tim, trong đầu rồi.
- Thế tay em đang đặt ở đâu kia?
- Ừ thì tim...- Minh Minh sực tỉnh vội đổi tay- Em lộn, em lộn.
- Lại.
Minh Minh hơi bĩu môi, lầm bầm.
Minh Hải lạnh nhạt lên tiếng:
- Đọc lại thì anh sẽ suy nghĩ.
Minh Minh ngay lập tức tua lại như một cái máy:
- Em thề có ông trời, có bố, có mẹ, có bóng đèn kia làm chứng. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây chuyện, không làm mọi người lo lắng bla bla....
Ngó thái độ Minh Hải, cô lập tức biến thành con cún con quay ra xun xoe bóp vai cho anh. Vừa bóp vừa vẫy đuôi liên tục:
- Em hứa thì nhất định làm được. Hề hề, anh cứ tin tưởng em. Nha, đồng ý nha anhhh~~~
- Được rồi- Minh Hải hất tay cô ra- Về chỗ tiếp tục ăn đi.
- Dạ~ - Thấy anh có vẻ xuôi xuôi, cô lon ton chạy về chỗ.
Anh đưa tay ra, quản gia liền đặt lên tay anh chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình một hồi rồi dừng lại.
- Vậy trường tư M của tỉnh A đi.
- Dạ?
- Ừ cũng được - Minh Tài lên tiếng- Điều kiện học ở đó cũng không quá tệ, ở tình A lại có trụ sở lớn của Cao thị, con có thể ở lại biệt thự cao gia.
- Con... con muốn ở kí túc xá.
- Hử?
- Tại con thấy mấy video trên mạng, ở kí túc xá có vẻ rất vui ....- Cô cúi cúi đầu, giọng nhỏ xíu dần vì cô biết chắc Minh Hải sẽ không đồng ý
Minh Hải lắc đầu, đưa tay day day hai thái dương:
- Được rồi, đừng có làm vẻ mặt đó.
- Em biết là không được..- Minh Minh thở dài- Ơ khoan, anh nói là được??
- Phải, an ninh trường này cũng không quá tệ, lại có giờ giới nghiêm nên chắc sẽ ổn thôi.
- Mẹ nghĩ là ổn đó- Tuệ Như khẽ gật đầu - Tỉnh A cũng có địa bàn của tiểu Vũ, nó sẽ bảo vệ...
- Không!!! - Minh Minh đứng bật dậy- Không được anh hai mà biết con học ở đâu là đảm bảo 1000% là anh ấy sẽ cử dăm đến chục tên ngày ngày theo đuôi con rồi ''sư tỉ sư tỉ, nhận của chúng em một lạy bla bla'' - Cô giơ hai tay lên vẻ mặt cực thảm hại - Không được, tuyệt đối không được cho anh ấy biết con học ở đâu.
Cô quay sang sụt sùi nước mắt nước mũi tùm lum nhìn Minh Tài:
- Bố~~~~
Minh Tài quay ra xung quanh hỏi lớn:
- Chuyện tiểu thư học ở đâu, mấy người có biết gì không?
Quản gia và đám người giúp việc đồng thanh trả lời:
- Không ạ!!
Minh Minh xúc động mắt rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy cổ Minh Tài lắc lưu:
- Papa là tuyệt vời nhất!!
- Còn chủ Minh Vương thì sao ạ?- Quản gia kính cẩn hỏi:
- Anh ấy cũng khỏi cần biết luôn- Minh Minh quay ra tru môi với quản gia- Anh ấy mà biết thì lại thêm vài cái liveshow ở trường rồi trường dù không có tiếng tăm cũng trở nên nổi tiếng mà thôi.
Bỗng ''RẦM'' cái, có tiếng bước chân rồi cửa nhà ăn mở ra. Là Minh Vũ.
- Bố, mẹ... - Minh Vũ gương mặt lạnh lùng - Anh.. - Rồi chợt quay ngoắt 180 độ trở nên vô cùng, vô cùng rạng rỡ- tiểu Minhhhhhhhhhhhh.
Anh chạy lại phía Minh Minh, nhéo nhéo hai bên má. Vẻ mặt thì cực kì phớn phở. Còn đâu là bộ dạng của một lão đại lạnh lùng đáng sợ nữa?
Anh quay sang lườm Minh Hải:
- Sao anh kêu Minh Minh đi thăm tiểu Vương, không có nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com