|||
mới chỉ một ngày đi học mà tôi đã cạn kiệt năng lượng rồi
sau khi nghỉ vì đợt bão, tôi cảm thấy mình chán ghét trường học, không còn cái vẻ hào hứng khi xưa tôi vào lớp sáu, hồi ấy tôi cố gắng đổi thay để trở thành phiên bản mới, tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn
thế nhưng bây giờ thì ngược lại
bụng tôi lại tiếp tục đói meo mốc và réo lên inh ỏi vào một buổi chiều rã rời
nhưng mà phải chờ thêm bốn tiếng nữa mới được ăn, nên tôi chỉ có thể uống nước cầm hơi
tôi mơ những giấc mơ đầy ác cảm, những giấc mơ khiến tâm trạng tôi tuột dốc ngay từ khi sáng sớm, và cơ thể tôi đau nhức khủng khiếp
những giấc mơ ấy cứ như hồi báo động về thứ tương lai mờ mịt phía trước
tôi lại nghĩ mình thật ngu ngốc biết bao khi phó mặc cho những bộ não chẳng thể phân biệt điều gì
cho dù đã tự nhủ rằng ta phải tự quyết định
nếu là ai đó ngoài tôi, hẳn là họ sẽ tìm được cái hướng đi ấy, họ sẽ lao về phía trước mà không chần chừ, mà không sợ hãi, mà không yếu đuối
mà không để người nào khác mắc dây vào cơ thể mình
họ nói rằng bản thân gặp phải chuyện gì thì hãy nói ra
nhưng nói ra rồi thì họ không chấp nhận
ôi chà, thêm một tảng đá nữa
lũ đạo đức giả
lũ ấy không biết rằng mọi cớ sự đều có một lí do tiềm ẩn
mọi sự ngang ngạnh, bướng bỉnh, khờ khạo, ngu ngốc, lầm lì, mọi thứ cảm xúc oán giận, trách móc, khinh miệt, tất cả mọi thứ
tôi biết, ngay cả những cái tôi oán giận cũng còn bao lí do tiềm ẩn chưa khai phá
nhưng tôi là ai mà cảm thông
tôi là ai mà gánh vác mọi thứ
tôi là ai mà điều gì cũng nhận phần thiệt
tôi là ai mà luôn phải chấp nhận
tâm hồn tôi đã gần như cạn kiệt những điều chân thật ấy rồi
tôi đâu phải túi thần kì với không gian bốn chiều, có thể chứa tất cả mọi thứ?
vả lại cái túi ấy cũng rống tuếch rồi, ngay cả những điều đẹp đẽ trước kia
chỉ còn có những mảnh vụn linh hồn tôi
trôi dạt ở đấy mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com