||||||
tôi đéo muốn làm gì nữa
cảm xúc chủ đạo của ngày hôm nay là căm hận
lí giải thế nào nhỉ?
tôi biết là tôi đéo khổ bằng hàng triệu đứa trẻ ngoài kia, nhưng tôi thấy mình vẫn căm hận
tôi ghét nhất là mình không được tỏ ra giận dữ, mà có tỏ ra giận dữ thì đều bị đáp lại bằng một sự giận dữ lớn hơn
tôi đéo muốn viết bản kiểm điểm nữa, mà tôi cũng có biết viết nó đâu
lũ giáo viên khốn nạn ngu xuẩn
lũ "bạn" tởm lợm cút hết đi
mẹ nó... tôi không kiềm chế nổi được
nhưng tôi quên mất rằng mình không thích sự thương hại
tại sao tôi phải đấu tranh vì ước mơ của người khác chứ?
tại sao tôi không được quyền ngông cuồng, và sỉ vả vào mặt tất cả những kẻ ngáng chân tôi chứ?
tại sao tôi phải nghiến răng trong sự im lặng chán ghét đấy, và giấu đi cái cau mày căm hận của mình?
tôi muốn mình vùng lên để khỏi phải chịu sự áp đặt ngu xuẩn tởm lợm ấy nữa
lũ người thối nát, ngu ngục, cầm tù tôi
lũ người não ngắn, đéo thể nghĩ được gì ngoài tiền và danh vọng
tôi căm hận chúng xiết bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com