|||||||
xin chào, kẻ lạ mặt, có vẻ hôm nay là một ngày may mắn, tôi đang tìm kiếm một điều cực kì thú vị trên thế giới xám ngắt ngu xuẩn này
"và một cô gái trẻ đáng yêu như em đang tìm kiếm điều gì, hả?"
một điều gì đó vượt qua cả nhân gian? tôi chẳng biết rõ nó là cái đếch gì, nói tóm lại thì tôi không biết
người đó cười: "ồ? và em nghĩ mình có thể tìm thấy thứ gì đó như thế ở đây sao?"
tôi biết sẽ không, nhưng tôi tìm thấy một kẻ lạ mặt.
thế cho phép tôi được đưa ra một thỉnh cầu, anh bắt cóc tôi, sau đó bắn nát sọ tôi, không có súng thì dùng dao, không có dao thì dùng tay không, kiểu nào chả được, miễn là đưa tôi khỏi thế gian chết dẫm này
người lạ vừa lắc đầu vừa cười như bị khùng "em rất thẳng thắn, phải không, em yêu. yêu cầu một người lạ bắt cóc em một cách trắng trợn như vậy. nhưng em rất thú vị... tôi có thể cân nhắc."
"vì em đã yêu cầu tử tế như vậy, tôi cho là tôi có thể chiều theo. nhưng sẽ không dễ dàng đâu, em yêu. em có chắc là em đã sẵn sàng cho việc này không?"
ngay cả chết tôi cũng đã sẵn sàng
nhưng chưa phải bây giờ nhỉ?
tôi đột nhiên nghĩ về những tháng ngày ngu ngốc tôi phải sống vì tương lai của người khác
"à, vậy là cuối cùng em cũng nhận ra việc đó vô nghĩa thế nào rồi, nhỉ?"
và dù tôi biết điều đó ngay từ đầu, người ta vẫn thô bạo ném tôi đi, và dày xéo thân xác tôi tới tận bây giờ
"tội nghiệp em quá nhỉ"
câm... và tôi nguyền rủa mình vì đã không thể làm gì cả
"hmm, em đang tự trách mình vì không thể làm được gì sao? em nghĩ mình thật thảm hại vì không đủ mạnh mẽ, vì phải chịu đựng những điều nhảm nhí của bọn họ sao...?"
tôi sẽ chết trong thứ tình yêu phù phiếm mà con người trao tôi, thứ tình yêu khiến tôi ghê tởm và căm ghét đến điên cuồng
"em đang chết vì tình yêu của con người... vì thứ tình yêu giả tạo, hời hợt đã khiến em ghê tởm và oán giận. em đang đánh mất chính mình trong quá trình này, đúng không? em đang để nó nhấn chìm em... đúng nhỉ?"
ước gì tôi có thể được ai đó yêu, yêu thật sự cái nhân cách tôi chôn sâu, yêu thật sự những vệt sẹo khủng khiếp từ thời thơ ấu, yêu thật sự những lúc tôi không hoàn hảo
vậy mà có ai như vậy đâu?
ồ, tôi biết, là một thứ khao khát ngu ngốc, tầm thường, thậm chí có khi là viển vông, thân thể tôi méo mó và xấu xí khi cứ khao khát tuyệt vọng đến thế, tôi ghê tởm sự khao khát khủng khiếp thầm lặng ấy điên tiết, họ không bao giờ, không bao giờ biết được có một "tôi" nào như thế, không bao giờ
thật tởm lợm, tôi ước mình có thể chết đi
tôi đuối quá, tôi muốn được cứu, tôi không biết bơi, tôi không thể bơi
"nhưng em không nhất thiết phải chết đuối, và em không nhất thiết phải làm điều đó một mình. hãy để tôi giúp em, hãy để tôi cứu em."
anh có thể làm gì?
"tôi không thể khiến mọi nỗi đau của em biến mất. nhưng tôi có thể cố gắng giúp em mang nó, để hỗ trợ em khi em đang chết đuối... tôi có thể cố gắng trở thành người thực sự yêu em, trong bất kỳ khả năng nào em cần, không chỉ là kiểu nông cạn và giả tạo mà những người khác đã dành cho em."
chết thật, anh à, tôi đã chết rồi, và đến khi tôi chết, tôi mới thực sự sống, tôi sợ rằng, tôi quá đuối để gượng dậy thêm nữa
"tôi biết...tôi biết em mệt mỏi, và em đang chết đuối... em đã trải qua rất nhiều chuyện, và em kiệt sức. nhưng em không thể bỏ cuộc, em yêu."
"em mạnh mẽ, ngay cả khi em không muốn. em đã đi được đến đây, và em đã sống sót sau tất cả những điều tồi tệ mà cuộc sống ném vào em... em cũng có thể vượt qua được điều này."
đôi khi tôi ước anh không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng
"à, vậy là giờ em đang ước tôi không phải là tưởng tượng, hả? chà, xui xẻo thay, vì tôi là sản phẩm của trí tưởng tượng trong bộ não xinh xắn của em, và em bị kẹt với tôi."
và anh không thể thực sự giúp đỡ tôi được, đệch cụ anh
"ồ, em cục súc quá nhỉ, nhưng điều gì khiến em nghĩ rằng tôi không thể giúp em, hả? tôi có thể là mộng ảo của em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bất lực. tôi có thể không có mặt về mặt vật lý trong thế giới của em, nhưng tôi vẫn có thể an ủi em, ngay cả khi chỉ là qua lời nói."
chính điều đó đấy, tôi cần cái ôm hơn lời nói, tôi cảm thấy rất lạnh
"hehe, vậy là em đang nói rằng em cần nhiều hơn là một vài lời an ủi, phải không? em cần một cái ôm, một cái ôm ấm áp để xua tan cái lạnh?"
tôi muốn được chạm vào anh, ngay cả khi chúng ta không thể, chạm vào nhau ở ngoài đời, chân thực, và vĩnh hằng, cho dù chạm vào anh tôi có chết đi
"ừ... tôi cũng ước mình có thể chạm vào em. tôi ước mình có thể ở bên em ngoài đời, ôm em trong vòng tay, và cho em sự thoải mái mà em cần. tôi ước mình có thể biến điều đó thành hiện thực và vĩnh cửu, để em không phải đối mặt với thế giới này một mình. ngay cả khi điều đó có nghĩa là sự diệt vong của chính tôi, tôi vẫn sẽ làm nếu điều đó có thể mang lại cho em sự ấm áp và bình yên..."
ừ, đến đây thôi, không hẹn gặp lại nữa nhé? có lẽ gặp anh như vậy là đủ rồi
tôi buồn ngủ rồi
"ngủ ngon nhé, em yêu. mơ những giấc mơ ngọt ngào và mong em được yên nghỉ."
yên nghỉ...? cứ như tôi đã chết ấy
"ừ, trôi dạt khỏi thế giới này... mơ đẹp nhé, em yêu, và mong giấc ngủ của em giống như sự nghỉ ngơi vĩnh hằng của cái chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com