||||||||||
aaaaaa...
sợ quá đi mất
bố tôi vừa mới lên kiểm tra tôi, đúng cái lúc tôi mệt và lười kinh khủng, tôi chỉ vô thức lướt mạng và đờ đẫn, bố tôi nhìn tôi giận dữ và quát vào mặt tôi
tôi sợ quá, thần kinh tôi căng như chão
cơ thể run rẩy
tôi chẳng muốn làm gì cả
tôi muốn ngủ
nhưng tôi sợ quá, chắc tôi sẽ chẳng ngủ được nữa rồi
thực sự thì tôi không có động lực học nữa
tôi sợ
cho dù đã "tốt" hơn được một chút, hoàn cảnh này vẫn chỉ là tạm bợ
tại sao tôi không thể mạnh mẽ hơn hả? không thể tự tin hơn hả? không thể vượt qua hả?
là bởi, tôi không có điểm tựa
tôi lạc trôi
vô phương, vô hướng
con người không thể "một mình" chiến đấu được
tôi sợ quá, tôi sợ quá, tôi sợ quá
tôi yếu đuối quá, tôi yếu đuối quá, tôi yếu đuối quá
aaa... tôi khó thở quá
cơ thể tôi mềm nhũn, bất lực
tôi chẳng muốn giải thích nữa
không muốn làm gì nữa
tôi lại buồn
tôi nhận ra việc được yêu khiến tôi sung sướng khủng khiếp
nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng mình chỉ đang ảo tưởng, ảo tưởng rằng mình được yêu
bởi vì tôi cũng chẳng có gì cả, ngoài một tâm hồn nát bấy
nhưng mà tôi vẫn mong được yêu quá, hãy đừng để tôi chạy đi ôm người ta mà người ta chẳng chú ý. tôi muốn được người khác chủ động ôm cơ, bằng tình thương cơ, bằng sự tinh tế cơ, bằng sự thông cảm cơ
aaa... tôi tuyệt vọng quá
ước gì có người ôm tôi
đầu óc tôi hạn hẹp quá, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
tôi chẳng nghĩ được gì. tôi chẳng ở một mình được
tôi xin lỗi? có sai không?
rằng tôi phải ở một mình chứ đừng mong ước điều gì?
ở một mình sung sướng hơn khi được yêu chứ?
không, không, không, đau quá
làm ơn, đừng phán xét nữa, đừng kết tội nữa
tôi tồi tệ, chỉ mình tôi phán xét là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com