Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|||||||||||


tôi khó có sức lực để làm gì nữa.

toán, rồi bài báo cáo thu hoạch ngu ngốc mà đáng lẽ ra chỉ dành cho những đứa đóng một triệu ba trăm vào cái chuyến đi chơi "rẻ tiền" hai ngày một đêm ấy. tôi còn chẳng biết mùi chơi bời như thế nào trong khoảng 5 năm nay, vậy mà bắt tôi viết về nó như thực sự chứng kiến vậy. thối nát và ngu ngốc vô cùng.

lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận một thứ gì đó "thực sự đẹp đẽ". điều mà đáng lẽ là phải luôn có trong cuộc đời tôi, vì nó là chất dinh dưỡng để nuôi nấng tâm hồn tôi thôi không đau khổ nữa.

K - người em họ tôi, hiện tại cũng đang học chung một ngôi trường, lại có một cuộc đời hoàn toàn khác biệt, thậm chí là trái ngược hoàn toàn với tôi.

em ta luôn rất vui vẻ, rất tích cực, kết giao với tất cả mọi người, cả thầy cô, luôn sôi nổi, hăng hái làm mọi việc. nhưng điều đó khiến cuộc đời em nhiều màu sắc hơn, đáng sống hơn. em biết cách sống thế nào cho ý nghĩa. cuộc đời cấp ba của em thực sự đáng sống. em được đi theo con đường mình muốn, em có sự ủng hộ hết mình, sự yêu thương, sự tự do mà cuộc đời tôi không bao giờ bì nổi.

K, em ta biết cách ăn nói, em dịu dàng, em có từng nói với tôi một câu tôi rất nhớ: "mình là mình mà, tại sao lại để ai đó thay mình được chứ."

đôi khi tôi vẫn muốn mình có thể thay vào vị trí của em, sống cuộc đời của em thì tốt biết mấy.

tiếc rằng tôi không đủ xứng đáng. tự trọng của tôi đã bị vùi dập nặng nề lắm rồi.

ngay cả khi mọi người luôn bảo tôi hãy tự tin lên, nói rằng gương mặt tôi rất xinh đẹp đi chăng nữa và khuyên tôi hãy bỏ khẩu trang ra. tôi vẫn ngờ vực những gì họ nói vô cùng, tôi vẫn luôn thấy mình có nét xấu xí, tôi vẫn luôn mặc cảm, tôi vẫn không tự tin chút nào.

nhiều khi tôi thấy mình đang dần bị thói hèn mọn, ti tiện chiếm đóng. tôi sợ mất từng đồng lẻ, tôi sợ từng lời nói mang chút ác ý, tôi ghét cảm giác thiếu an toàn, tôi luôn luôn sợ việc mình hết được yêu, tôi luôn sợ việc bản thân không có đủ. tôi chắt chiu từng tí, nhặt nhạnh đồ cũ còn dùng được, nhặt nhạnh thứ bị vứt bỏ, cố gắng sửa sang những thứ cũ rích của ai đó bỏ lại để gắn lên thân thể mình, vì thế tôi luôn thấy mình rẻ bạt.

tôi dễ yêu, tôi dễ hận, tôi không đủ bao dung, tôi dần cắt xén tâm hồn mình để nó bé đi để nó chẳng đủ chứa gì nữa, ngay cả sự đau khổ này cũng dần trở ra bằng đủ những hình thức, nhưng kiểu gì thì đau khổ cũng không bao giờ vơi đi hết cả.

tôi nói về việc tự sát như một chuyện đùa trong cuộc sống hằng ngày. phải, tôi luôn cười đấy nhưng cười vì một điều gì mà tôi không biết. tôi đùa về việc tự sát mượt mà tới nỗi chẳng ai nhận ra cái mong muốn tự sát thực sự sôi sục trong cơ thể tôi, mỗi ngày, mỗi ngày.

bởi vì tôi có thực sự "ổn" bao giờ đâu.

tôi chẳng thấy hi vọng gì ở cuộc đời mình nữa.

cũng muốn mình mạnh mẽ lên lắm chứ, đừng yếu đuối tới mức để người ta chà đạp mình như thế, nhưng rồi tôi lại bị bóp nghẹt.

tôi hiểu rằng nếu chỉ có một mình tôi thì không thể làm được... bởi vì ý chí của tôi đã bị dập nát.

trong suốt những tháng ngày này, LT cũng chẳng còn ở lại cùng tôi nữa. cậu ấy viết tiếp ước mơ của mình, làm chủ số phận của mình, không còn mềm yếu, cũng như không còn quan tâm đến số phận ai oán của một linh hồn mắc cạn như tôi. đó là sự thay đổi tất yếu mà ai rồi cũng sẽ trải qua, bỏ quá khứ để tiến lên phía trước, bỏ mọi vật cản đường để đạt được mục đích. nhưng kể từ khi T chọn con đường ấy, tôi đâm ra ghét T vô cùng.

có lẽ chuyện này khiến tôi thấy T như đang bỏ đi những tính cách tốt đẹp của mình để đạt tới một thứ "thành công", một thứ "thế giới khác" sáo rỗng, mục ruỗng kì lạ. bởi vì, mọi thứ cậu ta cố gắng, sau này cũng chỉ biến thành cát bụi, hoặc khá hơn chút là tồn tại thêm được một vài năm hay dài hơn là chục năm...

vì thế nên tôi không hiểu được, tại sao con người ta lại phải cố gắng vì một thứ tầm thường như thế? chỉ vì gắng theo đuổi dục vọng vật chất, mà bỏ quên đi mọi điều khác từng tồn tại, một sự đánh đổi mà bản thân không hề hay biết.

khi tôi đọc lại tin nhắn cũ của tôi và T, tôi mới thấy rằng tôi và cậu ấy chẳng giống nhau tẹo nào. trong khi tôi vẫn từng lầm tưởng rằng cậu ấy giống tôi.

mọi người thật là tồi tệ, những người tôi mong ngóng nhất lại chậm chạp và tệ bạc nhất. nhưng tôi chẳng thể làm được gì họ cả đâu mà.

sự cô đơn này... chẳng thể lấp đầy được. tôi chỉ có thể bầu bạn với trí tưởng tượng, vui, cười cũng chỉ là giả tưởng.

con người đã xa cách nhau tới mức nào? có lẽ đã chẳng còn một tình bạn, tình yêu nào chân thật, thấu hiểu nữa. có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ. và tự do của tôi cuối cùng cũng chỉ nằm trong một cỗ quan tài bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com