Chương 21: Bắt ma trong Đế Lăng ( Một )
Đế Lăng Thành, tên như nghĩa chính là lăng mộ của các đời Hoàng Đế. Từ khi lập quốc đến nay, các vị Hoàng Đế đều được an táng ở đây, nơi đây về phong thủy không cần phải bàn cãi, cứ đem bảy mươi năm qua nhiều triều đại Hoàng Đế trị vì mưa thuận gió hòa mà minh chứng.
Tuy nói là hiển nhiên sẽ có kẻ trộm mộ đến " thăm" , nhưng tuyệt nhiên không quấ rối đến người chết, càng không ảnh hưởng gì đến phong thủy. Chỉ là gần đây lại lan truyền việc Đế lăng có ma quỷ, làm cho bá tánh khiếp sợ, nhưng lại càng làm cho một lượng lớn kẻ trộm mộ kéo đến, bởi vì nơi này càng có nhiều quỷ thần đe dọa, càng chứng minh nơi đây có nhiều chí bảo trân quý.
Nhưng truyền thuyết ma quái ở Đế lăng kia cơ hồ là sự thật, rất nhiều kẻ trộm đi vào Đế lăng người thì chết kẻ bị thương, còn có kẻ bị dọa đến điên loạn, tóm lại là làm cho lòng dân hoảng sợ. Vì thế, có người gộp chuyện này với chuyện hiểm họa của quốc gia làm một, thêu dệt đủ thứ. Quan phủ đại đa số đều bận về việc....Quốc nạn, thành thử chỉ để cho một ít người sự lý việc khác, cho nên chuyện ma quái ở Đế lăng vẫn cứ kéo dài.
Phác Thái Anh căn bản là muốn dắt Lạp Lệ Sa đi dạo chung quanh, bởi vì cảnh đêm Đế lăng chính là " cử quốc văn minh" [ nền văn minh của tổ quốc], nhưng lần này đến đây lại không như ý muốn, vừa mới chập tối dân chúng liền lập tức tắt đèn đóng cửa gài then cẩn thận. Lạp Lệ Sa buồn thiu nằm trên giường, oán giận Phác Thái Anh làm cho nàng ảo tưởng.
" Được rồi! Còn sinh khí à!" - Phác Thái Anh từ bên ngoài vào phòng nhìn Lạp Lệ Sa nói.
" Thăm dò được rồi à!" - Lạp Lệ Sa bỉu môi.
" Ừm!" - ngồi xuống uống ngụm trà đoạn đáp.
" Người ta nói như thế nào?" - Lạp Lệ Sa hỏi.
" Nói là gần đây có chuyện ma quái, tất cả mọi người đều không dám ra ngoài." - Phác Thái Anh nói.
" Chuyện ma quái?" - Lạp Lệ Sa kinh sợ ngồi bật dậy.
" Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi sợ ma sao?" - Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa dọa đến xém chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng.
" Ma thì thật ra không sợ, chỉ là..........." - Lạp Lệ Sa lúng túng.
" Chỉ là cái gì?" - Phác Thái Anh hỏi.
" Chỉ là..........chỉ là.....chỉ là ta có thể nhìn thấy chúng nó" - Lạp Lệ Sa nói.
" Ngươi có thể trông thấy ma? Đừng nói đùa! Trên đời này làm gì có ma! Đều là không căn cứ chỉ là tâm lý rằng có ma thôi!" - Phác Thái Anh nói.
" Ta thật sự nhìn thấy được mà! Bọn chúng khi đã hoàn thành tâm nguyện thì liền tiêu biến."- Lạp Lệ Sa nói.
" Ha ha! Vậy ngươi nói xem, chúng nó có hình dạng gì hả?" - Phác Thái Anh nói.
" Như lúc sinh thời thôi, chỉ là có một vòng lục quang trên người, không hề dọa người, hơn nữa bọn chúng cũng không làm được gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn, chờ đến khi tâm nguyện chúng được hoàn thành." - Lạp Lệ Sa nói sự thật.
" Có thật là ma không thể tổn thương bất kỳ kẻ nào?" - Phác Thái Anh hỏi.
" Ừm! Nhiều lắm là làm cho người ta nằm mơ!" - Lạp Lệ Sa nói.
" Giống như Sư Phụ của ngươi?"- Phác Thái Anh thuật miệng nói ra chợt thấy mình đã lỡ lời.
" Ừm!" - Lạp Lệ Sa cười khổ, nhưng mà y vẫn thừa nhận chuyện này.
" E hèm! Vậy chứng minh chuyện Đế lăng có ma là giả." - Phác Thái Anh nói.
" Làm sao ngươi biết?" - Lạp Lệ Sa hỏi.
" Bởi vì chúng hại người, tuy rằng kẻ trộm mộ là người xấu, song đã thương đến tính mạng chính là phạm pháp." - Phác Thái Anh nói.
" Ý ngươi là có người giả ma dù người, giết người, chỉ là chưa biết bọn họ là ai!" - Lạp Lệ Sa nói
" Chà! Cái đầu ngu ngốc hôm nay có chút quầng sáng rồi! Ha ha!"- Phác Thái Anh cười nhạo.
" Hừ! Không phải cũng là chê ta thôi sao!" - Lạp Lệ Sa nghe xong tức giận.
" Ha ha! Được rồi, ta đùa mà!"- Phác Thái Anh nói.
" Vậy cũng không xa đây lắm! Chuyện trừng ác dương thiện ngươi có muốn đi làm không?" - Lạp Lệ Sa nói.
" Đương nhiên rồi mau đến đó xem thử! Cái thứ quấy nhiễu tổ tiên đương nhiên muốn giáo huấn chúng một chút!"- Phác Thái Anh nói.
" Tốt lắm! Ngày mai đi bắt ma nào!" - Lạp Lệ Sa hô to.
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa thăm dò chuyện ma quái ở Đế lăng, chuẩn bị tốt mội thứ dự định buối tối sẽ đến Đế lăng truy tìm đến cùng.
Trời đã vào đêm, bố bề yên ắng, chỉ có con cú mèo đứng trên nhành cây trừng mắt nhìn xung quanh, gió đêm xào xạo, thổi mạnh làm cho Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa lạnh đến thấu xương.
" Phác Thái Anh! Sao lại không đi đường lớn! Dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta!" - Lạp Lệ Sa run lập cập nói
" Đồ ngốc! Cho dù có nhìn thấy ma ! Nếu như bị người đi tuần ban đêm hoặc dân chúng nhìn thấy hiểu lầm thì làm sao?" - Phác Thái Anh trách móc.
" Ô~~~ Làm gì có người sợ người còn hơn sợ ma chứ!" - Lạp Lệ Sa nói.
" Đây là nhân thế! Ngươi phải chấp nhận sự thật! Người tốt sợ người xấu hơn sợ ma, người xấu sợ ma hơn sợ họ!"- Phác Thái Anh đành chịu.
" Ờm! Sư Phụ cũng đã từng nói như vậy!" - Lạp Lệ Sa tỏ vẻ đồng ý.
" Được rồi! Đừng nhiều lời, cũng sắp đến nơi rồi!"- Phác Thái Anh nói.
Hai người trong lòng run sợ thẳng một đường nhỏ đi tới cổng vào Đế lăng, ven đường đều để lại ký hiệu.
Nói Đế lăng này cũng không có gì biến hóa, nhưng quả thật có người lập kết giới, phỏng chừng bên trong có lập trận pháp gì đó, làm cho người xâm lấn giống như gặp phải ma. Phác Thái Anh mang theo Lạp Lệ Sa dễ dàng vượt qua kết giới đi vào Đế lăng.
Rảo bước tiến đến cửa, hết thảy đều thực yên tĩnh, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cẩn thận tiến vào bên trong, cũng không bao lâu, Lạp Lệ Sa không thấy đâu, Phác Thái Anh lính quýnh như kiến bò trên chảo nóng. Nàng lo lắng Lạp Lệ Sa lâm vào mê trận có thể bị nguy hiểm. Vì thế, Phác Thái Anh lấy "linh đang" ra [ chuông mẫu-tử mà vài chương trước Phác Thái Anh đã từng treo trước phòng Lạp Lệ Sa] , hướng theo phương của Lạp Lệ Sa mà đuổi theo.
Lạp Lệ Sa sau một hồi ngơ ngác chợt nhân ra chính mình và Phác Thái Anh đã lạc nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nơm nóp lo sợ tiếp tục đi tới phía trước. Thông đạo của Đế lăng hoàn toàn bằng đá, chỉ có hai bên sườn lăng quanh năm có chút ánh sáng - ánh sáng của nến. Chung quanh yên ắng, ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng nghe vang chói tai. Lạp Lệ Sa thầm nghĩ kẻ trộm mộ thật sự dũng cảm, mỗi ngày đều ra vào cái lăng mộ u ám này, thật đúng là làm cho ngươi ta khâm phục.
Nhưng chính trong lúc suy, Lạp Lệ Sa chợt phát hiện ra phía trước thông đạo dường như có một dáng người áo trắng thoáng qua. Lạp Lệ Sa phỏng chừng là Phác Thái Anh, cho nên hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo, nhưng đuổi mãi vẫn không thấy, hơn nữa còn đi vào ngõ cụt. Không biết phải làm sao, đành quay về đường cũ, nhưng vừa quay người lại thì......" Á aaaaaaaaaaa!!!!"
Tiến thét này có thể nói là đinh tai nhức óc, cả lăng mộ đều vang vọng tiếng thét thảm thiết này, đang mãi tìm kiếm Phác Thái Anh độ nhiên nghe tiếng thét, cho nên càng lo lắng hơn trước, cơ hồ là dùng kinh công bay đến chổ Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đến được nơi phát ra tiếng thét, chung quanh đều không có gì, chỉ có Lạp Lệ Sa ngồi cuộn mình vào góc tường hai mắt đẫm lệ.
" Làm sao vậy?"- Phác Thái Anh chạy đến bắt lấy người Lạp Lệ Sa hỏi, thình lình bị hoảng sợ vì Lạp Lệ Sa đột nhiên ôm lấy mình khóc lớn.
" Làm sao vậy! Ngươi đừng khóc nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- Phác Thái Anh lo lắng hỏi.
" Hu huhuhu!!"- Lạp Lệ Sa vẫn khóc.
" Ngoan nào! Lạp Lệ Sa rất ngoan! Mau nói cho ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì được không?"- Phác Thái Anh an ủi.
Như vậy, quả nhiên Lạp Lệ Sa ngừng khóc, chỉ còn nhẹ nhẹ thút thít. Phác Thái Anh chậm rãi nâng mặt y lên, nhưng mà ngẩng đầu dậy là một bộ mặt đầy máu, khuôn mặt một mộc nhân hung tợn......
" Chết rồi!"- Phác Thái Anh trong lòng cả kinh, đây không phải là chính mình đã rời vào trong mê trận sao! Trong nháy mắt cảm thấy khẩn trương, mộc nhân kia nhìn Phác Thái Anh cười rồi liền biến mất. Nụ cười kia quả thật ghê rợn, khiến cho Phác Thái Anh tựa hồ như bị định thận thật lâu không thể nhúc nhích. Nhưng sau đó, Phác Thái Anh bình tĩnh trở lại, vì nàng cảm thấy hình dáng con rối này có điểm quen thuộc, hình như là........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com