Chap 2
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Erina mở mắt trong thế giới này...
Cuộc sống nơi biệt phủ ngoại ô Fontaine này chẳng khác nào giấc mơ mà cô chưa từng dám mơ đến.Mỗi buổi sáng, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên cặp mắt tím trong veo của Erina.Trước khi ra ngoài làm việc, Furina luôn ghé vào phòng, để lại một nụ hôn nhẹ lên trán con gái.
Giọng nàng khi ấy ấm áp và vui tươi đến mức Erina chỉ muốn nghe mãi:
"Erina của mẹ, ngủ ngon giấc nhé. Chiều nay mẹ sẽ mang quà về cho con!"
Ngay sau đó, Neuvillette bước đến, cẩn thận chỉnh lại chăn, rồi khẽ mỉm cười.
"Con nên ngoan ngoãn và nghe lời nhũ mẫu, được chứ?"
Âm thanh trầm thấp ấy khiến trái tim nhỏ bé của Erina rung lên, như đang nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát xa xăm.
Ban ngày, cô ở cùng nhũ mẫu Anne, một phụ nữ hiền hậu luôn kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích của Fontaine.Đôi khi, những người hầu khác sẽ nựng má cô, khen rằng "tiểu tiểu thư của ngài Chánh Án thật đáng yêu", khiến Erina chỉ biết bật cười khúc khích trong thâm tâm rồi đôi tay bé xíu của cô bé sẽ quơ quơ trong không khí một cách thích thú.
Vì thân thể non nớt của trẻ nhỏ vẫn chưa quen được nhịp sinh hoạt nên cô hay ngủ nhiều,cô sẽ thường ngủ ngay sau khi chơi với nhũ mẫu một lúc lâu sau bữa ăn sáng.
Khi tỉnh dậy, nắng chiều đã buông qua khung cửa kính, nhuộm vàng cả căn phòng.Đó cũng là lúc cha và mẹ của cô trở về.
Furina bế cô ra khu vườn sau biệt phủ, nơi tiếng nước róc rách hòa cùng mùi hương của hoa ly.
Neuvillette luôn ngồi cạnh, tay cầm tách trà, thi thoảng lại đặt Erina lên đùi, để cô nghịch mấy cánh hoa rơi.
Họ nói với cô những lời yêu thương giản dị mà ấm áp:
"Con có biết không, chỉ cần thấy nụ cười của con là mẹ thấy thế giới này đẹp hơn rồi."
"Với ta, tiếng cười của con còn trong trẻo hơn cả tiếng mưa đầu mùa."
Nhũ mẫu Anne thường mang ra bánh quy giòn, Furina bẻ vụn một miếng cho con nếm, rồi bật cười khi thấy cô nhăn mũi.
"Ôi trời, có lẽ con chưa hợp khẩu vị với bánh ngọt của mẹ nhỉ?"
Neuvillette nghiêng người, lau vệt vụn trên môi con bằng chiếc khăn lụa, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn phía xa. Rồi cứ thế, khi buổi trà chiều trôi qua, Erina lại rúc vào lòng họ, hơi thở đều dần.
Tiếng gió thổi qua hàng cây xen lẫn giọng ru khe khẽ của Furina, nhẹ như làn sóng.
Neuvillette khẽ cúi đầu, đặt nụ hôn lên mái tóc con gái.
Erina nhoẻn cười trong giấc ngủ, tim nhỏ khẽ ngân lên một lời thì thầm:
"Cuộc sống này... thật hạnh phúc."
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com