Chap 4
Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua tại biệt phủ. Ánh sáng sớm chiếu qua tấm rèm mỏng, soi lên khuôn mặt vẫn còn đang ngủ của Furina và bé Erina trong nôi.
Thì bỗng,bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa làm cho cả hai khẽ tỉnh giấc.
“Furina,” giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên.
Cô khẽ dụi mắt, cất tiếng ngái ngủ rồi nhanh chân chạy ra mở cửa:
“Ngài dậy sớm quá... Có chuyện gì vậy?”
Neuvillette bước vào, tay cầm một tập giấy gọn gàng. Ông đặt chúng lên bàn, khẽ mỉm cười.
“Ta đã suy nghĩ rồi. Chúng ta nên tổ chức thôi nôi cho Erina.”
Furina giật mình, ngồi bật dậy:
“Thôi nôi ư? Nhưng... có cần thiết không? Ngài biết đấy, việc này hơi nhạy cảm. Chúng ta không thể để lộ vị trí của con bé, nhất là khi... một số vụ án lớn gần đây vẫn chưa khép lại.”
Neuvillette vẫn bình thản.
“Ta hiểu. Nhưng cũng chính vì vậy, ta muốn con bé có một ký ức đầu đời thật ấm áp. Lễ thôi nôi sẽ nhỏ thôi! Chỉ có những người thân thiết. Không ai trong giới chính quyền hay quý tộc ngoài danh sách này sẽ biết.”
Ông đưa cho cô tờ danh sách được viết tay:
> Clorinde, Wriothesley, Navia, Sigewinne, Nhà Lữ Hành cùng Paimon, Lyney, Lynette, Freminet và Charlotte.
Furina đọc xong, khẽ thở phào:
“Ừm... nếu chỉ vậy thì em thấy ổn. Charlotte có biết chuyện giữ kín không?”
“Có. Cô ấy sẽ chỉ đến để chụp ảnh gia đình riêng, tuyệt đối không công bố hình ảnh Erina ra ngoài.”
Furina gật đầu, ánh mắt dịu lại.
“Em hiểu rồi... Dù vậy, em vẫn hơi lo.”
Neuvillette tiến lại gần, nhẹ nắm tay cô:
“Ta sẽ cho người phụ trách an ninh thật tốt. Không ai có thể xâm nhập vào khu vực hôm đó. Em yên tâm được rồi.”
Bầu không khí dịu đi. Ngoài khung cửa kính, ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên làn nước xanh trong ,yên bình đến lạ.
Ở bên nôi, Erina đang nằm nghiêng, mắt mở to, dường như cũng nghe hết cuộc trò chuyện của cha mẹ.
"Cái gì cơ? Thôi nôi á?"
"Cũng...cũng đúng, mình sắp tròn một tuổi rồi mà. Nhưng... cha bận rộn như thế mà vẫn nhớ sao?"
Cô bé khẽ cười trong lòng, ánh mắt lấp lánh.
"Nghe thôi cũng thấy háo hức rồi... Chắc tầm hơn một tháng nữa là tới sinh nhật mình nhỉ?"
Bên ngoài, cơn gió nhẹ khẽ lay những giọt nước đọng trên thành cửa sổ, phản chiếu thành vô số mảnh sáng nhỏ lung linh như pháo hoa tí hon đang lặng lẽ nở trong buổi sớm.
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com