X
WELL, LET'S LISTEN TO THIS SONG. X
Chương 10: Forget the bad vibes
Luca chưa bao giờ tự tin vào khả năng kiểm soát của bản thân, hay nói đúng hơn, anh cho rằng khả năng đó của anh còn tệ hơn cả kĩ năng vào bếp. Nhưng tất nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây náo loạn hai lần trong cùng một ngày.
Chà, điều này thật sự vượt xa so với những chuẩn mực đã được quy định. Hôm nay là một ngày điên rồ, nhạc nhẽo bật quá to khiến anh phát bệnh, mấy chai bia chầm chậm vặn xoắn đầu óc, những bước chân do chính mình tạo ra cũng dường như trượt ra khỏi khả năng nhận biết của anh. Anh nhớ là mình bám theo thằng Frederson khốn nạn bởi linh cảm ngớ ngẩn rằng hắn là một con quỷ đang âm mưu chuyện nào đó, bất cứ điều gì vượt ra ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng sẽ khác nếu anh bước theo. Và chết tiệt là sự tò mò lẫn hiếu chiến đã ăn sống anh.
Luca mất dấu Frederson khi hắn lách qua một đám đông ở căn phòng khách nhỏ thứ hai có đèn neon màu xanh chiếu lòe cả mắt. Sau khi chật vật để vượt qua mặt của một cặp đôi đang hôn nhau như muốn làm thịt đối phương chắn ngay trước cửa, anh nhận ra việc đó đã làm mất kha khá thời gian và thằng quỷ mà anh đang theo dõi lại mất dạng. Bàn tay chà xát lớp da ở sau gáy, khuôn mặt anh cau có thấy rõ, anh bực tức đến nỗi muốn đá vào ống khuỷu cái thằng ngốc đang say sưa hôn bạn gái hắn trong sự tê dại như bị phê cần. Luca đã không, anh chắc là anh chưa đủ điên đến mức gây sự.
Rồi anh thấy cô ta, Avery Ander, đi ra vội vã từ trong căn phòng bếp-một chỗ luôn bị bỏ xó trong các bữa tiệc, luôn xinh đẹp ở mức báo động, giống như nửa tiếng trước mà anh đã trông thấy. Lớp trang điểm của cô ta nhạt màu hẳn đi, anh nghĩ rằng cô ả đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cuối cùng thì ai đó cũng nhận ra sự mệt nhọc khi vác cả tấn phấn trang điểm trên mặt rồi thì phải. Anh quay mặt để tránh đi, Avery không cần biết sự nhạo báng hay mỉa mai mà anh sẽ dành cho cô ta. Anh cũng không mong lại bị cô ta giương cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn mình như một con thú bị thương. Cô ta rất giỏi trò đó. Anh lại chẳng thích chơi trò đó chút nào. Luca chỉ ghét khi phải thừa nhận rằng Avery trông xinh đẹp hơn nhiều khi trang điểm nhẹ, làn da trông hồng hào, tự nhiên, đôi mắt có chiều sâu và khuôn miệng tươi tắn thấy rõ. Nhưng đó không phải thứ anh để tâm vào lúc này. Anh chú ý vào cảm xúc khó diễn tả trên mặt cô ta hơn và nó khiến anh đặt câu hỏi.
Bộ dạng gấp rút, những ngón tay đang bấu víu vấn vít vào nhau, và biểu cảm của cô ta. Môi mím lại thành một đường mỏng dính, giận dữ? Khóe môi giật giật, giận dữ hay sợ hãi? Luca không quyết định được là cái nào. Avery co rúm vai. Lần này thì cô ta thật sự đã chinh phục người xem là anh rằng có điều gì đó làm cô ta hoảng sợ.
Luca thở hắt ra, anh xoay người định quay về gian chính và tiếp tục cuộc đối thoại còn dang dở với Logan. Anh đã chẳng nói tiếng nào với thằng bạn mình về trò thám thính như trẻ con này. Nhưng cánh cửa dẫn đến căn bếp mà Avery vừa bước ra từ đó lại bật mở lần nữa, cánh cửa bằng gỗ sồi đập ầm một tiếng vào tường. Không có tiếng đóng cửa lại, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp đang di chuyển và tiếng chửi thề. Ha! Mày đây rồi, Fred.
Chỉ mất có mấy giây trước khi Luca phán đoán mọi chuyện từ góc nhìn của mình. Avery và Fred, sao anh chẳng thấy ngạc nhiên nhỉ. Ả đã cắm sừng bạn anh với thằng khốn đó, thằng khốn đó làm bạn anh phải chườm một túi nước đá lên má phải những hai tuần liền (dù Logan cũng đã khiến hắn suýt gãy cái răng cửa). Bọn họ có vẻ đã nối lại mối quan hệ cũ, cái này thì anh mới ngạc nhiên đây. Avery nổi tiếng là thay bồ như thay áo, và cô ta cũng rất mạnh miệng khi tuyên bố không sử dụng những thứ mình đã vứt đi. Phát ngôn đó đem lại cho cô ả không ít rắc rối. Môi anh chếch lên thành một nụ cười và hai vai buông thõng xuống trong sự giải thoát. Đó là việc của bọn họ, anh chắc chắn mình không muốn đào sâu thêm về chuyện gì đã xảy ra sau căn phòng kia hay việc anh có muốn nói cho Logan biết về những gì mà anh biết. Mà anh thì biết cái quái gì? Chẳng gì cả ngoài một mớ suy luận nhàn rỗi; Luca sẽ mở miệng kể cho Logan nghe về ả bạn gái phản bội của cậu ta khi mà anh chết. Bạn anh không cần thêm một sự mất hứng nào nữa trong bữa tiệc mà cậu ta đang cố để vui vẻ.
Nhưng cái vẻ sợ sệt trên mặt Avery vẫn còn đâu đó trong tí ấn tượng của anh. Anh ngạc nhiên vì mình lại hành động bản năng như vậy nhưng khi anh tỉnh ra thì trước mắt anh là cái khoảng sân sau rộng lớn vắng vẻ và thưa thớt. Buổi tối khoác lên vẻ ảm đạm nhợt nhạt đến đáng thương trong lúc sương đêm thì lạnh chẳng khác nào bơi trong tuyết.
Dựng đứng cổ áo lên cao, Luca tiếp tục đi theo tiếng động xào xạc từ bước chân của gã Fred từ xa vọng lại. Giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng Avery hét lên. Giây tiếp theo nữa, anh nhìn thấy trò đồi bại mà con quỷ tóc nâu đang phủ lên người Avery đang dự định làm. Ngay lúc đó, bầu trời có sụp xuống cũng chẳng thể ngăn nổi anh nhảy vào để xé thằng Frederson ra như miếng giẻ rách. Anh quên đi việc mình suy nghĩ tồi tệ về Avery đến thế nào, quên đi việc anh từng nghĩ mình không phải một quý ông, ít nhất là không đối với con người như cô ta, quên đi tất cả mọi thứ ngoại trừ việc lao tới túm tóc thằng Fred để dựng nó dậy khỏi người Avery, đang giãy giụa kiên cường và kháng cự quyết liệt như con nhím nhỏ.
Anh ghét Avery, nhưng anh khinh bỉ Frederson Whisire hơn và anh chỉ muốn nhổ nước bọt vào tất cả những gì anh thấy hắn đang làm. Nhưng kể cả nếu anh có ghét Avery nhiều hơn, thì anh cũng sẽ không trơ mắt trước chuyện này. Luca đấm, đấm, và đấm, và né đòn, rồi lại đấm. Bụng anh như bị lật nhào sau khi hắn thúc vào đó. Việc này chỉ khiến anh điên tiết hơn, những bắp cơ căng ra, Luca vung tay thụi một cú từ dưới cằm hắn ngược lên. Đủ để Fred ngã thịch xuống đất một cách kệch cỡm và thê thảm nhất. Nhưng trước khi cơ thể to lớn của hắn chạm đất. Avery đã vung một cái ống dài mà có lẽ cô ta tiện tay vớ được từ đâu đấy. Chưa đầy một phần ngàn giây, Fred rên rỉ như một con gà tây bị cắt cổ khi cái ống đập xuống chỗ vai bị đau của hắn với cái lực mà anh tin rằng chẳng ai muốn phải trực tiếp trải nghiệm
Mắt mở choàng. Không phải Fred-hắn ngất lịm còn hơn bị đánh thuốc mê, mà là mắt anh. Luca nghĩ mình đã có đủ sự phiêu lưu mạo hiểm và cả bất ngờ cho một buổi tối. Nhưng trông thấy Avery giận dữ, mắt tối sẫm lại trong sự nguy hiểm và vung gậy thần tốc hơn cả mấy tên mặc đồng phục đứng khom người chuẩn bị phát bóng, Luca nghĩ so sánh Avery với một con nhím rõ là xem thường cô ta quá.
Gì mới hợp đây? Một con rồng thích phun lửa. Nghe kịch quá, nhưng cũng hợp với vẻ mặt cô ta lúc này. Theo một motif điển hình mà anh bắt gặp ít nhiều trên phim ảnh, người ngăn cản vụ đánh nhau phải là cô gái yếu đuối như con sên, còn cái kẻ đang tóe lửa từ trong mắt sấn sổ vào đối thủ của mình là một tên đàn ông không biết giới hạn của sự tức giận là gì. Điều này ngược lại so với anh và Avery. Nếu không phải hai tay anh lôi vai cô ta lại rồi giật mạnh cây gậy ném ra chỗ khác, xem ra Fred sắp có một chuyến đi dài hạn đến căn phòng vip tiện nghi phủ đầy chăn ga trắng của bệnh viện mất. Việc này sẽ kéo theo một loạt những rắc rối cho mà xem.
"Đủ rồi, Avery!" Tay anh vỗ vỗ lên hai má cô ta với tất cả sự nghiêm túc, mong rằng sự tỉnh táo đã rời bỏ Avery sẽ sớm quay trở lại. Anh nhìn Avery để kiểm tra.
"Anh không thấy hắn định làm gì tôi à?" Giọng cô ta cau có, chỉ xuống cái tên nằm cứng đờ như que củi bên dưới. "Tôi sẽ ném hắn xuống địa ngục nếu tôi có khả năng." Avery lại đá một phát vào ba sườn Fred. Luca lại phải kéo cô ta lại.
Mặt cô ả bị trầy xát ở rìa má, mũi dính bẩn, những mảng da đỏ tấy trên vai dọc theo hai cánh tay báo hiệu sẽ sưng lên, bầm tím vào ngày mai.
"Này, anh nghe tôi nói không đấy?" Avery hơi nghiêng người để nhìn kĩ nét mặt Luca.
Chiếc váy bị rách ở phần gấu do cọ xát với lớp đất đá, không nhiều, nhưng đủ để khiến cho bất cứ một con mắt tò mò nào phải đặt câu hỏi.
"Lên tiếng đi hoặc tôi sẽ nghĩ là tên biến thái đó đã làm anh bị mất lưỡi trong lúc hai người đánh nhau."
Trước khi cô nàng Avery đó kịp mở miệng, anh đã cởi áo khoác ngoài của mình và đưa cho cô ta với giọng ra lệnh. "Mặc vào đi, cô ồn ào phát khiếp!"
Nhưng hai vế của câu nói mà Luca vừa phát ra chẳng liên quan gì đến nhau cả.
--------
Ployddie nghĩ tất cả mọi bộ phận cơ thể đều không còn là của mình nữa. Một giây trước nó đang huyên thuyên những từ ngữ không mấy thiện cảm về việc nó muốn trừng phạt gã tóc nâu như thế nào và một giây sau, Luca Flynn ném vào mặt nó chiếc áo khoác to tướng và dày ụ của anh ta. Tim nó như nhảy lên tới tận cần cổ vì kinh ngạc khi Luca không đủ kiên nhẫn đợi nó đưa tay ra cầm lấy nên đã tự khoác lên cho nó.
"Có vẻ đến lượt cô bị mất lưỡi." Anh nhại lại. Tay đang kéo cao khóa của chiếc áo khoác lên cho nó. Ployddie khoanh tay đặt trước ngực.
"Anh lờ đi mấy câu hỏi của tôi."
Nó tự kéo khóa phần còn lại của chiếc áo khoác đang làm cơ thể mình lọt thỏm như người tí hon lên và nghe thấy Luca bắt bẻ.
"Đó đâu tính là câu hỏi. Cô đang tức giận và cô dùng một cây gậy để đánh người tới tấp đấy, quý cô Ander."
Ployddie gần như phát cáu nhưng nó đủ bình tĩnh để biết rằng Luca Flynn là người cứu mình và nó không thể nướng anh ta trên một cái vỉ khi mà việc anh ta xuất hiện kịp thời đã có ý nghĩa như thế nào.
"Tên khốn đó sàm sỡ tôi, và-" Ngừng lại một lát, nó nuốt xuống. "Bấy nhiêu đó chưa đủ. Khi ai đó làm một chuyện xấu xa với tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi." Ployddie nói xong và tự ra dấu thánh một cách kín đáo. Mẹ Kelly hẳn sẽ vứt nó ra khỏi nhà thờ mất nếu biết mình đang chứa chấp kiểu người thù dai như vậy.
"Tôi hoàn toàn hiểu rằng hắn cần phải cút xuống địa ngục và tôi tin mình đã dạy dỗ hắn đủ. Hắn không thể lên giường với ai trong vài tuần nữa với một cái ba sườn đau nhức và một bọng sưng to đùng trên mắt. Đó là hình phạt kinh khủng với hắn, tin tôi đi." Luca nói giọng bỡn cợt như thể tất cả những gì anh làm vừa rồi chỉ là một trò chơi giải trí mà mình đã giành phần thắng. "Còn cô, nếu tôi không ngăn cô lại, cô sẽ có tiền án đầu tiên của mình mất."
"Đất nước sẽ vinh danh tôi vì đã loại bỏ một tên khốn khỏi xã hội." Ployddie khịt mũi, không quan tâm hành động đó chẳng giống Avery chút nào.
Luca định nói gì đó, nhưng tất cả những gì anh làm là khẽ cười. Điều cuối cùng anh muốn làm tối nay là tranh cãi với một đứa trẻ mà cô gái này chính là một đứa trẻ như thế. Đứa trẻ thù dai, xin nói thêm.
"Không chỉ gãy xương đâu quý cô." Giọng anh trầm lại, cố ra vẻ mặt nghiêm túc trong khi Luca thật sự đang lấy làm thích thú với việc tiễn thằng khốn kia về địa ngục. Chỉ là anh luôn biết giữ khoảng cách giữ sự tưởng tượng của chính mình và khao khát biến điều đó thành hiện thực. Điều mà anh dám chắc Avery Ander không giỏi làm. Cứ nhìn điệu bộ nổi đóa của cô ta mà xem.
Ployddie ngước lên, nó hơi khựng lại một tí vì chất giọng chuyển sang cứng rắn một cách bất ngờ của Luca. Suýt chút nữa đỉnh đầu đã va phải cằm anh ta, nó nhận ra họ đứng hơi sát nên ngay lập tức lùi ra xa. Húng hắng ho để điều chỉnh lại bản thân.
"Tôi vẫn chưa cảm ơn anh." Mắt nó vẫn đang ghim chặt vào đôi chân trần trên đất của mình, hầu như không ngẩng lên lần nữa. Ployddie không muốn chấp nhận sự thật rằng màu mắt của Luca sáng hơn một cách lạ thường khi đặt trong một góc khuất của khu vườn nơi ánh sáng duy nhất phát ra là từ mấy cái bóng đèn nhỏ trang trí trên cổng cao.
"Không cần đâu. Ai cũng sẽ làm thế." Anh đáp lại.
"Tôi không nghĩ ai cũng sẽ làm thế." Tay nó vô thức sờ cằm mình trong một cử chỉ giống như đang suy nghĩ. "Và tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn. Kể cả khi... ừm, kể cả khi anh và tôi không có ưa nhau cho lắm."
"Vế sau thì cô đúng." Luca gật gù đầy châm biếm.
"Nghiêm túc đi, anh dị ứng với cả những lời cảm ơn cơ à?" Ployddie hỏi với thái độ hơi tự ái.
"Một chút xíu."
Một chút xíu á? Nó tự hỏi. Từ lúc nào "một chút xíu" lại trở thành câu trả lời đối với loại câu hỏi lẽ ra chỉ có "phải" hoặc "không" chứ. Nó quyết định rằng Luca không chỉ là người khó gần mà còn mang cả sự gàn dở thấm trong máu.
"Tôi hiểu rồi." Nó thở hắt. "Anh bị dị ứng với những lời cảm ơn của tôi. Tôi quên mất anh xem tôi như bệnh dịch hạch."
Luca chẳng ừ hử gì cả nên nó nói tiếp. "Nhưng tôi là con người có quy tắc riêng. Khi ai đó giúp đỡ tôi, người đó sẽ luôn nhận được sự cảm kích của tôi." Ngừng lại một lát và lườm nhẹ. "Kể cả khi người đó có xem thường đi chăng nữa."
Luca làm một động tác như sắp ho.
"Thôi thôi, tôi làm mất thời gian của anh quá đúng không?" Nó chợt kêu lên. "Mọi chuyện xong rồi. Anh quay trở lại với bữa tiệc của anh đi. Tôi về nhà. Sáng mai tôi đem áo trả anh. Tôi hứa đấy."
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn. Anh chắc chắn mình không muốn bị bắt gặp ở gần Avery Ander bởi bất kì ai. Anh chắc chắn mình không muốn có dù chỉ một tin đồn nào về khả năng anh cũng đang trở thành một nạn nhân dưới tay của cô ta. Nhưng lương tâm không cho phép Luca bỏ đi như thế.
"Tôi đưa cô ra xe."
Ployddie ngước lên. Không tin vào những gì vừa nghe thấy. Luca Flynn trở nên chu đáo từ lúc nào? Nhưng nó không có nhiều thời gian để bận tâm tìm câu trả lời. Nó nhặt chiếc túi đeo màu bạc nằm cách đó không xa của mình lên rồi lôi chiếc điện thoại ra. Luca nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nguyền rủa mà anh cực kì yêu thích. "Mẹ kiếp!"
Nhưng lời đó phát ra từ miệng Avery. Cô ta tỏ ra khó chịu khi chiếc điện thoại bị vỡ một góc trên màn hình và một lần nữa, có lẽ là đang cầu nguyện cho Frederson xuống địa ngục. Về khoản này thì anh nghĩ mình rất sẵn lòng tham gia cùng.
"Tôi mượn điện thoại của anh được không?" Ployddie khó nhọc hỏi. Hơn mười phần trong giọng nó đã có một độ rung vừa đủ để khiến người ta đọc được vẻ ái ngại. "Màn hình hỏng rồi." Nó giơ điện thoại lên như một bằng chứng.
Luca trao cho nó chiếc điện thoại của mình.
"Cảm ơn."
Anh gật đầu.
Sau khi Ployddie gọi xong một chiếc taxi, Luca giữ đúng lời mình, đứng cùng nó đợi xe. Bên ngoài sân lớn nhà Daniel Cliff, họ đi men theo con đường chính được lát những viên đá nhỏ bên dưới có màu nâu đậm ra tới cổng. Ployddie gọi theo một cuộc nữa cho Windfrey, nó nói dối rằng mình cảm thấy đau đầu, tuy rằng cái cớ này dường như trở thành thứ cũ rích trong số những cách nói giảm nói tránh thì cô bạn vẫn tin và còn bảo vẫn còn viên aspirin trong phòng mình, Ployddie có thể qua đó lấy vì cửa không khóa.
Luca hắt xì. Vài giây sau nó cũng hắt xì theo. Anh lại hắt xì.
"Sao cô cười?" Luca không vui chút nào khi biết có người cười nhạo mình, hai tay anh đã nhét sâu vào túi quần, một lọn tóc vàng rũ ra, chạm vào chân mày đậm nét. Nó nghĩ anh chính là một bức tranh hoàn hảo của thần chiến tranh Ares, người luôn tìm thấy mọi sự châm biếm trong hành động của người khác và có một tư thế đạo mạo như thể sẵn sàng trừng phạt bất kì ai. Tất nhiên Ployddie chẳng dại gì kể cho anh nghe điều mà nó vừa liên tưởng trong đầu.
"Phải nói lí do cho anh nghe sao?"
"Nếu cười mà không có lí do thì cô không chỉ cần phải uống aspirin thôi đâu." Luca đáp lại, rõ ràng là anh ta đã nghe hết lời nói dối mà nó dùng để xoa dịu Windfrey và đang dùng thứ đó như một cách để công kích.
"Sao anh không nghĩ đến trường hợp là tôi không muốn chia sẻ sự hài hước với anh." Ployddie bắn trả.
"Tôi cũng chẳng ham." Luca nói với giọng hơi cộc cằn, buông tha việc tra hỏi.
Ployddie nhún vai, không để lộ bất cứ sự phân tâm nào. Nó nhận ra cách đối diện với một Luca khô khan hơn cả sa mạc chính là cứ phớt lờ anh ta đi.
"Giúp tôi một chuyện được chứ, Avery?" Luca đột ngột nắm lấy cổ tay Ployddie khi nó đã bước một chân vào chiếc taxi đỗ lại phía trước mặt.
Cái siết của Luca không quá đau, nhưng nó cảm thấy những sợi dây thần kinh của mình bỗng mất hết khả năng hoạt động. Có lẽ vì anh ta đã ghé mặt lại gần nó hơn trong vô thức và mũi nó ngửi được mùi thơm tho sạch sẽ từ chiếc áo đen dài tay mà Luca đang mặc. Nó đã trông đợi một mùi nước hoa phô trương sực nức khiến mình hắt xì nữa kìa.
Ai mà nghĩ rằng lòng bàn tay Luca lại ấm nóng như phải bỏng như vậy chứ.
"Chuyện gì vậy?"
"Đừng có buôn chuyện với ai rằng tôi đã ở đây với cô tối nay đấy." Nói rồi bỗng anh ta rút tay lại. "Thôi quên đi, tôi nhớ ra là cô rất mong cơ hội để tạo ra một câu chuyện có cả tên tôi và tên cô trong đó."
"Sao cơ?" Ployddie hơi nghiến răng.
"Cô cố phá hỏng tình bạn giữa tôi và Logan. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn bất kì câu chuyện nào cô kể ra khiến Logan nghĩ rằng tôi là một thằng bạn tồi đang lén lút qua lại với cô bạn gái cũ phản bội của cậu ta."
Ployddie cố kìm lại mơ ước được ném Luca lên nóc nhà, trong trường hợp nó có đủ sức làm thế. Một tay nó bấu mạnh vào thành ghế rồi tự đẩy người bước ra khỏi xe. Đứng thẳng, so vai và trả lời.
"Anh yên tâm Luca. Hơn ai hết tôi chính là người không trông đợi một câu chuyện có tên của cả hai chúng ta trong đó. Anh đã cứu tôi hôm nay và tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ không kể với ai về chuyện này nếu đó là điều anh muốn." Nó hắng giọng. "Anh cũng nên biết rằng, bị gán ghép với một kẻ tự mãn cao ngạo giống như anh là điều cuối cùng mà tôi muốn trên đời này. Anh như một con gà mái mẹ bị chọc tiết ấy, đặc biệt là khi tôi nhớ mình chẳng làm gì tồi tệ với anh cả."
"Như thế này mà gọi là không làm gì tồi tệ à? So sánh tôi với một con gà?"
"Ai đó phải làm cho anh bớt kiêu ngạo."
Ployddie trông thấy bóng người đang bước về phía họ. Nó chưa nhìn rõ mặt và nó tin người đó cũng chẳng nhìn rõ mặt nó. Ngay lập tức, Ployddie đóng nhanh cửa xe lại và thu mình vào chiếc ghế êm ái. Không mở miệng chào tạm biệt Luca, dù điều đó cũng chẳng cần thiết cho lắm.
Điều mà nó cần phải đảm bảo là sẽ không có một câu chuyện nào gắn mác giữa nó và Luca. Anh ta sẽ đổ tội lỗi lên đầu nó và bảo rằng nó đã bày mưu ra trò này, ai chứ Luca Flynn thì Ployddie chẳng ngạc nhiên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com