Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NARUTO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Suốt vài ngày sau đó, những người bạn từ các đội khác đều tới thăm Hinata.

Tenten tặng cô một chiếc quạt bé xinh với lá bùa đính kèm. Ino mang đến một bó hoa oải hương- loài hoa yêu thích của Hinata đính kèm với món quà của Sai, lọ thủy tinh. Hai người họ hợp nhau một cách thần kì nhỉ. 

Lee và thầy Gai hợp lại tặng cô cặp tạ màu tím với hai hàng nước mắt cùng câu nói kinh điển " tuổi trẻ sẽ vượt qua tất cả".

Neji thì vẫn chưa về làng. Mọi người thở ra một hơi dài, và tự nhủ lòng hãy chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn giận của cậu nếu thấy Hinata nằm bất động như thế này. Haizzz...

Còn Naruto thì sao nhỉ? Cậu chàng có vẻ mặt thoáng buồn, điều hiếm khi gặp được trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi không cần tưới. Trong lòng cậu, giờ đây đang rất hoang mang, những lời tỏ tình trước khi cậu  mất đi ý thức liệu có thật không? Chẳng lẽ vẫn có ai đó có thể chấp nhận cậu ngoài Iruka-sensei?

 Không tính tới giờ phút này, cậu đã là một anh hùng của làng lá. Khi còn nhỏ cậu chỉ là một đứa bé quậy phá, nhăn nhở, thậm chí là ngốc nghếch.

Nếu cậu là con gái, ắt hẳn cũng sẽ chán ghét mẫu con trai như thế. Thế nên dù có bị Sakura cho ăn đòn hay nghe mắng đi nữa thì cậu cũng không cảm thấy gì cả, miễn có người để ý tới cậu dù ít thôi cũng được. 

Vậy mà cậu đã mơ hồ nghe thấy một lời tỏ tình đã gần mười năm, mơ thấy một người xông tới che chắn cho mình.

Cậu đã quá quen với việc chiến đấu vì người khác, xông pha vì người khác. Đó là một chuyện hiển nhiên vì cậu muốn trở thành Hokage cơ mà, và cũng để khẳng định giá trị của chính bản thân mình nữa. Vậy mà lại mơ thấy có người lao tới chắn cho cậu cơ đấy. Thật là buồn cười.

Chắc những hình ảnh đó chỉ là do tiềm thức của cậu tạo ra mà thôi. Cậu không dám nghĩ về nó cũng không dám hỏi ai cả. Chỉ sợ nó như bong bóng xà phòng, chỉ một tác động nhỏ là sẽ vỡ tan vào không khí.

Cậu thầm nhủ hãy cứ sống vô tư như cậu đã từng nhưng sao vẫn có cái gì đó nhói trong tim làm cậu không thể thở nổi. Cứ như cậu đã bỏ qua một món quà trân quý mà thượng đế đã trao tặng cho cậu...

Sakura đến cùng với Naruto để thăm Hinata. Công bằng mà nói nói cô chưa từng đừng quan sát kỹ cô bạn nhút nhát này. Có lẽ Hinata quá im lặng làm người ta dễ dàng bỏ qua chăng. Giờ đây, Hinata nằm đây dưới ánh nắng dịu nhẹ qua rèm cửa sổ màu trắng của bệnh viện, nhìn cô như thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ dài. 

Dòng họ Hyuga đều có nên gen rất đỉnh, toàn mỹ nam, mỹ nữ cả. Cứ nhìn Neji thì biết, dàn fangirl của anh chẳng kém cạnh ai, một phần là vì sức mạnh thế nhưng phần lớn là vì vẻ đẹp thanh lãnh mà ra.

Hinata nhìn như nụ hoa vừa hé nở vậy, nó nhút nhát, thận trọng từng bước, đẹp một cách thơ ngây, mong manh. Người ta tự hỏi, tới một ngày nụ hoa ấy nở rộ thì sẽ có vẻ đẹp động lòng người cỡ nào...

Sakura luôn biết cô rất dễ thương nhưng giờ đây nhìn kĩ lại ngũ quan cô lại rất sắc sảo. Đôi hàng mi dài che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền, càng nhìn người ta lại càng dễ hút hồn vào nó. Hinata như đóa hoa lan trong núi sâu, để một cách âm thầm và chỉ dành cho những người hiểu được vẻ đẹp của nó. 

Tên ngốc đối diện lẽ ra dễ dàng giữ riêng đóa hoa đó bên người lại chẳng hề phát hiện ra điều đó. Một ngày nào đó hoa lan gặp được người hiểu được vẻ đẹp của nó thì liệu có còn quay lại với tên ngốc kia không nhỉ... Phá vỡ im lặng, Sakura nói: 

" Công việc tái thiết lập làng còn nhiều lắm. Nếu cậu rảnh thì giúp đỡ mọi người đi. À mà, nhớ ghé tháp Hokage, sư phụ đang có nhiệm vụ cho cậu đó. Tớ còn phải đi khám cho các bệnh nhân khác nữa. Đi nhé

Naruto nghe tiếng Sakura mới giật mình thôi ngây ngốc nhìn Hinata, cậu vò đầu và gật lìa lịa

" Tớ biết rồi mà. Cậu đi đi. Tớ cũng phải đi đây".

Lời mời tới quán mì Ichiraku cùng Sakura không hiểu vì sao cậu lại nuốt vào trong lòng. Phải chăng cậu không muốn gặp Sakura ít nhất là trong khoảng thời gian này. Cậu không hiểu nỗi lòng mình và hiện tại cũng không muốn hiểu. Ít nhất là cho tới lúc cậu biết rõ hình ảnh tiềm thức đó là có thật hay không đã.

Hai người rời khỏi phòng bệnh Hinata rồi chia nhau ra hai hướng. Mỗi người lại có những suy nghĩ của riêng mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com