CHƯƠNG 13
Ừ.
Hả?
Sau đó thì sao? Không có gì à?
Thẩm Chỉ bối rối, ngẩng đầu cùng Khương Hành nhìn nhau chốc lát, lại yên lặng cúi đầu, nghĩ thầm: Chẳng lẽ là ta tự mình đa tình?
Hẳn là vậy... nhỉ?
Công chúa quả là người từng thấy qua sóng to gió lớn, biết hắn có đam mê đoạn tụ mà còn bình tĩnh thong dong như vậy.
Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, Thẩm Chỉ có chút lúng túng mà cúi đầu, đúng lúc bỏ qua ý cười nóng bỏng dấy lên trong mắt Khương Hành.
Khương Hành chậm rãi nghiêng người sang, dựa vào song sắt, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật ngươi?"
Thẩm Chỉ ủ rũ gật đầu, thuận miệng nói: "Công chúa lần này chắc không phải là nghe nói nữa chứ?"
"..." Khương Hành hiếm thấy im lặng một hồi, mới một lần nữa mở miệng: "Đệ đệ và muội muội ngươi đến phủ tìm ngươi."
Vừa nghe đến đệ đệ muội muội của mình, Thẩm Chỉ vội vàng ngẩng đầu: "Hai đứa nó sao lại chạy tới?"
Bởi vì cách một song sắt, Thẩm Chỉ cũng không chú ý khoảng cách giữa hai người có bao nhiêu gần, Khương Hành chếch mắt liền thấy được khuôn mặt trắng nõn tuấn nhã kia, rất có một loại cảm giác quáng mắt, đình trệ trong giây lát mới nhẹ như mây gió nói: "Bị Phi Khanh mời về rồi, yên tâm, Cẩm y vệ xưa nay làm việc luôn luôn bí mật, cha ngươi sẽ không biết việc này đâu."
Khương Hành sẽ không nói dối —— tuy rằng không biết lòng tin này từ đâu mà đến, Thẩm Chỉ vẫn có một loại yên tâm tin tưởng quỷ dị đối với Khương Hành, chuyển người dựa vào song sắt, nhàm chán xoay mũi chân, không biết nói gì.
Hai người trầm mặc một lát, Khương Hành nhỏ giọng mở miệng, trong đôi mắt cất giấu cảm xúc bí ẩn, ngữ khí kiên định như lập lời thề: "Chờ ta một chút, rất nhanh thôi."
Thẩm Chỉ khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn, quay người lại mỉm cười gật đầu.
Khương Hành chưa bao giờ nói xằng nói bậy, làm việc lôi lệ phong hành (mưa rền gió dữ = mạnh mẽ vang dội), Cẩm y vệ cũng không phải ăn không ngồi rồi, đến chạng vạng Thẩm Chỉ đã được mời ra khỏi ngục.
Bên ngoài ngoại trừ mấy giáo úy, chỉ có Phi Khanh và Vệ Thích Chi, hai người từng có duyên gặp mặt một lần, lại cũng coi như là một mặt thù địch, Thẩm Chỉ híp mắt thích ứng ánh sáng, nháy mắt mấy cái liền thấy hai người kia đang đứng tại chỗ nhìn nhau chòng chọc.
Thấy Thẩm Chỉ đi ra, Vệ Thích Chi hừ một tiếng: "Coi như ngươi may mắn."
Sắc mặt Phi Khanh có chút kỳ quái, lại không nói gì, chỉ chắp tay nói: "Thẩm công tử, công chúa đang chờ ngươi."
Đại khái là việc giải quyết xong rồi, sắc mặt Vệ Thích Chi cũng không khó coi như vậy, chắp tay nói: "Cha ta bảo ta thay ông ấy xin lỗi ngươi, lễ vật bồi tội đã được đưa đến phủ công chúa. Muội muội ta bình an vô sự, đang nghỉ ngơi trong phủ, ngươi có thể đi thăm nàng."
Giằng co mấy ngày, người tìm về được là tốt rồi.
Về phần đến thăm Vệ Uyển Thanh?
Thẩm Chỉ không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ "đùa gì thế", đối với Vệ Thích Chi thẳng thắn cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác: "Không có chyện gì là tốt rồi, công chúa còn đang chờ ta, ta đi trước."
"Nhìn cái dáng vẻ bảo vệ chủ nhân này của ngươi..." Vệ Thích Chi nặng nề "chậc" một tiếng, "Bốn năm trước ngươi che chở Tam hoàng tử, bốn năm sau lại che chở muội muội y? Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi nợ huynh muội bọn họ à?"
Thẩm Chỉ sững sờ.
Bốn năm trước, che chở, Tam hoàng tử?
Hắn và Chiêu vương quan hệ không phải rất kém sao?
Phi Khanh sầm mặt: "Họ Vệ kia, chú ý lời nói của ngươi."
Vệ Thích Chi cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nói xong mới nhớ tới Chiêu vương bốn năm trước đã chết thảm trong hỏa hoạn, Hàm Ninh công chúa đúng là người đáng thương, trong lòng có chút áy náy, lầm bầm một tiếng, ậm ừ nói xin lỗi.
Phi Khanh không ngờ tới một công tử ca nói xin lỗi mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thẩm Chỉ cười cười, chắp tay với Vệ Thích Chi liền cùng Phi Khanh cùng rời khỏi Bắc trấn phủ ty.
Ra tới cổng lớn thì thấy xe ngựa phủ công chúa đang đợi ở bên ngoài, Khương Hành ra ngoài rất ít khi mang theo đủ bốn người, Thẩm Chỉ chẳng còn kinh ngạc từ lâu, vừa đi đến bên cạnh xe ngựa vừa nghĩ nên cảm tạ công chúa điện hạ làm sao, màn xe đã bị vén lên một góc.
"Vào đây."
Thẩm Chỉ quay đầu lại gật đầu với Phi Khanh sắc mặt quái lạ, xoay người vào xe.
Khương Hành đoan đoan chính chính ngồi trên tiểu tháp (giường nhỏ), trên đầu gối đặt một quyển sách nhưng không mở ra, cũng không biết "nàng" đang nhìn cái gì. Chờ Thẩm Chỉ vào xong, "nàng" hoàn hồn mở ra một trang tùy ý nhìn lướt qua rồi mới không nhanh không chậm nhìn về phía Thẩm Chỉ: "Tặng ngươi quà sinh nhật."
Thẩm Chỉ chớp mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần (đắng cay ngọt bùi đan xen).
Quà của công chúa điện hạ đúng là không giống bình thường, người khác tặng đều là lễ vật trần thế tục khí, "nàng" tặng lại là sự trong sạch của hắn. (ý bảo giải oan cho Chỉ)
Vẻ ôn hoà của Khương Hành chớp mắt đã biến mất, trên mặt vẫn không có biểu tình: "Thẩm Tĩnh Hạc, biết sai chưa?"
Xe ngựa đột nhiên lắc một cái, Thẩm Chỉ trong lúc lơ đãng suýt chút nữa ngã sấp xuống, chống vách xe ổn định thân thể, sắc mặt có chút mờ mịt.
Biết sai?
Sai lỗi gì?
"Lung tung trêu chọc người khác, vô cớ rước mầm tai hoạ, bây giờ nhận quả đắng, lần sau nếu tái phạm hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu." Khương Hành cũng không cần câu trả lời của hắn, lạnh lùng nói xong, liền lật quyển sách giả vờ giả vịt trên tay, cúi đầu nhìn mới phát hiện, cầm ngược rồi ~
... Quá vội vàng.
Khương Hành hít sâu một hơi, cưỡng chế nóng nảy bất an trong lòng, liếc mặt nhìn Thẩm Chỉ như có điều suy nghĩ.
Thẩm Chỉ cũng không cảm thấy mình ở trong ngục mấy ngày nay có bao nhiêu khổ sở, chỉ là giọng điệu Khương Hành quá mức nghiêm túc khiến hắn khó mà không suy nghĩ sâu xa, làm rõ quan hệ lợi hại trong đó.
Nếu không phải Khương Hành hành động nhanh, nếu không tìm được Vệ Uyển Thanh, hay là nàng đã xảy ra chuyện gì, người phụ trách đưa nàng về đêm đó là Thẩm Chỉ, coi như thân phận không bình thường, cũng tuyệt đối chịu không nổi.
Sắc mặt Thẩm Chỉ trở nên nghiêm túc: "Còn phải đa tạ công chúa giúp đỡ."
Khương Hành im lặng nhìn hắn giây lát rồi dời tầm mắt, không đáp lại.
Bây giờ Thẩm Chỉ còn chưa lí giải được tâm tình của y.
Việc tiểu nữ nhà Vệ chỉ huy sứ mất tích lại tìm về được vẫn chưa gây nên sóng gió quá lớn, kỳ lạ chính là Bắc trấn phủ ty vẫn chưa để lộ ra ngoài là kẻ nào không muốn sống gây ra chuyện đó.
Thẩm Chỉ vốn còn muốn hỏi Khương Hành quá trình cụ thể, lại nhận được một ánh mắt lạnh lùng "quan tâm Vệ tiểu thư vậy à?", bất đắc dĩ chuyển sang chuyện khác, hỏi cái túi thơm kia ở đâu.
Hắn còn phải trả cho người ta.
Khương Hành mặt không cảm xúc: "Ngươi cứ muốn cái thứ đó như vậy? Trả cho ngươi!"
Thấy sắc mặt "nàng" không đúng, Thẩm Chỉ nheo mắt, cảm thấy mình vẫn là câm miệng thì tốt hơn.
Đại khái là trong ngục chết không biết bao nhiêu người, rốt cuộc vẫn là nơi âm hàn, Thẩm Chỉ trở về phủ công chúa đêm đó bắt đầu phát sốt, hơi thở nóng bỏng, tứ chi mềm nhũn, hầu như không thể động đậy.
Thẩm Chỉ còn nhớ bản thân ở trong một góc cực kỳ an tĩnh tại phủ công chúa, muốn xuống giường mà không được, nửa sống nửa chết nghĩ: Hy vọng công chúa có thể sớm phát hiện cái kẻ chết đi này...
Sốt tới ý thức đã có chút không rõ, Thẩm Chỉ mơ hồ nghe tiếng cửa bị người đẩy ra, lập tức hắn như bị người ôm lấy.
Sau đó tất cả cứ mơ mơ màng màng như ở trong mơ, Thẩm Chỉ không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy trán bị ai nhẹ nhàng chạm vào một chút, dường như người kia muốn cho hắn uống thuốc, Thẩm Chỉ rơi vào trạng thái nửa ngủ say mở không nổi miệng, người đó rất có kiên nhẫn từng miếng từng miếng mớm cho hắn.
Giữa môi răng chạm nhau, chén thuốc đắng ngát như trở nên ngọt lịm.
Thẩm Chỉ vẫn còn tồn tại một tia ý thức nghĩ: Đây là cô nương nhà ai, nhiệt tình buông thả như vậy...
Vị "cô nương" kia mớm thuốc xong, lau mặt cho hắn liền chặt chẽ ôm hắn vào trong ngực rồi đắp chăn lên, Thẩm Chỉ vốn còn muốn mở mắt ra nhìn đây rốt cuộc là ai, nhưng bất đắc dĩ là uống thuốc xong cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, chỉ qua mấy hơi thở đã ngủ say.
Thẩm Chỉ rất ít mơ tới chuyện trước đây, theo đại phu nói, có thể nhớ ra thì tốt, mà không nhớ được cũng không có ảnh hưởng gì.
Lần này hắn lại mơ về chuyện trước đây.
Chẳng qua quang ảnh vừa hiện, Thẩm Chỉ nhìn thấy sâu trong mộng một bóng ngồi trong thạch đình lâu đời nhất, giữa lụa tráng mông lung lộ ra mặt bên thanh tú, là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, hay phải nói là trên cả xinh đẹp.
Như là cảm ứng được điều gì, thiếu niên nghiêng đầu lộ ra cái nụ cười xán lạn, mở miệng nói: "Ai, Thẩm Chỉ, sao bây giờ ngươi mới đến?"
Gương mặt kia thanh diễm vô song, xưa nay đều là một mặt lạnh lùng, lúc cười rộ lên thực sự đẹp không sao tả xiết.
... Công chúa điện hạ? Chiêu vương?
Thẩm Chỉ trực tiếp bị doạ đến tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra, kinh ngạc mà nhìn chăm chú phía trên một lát, thật lâu sau mới tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.
...Vẫn là phòng của hắn, chỉ là trên bàn nhiều hơn một cái bát không, còn nhiều một công chúa điện hạ nghiêng người ngồi bên bàn, cúi đầu đọc sách.
Thẩm Chỉ còn lờ mờ nhớ có người chăm sóc hắn, nhìn thấy Khương Hành, thoáng chốc cả kinh, âm thanh khàn khàn: "Công chúa..."
Khương Hành bất động thanh sắc (không biến sắc, ung dung thản nhiên) quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu hỏi: "Thẩm Tĩnh Hạc, thế nào rồi?"
Dung mạo tú lệ, thanh diễm vô song.
Thẩm Chỉ có chút hoảng hốt, như còn đặt mình trong mộng, chỉ là thiếu niên vừa mới trong giấc mộng trong lúc lơ đãng đã cao lên rất nhiều, ý cười trên mặt cũng bị lạnh nhạt thay thế.
Thấy dáng vẻ Thẩm Chỉ ngơ ngác, Khương Hành nhíu mày lại, để sách xuống đi tới bên giường, đưa tay sờ trán hắn.
Thẩm Chỉ đè tay "nàng" lại, trên mặt mở nụ cười nhàn nhạt, âm thanh khàn khàn như trước: "Hạ quan không có chuyện gì, đa tạ công chúa quan tâm."
Nhiệt độ nơi làn da dán trên tay nóng đến kinh người, thân thể Khương Hành run lên, vội vã thu tay về, ánh mắt không khống chế dán vào gò má ửng hồng của Thẩm Chỉ, giọng nói khàn khàn trêu chọc bên tai như gãi vào lòng y.
Thẩm Chỉ nhìn chung quanh một chút, do dự hỏi: "Công chúa, vị cô nương đêm qua chăm sóc ta ở đâu ?"
"..." Khương Hành vô cảm, "Cô nương nào, ngươi ngủ đến hồ đồ rồi ha!"
"Phải không?" Thẩm Chỉ vô ý thức đưa tay chạm môi mình một cái, cảm giác môi răng chạm nhau thực sự quá mức chân thật, Khương Hành cũng không đến nỗi lừa hắn... Thật sự là mơ à?
Động tác trong vô thức của Thẩm Chỉ rơi vào trong mắt Khương Hành lại không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Hắn mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, khi đứng dậy quần áo rối loạn, lộ ra lồng ngực cũng không chú ý, tóc dài đen nhánh lười nhác rối tung để nơi đầu vai, nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi như ngọc mang theo ba phần ửng hồng, ngón tay thon dài ấn trên đôi môi mềm mại, mắt chứa hơi sương. Khương Hành trong đầu "ầm" một tiếng, cảm giác đầu mình nổ tung, suýt chút nữa không khống chế được bản thân.
"Công chúa?"
Thanh âm Thẩm Chỉ vẫn còn mềm mại khàn khàn, gọi một tiếng, đột nhiên bị Khương Hành hất chăn che lại khuôn mặt, đè lại trên giường.
Thẩm Chỉ có chút mờ mịt: "... Làm sao vậy?"
Khương Hành lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt."
Dứt lời xoay người rời đi.
Thẩm Chỉ từ trong chăn ngó ra nửa cái đầu, vừa vặn nhìn thấy Khương Hành đẩy cửa rời đi, luôn cảm thấy... tư thế công chúa điện hạ bước đi không đúng lắm. ( =)))))) )
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu công bày tỏ: Kỳ thực ngươi sinh bệnh là để mê hoặc ta đúng không?
Thẩm Chỉ: Meo? (。・ω・。)?
P/s: Môi đã chạm môi, bây giờ chỉ đợi tim liền tim là đôi ta sẽ về chung một nhà ⃛ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )
Lưu ý một chút về xưng hô: Vì Khương Hành đang giả nữ nên khi người khác gọi sẽ là "nàng", bản
thân Khương Hành tự thuật sẽ để là "y".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com