Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Công Chúa Nhà Tôi - Chap 13

1 tuần trôi qua , mỗi khi Thiếu Phàm đề nghị quay về Bối Gia dùng cơm thì con thỏ nhát gan nào đó liền cứ tìm cách từ chối. Hôm nay quyết định bằng mọi giá phải lôi cô về bên ấy cho bằng được. Vì vậy cho nên mới xảy ra tình cảnh là vị công chúa nhỏ được ông xã đại nhân hộ tống về với nét mặt như đưa đám không bằng. Bước vào nhà , ngồi chơi xơi nước giải toả cảm giác khó chịu cả buổi mới thấy Lương Bảo Ngọc ở ngoài về đến.

- Thiên Nhi , Thiếu Phàm , xin chào. Tôi mới vừa đi công việc về. Thật ngại quá , để tôi xuống dưới cùng dì Hạ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

- chào chị...

Hờ hững lên tiếng trả lời, bên cạnh bỗng nghe 1 tiếng tằn hắn. Không cần nói cô cũng biết là xuất phát từ đâu rồi. Lúng túng đứng dậy , mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn cố nhả ra 1 câu chào tử tế hơn :

- chào chị dâu.

- em xem , con bé ngang ngạnh này cuối cùng cũng đa chấp nhận gọi em 1 tiếng chị dâu rồi. Sau này đều là người 1 nhà cả. Đừng có gặp mặt mà cô cô tôi tôi. Em là vợ anh. Tấc nhiên cũng sẽ là chị của con bé rồi. Sau này 1 nhà phải hoà hợp như vậy có biết chưa ?

Nghe Hạo nói như vậy cô bất giác cong miệng mỉm cười. Mặc dù biết rõ là cô em chồng này không tự nguyện gọi mình 2 chữ chị dâu. Nhưng chẳng hiểu sao Bảo Ngọc vẫn cảm thấy rất vui , hoá ra có 1 gia đình , có 1 người chồng , có thêm ba mẹ và 1 cô em gái vẫn rất tốt nha. Đi xuống bếp phụ dì Hạ chuẩn bị bữa trưa , ở đây ngoại trừ Bối Thiên Hạo ra thì 2 vợ chồng trẻ miên man mỗi người 1 suy nghĩ mà đánh giá về người chị dâu này. Cái mũi đột ngột bị véo làm cô la toáng cả lên

- đauuuuuu emmmmm !!! Gruuuuu , anh lại lên cơn gì hả ? Bắt nạt em suốt >.<

- hừm , nhìn đi nhìn đi , 1 cô gái tốt như vậy làm chị dâu em mà e không biết trân trọng thì đúng là đồ ngốc mà. Sau này còn để anh nhắc nhở vấn đề phép tắc như hôm nay thì liệu hồn khi về nhà anh cho mông em ăn roi mây tới nở hoa luôn đó !

- anh haiiii , tại sao bây giờ Phàm cũng xấu xa giống anh thích đánh đòn e suốt vậy hảaaaaaa ??????

Bật cười , nhún nhún vai tỏ ý không biết. Ở đại sảnh phòng khách mấy anh em cứ vô tư mà đùa giỡn

Thật ra sau chuyện lần trước trở về bị ông xã nhà mình nghiêm khắc dạy dỗ cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biêt người chị dâu này không xấu tính như cô nghĩ. Nhưng những hiểu lầm lúc trước không phải ngày 1 ngày 2 là có thể xoá bỏ. Thêm phần tại cô ấy mà người anh luôn thương yêu em gái như Thiên Hạo mới mắng và nói thất vọng về mình. Đã vậy khi về nhà còn bị chồng thân thương nghiêm khắc giáo huấn. Đánh đòn tới nở hoa cả cặp mông nhỏ. Thế thôi đi, nỡ nào Phàm lại trách giận mình thêm 1 chập. Hỏi sao mà Bối Thiên Nhi cô có thể ngoan ngoãn hoà thuận với người chị dâu này trong 1 sớm 1 chiều. Cái gì cũng cần có thời gian. Ít ra bây giờ bản thân mình khi nhìn thấy Lương Bảo Ngọc sẽ không còn nhiều cảm giác chán ghét như trươc đã là tốt lắm rồi :>)

Bữa cơm hôm nay không tính là vui vẻ. Nhưng có thể thấy được anh chị em 1 nhà hoà thuận, không có cảm giác gượng gạo đã là tốt lắm rồi.

Sau hôm đó , Thiên Nhi nhà chúng ta cũng mở lòng mình ra nhiều hơn. Thời gian cô về nhà ngày càng tăng. Thỉnh thoảng cô sẽ làm bộ bâng quơ lôi kéo chị dâu đi dạo phố cùng mình.

Thật ra cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện. Ai bảo rằng những người sinh ra trong giàu có đều kiêu căng chảnh choẹ cơ chứ ? Vẫn còn có ngoại lệ cơ mà, cư nhìn cô em chồng của mình là hiểu. Thật tâm mà nói , dù đôi khi nhóc con này giả bộ đành hanh đanh đá với mình vậy thôi chứ Lương Bảo Ngọc ngầm hiểu ra rằng con bé này đang tạo sự chú ý với mình. Nhiều lúc cô không hiểu , rõ ràng chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi thôi mà sao công chúa nhỏ này lại có tính cách hồn nhiên , có phần nghịch ngợm của 1 đứa trẻ thế cơ chứ.. Ngày lại ngày trôi qua.. Tình cảm của chị dâu em chồng bọn họ bắt đầu thân thiết hơn rất nhiều. Cuộc sống yên bình cứ thế qua đi trong êm đẹp..

1 tuần trước , Thiếu Phàm có việc phải qua Anh đột xuất. Tổng công ty bên ấy có chút trục trặc cần anh giải quyết. Dù không nỡ xa nhau nhưng anh cũng không thể làm gián đoạn việc học của cô mà lôi kéo cô theo mình được. Lo sợ 1 tuần không có anh sẽ khiến cô thấy buồn nên anh đề nghị cô về Bối Gia ở tạm. Tưởng đâu bảo bối sẽ giả đò không chịu 1 phen chứ. Có ngờ đâu anh vừa lên tiếng cô liền thoải mái gật đầu đồng ý. Cảm giác về nhà của mình thật là sảng khoái. Phải hiểu rằng ở nhà mình trừ những lúc cô phạm lỗi bị trưởng bối trách phạt ra thì còn lại cô chính là trời đó nha. Từ trên xuống dưới , tư trong ra ngoài ai không biết thiên kim Bối Gia của tập đoàn world là hòn ngọc quý trên tay Bối Thiên Kỳ. Đối với con trai thì có phần lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng riêng cô công chúa nhỏ thì được cưng chiều tới vô pháp vô thiên.
Ngày ngày chỉ việc đi học , về nhà ôn tập làm bài xong thì cô muốn gì liền làm cái đó. Biết hôm nay anh trai mình có việc. Có khả năng sẽ tới tối muộn mới về nhà. Vậy nên Thiên Nhi quyết định hẹn Lương Bảo Ngọc đến trường đợi cô tan lớp rồi cùng nhau đi shopping. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để nói cả nếu như đang đi giữa chừng cô không có xảy ra xô xát đánh nhau thì mọi chuyện liền tốt rồi.... >.<
Chuyện là đang đi dạo ở trung tâm thương mại Toàn Phát, mải trò chuyện không chú ý nên 2 người va phải 1 cô nàng đỏng đảnh tay đang khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Mặc dù đã xin lỗi , giúp cô ta nhặt hết tấc cả các đồ rơi vãi lên rồi vậy mà cô ta vẫn luôn miệng mắng chữi. Tiểu Ngọc hiền lành cứ liên tục mà cúi đầu xin lỗi. Nhìn chị dâu mình bị người ta mắng chưi có thể nhịn đươc sao ? Lời qua tiếng lại 2 bên xảy ra xô xát , ai mà biết con điên đó lại xông tới tặng cho mình 1 bạt tai chứ ? Nguyên tắc làm người của Bối Thiên Nhi đơn giản lắm. Cô không động người mà có người dám động đến cô thì cô nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần hơn thế. Xông vào túm tóc ả điên đó đánh đạp túi bụi , mặc cho ai can ngăn cũng không đc. Chỉ đến khi bảo vệ chạy đến tách 2 người ra , mời họ về đồn cảnh sát thì trung tâm thương mại mới hoạt động trở lại bình thường.

Ở đồn cảnh sát , Lương Bảo Ngọc sau khi hoàn tấc các thủ tục và nộp tiền bảo lãnh thì cô công chúa nhỏ cũng được thả. Riêng mụ điên đó tới giờ vẫn còn chật vật vì người thân chưa ai tới =.= xìiiii , đáng đời , đúng là con mụ đáng ghét !!!

Ra ngoài 2 người liền đón 1 chiếc taxi quay lại trung tâm thương mại, lúc này Bảo Ngọc mới dám gọi chú Thừa tài xế đến đón 2 người về lại Bối Gia.

Để ý kĩ bây giờ mới thấy 1 bên mặt của Thiên Nhi đã sưng ửng đỏ. Cánh tay và cổ loáng thoáng vài vết bầm xanh và cào cấu do chiến tích khi nãy để lại.. Kiểu này lúc tối tan làm về nhà mà để Hạo nhìn thấy thì thật sự 2 người xong đời rồii Sad

Về nhà sau khi ăn cơm tối với chị dâu xong cô giả đò lên phòng ngủ , hòng tránh bị anh 2 khi về phát hiện các chiến thương trên người. Dĩ nhiên cô cũng phải năn nĩ dữ dội lắm chị dâu cô mới đồng ý bao che à nha. Lên phòng tự bôi thuốc cho mình. Thiên Nhi thầm mong mọi vết tích làm ơn hết trước khi Chồng mình từ Anh trở về Sad

8h tối , khi thấy ông xã nhà mình từ bên ngoài trở về cùng với Trịnh Thiếu Phàm thì Bảo Ngọc từ ngạc nhiên rất nhanh liền chuyển biến sang hốt hoảng :

- Cậu... Như thế nào cậu ở đây ?? Không phải 2 ngày nưa cậu mới về à .. ? Sao 2 người lại đi chung ??

Lắp bắp cô hỏi hàng loạt câu hỏi chẳng đầu đuôi...

- Nhớ vợ mình quá nên em cố gắng làm xong công việc thật nhanh để về ấy mà. Đã xảy ra chuyện gì sao , chị dâu ? À đúng rồi , công chúa nhỏ của em đâu ? Sao lại không thấy ?

- con bé.. Con bé .. À , hôm nay mệt quá nên con bé ngủ sớm rồi. Hay cậu về bên ấy trước , ngày mai tôi dặn chú Thừa đưa em ấy về sau cũng được.

Cảm nhận có việc khác lạ , ôm ngang eo vợ mình , Bối Thiên Hạo quan tâm hỏi :

- Cục cưng , hôm nay em sao vậy ? Nếu bảo bối đã ngủ thì e cứ để Phàm lên ngủ cùng đã có sao ? Dù gì họ cũng la vợ chồng rồi. Việc gi phải phiền phức để Thiếu Phàm về trước như vậy ?

- Em ... Em chỉ sợ giờ Thiên Nhi ngủ rồi mà Phàm lên thì sẽ đánh thức em ấy.. Hay là...

- Để em lên phòng vợ em xem thế nào !

Cắt ngang lời nói của Lương Bảo Ngọc , anh bước nhanh lên lầu hướng về phía phòng của vợ yêu. Rõ ràng là con nhóc của anh hôm nay thông đồng với người chị dâu này làm điều gi mờ ám đây mà. Tính qua mặt anh à ?

Đinh ninh là anh 2 muộn mới trở về nên cô cũng chẳng thèm chốt cửa . Tung tăng ngồi chơi game trên mạng , trong phòng xuất hiện thêm 1 người tự lúc nào cô cũng không hay biết. Bước đến ôm nhẹ cô vào lòng, Thiếu Phàm cất tiếng nỉ non :

- vợ à..
- Áaaaaaaaaaa !!!!

Giật mình la toáng cả lên, định hình lại được người đứng trước mặt là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được 3 giây cô liền căng cứng người lại. Trời ơi, không phải anh nói 2 ngày nưa mới xong việc sao , tại sao bây giờ anh lại ở đây. Số cô xui xẻo tới mức này luôn sao trời. Phủ phủ tóc xuống che đi 1 bên mặt vẫn còn hơi sưng. Làm bộ làm tịch cô nhào tới ôm anh mà nũng nịu :

- ông xã , anh về rồi , em nhớ anh lắm nha... ~

Thà rằng cô cứ bình thường thì anh cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều , hôm nay nhiệt tình quá mức có phải hơi khác thương không ? Còn nưa , tại sao lại xoã tóc như ma nữ thế này ? Đẩy cô ra , khẽ vén tóc cô gái trong lòng lên cho ngay ngắn. Phát hiện có gì đó là lạ , tại sao hôm nay con nhóc này cứ cúi gằm mặt như thế ? Nâng mặt cô lên , khi thấy vết sưng đỏ chưa tan hết thì sắc mặt anh liền biến thành băng lạnh. Xong rồi , kỳ này chết chắc rồi...

- Mặt em bị gì ? Tại sao lại định giấu ?

- Àhh, em ... Àh lúc nãy không cẩn thận em va vào cột nhà hihi

Con mẹ nó , mày đi chết đi Bối Thiên Nhi , nhà mày cột ở đâu ra hả ???? Nói dối kiểu này quá không bài bản rồi không phải hay sao >.<
Nâng tay cô lên cao anh cất giọng hỏi tiếp:
- Va cột nhà ? Ở đâu ? Va vào cột nhà thì vết cào cấu ở tay và cổ như này ở đâu ra ? Hôm nay em lại dám nói dối ? có phải hay không lâu quá anh không dạy bảo liền bắt đầu làm loạn ? Hả ?

Thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi anh rất nhanh hiểu ra mọi vấn đề mấu chốt. Hỏi cô không nói thì đành xuống dưới hỏi người chị dâu kia vậy

Kéo cô xuống đại sảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trừ Lương Bảo Ngọc thì chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng này lại lên cơn gì đây ? Mặt nó hầm hổ thế là sao nhỉ ? Nhìn qua em gái mình anh lờ mờ đoán được bảy tám phần.

- chuyện gì ? Đừng nói với anh vừa về nước vợ chồng 2 người lại gây nhau ??

Đẩy đẩy người nào đó đang run lập cập tiến đến. Anh cất giọng đầy nộ khí mà chất vấn :

- có thể giải thích cho tôi biết tại sao mặt của cô ấy sưng đỏ không ? Còn nữa , tay thì vết xanh bầm cào cấu đang xen lẫn nhau. Vợ tôi thì gan hôm nay lớn rồi, bắt đầu quen lại thói nói dối. Tôi hết cách nên đành dẫn cô ấy xuống gặp anh , làm phiền anh và chị dâu có thể giải thích rõ 1 tí !

Cau mày , Bối Thiên Hạo nhàn nhạt lên tiếng

- Tiểu Ngọc , hôm nay đã xảy ra chuyện gì ? Tốt nhất em nên nói thật ra !

- Em... Em..

Thấy cô lo sợ mà ấp úng như thế. Rất nhanh liền khiến 2 người đàn ông có mặt ở đây bực mình. Bối Thiên Hạo cao giọng quát :

- Lúc này rôi còn muốn giúp con bé ngang bướng này bao che ? Có phải càng ngày em càng giống Thiên Nhi , được cưng chiều đến không xem ai ra gì rồi phai không ?

Tiếng quát của anh làm 2 cô gái giật bắn cả mình, cả đại sảnh rơi vào 1 mảnh im lặng...

- Được , em không chịu nói chứ gì ? Em vai vế là chị mà lại giúp em dâu mình bao che như thế à ? Không nói thì đừng tưởng tôi không cho người điều tra ra được hôm nay 2 người các cô đi đâu làm gì !!!

Thấy sắc mặt chị dâu đã sợ tới trắng bệch , Bối Thiên Nhi cũng không đành lòng liên luỵ chị ấy mà bắt đầu nức nở khai báo :

- oa.... Sad là em .... hức.. Hôm nay em đánh nhau .. hức.. Con mụ điên đó ... Oa Sad huhu e không phải cố ý gây sự đánh nhau đâu.. Con mụ điên đó gây hấn trước nên xảy ra xô xát.. Em không cố ý.. Không liên quan chị 2 , anh 2 đừng la hay phạt... hức.. Em nhờ chị ấy giấu anh.. Sad hức.. Em...

Vút.. Vút.. Vút... Eo đột ngột bị giư chặt , dây lưng đang đeo trên người được Thiếu Phàm tháo ra tự lúc nào. 1 loạt mưa roi theo sức anh mà mạnh mẽ quật xuống, cắt ngang mọi lời nói của Thiên Nhi.

- Đánh nhau này ... Nói dối này.. Quên hết đòn đau nên bắt đầu làm loạn này..

1 tiếng này của anh kèm theo 1 roi đánh thẳng tay 10 phần sức. Đau đến mức cô gái nhỏ của chúng ta khóc quẫy đạp tứ tung. Muốn tránh nhưng không tránh được, cô hoảng sợ kêu cha gọi mẹ. Ai nghe thấy đều phải xót thương.

- Phàm , cậu đừng đánh con bé nữa , cậu tính đánh chết nó sao ?

Nước mắt lúc này đã giàn giụa đầy mặt , Lương Tiểu Ngọc lên tiếng can ngăn. Đánh như vậy thật tính đánh hỏng con bé à ? Biết rằng 2 người đa là vợ chồng, nhưng có cần nặng tay như thê không ? Dù gì cũng trước mặt anh trai con bé ma làm vậy không phải có phần quá đáng ư ?

Trịnh Thiếu Phàm nghe thấy liền dừng tay , vứt cọng dây lưng xuống đất , lạnh giọng đáp lời :

- không nghĩ ra rằng Trịnh Thiếu Phàm tôi dạy vợ lại nhọc lòng chị dâu cơ đấy ! Có thời gian thì chị nên đọc qua nữ tắc bản thuần văn để sau này khi có việc cần sẽ dạy bảo lại em chồng thì hơn.

Quay qua thấy ai đó khóc nức nở , cả người vô lực dựa vào anh, nếu anh không ôm eo đỡ lấy chắc hẵn bây giờ đã té nằm trên sàn rồi đi. Biết đau biết sợ mà tại sao cứ làm sai như thế ? Nhìn xuống cặp đùi nhỏ vốn trắng ngần bây giờ tím lịm sắp rướm máu anh khẽ xót xa.

- Em thích đánh nhau như thế àh ? Thân thể lành lặn lại để người ngoài đánh cho bị thương. Nếu em thích bị đánh như vậy về nhà anh nhất định sẽ đánh gãy chân em. Tránh để em ra ngoài làm loạn mà đánh nhau với thiên hạ !!!

- Em biết sai rồi , không đánh nữa ... Hức... Không đánh nữa.. Hức... Anh 2 chị 2 ơi cứu em.. huhuhuhuhu

- câm miệng lại cho anh !

Quát to 1 tiếng, lại thấy cô vùng vẫy anh bèn nhấc bỗng cô lên. Mạnh bạo ôm cô ra xe. Bối Thiên Hạo thấy vậy cũng đau lòng không ít. Biết là có lỗi phải phạt nhưng đó là em gái anh đó. Chẳng may cậu ta đánh gãy chân em mình thật thì làm thế nào. Bước vội theo cất tiếng khuyên nhủ :

- Phàm , bớt giận lại rồi trách phạt con bé được không. Cậu đừng vì 1 phút nóng giận mà đánh hỏng em tôi

- yên tâm , vợ tôi , tôi tự biết cân lượng nặng nhẹ. Anh có thời gian lo cho em gái thì cũng giành ít thời gian dạy lại vợ anh đi ! Xin phép !

Nói xong anh bế thốc cô đi ra ngoài , sau khi nhét cô gọn vào xe mặc cho cô có gào khóc như nào anh cũng không đoái hoài. Lái thật chậm về nhà. Anh đang cố áp chế lửa giận của chính mình.

- hôm nay đã đi đâu ?
-
- hức... Trung... hức.. trung tâm ... hứcc Sad Hoàng .. hức..

- Trung Tâm Thương Mại Hoàng Phát ?

- dạ.. hức.. Anh ơi .. E chừa rồi.. hức... Sad

Chẳng thèm đáp lời cô , anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng của mình. Căn dặn đi tìm hiểu chuyện hôm nay ở thương mai Hoàng Phát , tìm luôn cả lý lịch của người đã xảy ra cự cãi với vợ mình. Anh muốn xem thử rốt cuộc là ai lại dám đánh bảo bối của anh tới sưng cả mặt như thế.
Nói điện thoại xong , anh nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy ai đó đang xoa xoa cặp đùi nhỏ , vừa xoa vừa nấc lên từng tiếng. Hừm.. Biết đau biết sợ đòn mà cứ dám đi ra ngoài làm loạn. Chờ coi anh sẽ trị cô như thế nào, dám ra ngoài đánh nhau cơ đấy !!

Buổi tối hôm nay , dù ở Bối Gia hay căn hộ riêng của Trịnh Thiếu thì chắc chắn 1 điều rằng sẽ không được bình yên như mọi ngày rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spank