Chương 62: Marcus
Tôi xin tự giới thiệu. Tên là Marcus. Vừa nói, anh ta tự hiện nguyên hình thật. Không phải là con gái mầ là con trai. Soái ca đấy. Marcus có mái tóc tím và độ mắt đen láy xoáy sâu vào tâm can của người ta.
Woa! Biến thái.
Này. Tôi biến thái chỗ nào.
Thế ai bảo cậu giả gái?
Tất nhiên là tôi muốn vào đây để cứu mọi người rồi. Sao cô lại biến tôi là gián điệp.
Dễ thôi. Nó xé băng ra, cuốn tay chặt lại. Thứ nhất: lần đầu tiên gặp mặt, anh bảo tôi là mới vào mấy tuần trước. Nhưng theo thông tin tôi biết được thì 3 tháng mới có một người vào. Thứ hai: lúc tôi ra ngoài, anh không những không ngạc nhiên mà lại nhếch mép cười. Tất nhiên là tôi thấy nhưng mà không nói ra thôi. Thứ ba: lúc tôi chui ra từ bức tường, anh ngồi ở đó không những thế anh lại cười và lúc ở bên trong anh biết tôi phát hiện ra gì không? Là cái lưng của anh đó. Thứ tư: tất nhiên là anh vào được đây suy ra suy luận của tôi không thể sai được.
Tốt lắm. Xứng đáng làm đối thủ của tôi.
Rốt cuộc là anh đã vào đây được bao lâu rồi?
Mới mấy ngày thôi.
Giỏi quá ta. Anh giỏi nói dối nhỉ?
Được rồi. Tôi tìm được kha khá tin tức rồi.
Không cần. Tôi tìm ra hết rồi. Không phải kha khá đâu.
Hả? Cô vừa mới vào....
Đồng hồ.
Hả?
Đồng hồ. Tai lòi hả.
Làm gì có.
Thứ năm: lúc anh viết lên cát tôi đã nhìn thấy ánh bạc của đồng hồ í.
Được rồi má.
Thay quần áo đi ông. Nhìn thì soái ca mà mặc quần áo phụ nữ.
Đây con thay.
Bây giờ là 2h sáng ngày thứ hai. Ê! Marcus! Tôi ngủ đến hết hôm nay thì gọi tôi dậy nha.
Cái gì?
Từ từ. Cậu có hai nhiệm vụ. Thứ nhất: đọc hộ tôi quyển nhật kí này. Thứ hai: cứ ngổi chơi nếu xong việc.
Này. Mắc mớ gì.....
Khò
...
Con heo. Chưa kịp làm gì mà đã ngủ rồi.
Marcus ngồi trên bậc thang rồi đọc cuốn nhật kí.
Xong, cậu xem đồng hồ đã gần 9h tối. Quyển nhật kí này quá mất thời gian, vừa dài lại vừa dày, đọc đến gần chết. Mệt mỏi, Marcus cũng ngủ lúc nào không hay.
Ngày thứ ba:
Nó thức dậy đã gần 7h rồi đi làm VSCN. Đánh thức Marcus dậy, nó nói:
Mi! Không say tí bỉ như ông cụ già vậy hả?
Xin lỗi. Marcus làm VSCN xong thì uể oải ngồi xuống bậc thang
Đọc xong rồi chứ?
Rồi. Mệt quá.
Ấy. Bạn Marcus bạn mệt mỏi rồi, bạn biết gì thì nói cho mình biết đi. Nó chả vờ đứng sau bóp vai cho Marcus
Sao ngon ngọt thế? Marcus
Tất nhiên. Được rồi. Không biết nữa.
Quyển nhật kí này. Có vẻ rất hay. Nó chứa bí mật của cô ta- bí mật của con quỷ khát máu- Rose. Marcus cười.
Trò chơi thật thú vị. Nó cầm cuốn nhật kí xoay trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com