Chapter 28
Ở thế kỷ 21 đủ rồi, đi về thế kỷ 19 thôi.
À quên, từ chương này trở đi, xin được gọi Thùy Trang bằng nàng nhé !!!!
Với lại, mọi sự kiện từ chương này trở đi là không có thật, chỉ dựa theo trí tưởng tượng của cái đứa đang viết mà thôi, xin đừng quy chụp vào thực tế nhé !!!
....................
Một ngày sau,
Lan Ngọc từ từ mở mắt tỉnh lại, cô đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương Bất ngờ, cô bật người dậy nhìn xung quanh.
"Đây là đâu ? Là nhà của ai ? Sao mình lại ở đây ?"
Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô chỉ nhớ hôm đó mình lên núi tìm Thùy Trang xong thì tự dưng lại ngất đi.
Lẽ ra cô phải ngủ trên núi thế nhưng hiện tại cô lại đang ở trong một căn nhà nhỏ bằng lá của ai đó,
Lan Ngọc ôm đầu đi ra ngoài thì thấy một ông lão khoảng chừng ngoài bảy mươi đang đứng nhặt nhặt thứ gì đó trong mấy chiếc rổ tre. Cô tiến lại gần hỏi:
"Ông ơi, cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ ?"
"Cô nương tỉnh rồi đấy à, ngồi nghỉ một chút đi"
Ông lão nhìn Lan Ngọc bằng vẻ mặt hiền từ, ông cười cười nhìn cô rồi sau đó đặt chiếc rổ trên tay xuống và kéo Lan Ngọc ra một chiếc ghế nhỏ ngồi.
"Cô nương là ai ? Từ đâu đến đây vậy ? Tại sao lại mặc thứ y phục lạ lẫm như vậy ?", ông lão rót một chén nước đặt xuống bàn hỏi.
"Cháu là Ninh Dương Lan Ngọc, từ thành phố phía nam, cháu mặc quần áo bình thường mà ông", Lan Ngọc thắc mắc nói.
"Thành phố miền nam là thứ gì ?", ông lão tỏ vẻ khó hiểu nói.
"Ông cho cháu đây là đâu vậy ạ ?"
Lan Ngọc gạt chuyện đó đi rồi hỏi sang vấn đề khác.
"Đây là làng Thủy Biều gần kinh thành triều Nguyễn", ông lão đáp.
"Triều Nguyễn sao ????"
Lan Ngọc sửng sốt, ngụm nước vừa uống vào liền bị cô phun ra hết.
"Kinh thành triều Nguyễn không phải là nơi mà cô ta lúc nào cũng nói sao ? Không phải...không phải...nó không có thật"
Lan Ngọc lắc đầu nguây nguẩy.
"Ông đang đùa cháu đúng không ? Làm gì có nơi nào như vậy !...a, cháu biết rồi, ông là diễn viên trong một đoàn phim đúng không ? Máy quay đâu rồi ?"
Lan Ngọc nói xong liền đứng bật dậy đi khắp nơi trong nhà tìm máy quay phim.
"Cô nương đang nói gì vậy ? Phim là thứ gì ?", ông lão khó hiểu hỏi.
Lan Ngọc giật mình sờ lại túi quần áo, điện thoại của cô vẫn còn đó nhưng khẩu súng đã biến mất. Cô sợ hãi chạy lại vào nhà tìm kiếm. Thật may rằng nó được đặt trên một viên đá dưới chân giường. Nếu thứ này mà rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ rất nguy hiểm. Lan Ngọc cầm lấy rồi đút lại vào bao đựng súng bên hông.
Cô mở điện thoại lên xem thì sóng điện thoại không có, còn ngày tháng năm thì bị đảo lộn lên hết, chỉ còn lại mấy dấu chấm hỏi lạ lùng.
"Cô nương...tại sao trên trán cô lại có dấu ấn chim phụng ?"
Ông lão đi theo sau Lan Ngọc, làm một vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Dấu ấn hoàng tộc ? Là thứ gì vậy ông ?", Lan Ngọc thắc mắc hỏi.
"Trên trán của ngươi", ông lão chỉ lên mu bàn tay Lan Ngọc nói.
Lan Ngọc mở camera trước điện thoại lên, cô giật mình khi thấy hình xăm chim phượng trên trán mình mà không biết nó từ đâu ra, cô than thở nói:
"Nhìn có giống Harry Potter không chứ ?"
....................
Trời đã bắt đầu tối, ông lão kia nói sẽ đi nấu cơm, còn Lan Ngọc thì cố gắng đi khắp nơi bắt sóng điện thoại, trước khi điện thoại hết pin thì cô phải nhanh chóng định vị xem đây là đâu.
Bữa tối đã nấu xong nhưng vẫn chưa thấy Lan Ngọc vào ăn, ông lão lọ mọ đi ra ngoài cửa gọi cô vào.
Dò sóng mãi mà vẫn không được, Lan Ngọc xác định mình đã bị xuyên về triều Nguyễn mất rồi. Thùy Trang đã nói sự thật, nơi cô ấy sinh ra là có thật, chỉ là Lan Ngọc không muốn tin, hiện tại cô không biết cô ấy đang ở đâu.
"Cô phải thật bình an đấy", Lan Ngọc cầu nguyện.
Bữa cơm của ông lão rất đạm bạc với một chút thịt và một đĩa rau, Lan Ngọc biết ý chỉ ăn một chút còn lại dành cho ông lão ăn, trong bữa cơm, cô đã hỏi rất nhiều và cũng được ông lão giải đáp gần hết.
Ông lão này tên Hữu Trác, là một thầy thuốc trong làng, ngôi làng này đi về phía Tây Nam là sẽ thấy kinh thành. Hôm trước ông lão đang đi hái thuốc thì gặp một cô nương mặc y phục lạ lẫm nằm bất tỉnh cạnh con sông trong làng. Vì tuổi cao sức yêu nên ông lão đã nhờ một thanh niên trai tráng trong làng cõng Lan Ngọc về nhà mình.
"Vậy ông có thấy một cô gái nào khác nữa không ?", Lân Ngọc vội vàng hỏi.
Tuy nhiên, cái lắc đầu của ông lão khiến Lan Ngọc buồn bã.
"Ông có biết thứ này là gì không ? Tại sao cháu lại có nó ?"
Lan Ngọc chỉ tay lên hình xăm chim phượng trên trán mà không biết từ đâu xuất hiện.
"Đó là dấu ấn phượng hoàng, có bốn vương quốc khác được bốn linh thú trấn giữ, một trong những người con của vua sẽ nhận được dấu ấn linh thú, cô nương là con của vua nước phía Nam sao ?", ông lão hỏi.
"Không phải, không phải....cháu hiện tại còn đang không biết mình đang ở đâu nữa, làm sao biết được dấu ấn này chứ !", Lan Ngọc một mực phủ định.
"Mà y phục của cô nương sao lại kỳ lạ như vậy ?", ông lão làm nghề bốc thuốc nhìn quần áo của Lan Ngọc rồi hỏi.
"Aaaaaa"
Hôm qua cô bất tỉnh cả ngày nên chưa tắm, hôm trước lại còn đi uống rượu nên cơ thể bây giờ rất có mùi, Lan Ngọc ngửi tay áo rồi cảm thán.
"Ở đây có nơi nào tắm không ông ? Tiện thể ông có bộ đồ nào khác không ạ ?", Lan Ngọc gãi đầu cười nói.
Ông lão chỉ cho Lan Ngọc con suối gần nhà, nước ở đó rất trong, bảo cô đi xách nước về tắm, còn không thì ra đó tắm cũng được, nhà tắm của ông chỉ là mấy tấm tre đan lại tạo thành bốn bức tường, bên trên không có gì che chắn cả.
Lan Ngọc vất vả gánh nước từ suối về nhà, đúng là cô đã trở về thời phong kiến mất rồi.
Ông lão đưa cho Lan Ngọc bộ đồ của mình, vì ông ấy ở một mình nên không có y phục cho nữ, chỉ có y phục của nam nên bảo Lan Ngọc dùng tạm.
Gánh nước xong, Lan Ngọc vào phòng tắm cởi đồ, thời tiết ở thời đại này không giống thế kỷ 21, bây giờ dường như vẫn là mùa hè, còn ở thời đại của cô đang là mùa mưa lạnh lẽo. Lan Ngọc vừa tắm vừa lo, ở đây không có đèn, cô giống như đang tắm trong bóng tối vậy, cô đành kiếm một nơi vừa đủ để đặt điện thoại đang bật đèn flash lên.
"Phải tắm thật nhanh, phải tắm thật nhanh"
Lan Ngọc tự nhủ rồi nhanh chóng mặc y phục của ông lão kia vừa đưa cho, đồ của người xưa mặc rất phức tạp, cô loay hoay mãi mới mặc được. Mùa này mà mặc nhiều lớp vải thì thật là nóng, Lan Ngọc vừa tắm xong mặc vào đã toát mồ hôi.
Tắm xong, cô trở lại căn nhà của ông lão, ông ấy đang ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ của mình, trên tay cầm sẵn một mảnh vải dài đưa cho Lan Ngọc, nói cô hãy dùng nó để che hình xăm kia lại, nếu để người khác biết thì sẽ không hay. Lan Ngọc nghe như vậy không muốn hỏi thêm nữa mà làm theo lời ông lão.
Mở máy ảnh nhìn qua camera trước, Lan Ngọc thấy mình thật giống những nam nhân trong những bộ phim cổ trang cô hay xem.
"Như thế này có tính là đang đi tìm nữ chính không ?"
Lan Ngọc cười ngây ngốc một mình rồi giơ máy chụp một tấm.
"Ấy chết..."
Mãi đến lúc này Lan Ngọc mới để ý điện thoại mình đã hết pin, mà ở thời phong kiến lại không có điện, đến ánh sáng cũng chỉ là một ngọn đèn nhỏ.
"Mình phải sống như thế này trong bao lâu nữa đây ?", cô thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com