Chapter 31
"Đây...đây không phải là hoàng cung sao ?"
Lan Ngọc há hốc miệng, đôi mắt mở to.
"Thật lớn quá"
Đang mải ngắm nghía xung quanh, Lan Ngọc bị mấy tên thị vệ đi cùng khi nãy thúc giục.
Vừa đi Lan Ngọc vừa nhìn, cô đã đến được hoàng cung nhưng bằng cách bị bắt, cô không biết sau đó thì số phận mình sẽ như thế nào.
Không biết cách gọi của người xưa như thế nào nên Lan Ngọc tạm gọi theo cách hay gặp trong sách báo là hoàng cung, ở đây có thật nhiều bức tượng của các quan văn và quan võ, tất cả được điêu khắc vô cùng tinh xảo và đẹp đến mức khiến Lan Ngọc phải nhìn bằng đôi mắt long lanh.
Nhìn mấy cung nữ mặc đồ tông màu trắng, Lan Ngọc thích thú vừa nhìn vừa cười khiến bọn áp giải nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Lan Ngọc lạ lẫm nhìn xung quanh, cứ quay trái quay phải nhìn hết thứ này đến thứ khác cho đến khi bị bọn chúng đẩy vào một căn phòng lớn. Căn phòng này giống như phòng của công chúa mà Thùy Trang thường kể, nhưng trông còn lộng lẫy hơn rất nhiều.
Lan Ngọc vừa bước vào thì mấy tên khi nãy liền đóng chặt cửa lại, cô đập cửa mãi mà bọn chúng cũng không chịu thả cô ra.
Trong lúc ngồi đợi, Lan Ngọc đi khắp căn phòng ngắm nghía mọi thứ, cô táy máy sờ hết thứ này đến thứ khác.
Ở trong phòng gần một giờ mà vẫn chưa thấy ai đến, Lan Ngọc buồn ngủ cởi giày rồi trèo lên giường mà ngủ.
Mãi cho đến gần tối thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch, nhưng Lan Ngọc vẫn không hề hay biết, cô ngủ say đến mức có người đứng bên cạnh mà còn không biết mà tỉnh.
Cho đến khi cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve mặt mình thì cô mới giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt dậy, Lan Ngọc thấy ngay trước mặt mình là một cô gái dung nhan kiều diễm, cô ta nhìn Lan Ngọc cười mỉm.
"Cô ta là cô nương mà mình va phải lúc chiều mà ?"
"Cô...cô là ai ?", Lan Ngọc bất giác lùi lại phía sau, hấp tấp nói.
"Ta là đại công chúa của triều đình, ngươi to gan đến mức dám lên giường của ta nằm sao?", đại công chúa nói bằng giọng rất lạnh lùng.
"Cô nhốt tôi vào đây chứ đâu có bảo tôi không được sử dụng đồ đạc ở đây đâu", Lan Ngọc dù sợ nhưng vẫn vênh váo nói.
"Đại công chúa...vậy đây là chị gái của Thùy Trang sao ?"
Cuối cùng, Lan Ngọc cũng đã tìm được cách để gặp người kia.
Bỗng nhiên, cô công chúa kia cười lớn.
"Được, khẩu khí lớn lắm, ta thích những người như vậy, từ nay ngươi phải ở cạnh ta", cô công chúa ấy đưa tay vươn tới vuốt ve khuôn mặt Lan Ngọc, cười lạnh nói.
Nhưng cái tay của cô ta không hiểu sao lại từ từ di chuyển xuống dưới phần ngực của Lan Ngọc mà sờ soạng. Lan Ngọc trố mắt nhìn hành động của cô ta, vội vàng kéo áo lại đưa hai tay chắn ngang ngực.
"Ngươi là con gái, đừng dối ta", cô công chúa kia nói.
"Chết thật, làm sao cô ta biết được", Lan Ngọc lo sợ.
"Tại sao cô lại biết ?"
"Lúc ngươi va vào ta thì ta đã sinh nghi rồi, nhìn khuôn mặt ngươi chẳng có điểm nào giống nam nhi cả, bây giờ thì lại càng rõ ràng hơn rồi này"
"Cô biết tôi là nữ nhi rồi vậy thì thả tôi ra đi"
Lan Ngọc hết cành, đành xuống nước cầu xin.
"Nhưng ta lại thích nữ nhi và ngươi là người ta thích từ cái nhìn đầu tiên, vậy nên ngươi phải ở cạnh ta", cô công chúa kia cười lớn nói.
"Hả..hả...? Cô nói gì vậy ?"
Lan Ngọc há hốc miệng ngạc nhiên.
"Ở thời đại này mà cũng có người thích con gái sao ?"
Ngạc nhiên tột độ, Lan Ngọc vẫn chưa hết bất ngờ.
"Trước tiên, ngươi hãy thay y phục đi đã, sẽ có người đem đến cho ngươi...còn nữa, từ nay ngươi phải gọi ta là Ngọc Huyền, ta cho phép ngươi gọi ta như vậy"
Cô công chúa kia nói xong thì ra khỏi phòng.
"Cái tình huống này là gì vậy ? Cô ta bắt mình phải làm cận vệ cho cô ta sao ?"
Người Lan Ngọc muốn tìm là Thùy Trang chứ không phải Ngọc Huyền, bây giờ cô không biết phải làm sao nữa.
Hôm nay, triều đình tổ chức tiệc lớn vì tiểu công chúa Thùy Trang sau bao ngày mất tích cuối cùng đã trở về.
Đợi cho con gái mình nghỉ ngơi vài ngày, nhà vua hôm nay liền tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi cả hoàng cung, vì thế các vị quan cận thần đều được mời đến.
Thay đồ xong, Lan Ngọc nhìn lại bộ đồ của mình, loại vải này rất tốt, giống như được mua trong các cửa hàng thời trang cao cấp, chiếc băng trán cũng được may rất đẹp. Mở chiếc điện thoại ra để soi, Lan Ngọc thấy mình dường như đẹp trai lên rất nhiều.
Vừa mặc y phục xong, cửa phòng liền mở ra khiến Lan Ngọc giật mình, người mở cửa là cô công chúa kia.
"Đúng là nhìn ngươi mặc y phúc tốt thì thật tuấn tú. Hôm nay hoàng cung mở tiệc, ngươi sẽ phải luôn ở cạnh ta"
Cô công chúa kia một lần nữa vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc rồi ngắm nghía và rất hài lòng.
Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Để gặp được Thùy Trang, cách duy nhất Lan Ngọc có thể làm là nghe theo mọi thứ cô ta nói.
Đi phía sau Ngọc Huyền, các cung nữ và những người trong hoàng cung luôn hướng mắt về phía họ. Họ cảm thấy thật lạ vì hôm nay đi sau đại công chúa lại là một vị công tử tuấn tú.
Bữa tiệc hôm nay được tổ chức rất linh đình, nhà vua đã mời rất nhiều người đến, Lan Ngọc ngước nhìn nơi nhà vua ngồi, bên cạnh ông là công chúa Thùy Trang.
Vui mừng trong lòng, tảng đá lớn trong lòng cũng đã được hạ xuống, Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
"Mừng quá, cô ấy vẫn bình an"
Nhìn Thùy Trang mặc y phục hoàng gia rất đẹp và rất hợp, Lan Ngọc say mê ngắm nhìn mà quên mất mình đang đi theo Ngọc Huyền.
Vì Lan Ngọc mãi đứng bất động nhìn chằm chằm vào em gái của mình, Ngọc Huyền có chút tức giận, cô trả lại chỗ của Lan Ngọc, đưa tay lên bóp hai má của Lan Ngọc kéo xuống nhìn mình, giọng nói tuy ngọt nhưng sắc như một lưỡi dao:
"Trừ ta ra, không cho ngươi nhìn ai khác"
Sau khi bị cảnh cáo vì nhìn vào đôi mắt của Thùy Trang, Lan Ngọc run nhẹ, giọng nói ấy, ánh mắt ấy giống như một con hổ chuẩn bị nhảy bổ vào vồ lấy cô vậy. Bây giờ đã gặp được Thùy Trang thì lại vướng phải Ngọc Huyền, cô muốn tiếp cận Thùy Trang cũng thật là khó.
Bước thêm mấy bước sẽ đến chỗ mà người trong hoàng tộc ngồi, gia đình Thùy Trang có năm người, còn lại là chỗ ngồi của các quan đại thần, mọi người đến dự tiệc rất đông. Lan Ngọc lén nhìn mới thấy Thùy Trang thật giống mẹ, hoàng hậu thật sự rất xinh đẹp, cả gia đình nhìn rất ấm cúng. Cô từng nghe những cung nữ trong cung xì xào vì Thùy Trang trở về mà bệnh tình của vua và hoàng hậu đã lập tức thuyên giảm, trở nên vui vẻ trở lại.
Mặc dù phải ở cạnh Ngọc Huyền nhưng Lan Ngọc cũng không được ngồi ăn mà chỉ đứng đằng sau canh chừng. Từ chiều đến giờ cô không được ăn gì, bây giờ lại bị bắt đứng im nhìn mọi người ăn quả thật là một cực hình với cô.
Suốt cả buổi tiệc, Lan Ngọc chỉ nhìn chằm chằm vào Thùy Trang, nàng ấy rất xinh đẹp, kiểu tóc được tết giống như ngày xưa, mặc y phục hoàng tộc, trang điểm nhẹ nhàng khiến Lan Ngọc thật sự bị say đắm với vẻ đẹp ấy.
Vốn đã để ý đến người thanh niên đi cùng chị mình nhìn rất quen thuộc nhưng Thùy Trang lại không nghỉ đó là Lan Ngọc, lại càng không nghĩ đến khả năng Lan Ngọc có thể đến được đây. Hôm nay là ngày của mình nên Thùy Trang không muốn để ý đến những thứ khác nhiều để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com