02
Đến sáng sớm, cơn đau đầu làm hắn tỉnh dậy trước cả khi gà gáy. Đang ôm đầu vừa day day hai bên thái dương của mình hắn nhìn sang bên cạnh thấy em đang ngủ ngon lành lại có chút vui trong lòng, lúc ngủ thì là thiên thần còn khi tỉnh dậy sẽ là một con ác quỷ. Không khí sáng sớm se lạnh làm em co ro lại, Soobin phụt cười rồi kéo chăn lên đắp cho em chỉ chừa lại khuôn mặt. Pheromone của em cứ thoang thoảng trong phòng làm hắn thật dễ chịu, thầm nghĩ trong lòng tại sao đến giờ Yeonjun mới xuất hiện trước mặt hắn vậy nhỉ.
Rời khỏi giường để đi thay quần áo, hắn ra ngoài để chuẩn bị bàn chính sự với nhà vua. Trong phòng ăn, khi hai người đang dùng bữa lại nghe thấy tiếng ồn ào của đám người hầu trong nhà xì xào.
"Ngài Yeonjun!! Nhà vua và hoàng tử đang dùng bữa" một trong số những lên lính gác ở đó ngăn cản em lại.
"Tên Choi Soobin nhà ngươi mau ra đây gặp ta" em gào thét lên.
"CHOI YEONJUN! ĐỪNG CÓ VÔ LỄ" cha của em tức giận quát mắng.
"Ngài bình tĩnh, tôi không sao hết. Có lẽ Yeonjun đang hiểu lầm một số chuyện, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Yeonjun sau"
Em bị cha mắng liền lủi thủi đi về phòng, không phải phòng của em mà là phòng của hắn. Em ngồi gọn trên góc giường nhìn ra cửa sổ để đợi hắn và cha xong việc.
"Ta xin lỗi, bình thường Yeonjun không cư xử thô lỗ như thế đâu"
"Tôi đã nói không sao mà, nhưng con trai ông chắc có lẽ là người khá ương bướng nhỉ"
"Haha hoàng tử nói đúng, tuy thằng bé tài giỏi nhưng có lẽ chúng tôi nuông chiều nó quá nên bướng bỉnh khó bảo lắm"
"Vậy tôi có ý này, ngài có muốn tôi đưa Yeonjun về Welsea một thời gian để mài dũa lại nề nếp không"
"Được vậy thì còn gì bằng, ta sẽ đi thuyết phục nó"
"Ngài cứ để tôi"
Bữa ăn kết thúc bằng hiệp ước hòa bình vừa tiếp tục được kí kết, hắn trở về phòng của mình chuẩn bị thu xếp hành lí sáng sớm mai sẽ lên đường. Mở cửa phòng ra, hắn ta có đôi chút bất ngờ vì em ngồi ở trong này đợi hắn đến ngủ gục. Tóc mai của em cứ đung đưa nhẹ theo gió rồi phủ ra trước mắt em, hắn ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng vén tóc mái của em sang một bên, em cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó nên giật mình mở mắt ra.
"Choi Soobin ngươi về rồi" em không gạt tay hắn ra mà vẫn để im cho hắn vén tóc.
"Em đợi ta có chuyện gì"
"Ngươi có biết tối qua ngươi làm gì ta không"
"Không biết"
"Cái tên chết bầm này" em ấm ức đến phát bực.
"Em tức giận cái gì"
"Nhà ngươi đụng chạm vào ngọc thể của ta rồi giờ còn vờ vịt thì chả giận"
"Cái đồ omega đanh đá" hắn ta nhìn thấy em xù lông lên trách móc trông cưng không chịu được.
"Omega thì làm sao, sao các người ai cũng coi omega là đồ yếu đuối vậy. Một đám đều như nhau hết, thật đáng ghét" em nói lớn tiếng hơn, dường như là đang rất giận. Cũng đúng thôi, em rất ghét bị xem là omega yếu đuối nên ngày ngày tập luyện chăm chỉ để mọi người phải nể phục.
"Ta xin lỗi, có vẻ như em giận thật rồi" hắn không biết mình đã chạm đến điều cấm kị của Yeonjun nên vội vã quay xe để dỗ em.
"Omega thì đã sao, omega thì không được đanh đá à, omega thì phải phục tùng alpha à, omega thì phải yếu đuối chờ người khác bảo vệ à" em tức nghẹn lên đến phát khóc.
"Ngoan, ta xin lỗi ta không có ý nói em như thế" hắn tiến đến ôm em vào lòng để dỗ chú mèo nhỏ đang xù lông đến phát khóc kia.
"Không phải ý đó thì còn là gì nữa, ngươi cũng giống như đám alpha kia mà thôi, ta ghét ngươi" em vùng vẫy trong vòng tay của Soobin để giải tỏa nỗi lòng của mình.
"Ý của ta không phải như thế thật mà, ta chỉ đang muốn khen em...đáng yêu" hắn vỗ lưng nhè nhẹ để em chịu nín khóc.
"Ai cũng khen ta như thế hết nên ngươi không cần nịnh nọt ta làm gì" em ngại ngùng không dám gỡ ra khỏi người Soobin mà đối diện với ánh mắt của hắn.
"Ta không nịnh là em đáng yêu thật" em đúng là dễ dỗ mà.
"Im đi Choi Soobin"
"Ta sẽ im lặng nếu đó là điều em muốn"
"Ý-ý ta không phải thế..ngươi..ngươi"
"Ta làm sao" hắn tách em ra khỏi người mình rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Đồ đáng ghét, ngươi trêu ta"
"Không trêu em"
"Ta mách cha ngươi trêu ta"
"Nhắc mới nhớ, khi nãy cha em ngỏ ý muốn em sang Welsea để đáp lễ, em có muốn đi không" hắn vuốt ve mân mê bàn tay nhỏ xinh của em.
"Nếu đó là việc của vương quốc ta sẽ đi"
"Vậy em chuẩn bị hành lý đi, sáng sớm mai ta sẽ lên đường"
"Gì chứ? Sao lại gấp gáp thế"
"Ta đâu đến đây để đi du lịch nên phải về sớm, việc ở Welsea đang bị trì hoãn"
"Ngươi vất vả hơn ta nghĩ đấy"
"Không vất vả, chỉ là việc phải làm"
"Cái đồ hàm công việc, rồi sau này sẽ chẳng ai để ý đến người và ngươi sẽ sống một mình đến cuối đời"
"Ta không cần ai để ý đến ta ngoài em đâu"
"Người vừa nói gì"
"Ta nói em đi chuẩn bị hành lí đi rồi tranh thủ chợp mắt, lát ta sẽ gọi em dậy"
"Tên bịp bợm này"
Gần nửa đêm em mới chuẩn bị xong mớ hành lí, em lăn quay ra giường nằm ngủ sau khi sắp xếp một đống đồ đạc để cho người mang ra xe ngựa đến Welsea trước. Trước giờ khởi hành, hắn ghé qua phòng định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá hắn không nỡ, đành phải bế em ra xe ngựa để em không bị thức giấc.
Chào tạm biệt cha và mẹ của em rồi hắn cũng lên xe để xuất phát, để đầu em gối lên đùi mình rồi hắn đắp cho em tấm chăn mỏng. Không biết em mở thấy gì mà môi chứ chu chu ra đáng yêu chết đi được, hắn đặt tay lên ngực em rồi vỗ vỗ để em không thức giấc khi xem ngựa đi đến mấy đoạn đường xấu. Pheromone của em cứ quanh quẩn ngay đầu mũi của hắn làm Soobin bất giác nuốt khan nước bọt, có hoàng tử nào mà lại trắng trẻo xinh xắn như thế không chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com