Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Dù sao tôi cũng không muốn cậu bị bệnh

-- Quán bar Rose 21:15 PM --------

Tiếng nhạc sập sình vẫn ồn ào không lúc nào ngớt.

" Thôi mà, em biết em sai rồi mà. Nhưng mà cô ta dám xúc phạm anh trước chứ, có phải em gây sự trước đâu. Đừng có giận mà " - Ngọc Lan lay lay tay Hê Lô nhưng bị Hê Lô hất tay ra.

" Mày tính uống tới chết sao? " - Bây giờ Ori mới can ngăn, bước tới hất cái li rượu Hiền Hoà đang uống. Hê Lô ngước mắt nhìn Ori rồi gục lên vai Ori nhắm nghiềng mắt lại.

" Mày lại nhớ tới ông nội sao? " - Ori vỗ nhẹ lưng Hê Lô. Hắn chỉ khẽ gật đầu và không nói thêm gì nữa. Bây giờ Hê Lô giống như một đứa trẻ cần sự bảo vệ hơn là một siêu quậy, một play boy chính hiệu và trên đời này cũng chỉ có ông nội mới có thể làm hắn trở nên yếu đuối như vậy. Ông là người dạy dỗ hắn, là người kề cận bên hắn mỗi khi hắn ốm đau. Từ nhỏ ba mẹ đã không ở bên hắn thường xuyên, chỉ có ông bà là người theo sát từng bước chân của hắn. Cái chết của ông là cú sốc lớn đối với hắn và điều duy nhất hắn có thể làm là hoàn thành tâm nguyện của ông nhưng bây giờ hắn lại không thể... Người anh yêu là Ngọc Lan chứ không phải là Hiền Hoà!

" Về thôi " - Võ Trạng Nguyên bước tới vỗ vào vai Hê Lô rồi dìu hắn đứng dậy.

" Anh Ken " - Ngọc Lan tính chạy theo thì bị Ori cản lại:

" Bây giờ hãy để Ken yên tĩnh "

" Vậy cậu hãy chăm sóc tốt cho Ken " - Ngọc Lan cũng hiểu được bây giờ Hê Lô đang nghĩ gì. Ori chỉ khẽ gật đầu rồi theo chân Võ Trạng Nguyên đi ra

" Sao chị lại để họ đi? Sao không đưa anh ken về chứ? Mà chị tính để yên cái vụ hôn ước đấy sao? Chị thật là " - Ngọc Nghiên khó hiểu nhìn Ngọc Lan.

" Mày cũng biết Ken đối với ông nội như thế nào mà. Ken không nói cho tao biết về cái hôn ước ấy thì chắc chắn Ken sẽ không bỏ tao vì con nhỏ đó đâu. Nếu bây giờ tao làm lớn chuyện thì chẳng có ích lợi gì. Có lẽ Ken đã có dự tính rồi. Nhưng mà... con nhỏ đó chính là rào cản lớn giữa tao và Ken nên là... " - Ngọc Lan thông minh suy xét mọi chuyện rồi nắm chặt bàn tay lại.

" Chị thật thông minh " - Ngọc Nghiên nói rồi cười nham hiểm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Bây giờ phải tìm Rain ở đâu? " - Võ Trạng Nguyên dìu Hê Lô ra cửa rồi nhìn xung quanh.

" Tao nghĩ nên đưa nó về trước, có thể Rain cũng trở về rồi. " - Ori vẫy taxi rồi cả bọn cùng về nhà Hê Lô.

Đến trước cổng, Võ Trạng Nguyên và Ori dìu Hê Lô xuống xe cũng vừa lúc Ngọc Tuấn và Hiền Hoà về tới.

" Sao hai người lại đi với nhau? " - Võ Trạng Nguyên thắc mắc nhìn Hiền Hoà

" Sao đầu tóc cậu ướt hết thế này? " - Ori đi tới xoay xoay người Hiền Hoà lo lắng.

" Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể cho các cậu sau. Đưa hắn ta lên phòng trước đi. " - Hiền Hoà nói mà không thèm nhìn Hê Lô rồi quay qua Ngọc Tuấn vẫy tay: " Cậu về trước đi, gặp cậu sau nhé "

" Ừ, vậy cậu lên nhà tắm rồi đi nghỉ đi không bị cảm đấy. " - Ngọc Tuấn cười rồi quay qua Ori và Võ Trạng Nguyên - " Tạm biệt hai cậu "

Ori và Võ Trạng Nguyên gật đầu rồi cùng Hiền Hoà đưa Hê Lô lên phòng. Đặt Hê Lô lên giường rồi Hiền Hoà tiễn Ori và Võ Trạng Nguyên về. Đóng xong cửa, Hiền Hoà mệt mỏi đấm vào vai rồi quay bước vào thì giật mình khi thấy có cái bóng đi ngang qua:

" Trời ơi, có trộm sao? " - Hiền Hoà cầm đại cái gậy rồi đi theo cái bóng đó. Cô cứ đi mãi theo cái bóng đó và thắc mắc:

"Người này sao lại quen quá vậy? "

" An Vy, con mau tới đây. " - cái bóng kia không ai khác chính là bà nội Hê Lô

" Trời tối như vậy sao bà không nghỉ ngơi lại ra chỗ này vậy ạ? " - Hiền Hoà ngạc nhiên thả chiếc gậy xuống rồi chạy lại chỗ bà.

" Con đi theo ta " - Bà dẫn Hiền Hoà đến một khu vườn trồng đầy hoa hồng xanh.

" Sao bà lại dẫn con đến đây hả bà? " - Hiền Hoà ngắm nghía khu vườn rồi nhìn bà thắc mắc. Đây cũng là loài hoa mà ông bà nó rất thích.

" Mỗi một bông hoa ở đây đều do Ken, ông nội Ken và ta tự tay trồng và chăm sóc " - bà ngồi xuống một bụi hoa gần đó nhổ những cây cỏ rồi bỏ qua một bên - " Ông bà rất thích loài hoa này, con nhìn xem, hoa hồng xanh chứa một vẻ gì đó rất bí ẩn, nó có màu xanh ngả về màu tím của sự thủy chung. Ngoài sự bí ẩn nó còn có ý nghĩa là một tình yêu bất tử. "

" Ông con đã từng kể cho con nghe về truyền thuyết hoa hồng xanh. Ông kể rằng nếu đem lòng chân thành trồng một bông hoa hồng cho người mình yêu thì bông hoa đó sẽ chuyển thành hoa hồng xanh ạ "

" Cái lão già này thật là, năm xưa nghe theo lão bọn ta cũng làm theo nhưng chẳng thấy gì cả. Bây giờ còn nhớ để kể lại cho con sao? " - bà cười vui vẻ hồi tưởng quá khứ

" Ông con ngày xưa lãng mạn thế hả bà? " - Hiền Hoà cũng bật cười nghe bà kể.

" Đúng đấy, ông con rất lãng mạn nhưng chỉ giỏi súi bậy thôi " - bà cười rồi trầm ngâm nhìn những bông hoa đang du dương trong gió, một cảm giác an yên dấy lên trong lòng bà và cô - "Mỗi khi ta nhớ ông ấy, ta vẫn thường ra đây chăm sóc vườn hoa này. Từ nhỏ, ba mẹ Ken đã bận bịu công việc, suốt ngày ở công ty. Chỉ có ông bà là luôn bên cạnh nó. Lúc ông ấy mới mất. Nó không ăn không uống ở trong khu vườn này suốt liền 3 ngày. Khuôn mặt xanh xao tiều tụy của nó đến bây giờ bà vẫn còn nhớ như in. Khu vườn này chứa đựng rất nhiều kí ức của nó và ông nội. Mỗi cành hoa đều chứa đựng linh hồn của ông ấy. Bây giờ con hãy thay ta tiếp tục chăm sóc khu vườn này và... hãy giúp Ken vượt qua tổn thương này. Ông ấy đã mất hơn một tuần. Nhưng nỗi đau của nó thì chưa từng nguôi ngoai "

" Nhìn cậu ta đáng ghét như vậy thì ra lại chịu một nỗi tổn thương lớn như thế " - Hê Lô nhìn xa xăm nghĩ ngợi

" Cũng khuya rồi. Con trở về phòng nghỉ đi "

" Vậy để con dìu bà về nghỉ ngơi trước "
Bà đứng dậy chỉ vào căn nhà nhỏ bên kia khu vườn - " Con dìu ta tới đó đi, đêm nay ta sẽ ở lại đây với ông ấy "

" Vâng ạ " - Hiền Hoà bước tới dìu bà đến căn nhà đó nghỉ ngơi rồi đóng cửa cẩn thận rồi mới quay về. Cô đi nhanh về phòng vì cảm thấy chóng mặt, Hiền Hoà thấy mệt và muốn ngủ một giấc. Định mở cửa phòng thì cô lại nhìn qua phòng đối diện rồi đi tới mở hé cửa bước vào.

" Cái tên xấu xa đáng ghét, hại tôi bị đánh giờ còn ngủ ngon quá ha? Tốt nhất cậu nên ngủ dài đi nếu không ngày mai tỉnh dậy cậu nhất định sẽ chết với tôi " - Hiền Hoà đứng chống nạnh chửi rủa Hê Lô, hình như cô đã không giận anh nữa rồi.

Đứng chửi một lúc rồi cô cười nhẹ, Hiền Hoà cảm thấy hả dạ vô cùng, nó tính quay bước về nghỉ ngơi thì hắn lẩm bẩm: " Nước... nước... "

" Ngủ mà cũng hành hạ được người khác nữa sao? Cậu đúng là ác ma mà " - Hiền Hoà nhăn nhó đi lấy nước rồi đặt lên bàn cho cậu khó chịu nói - " Uống sặc chết cậu đi nè "

" Này, dậy uống đi. Còn muốn người ta đút tới miệng nữa hả? "

" Nè " - Hiền Hoà kéo tay cậu dậy thì khựng lại - " Sao người cậu nóng như vậy? " - Hiền Hoà cúi người sờ trán cậu lo lắng.

" Chết rồi, cậu sốt cao quá " - Hiền Hoà vội chạy đi nấu nước nóng mang lên rồi lấy khăn lau người cho cậu. Cũng may lúc trước cô ham chơi tắm mưa về bị sốt cao mẹ ckk chăm sóc nên bây giờ coi cũng biết chút ít. Cả đêm Hê Lô sốt cao, Hiền Hoà phải túc trực bên anh. Cách một giờ cô lại phải thay nước lau cho Hê Lô. Đến gần sáng người Hê Lô hạ nhiệt thì Hiền Hoà mới lim dim ngủ gục bên cạnh Hê Lô nhưng vẫn không quên sờ tay anh xem còn nóng không.

______ 5:13 Am ______

Hê Lô tỉnh dậy, trong người vẫn còn thấy khó chịu vì men rượu. Anh đưa tay lên định xoa trán thì cảm giác như ai đang đè lên tay mình. Bây giờ anh mới để ý thấy Hiền Hoà đang tựa đầu lên giường mình ngủ. Hê Lô lấy chiếc khăn trên trán xuống rồi ngồi dậy nhìn Hiền Hoà.

" Bình thường cô đáng ghét vậy mà lúc ngủ cũng đáng yêu đấy chứ " - Hê Lô cười rồi từ từ rút tay mình ra để bế Hiền Hoà lên giường thì cô tỉnh dậy.

" Cậu đỡ sốt hơn chưa? "

" Ừ, tôi... " - hắn chưa nói hết câu thì Hiền Hoà chúi người về phía trước mặt anh đưa trán mình chạm trán Hê Lô để thử xem hắn đỡ sốt chưa.

" Sao đầu cậu bây giờ lại lạnh thế? Để tôi đi lấy cháo cho cậu ăn" - Hiền Hoà nói rồi đi xuống nhà.

Hê Lô ngẩn người ra vì hành động vừa rồi của Hiền Hoà. Tim đập loạn xạ, có cảm giác gì đó len lói trong tim mà anh không thể hiểu được đây là cảm giác gì.

" Nhưng mà... đầu cô ta nóng chứ có phải mình lạnh đâu ta " - Hê Lô đưa tay lên trán tự hỏi ngớ ngẩn

" Đây, ăn đi cho nóng " - Hiền Hoà uể oải mang lên một tô cháo nghi ngút khói.

" Cô nấu cho tôi sao? "

" Tôi chưa muốn ngộ sát người, cô Hoa nấu đấy " - Hiền Hoà mệt mỏi trả lời - " Tôi về ngủ chút đây, một lát còn tới trường " - nói rồi Hiền Hoà quay lưng về rồi lại đột ngột mở cửa ra làm Hê Lô giật mình:

" Sao nữa? "

" Tôi cấm cậu, từ nay về sau còn uống rượu nữa sẽ biết tay tôi "

" Cô lo cho tôi sao? Hay cô thích tôi rồi? " - Hê Lô cười trêu Hiền Hoà.

" Có ma mới thèm thích cái đồ khó ưa như cậu " - Hiền Hoà làm mặt nhăn như khỉ làm Hê Lô bật cười.

" Nhưng mà sao trông sắc mặt cô nhìn khó coi thế? Hay cô bị bệnh rồi. " - bây giờ Hê Lô mới để ý đến khuôn mặt xanh xao của Hiền Hoà.

" Dù sao tôi cũng không muốn cậu bị bệnh " - Hiền Hoà trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi của Hê Lô rồi đóng cửa phòng rồi đi về phòng ngủ. Hê Lô cười nhẹ rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Dường như khoảng cách của họ đã rút ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com