Là Cảnh Tuấn và cô gái tôi gặp lúc về cung điện . Họ đang làm j ở đây cơ chứ ??? . Tôi tiến lại gần nghe cho rõ .
- Tại sao chúng ta lại không được công khai mối quan hệ này . Tại sao hả ????? - Cô gái đó thét lên
- Vì ... công chúa ... đã trở về , anh không thể làm tổn thương cô ấy !!! - Cảnh Tuấn nói với giọng nói rầu rầu .
Cô gái lại hét lên :
- Em không muốn . Anh thấy em quan trọng hơn hay là cô ta quan trọng hơn ???
Cảnh Tuấn ngập ngừng :
- Là ... là cô ấy !!
Cô gái gần như phát khóc :
- Anh ... anh thật là quá đáng mà .
Rồi cô ấy chạy thật nhanh về lâu đài , Cảnh Tuấn dường như muốn nói j đó nhưng lại ngẹn ứa ở trong cổ . Tôi tiến đến gần vỗ vào vai anh ấy , Tuấn giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt thất thần :
- Là em ư ? Em ...em .....
- Em đã biết tất cả , anh yêu cô ấy đúng không ???
- Anh không ... không có , em đừng hiểu nhầm !! - Anh ấy sợ hãi nói
- Em biết hết rồi .
Anh ấy vội vàng quỳ xuống van xin :
- Là anh sai , xin em , xin em đừng ... đừng trừng phạt cô ấy , hãy chỉ trách lên một mình anh thôi . Anh xin em ....
- Em chúc phúc cho anh và cô ấy !!! - Tôi đỡ anh ấy đứng lên và nói . Trước đây là em yêu anh và phụ thân của em ra lệnh bắt anh phải lấy em nhưng giờ đã không sao rồi anh có được tự do rồi , anh không phải lo lắng j đâu . Mau đi gặp cô ấy đi !!!
- Em ...em không giận anh thật hả ???
- Thật mà !!! - Tôi cười thật tươi nói với ảnh
- Vậy anh đi nha ???
- Ừ !!!! - Tôi tươi cười nói
Anh ấy nghe xong liền vội vàng chạy về cung , còn tôi , tôi cũng không bị cuộc hôn ước đó ràng buộc nữa tôi có thể tự do yêu đương . Nói đến đây , tôi liền nhớ đến Tú .
Cũng gần nửa năm rồi không biết cậu ấy có thấy nhớ tôi không nữa . Sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định quay về trần thế tìm cậu ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com