Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ cũng rất nhớ cậu đó Xuân Hoa

Nhằm vào lúc mọi người bận rộn nhất tôi tìm cách lỉnh đi . Tôi nhanh chân trở về căn phòng của mình và niệm chú , câu thần chú giúp tôi trở về thế giới tôi đã từng có biết bao kỷ niệm buồn vui hòa quyện . Tôi thầm nghĩ không biết Nam đang làm j , sức khỏe của cậu ấy có tốt không , cậu ấy liệu đã yêu người khác rồi không ?????

Về đến phàm trần tôi đang vui vẻ rất vui vẻ vì nghĩ sẽ gặp lại người bạn thân thuở nào nhưng

...

...

...

Trước mắt tôi , Nam đang đứng trước cửa nhà tôi mà ôm ôm ấp ấp với người con gái khác , mặt tôi bỗng trở thành màu trắng . Cậu ấy ... Cậu ấy .... Tôi lầm bầm với từng giọt nước mắt rơi tràn trề trên đôi má , tôi không còn đứng vững loạng choạng giật lùi về phía sau , tựa vào chiếc bàn cũ tôi từng ngồi học rất nhiều năm . Một giọng nói bỗng vang lên từ đằng sau :

- Em đã thấy chưa ? Loài người không thể tin tưởng được mà !

Tôi vội quay mặt ra đằng sau . Là Mặc Lâm - kẻ thù nghìn năm của tôi ! Anh ta làm gì ở đâu ? Tôi vẫn thất thần ở đó thì anh ta nói tiếp :

- Tại sao em lại không quay về với anh ? Em vẫn tin chúng đến vậy ư ?

Tôi nói :

- Tại sao tôi phải trở về bên anh ? Anh là người đã giết chết cha mẹ tôi , anh còn quá đáng hơn là đã giết chết .......... chính tôi . Anh còn dám vác mặt đến gặp tôi sao ?

- Anh đã nói rồi anh làm thế vì em , vì tình cảm của chúng ta , em không hiểu sao ? - Hai tay anh ta nắm lấy vai tôi rồi hét lớn

- Tôi không hiểu đó ! - Tôi vẩy hai tay anh ta ra và hét - Giết tôi chính là để khôi phục lại tình cảm của chúng ta sao ? Thật nực cười cho câu biện bạch đó !!!!

Tôi hét , hai dòng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt . Hắn ta là người yêu kiếp trước của tôi nhưng hắn ta tiếp cận tôi chỉ để trả thù cho anh trai hắn ta vì anh trai hắn có tội nên phụ vương của tôi đã xử trảm hắn ,cũng vì thế hắn ôm mối hận trong lòng giết chết cha mẹ tôi cả anh trai tôi và cả tôi nữa giờ hắn nói là hắn làm thế chỉ để cứu vãn tình yêu của hai người . Thật nực cười ! Quá nực cười rồi !

Bỗng cánh cửa mở toang , Nhất Nam chạy vào , nhìn thấy tôi đang khóc . Cậu vội chạy vào ôm chầm lấy tôi . Mặc Lâm nhìn thấy cảnh ấy liền tức giận vung kiếm về phía chúng tôi mà hét lớn

- Ngươi là tên mà cô ấy yêu sao ? Thật tiếc cho cô ấy quá , yêu 1 người vô dụng như ngươi !!

- Im ! - Nam không thể cãi lại chỉ hét 1 tiếng lớn và càng lúc càng xiết chặt tôi hơn

- Tớ rất nhớ cậu đó Xuân Hoa !!!!

Tôi cảm thấy có chút gì đó ấm áp . Tôi trả lời lại :

- Tớ cũng vậy , tớ cũng rất rất rất nhớ cậu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com