#12: Rein - Giấc mộng không tên
Từ khi bước vào rừng, tôi và anh Shade đã cố hết sức để giữ yên lặng vì không muốn chọc đến một thứ - dơi.
Ở những khu rừng thế này chính là nơi lí tưởng cho bọn chúng trú ngụ. Mà dơi lại là một loài đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Chính là tôi không ngờ tới, Fine đột ngột kêu lên.
Bầy dơi lập tức bị kinh động mà bay về phía chúng tôi, Fine lại buông tay ra.
- Rein, cẩn thận - Anh Shade bao bọc tôi trong lòng. Tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người anh. Thật dễ chịu!
Nhưng khi vừa buông anh ra, thần kinh vừa được thả lỏng của tôi lập tức căng chặt. Fine đâu? Em ấy đâu rồi?
- Fine? - Tôi không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi. Fine nhát gan như vậy, làm sao dám đi đâu một mình chứ?
- Tức thật
- Anh buông em ra đã - Tôi cố gỡ tay mình khỏi tay anh. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống đó thì lại thôi. Đùa chứ, anh trông thật sự rất đáng sợ khi nghiêm túc đó!
- Em muốn lạc nữa sao? - Anh hỏi, tay nhặt lại ngọn đuốc đã đánh rơi.
- Không... không muốn. Nhưng mà Fine... - Tôi bối rối.
- Chắc là em ấy đi đâu đó thôi- Anh nhìn dấu chân in hằn trên lớp đất mềm. Đúng là dấu chân của Fine thật, nó hướng về một phía khác.
- Chúng ta đi theo em ấy đi?
Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của Milky từ đằng xa. Tình huống bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Giữa Milky và Fine, chúng tôi phải chọn sao?
Anh có vẻ đang bối rối, nhưng sau đó liền dứt khoát kéo tay tôi đi về phía Milky.
- Anh Shade... à không... anh Esclipe...
Bước chân anh dừng lại vài giây, sau đó lại chậm chạp đi lên phía trước.
- Có chuyện gì?
- Anh... có thật sự thích Fine không? - Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Với tư cách là một người chị, hoặc cũng có thể là một người con gái đã từng hết mình đem trái tim giao cho kẻ khác, tôi nhận ra tình cảm giữa anh với Fine có gì đó không đúng.
Anh ở cùng với Fine, luôn là một sự gượng ép, ngột ngạt đến khó thở. Nụ cười của anh mang tính chuẩn mực, xã giao và chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Một chút, cho dù là chỉ một chút ấm áp cũng không có. Tôi cảm thấy giữa anh với Fine như có một rào chắn vô hình, khi mà Fine cố gắng phá vỡ thì anh lại cố xây thêm.
Phải chăng đó cũng là điều gây nên sự khác biệt giữa Esclipe và Shade? Một người thoải mái, tự tại với chí hướng của mình, một người đầy bí ẩn cuốn hút. Còn một người là chàng hoàng tử mẫu mực, uy nghiêm, quyền thế mà gượng gạo. Tất nhiên, tôi thích Esclipe hơn. Mặc dù thực tế thì ấn tượng ban đầu của tôi về "Esclipe" không tốt lắm.
- Em nghĩ như thế nào? - Bước chân anh vẫn đều đều đi về phía trước, nhưng tay lại siết chặt lấy tay tôi đến phát đau.
- Em cảm thấy là không - Tôi vốn thẳng thắn, đặc biệt là khi đối diện Esclipe. Dường như tôi chưa bao giờ qua mắt được anh.
- Như em nghĩ - Anh cũng không phủ nhận.
- Vậy tại sao anh còn muốn ở bên Fine? Như vậy hai người sẽ hạnh phúc sao?
Anh không trả lời.
- Trả lời em!
- Vì... có một người muốn như thế. - Tôi nghe anh thì thầm, trong chất giọng trầm trầm không giấu nổi sự thê lương xót xa. Thì ra bản thân anh cũng không muốn phải làm thế. Nhưng là ai, là ai đã bắt anh phải làm vậy?
- Là ai?
Tôi chưa kịp nhận được câu trả lời thì xung quanh đã tối đen như mực. Lần này thì tôi chắc chắn mình không có ngất đi đâu. Giữa màn đêm tịch mịch, tôi như đốm sáng lẻ loi giữa bóng tối vô tận.
Giống như tôi đang đi dọc một hành lang dài. Trên đó tái hiện lại cảnh tôi cùng mọi người đến các vương quốc, tìm ra những mảnh vỡ pha lê đen.
Nhưng sau đó, khi mảnh vỡ cuối cùng được tìm thấy, tôi đã bị quân lính bắt lại. Trước mắt tất cả mọi người, Fine khóc nức nở, cho rằng chính tôi là người đã "giấu" những mảnh pha lê khắp nơi. Vì tôi luôn luôn là người tìm ra chúng.
Khi tôi bị giam vào ngục thất, mọi người đều xuống gặp tôi với một ánh mắt... thất vọng.
Chỉ có một người, chàng trai với mái tóc tím trong bộ đồ đen, anh dịu dàng xoa đầu tôi, hôn trán tôi, bảo tôi chờ anh.
Cuối cùng, Fine đến cùng anh Bright.
Qua chấn song sắt, tôi cảm thấy nụ cười ngây thơ mà tôi từng cố gắng bảo vệ trở nên quỷ dị. Khi "tôi" trong ngục điên tiết với tay ra ngoài, anh Bright, người con trai tôi từng yêu hết mình, bảo vệ em ấy vào lòng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nhất, như nhìn một con người ti tiện rồi dìu Fine rời đi.
Một ngày mưa tầm tã. Tôi bị xích lại trong chiếc củi sắt, xích cả cổ tay và chân như một con thú, đi khắp nơi để "thị chúng". Người ta ném vào tôi những thứ ôi thiu, liên tục mắng chửi. Dưới cơn mưa không ngớt, nước mắt tôi chẳng còn để rơi. Tôi bị đem lên pháp trường, từng bước chân nặng nề đến gần nơi treo cổ. Thi thể của tôi rồi sẽ bị treo ở đây cho tới lúc thối rửa, để cho người ta thỏa sức mà khinh bỉ một con người ti tiện vì thù riêng mà làm hại cả hành tinh.
Từ trên đó, tôi có thể nhìn thấy họ. Ngoài những nàng công chúa thật sự xem tôi là bạn đang khóc, còn ai khóc cho tôi? Kể cả phụ vương, mẫu hậu cũng không mảy may có một chút xúc cảm nào. Từ phía xa có tiếng gào thét, anh Esclipe đang bị quân lính chế trụ lôi đi. Anh khóc rồi! Lần đầu tôi thấy anh khóc lớn như vậy. Cứ như một đứa trẻ. Trái tim tôi như bị ngàn vạn mũi dao xuyên qua.
Cuối cùng, tầm mắt tôi đặt lên Fine. Em ấy đang khóc, nhưng tôi lại thấy khóe môi kia ẩn ý một nụ cười thỏa mãn. Tôi chợt nhận ra, chính em đã đẩy tôi vào hiểm cảnh này.
Nhưng vì sao? Tại sao em lại làm thế với tôi?
Anh Bright đang dỗ dành em, dịu dàng, ấm áp như nắng xuân. Ra vậy, tôi hiểu rồi. Mùa xuân thì chỉ thuộc về nắng mai, mặt trời chỉ có thể ở cùng với sự ấm áp và rực rỡ. Còn một cơn mưa như tôi, vĩnh viễn cũng không có được những thứ ấy.
Tôi sai rồi! Sai vì đã cố công bảo vệ hành tinh này. Sai vì đã cố gắng bảo vệ nụ cười ấy. Sai vì đã trao trái tim lầm chỗ...
Ánh mắt màu Ruby nay nhiễm thêm một tầng sương đen mờ mịt. Váy áo trên người là một màu đỏ sẫm đến gay mắt. Nơi trái tim, ẩn hiện một thứ gì đó...
Là cái gì vậy?
Tôi còn chưa nhìn rõ, mọi thứ đã vụt tắt. Trước mắt tôi là một người con gái mặc áo choàng che kín mặt. Từ bên trong lộ ra vài sợi tóc xanh mượt mà.
Công chúa Diana.
- Chị là... Diana? - Chị lau nước mắt cho tôi. Không trả lời tôi mà chỉ đặt vào tay tôi một vật.
-Khi nó phát sáng... hãy chạy...hãy rời khỏi... - Giọng chị thật êm tai. Cứ như cơn mưa đầu mùa vừa đến, nhẹ nhàng đáp bên khung cửa sổ. Thanh âm mềm mại nhưng lại không ẩn chứa chút cảm xúc nào.
- Khoan đã! Chị Diana...!
Hình bóng chị lui dần về sau. Tôi thấy phía sau chị hiện lên hai thứ. Một là bức tranh công chúa Grace treo ở cung điện mặt trời bị vỡ nát. Hai là một cây anh đào màu hồng nở rộ giữa một khung nền xanh thẫm. Trông thật quen mắt...
-Rein! Rein! Tỉnh dậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com