Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Rein - Ánh mắt

- Rein! Tỉnh dậy!

Tôi thoát khỏi cơn mộng mị vì bên tai liên tục có tiếng gọi. Cơ thể tôi bị lay đến phát đau, đầu óc cứ xoay vòng vòng.

-A? Anh Esclipe? - Tôi nhìn quanh, thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây. Anh thấy tôi mở mắt thì thở phào một hơi

- Không sao là tốt.

- Vừa rồi có chuyện gì thế ạ?

- Anh cũng không biết. Hình như chúng ta đã ngất đi - Anh nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng dưới một gốc cây chết khô - Khi tỉnh lại đã thấy em nằm gục bên cạnh.

Anh vươn tay, lau đi mấy giọt nước mắt vẫn chưa khô bên má tôi. Dường như tôi đã khóc rất lâu, không chỉ trong mơ mà còn cả ở hiện thực.

Kì quái! Chuyện này quá kì quái!

- Sao lại khóc?

- Em... Em mơ thấy ác mộng... - Ác mộng? Đó thật sự chỉ là mơ sao? Nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng chân thực. Cứ như có một ai đó, một thế lực vô hình nào đó đang báo trước cho tôi về một tương lai mịt mờ.

Mặt anh âm trầm hẳn, sau đó không nói gì nữa. Anh đi lại gần cái gốc cây chết khô.

- Quả nhiên là nó - Anh nhặt từ dưới đất lên một mảnh pha lê đen. Nó được chôn nửa vời ở trong đất, như thể là không cố tình giấu đi. Ánh mắt anh nặng nề nhìn nó.

Tôi chợt giật mình, tôi cũng từng thấy cảnh tương tự trong mơ. Nếu đúng như giấc mơ kia, thì mỗi viên pha lê tìm được đều là một bước chân đưa tôi đến cửa tử!

Tôi rùng mình, trong đầu chợt có suy nghĩ muốn anh hãy giấu nó đi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói, anh đã nhanh tay gói lại rồi giấu vào trong túi.

- Đừng nói với ai về viên pha lê này

- Vâng... nhưng tại sao?

Anh không trả lời, bàn tay to phủ lấy đầu tôi rồi xoa xoa. Anh đã lớn hơn nhiều so với năm đó, chiều cao cũng hơn hẳn rồi. Anh hơn tôi ba tuổi, vậy là năm nay cũng đã hai mươi. Trên gương mặt góc cạnh không còn vẻ "non nớt" của thiếu niên, thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn. Kết hợp với thần sắc lạnh lùng của anh, thật sự quá hoàn hảo.

Tôi nhìn đến ngây người, anh đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

- Chúng ta tìm Fine thôi

- Milky thì sao?

- Em ấy không ở đây - Anh khẳng định chắc nịch.

- Sao anh biết?

Anh chưa kịp trả lời tôi thì xa xa đã có tiếng bước chân dồn dập của quân lính. Anh Bright dẫn đầu, tay cầm ngọn đuốc chạy lại chỗ chúng tôi

- Tốt quá, tìm được rồi - Anh Auler thở phào, trong khi anh Bright lại nhìn quanh. Phút chốc, đôi lông mày anh nhíu chặt, trong đôi mắt màu đỏ ẩn hiện sự tức giận cùng lo lắng.

-Fine đâu? Em ấy đâu?

- Fine em ấy...

- Chúng tôi bị lạc nhau - Anh Esclipe trả lời

- Các người đi chung cái kiểu gì vậy hả?! - Anh gắt lên, sau đó vội chia quân lính ra đi tìm. Ở lại đây bây giờ chỉ còn có tôi, anh Esclipe ,anh  Auler với một số binh lính. Auler thở dài, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn tôi

- Bright chỉ là lo lắng quá mà thôi. Vết thương của em không sao chứ?

Tôi nhìn chân mình, quả nhiên bị trầy xước, máu chảy khá nhiều, nhưng từ nãy vẫn ngồi nên tôi không cảm thấy đau lắm.

- Em không sao - Tôi nghĩ hẳn là anh lo cho tình cảm của tôi hơn. Cũng phải, vì trong mắt mọi người, tôi và anh Bright đang yêu nhau. Thế mà anh lại sốt sắng tìm Fine, không ngó ngàng đến tôi dù chỉ một cái. Anh Auler thích Alterzza đã rất lâu, mà Alterzza lại là một nàng công chúa kiêu kì bướng bỉnh. Theo một lẽ tự nhiên nào đó, vị hoàng tử của vương quốc cối xay gió cũng trở nên ấm áp và tâm lí hơn hẳn. Có thế mới cưng chiều được nàng công chúa kiêu ngạo kia.

Tôi cười nhạt, có lẽ cũng nên kết thúc rồi. Sau hôm nay, khi trở về lâu đài, có lẽ tôi sẽ nói chia tay với anh. Dù sao cũng không có tình cảm, không nên ràng buộc nhau bởi thứ trách nhiệm vô hình.

- Sư phụ, công chúa Rein! Hai người không sao chứ ạ? - Tio đã lớn hơn, không còn dáng vẻ ngây thơ nghịch ngợm nữa. Nhưng nó vẫn cưỡi cái con kì cục chạy đến.

- Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện đổi sang cưỡi ngựa chưa Tio? A - Tôi cười cười nhìn, sau đó lại đột ngột bị anh Shade bế lên. Tư thế và tình huống này có chút kì cục. Mọi người đều đang nhìn nên tôi chỉ còn cách núp vào vạt áo anh. Ôi thôi! Ngượng chết mất!

- Yên, đừng nháo - Anh rảo bước ra khỏi khu rừng. - Milky, đã tìm được chưa?

- Rồi. Em ấy bị hôn mê trong lâu đài. Ở gần căn phòng cấm - Anh Auler dẫn binh lính theo sau.

Phòng cấm? Đó là căn phòng ở ngay bên cạnh bức tranh công chúa Grace phải không? Phụ vương và mẫu hậu đều cấm chúng tôi vào đó. Sao Milky lại ở đấy?

- Milky có vẻ chỉ là ngủ mê. Mọi người hỏi thì em ấy bảo chưa từng rời khỏi lâu đài, cũng không có gặp Lulu. Vậy nên mọi người tới đây tìm 

- Ừ - Anh Shade đáp - Có vẻ có kẻ muốn dẫn chúng ta ra khỏi lâu đài.

- Để làm gì chứ? - Đã ra khỏi bìa rừng, anh đặt tôi lên con Regine, cẩn thận thổi thổi vết thương ứa máu

- Cố chịu đau một chút.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, vết thương hiện lên thật ghê người, tôi thậm chí còn không dám nhìn quá lâu.

- Lúc nãy... có mùi hoa dạ lan hương - Anh lẩm bẩm.

Dạ lan hương? Lại là nó ư? Lúc nãy trong khu rừng toàn mùi đất với mùi ẩm mốc, tôi hoàn toàn không để ý tới.

Bỗng nhiên, từ bên trong, con tuấn mã của anh Bright lao ra như một mũi tên. Trên tay anh ấy là Fine nằm bất động. Ánh trăng bạc soi lên gương mặt trắng bệch, hai bên tóc vốn buộc gọn đã bung ra, xõa tán loạn. Từ hai bên mắt nhắm nghiền, có một dòng máu chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com