Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: Fine - Mặt Trời vĩnh hằng của bóng đêm

Mắt tôi không bị thương, nó chỉ hơi đau một chút. Nhưng chàng hoàng tử đến từ bóng đêm đã nói rằng:

- Mắt của em có thể sẽ bị đổi màu, cho nên hãy tìm lí do để đánh lừa bọn chúng. Đặc biệt là cô chị gái của em. Nàng ta thật sự rất phiền phức.

- Tôi biết rồi.

- Có người đến. Tôi đi đây. Sẽ đến tìm em sau.- Tôi nghe thấy tiếng bước chân ấy xa dần, chợt anh ta dừng lại. – À, hãy chuyển ra khỏi phòng của chị em nhé. Như thế tôi có thể thuận tiện đến tìm em.

- Được thôi

Quả nhiên là có người đang đến. Nhưng đối phương không phải người mà tôi đợi. Anh Esclipe có lẽ vẫn đang ở bên cạnh chị Rein. Hừ! Tôi nghĩ đến hai người đó làm gì cơ chứ? Tôi đã có anh, hoàng tử Shade của riêng tôi rồi. Anh không phải là hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng, không phải là hiệp sĩ bảo vệ chị Rein. Anh là của tôi, chàng hoàng tử của riêng tôi.

Mùi hương ấm áp len vào cánh mũi, cả hành tinh này chỉ có một người có mùi hương của mặt trời ấy. Anh Bright.

Trước mắt mờ đi một mảng vì máu, tôi chỉ thấy dáng người gấp gáp chạy đến. Anh ôm tôi vào lòng, vội vã gọi tên. Trong thanh âm chứa đựng bao nhiêu là gấp gáp cùng lo sợ. Đột nhiên, tôi có một loại cảm giác muốn ngủ. Mà chắc cũng không sao, anh Bright sẽ bảo vệ tôi mà.

Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã biết mình đang nằm trong phòng ở vương quốc Mặt Trời. Sở dĩ nói biết chứ không phải thấy, vì mắt tôi đang quấn một mảnh vải ngang, chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục. Còn vì sao tôi biết được vị trí của mình? Đơn giản thôi, tôi có thể cảm nhận được chiếc giường mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng của chị Rein. Trên người chị ấy luôn có một mùi hương thoang thoảng, không quá gắt mà lại nhẹ nhàng, tựa lông vũ lướt trên mặt hồ phẳng lặng, khiến người khác nghe thấy một lần liền nhớ mãi khó quên.

Tôi cũng từng thử dùng cùng một loại nước hoa như chị ấy, nhưng trên người vẫn chẳng có được thứ mùi hương dịu dàng kia. 

- Fine, em tỉnh rồi? Tốt quá, chờ chút chị đi gọi thái y- Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, quen thuộc đến mức khiến tôi sinh ra chán ghét. Dường như trong giọng nói ấy còn pha chút mệt mỏi.

- Chờ... chờ chút đã - Tôi cố giữ giọng mình thật bình thường, để không nghe ra trong đó chút chán ghét nào - Sao em lại...?

- A, cái này sao? - Chị chạm nhẹ vào tóc tôi, xoa đầu - Đừng lo. Em chỉ bị thương một chút thôi. Băng bó một tuần là sẽ khỏi. Trong thời gian này sẽ hơi khó khăn một chút.

- Em ngủ bao lâu rồi? - tôi có cảm giác là mình đã ngủ được khá lâu. Lâu đến mức xương cốt đều như muốn rã ra khi tôi đứng dậy

- Bốn ngày rồi. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Em ở yên đó đi, chị đi gọi thái y. Đừng có mà chạy lung tung đó.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên cùng lúc với nụ cười tự giễu của tôi. Hừ, giả vờ quan tâm gì chứ? Nếu quan tâm vì sao lúc đó lại bỏ mặc tôi trong rừng? Chị ta đâu có yếu đuối, sợ ma như tôi mà phải bám lấy anh Esclipe?

- Em ngủ lâu thật đấy- Cửa sổ mở để gió lùa vào. Tôi nghe thấy chất giọng lạnh nhạt hời hợt mà mình đã nghe trong rừng. Theo đó là một mùi hương kì lạ mà tôi chẳng thể ngửi ra được. Nó không giống mùi bạc hà thanh mát trên người anh Esclipe. Tôi chỉ biết nó khá thơm, nhưng mang theo một tia nguy hiểm

- Anh không sợ bị phát hiện sao?

- Không sao. Bị phát hiện thì cứ nói là hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng đến thăm người trong lòng là được. À không phải. Phải là nhị công chúa của vương quốc Mặt trời mới phải.

- Ý anh là gì? - Trong tôi dâng lên một nỗi hoang mang, bất an khó tả. Dường như trong bốn ngày này đã có việc gì đó xảy ra.

- Đơn giản mà nói thì. Chị gái của em, nàng công chúa có mái tóc xanh ấy, đã lên tiếng cắt đứt quan hệ yêu đương với tên hoàng tử không biết gì về hành tinh kì diệu.

Tên hoàng tử không biết gì về hành tinh kì diệu? Đó không phải là những gì anh Shade đã nói với anh Bright sao? Đó cũng là một lí do đẩy anh ấy dấn thân vào bóng tối. Chị Rein chấm dứt với anh Bright sao? Đúng là chuyện lạ. Chị ta yêu anh ấy tới thế mà.

- Vậy thì liên quan gì đến câu trên?

- Ồ. Đáng nói ở chỗ, tên không biết điều kia ngay sau đó cũng nói chấm dứt với em. Nói cái gì mà muốn tập trung lo cho vương quốc.

- Cái gì?! - Giống như sét đánh bên tai tôi. Chị Rein vừa mới chấm dứt với anh Bright thì anh Esclipe cũng liền chấm dứt với tôi? Tuy nói rằng tôi không cần anh ta nữa, nhưng cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ?

- Chậc, đúng là không biết điều. Bọn họ sắp quay lại rồi, tôi đi đây. Em nhanh chóng dọn ra ngoài đi nhé.

Tai tôi ù đi, chỉ biết nghe tiếng bước chân ngoài hành lang gấp gáp vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com