#18: Rein - Bí mật bị chôn giấu
Tôi gấp đến nỗi vội chạy đi tìm anh Shade. Đến phòng anh không thấy đâu, người hầu bảo anh đi tìm Milky rồi. Dù sao ngày mai cũng phải về vương quốc.
Milky đang nói chuyện với Lione và Mirlo, hay nói đúng hơn là cô bé đến tìm Narlo, tiểu hoàng tử vương quốc nước rơi.
- Chị Rein? - Milky chạy về phía tôi, vui vẻ ôm lấy. Mấy ngày nay tôi không có lại gần con bé do bận nhiều việc quá.
- Ừm - Tôi xoa đầu con bé. - Anh Shade?
- Tìm anh?
- Quan đại thần... hắn ta bây giờ ở đâu?
Tất cả đều có vẻ vô cùng kinh ngạc vì tôi nhắc tới Quan đại thần. Kẻ đã từng phản bội hành tinh này, từng muốn cướp lấy phép thuật phấn hồng của chúng tôi, từng là tay sai đắc lực của bóng tối.
- Em tìm hắn ta làm gì?
- Các anh không có giam hắn lại à?
- Không giam. Dù sao ông ta từng cố gắng hết mình vì vương quốc, mẫu hậu cũng niệm tình xưa mà tha cho ông ta một mạng. Không giam vào ngục mà đày đến một vùng đất xa, cho hắn cùng hai thuộc hạ tự sinh tự diệt. Tất nhiên là anh có cử người giám sát.
- Có phải phụ vương và mẫu hậu em đã tới tìm ông ta? - Tôi vội hỏi. Nếu ông ta đã không thể tự ý rời khỏi vương quốc Mặt Trăng, vậy chỉ có thể là do phụ vương và mẫu hậu tự tìm tới. Còn vì sao lại đột ngột tìm thì tôi cũng lờ mờ đoán ra.
Quan đại thần trước đây có liên quan trực tiếp đến sự trở lại của viên pha lên đen và sự suy yếu của năng lượng ánh sáng mặt trời. Vậy nên lần này khi viên pha lê trở lại, ông ta chắc chắn không tránh được sự nghi ngờ.
- Cái này thì anh không chắc. Thủ hạ thường sẽ báo lại cho mẫu hậu - Anh nhíu mày - Sao vậy?
- Em cần gặp ông ta
- Được, ngày mai anh đưa em đi
- Em nữa em nữa. Em sẽ đưa chị Rein đi- Milky vội nói.
- Rein à... bọn tớ... đi cùng được không? - Lione dè dặt hỏi. - Dù sao bọn tớ cũng nên giúp các cậu một tay. Không thể cứ để gánh nặng đặt lên các cậu.
- Nhưng mà... Thôi cũng được - Tránh cho người ta lại nghi ngờ tôi với anh Shade. Một công chúa và một hoàng tử vừa mới hủy hôn lại đi chung với nhau, khó tránh khỏi sẽ có lời đàm tiếu.
- Anh sẽ gửi thư về vương quốc yêu cầu chuẩn bị nơi nghỉ ngơi
- Em sẽ chuẩn bị, ngày mai liền đi.
Vậy là chuyến đi được quyết định ngay lập tức. Tôi chỉ đến báo với phụ vương và mẫu hậu một tiếng, là thông báo chứ không phải xin phép. Tôi cũng không nói rõ lí do, chỉ nói là có việc phải đi.
--------------------------------------
Trên chiếc khinh khí cầu, tôi đăm đăm nhìn xuống bên dưới. Bãi cát trắng kéo dài như vô tận, lâu đài Mặt Trăng sừng sững hiện lên đằng xa.
Chúng tôi vào trong hành lễ. Tôi không mặc mấy bộ váy tinh tế, chỉ mặc chiếc váy ngắn đơn giản để dễ hoạt động nhất. Dường như nữ hoàng cũng không ghét bỏ dáng vẻ kia, người mỉm cười nhu hòa.
- Nhớ cẩn thận nhé.
- Vâng
Quả như tôi đoán, phụ vương và mẫu hậu có từng tới vương quốc Mặt Trăng và cũng tìm Quan đại thần. Lúc đó có lẽ tôi đang ở cùng với Fine nên không hay biết về chuyến đi này. Mà hình như cũng chẳng ai biết cả.
Chúng tôi di chuyển trên con "thuyền" của vương quốc Mặt Trăng. Anh Shade trong bộ dáng của Esclipe đứng ở đầu mũi thuyền, chỉ đường cho thủ hạ.
- Cậu có vẻ lo lắng quá Rein - Lione đứng cạnh tôi.
- Ừm... Nếu là trước đây, mình và Fine có thể mang lại hy vọng. Nhưng bây giờ... cả Pumo cũng không biết như thế nào rồi.
- Rein này, cậu nói xem, có phải nguyên nhân là do cậu và Fine không?
Mirlo rất ít nói, còn đặc biệt dịu dàng. Lời này cậu ấy nói ra khiến tôi có chút bất ngờ.
- Ý cậu là gì?
- Phép thuật phấn hồng trước đây do công chúa Grace tạo ra đúng không? Cô ấy chỉ có một mình thôi. Lúc trước các cậu sử dụng được phép thuật phấn hồng là do có sự đồng tâm không phải sao. Nhưng bây giờ không còn nữa - Mirlo giải thích, tôi chợt ngẩn người.
Phải rồi, phép thuật phấn hồng chỉ có thể phát huy tác dụng khi hai nàng công chúa sinh đôi đồng tâm với nhau. Còn nhớ những lúc không ở cạnh nhau, hoặc là khi cãi nhau, chúng tôi cũng không thể sử dụng được nó.
Nói vậy, viên đá ấy vỡ nát, là bởi vì mối liên kết giữa chúng tôi đã không còn?
- Đừng nghĩ nhiều Rein à. Cậu và Fine không thể cứ mãi giống nhau được - Lione thở dài, vuốt nhẹ lưng tôi.
- Tới rồi - Con thuyền đột ngột dừng lại, anh Shade đỡ chúng tôi xuống. Gần đó có một ngôi nhà gỗ, xung quanh có hàng rào bằng cây khô, bên trong có thể thấy trồng mấy luống rau xanh.
Có một người đàn ông cao gầy đẩy cửa bước ra, tay cầm theo cái thùng tưới nước. Ông ta trông thấy chúng tôi liền quẳng luôn cái thùng, chạy vội vào trong.
Gì vậy? Chúng tôi lớn lên dọa người thế ư?
- Vào trong - anh Shade đi đầu, như rất sợ bọn họ sẽ làm ra việc gì nguy hiểm.
Một người đàn ông với bộ râu lâu rồi không cắt tỉa bước ra. Khác với lúc trước trên mặt ông ta lúc nào cũng có một tia nguy hiểm, giờ lại trông chẳng khác gì một ông lão nông dân bình thường.
- Ôi dào, ngọn gió nào đưa hoàng tử điện hạ cao quý đến đây...?- Ánh mắt ông ta chợt dừng lại trên người tôi - Hử? Công chúa Rein của vương quốc Mặt Trời?
- Tôi có việc cần hỏi ông - Tôi nghiêm giọng, nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi núp sau lưng Shade. Nói gì thì nói, chúng tôi cũng từng là kẻ thù của nhau.
- Mời các vị vào trong. Việc này nói bên ngoài không tiện - Sắc mặt ông ta nghiêm túc hắn. Sự thay đổi đột ngột khiến tôi cũng giật mình.
Nếu vào trong, một là chúng tôi bước gần hơn đến sự thật. Còn không, thì chính là tự bước vào hang cọp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com