#35: Yêu
Sau một hồi bày binh bố trận, đối chọi với sự cứng đầu của vương quốc Mặt Trăng, Bright và Fine đành phải tạm rút quân.
Nhưng họ vẫn để lại một nhóm binh sĩ ở biên giới. Thần dân Mặt Trăng đều rất quý Rein, bởi vì cô xinh đẹp dịu dàng, lại giống như mặt trăng của bọn họ. Mặt Trăng không thích giành lấy hào nhoáng cho mình, chỉ yên lặng ở một bên soi sáng đêm đen, một Mặt Trăng hoàn hảo không tì vết. Với họ, Fine thật rực rỡ chói mắt, cô ấy không thích hợp với nơi đây. Hơn hết, là bởi vị hoàng tử mà họ kính trọng thích Rein.
Đây có thể coi như là minh chứng cho tài trị quốc của Shade đi. Thần dân tin tưởng anh, yêu quý anh, cho nên chỉ cần là người mà anh thích thì họ cũng sẽ thích.
Cũng bởi vì cuộc chiến đột nhiên nhen nhóm lên, chưa bùng nổ nhưng vẫn là một mối hiểm họa khôn lường. Ngay chính trong lòng thần dân Mặt Trăng cũng quay lưng với sáu vương quốc còn lại.
Chỉ vì vương quốc của họ bảo hộ nàng công chúa đáng thương ấy, chỉ vì vương quốc của họ không bị tàn phá bởi pha lê đen, lũ người ngoài kia liền gán cho họ cái tội thông đồng, đổ hết tội lỗi cho nàng công chúa vô tội. Cái kia còn không phải là ganh tị hay sao? Chính là không có được ánh sáng như công chúa Rein nên mới đổ oan cho cô ấy, chính là không có được sự bình yên như họ nên mới rắp tâm hủy hoại vương quốc này. Dáng vẻ Fine hôm nay ngồi trên chiến mã, ánh mắt khinh thường nhìn về bọn họ đã triệt để hủy đi ấn tượng tốt đẹp của thần dân Mặt Trăng về tân nữ hoàng của vương quốc Mặt Trời.
Shade cũng không rãnh ở lại phòng tuyến, anh tin chắc bọn họ sẽ không tiến công cho tới khi sự việc viên pha lê chấm dứt. Mặt Trăng giúp điều tiết lượng nước và nhiều khía cạnh khác của hành tinh, trọng trách này không phải ai cũng có thể đảm đương. Chỉ cần sai một chút liền có thể gây ra thiệt hại nặng nề. Hành tinh hiện vô cùng rối loạn, tin chắc Bright cũng không phải kẻ không biết dùng đầu óc.
Không ít nam nhân trong vương quốc mang theo cuốc xẻng, vũ khí đến đóng cạnh quân lính, nữ nhân thì mang theo lương thực tới tiếp tế cho quân. Họ tuyệt đối bảo vệ nơi này, cũng tuyệt đối bảo vệ công chúa Rein.
Câu chuyện cổ mà quan đại thần từng kể đã được bí mật in thành những quyển cổ tịch nhỏ, âm thầm truyền đi trong dân chúng.
Phía biên giới đã vững, Shade về lâu đài chăm sóc nữ hoàng. Không biết Rein dùng cách nào mà chỉ sau một đêm nữ hoàng Malia liền khỏe lên, dù anh chẳng cho bà bước xuống giường. Việc anh lo lắng là sau khi kết thúc, vương quốc có thể bị chèn ép một thời gian về kinh tế. Bây giờ phải tính trước cho tương lai, nhỡ đâu Milky khi ấy không có diệu kế, vậy thì chính anh đã đẩy vương quốc mình vào cảnh khốn cùng.
Giam mình ở thư phòng đến gần nửa đêm, anh cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Gấp lại đống văn kiện, trong lòng lại chợt nhớ về cô gái ấy.
Nàng công chúa có mái tóc màu xanh dài mượt mà như dòng suối vắt ngang bầu trời đêm. Đôi mắt ngọc bích luôn chất chưa ưu tư và một nỗi buồn sâu kín. Anh muốn ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng che chở, nắm tay cô đi qua bao bão giông cuộc đời. Năm ấy anh bỏ lỡ cô đã là một sai lầm, lần này anh quyết tâm sửa đổi. Sau lời tỏ tình hôm ấy, cô không né tránh anh đã khiến anh vô cùng mừng rỡ. Mấy ngày gần đây cô lại thêm thân cận với anh, từng chút từng chút một kề cận.
Đó chính là sự bình yên trước cơn bão lớn.
Shade trở về phòng mình, vừa tắm xong liền nghe tiếng gõ cửa. Bên ngoài cánh cửa gỗ, Rein trong bộ váy ngủ màu xanh nhạt, trên tay mang theo một khay thức ăn.
- Em nghĩ anh sẽ đói - Rein lách mình vào trong. Đã lâu rồi mới lại nhìn thấy cô vô tư như vậy.
- Cảm ơn em. Cũng lâu rồi em mới vào phòng anh nhỉ?
Shade hơi chau mày. Nửa đêm nửa hôm, cô mặc váy ngủ đến đây, còn tự nhiên vào phòng anh khiến anh khó có thể không nghĩ lung tung
- Hì, hẳn cũng hơn ba năm rồi
Nhắc lại chuyện cũ, cô và Fine từng nghi ngờ Esclipe và Shade là một nên đã từng đột nhập vào phòng anh, quậy một trận gà bay chó sủa. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của anh khiến cô không khỏi thấy buồn cười.
Chỉ là hoàn cảnh bây giờ khác lúc trước. Năm đó Shade mười bảy, Rein mười lăm. Nay cô đã là thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp, dáng người thướt tha, chỗ nên mập thì mập, nên ốm thì ốm. Mùi hương trên người cô cũng là một đòn sát thương chí mạng đối với Shade.
Shade không vội ăn, chỉ uống chút sữa cô mang tới. Rein đi dạo một vòng trong thư phòng, âm thầm đánh giá.
- Em có việc gì muốn nói với anh sao?
Shade ngồi trên giường, chân bắt chéo nhìn cô gái tự do đi lại trong lòng mình. Không biết có phải do mệt mỏi quá độ hay không, trước mắt mơ hồ xuất hiện ảo giác muốn ôm cô vào lòng.
Mà Shade anh là ai chứ? Anh muốn thì tất nhiên sẽ làm, cũng không cần thiết phải cố kị ai vì nơi này chỉ có hai người. Trai chưa vợ gái chưa chồng, có gì mà không thể?
Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đang ôm mình, Rein khẽ cười, đầu nhỏ rúc vào lòng anh, khẽ cọ.
- Em cố tình?
Rein không trả lời, tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh. Cô không có gì để cho anh cả, nên nếu một đêm này có thể, xem như cô tặng lại cả đời cho anh, bù đắp những gì cô đã gây ra.
Môi dán môi thân mật, nụ hôn triền miên kéo dài đến khi hơi thở Rein hỗn loạn. Gương mặt nhỏ đỏ bừng, tóc có hơi rối loạn.
- Đừng khiêu khích anh
Shade năm nay hai mươi, là một người con trai có sức khỏe và sinh lí bình thường. Trong phòng chỉ có hai người, ôm người mình yêu trong lòng, đối phương lại không an phận cứ cọ tới cọ lui, anh không có phản ứng mới là có vấn đề.
- Em cứ thích thì sao?
Shade nhíu mày, đã bao lâu cô không ương bướng như vậy nữa?
Anh lật người lại, để cô nằm dưới người mình. Môi lưỡi lại là một trận quấn quýt không buông, đến lúc tách ra, lí trí trong Shade chỉ còn một chút.
Áo ngủ theo động tác mà xốc xếch, cơ thể bên trong như ẩn như hiện càng khiêu khích đối phương. Đúng lúc này, Rein lại ra chiêu chí mạng. Cô một tay vòng qua cổ kéo anh lại gần mình, tay khác lại sờ soạng linh tinh trên ngực Shade.
Sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị đứt, Shade như con thú dữ rình mồi đã lâu ôm lấy Rein, thỏa mãn khát vọng nguyên thủy nhất của con người. Tuy vậy, trong động tác vẫn ẩn chứa dịu dàng sợ làm đau cô gái nhỏ.
Đêm mây mưa trôi qua trong tiếng thở nặng nề của Shade, tiếng thở dốc và rên rỉ nhẹ nhàng của Rein. Mãi đến gần sáng, Shade mới buông tha ôm cô gái nhỏ vào lòng. Lúc anh thoải mái sắp chìm vào giấc ngủ, bên tai có tiếng nói nhẹ nhàng tang thương:
- Xin lỗi Shade... em sắp phải đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com