Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Rễ Cây, Bụi Gai

Buổi sáng hôm ấy, một tấm màn mây xám xịt và nặng nề bao phủ lấy những mái vòm đá uy nghiêm của lâu đài Hogwarts, nhuộm cả không gian trong một sắc thái ảm đạm. Hơi ẩm lạnh lẽo thấm vào từng viên đá, hòa quyện cùng mùi đất ẩm nồng nàn từ những khu vườn sau trường, khiến sân trường vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm phần u tịch. Những cây cổ thụ xù xì đứng im lìm như những gã khổng lồ đang trầm ngâm, tán lá rủ xuống ướt át.

Rein, kéo chiếc áo choàng dày ôm sát người hơn thường lệ. Cô bước sát cạnh Fine, trong lúc cả hai chị em cùng nhau men theo con đường đá cuội ẩm ướt, hướng về phía khu nhà kính nằm khuất sau những hàng cây cao lớn – nơi buổi học Thảo Dược Ma Thuật đầu tiên của năm học sẽ diễn ra. Hôm nay Leone bị cảm nên không tham gia lớp học cùng họ được.

“Chị, em ngửi thấy mùi bạc hà khô.” Fine khịt khịt mũi, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố gắng phân biệt mùi hương trong không khí lạnh lẽo.

“Có thể là cây ‘Lá Che Mộng’… loại cây thường được dùng để pha chế những loại thuốc giúp ngăn chặn những giấc mơ bị quấy rối,” Rein đáp lời, giọng đều đặn và trầm tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một chút lo lắng mà cô cố gắng che giấu.

“Cái đó trồng được ở đây sao, chị?” Fine ngước nhìn chị gái, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

“Ừ, nhưng nếu hái không đúng thời điểm, đặc biệt là vào những đêm trăng tròn, nó sẽ tiết ra một loại độc tố gây ra những ảo giác rất khó chịu cho người hái,” Rein nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói tiếp, giọng điệu có phần nghiêm nghị hơn. “Nên em phải thật cẩn thận, Fine. Đừng làm theo lời bất kỳ ai nếu chị không ở gần em.”

Fine dừng bước, ngước nhìn chị gái, hơi sững lại trước ánh mắt nghiêm túc đến bất thường của Rein. “Chị…có chuyện gì sao?”

Rein không trả lời ngay, mắt nhìn xa xăm về phía những mái nhà kính mờ ảo trong màn sương: “Không có gì… chỉ là có một vài người khá xấu tính…chị không muốn em bị thương.”

Nhà kính số 2, một công trình bằng kính và khung sắt rỉ sét ẩn mình giữa những bụi cây um tùm, đón chào các học sinh bằng một làn hơi nước mờ ảo như sương mỏng, phả ra từ một loại cây thân gỗ kỳ lạ đang tỏa nhiệt âm ỉ. Bên trong, không khí ấm áp và ẩm ướt hơn hẳn bên ngoài, mang theo một mùi hương nồng nàn của đất, lá cây và những loài thảo dược lạ lùng.

Giáo sư Lyra, một bà cụ nhỏ người với mái tóc trắng như cước được búi cao gọn gàng sau gáy, đứng giữa lớp học, xung quanh bà là những chậu cây đủ hình dáng và kích cỡ. Trên tay bà đang nâng niu một chậu cây thấp bé với những chiếc lá màu tím sẫm xù xì, trên bề mặt lấm tấm những sợi lông tơ trắng mịn.

“Chào các em,” Giọng nói của Giáo sư Lyra nhỏ nhẹ nhưng vang vọng khắp nhà kính, mang theo một âm sắc cổ kính và uyên bác.

“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về ‘Rễ Gai Mộng Mị’ – một loài cây vô cùng đặc biệt, chỉ sinh trưởng mạnh mẽ vào những đêm trăng non. Các em hãy quan sát kỹ,” Bà chỉ vào chậu cây trên tay. “Chúng phản ứng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ – tất cả đều có thể ảnh hưởng đến mùi hương và sức mạnh dược tính của chúng.”

Khi giới thiệu sơ lược về loài cây kỳ lạ này, Giáo sư Lyra chỉ về phía cuối lớp, nơi các học sinh khác đang bước vào, giới thiệu thêm: “Hôm nay cũng có những học sinh năm trên, là những người đạt thành tích xuất sắt trong môn, đến để hỗ trợ các em trong buổi thực hành này”

Sau một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón vang lên, bà bắt đầu chia nhóm cho buổi thực hành. “Ta sẽ chia lớp thành các nhóm hai người,” bà nói, đôi mắt sáng quắc nhìn quanh lớp.

“Ta khuyến khích các em đừng chọn bạn thân, đặc biệt là những học sinh cùng nhà. Làm việc với những người đến từ các nhà khác nhau sẽ giúp các em mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, và biết đâu, các em sẽ học được những điều bất ngờ từ họ.”

Rein siết nhẹ mép chiếc áo choàng, một thoáng lo lắng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô khi nghe thấy lời của giáo sư. Cô biết điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể làm việc cùng Fine trong buổi học này.

“Fine,” Giáo sư Lyra gọi, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, không mảy may hay biết về sự xao xuyến trong lòng Rein. “Em sẽ làm việc cùng Shade.”

Khi Giáo sư Lyra xướng tên Shade, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Fine. Cô bé khẽ nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, một sự tò mò pha lẫn một chút bất an. Shade luôn là một ẩn số đối với Fine. Có lẽ làm việc cùng nhau sẽ cho cô bé cơ hội để hiểu rõ hơn về người bạn học bí ẩn này.

Rein quay đầu, ánh mắt hướng về phía góc nhà kính. Shade đã đứng cách đó vài bước, hai tay đút sâu trong túi áo choàng đen, mái tóc tím than rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt. Đôi mắt màu xanh băng giá của cậu vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng quen thuộc, không hề biểu lộ một chút hứng thú hay phản đối nào trước sự sắp xếp của giáo sư. Một cảm giác khó chịu và lo lắng dâng lên trong lòng Rein khi nghe thấy em gái mình phải làm việc cùng Shade – một người mà cô vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm và đáng ngờ. Lòng cô như bị một mũi gai nhỏ đâm vào, nhói buốt. Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối, một giọng nam quen thuộc đã chen ngang vào không khí tĩnh lặng:

“Em phản đối.”

Cả lớp đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Bright - chàng trai nổi tiếng nhà Hufflepuff, mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua mái kính, mắt kiên định nhìn thẳng vào Shade, rồi chuyển sang nhìn Fine với vẻ lo lắng không giấu giếm.

“Cậu ấy… Fine không quen làm việc nhóm với những người trầm tính.” Bright lắp bắp, cố gắng tìm một lý do hợp lý. “Em có thể đổi… Em nghĩ em sẽ phối hợp tốt hơn…”

“Không sao đâu, em ổn mà,”

Fine nhanh chóng ngắt lời Bright, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, không để cậu kịp nói hết câu. Cô không muốn Bright can thiệp vào chuyện của mình, một chút bướng bỉnh và cả một sự tò mò khó hiểu đang trỗi dậy trong lòng cô. Cô cũng không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng cô sợ Shade, một ý nghĩ khiến đôi má cô hơi ửng hồng.

Bright mím môi, vẻ mặt có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Fine. Shade thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước lời đề nghị của Bright. Nhưng ánh nhìn thoáng lướt qua Bright của cậu dường như lạnh lẽo hơn thường lệ, như một lưỡi dao băng sắc bén.

Rein bị ghép nhóm với Cassia, cô nàng Slytherin nổi tiếng với tính cách khó chịu và những lời lẽ cay độc trong lớp học bay. Cassia nhếch mép cười nửa miệng khi nhìn Rein, ánh mắt chế giễu. “Đừng để cái chậu cây này rối tung lên như cái mớ tóc của cô là được.”

Rein nheo mắt, cố gắng kìm nén sự khó chịu đang cuộn trào trong lòng như một cơn sóng ngầm. Cô không đáp lời, chỉ lẳng lặng quan sát chậu cây Rễ Gai Mộng Mị xù xì trước mặt, những chiếc gai nhỏ li ti trông thật đáng ngại. Rồi, một nỗi lo lắng không nguôi lại khiến cô khẽ liếc nhìn sang phía em gái mình.

Fine đang cẩn thận dùng một con dao nhỏ để tỉa những chiếc rễ cây màu tím nhạt, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt nhưng vẫn đầy cẩn trọng. Shade đứng bên cạnh cô bé, không hề chạm tay vào công việc, chỉ im lặng quan sát từng cử động nhỏ của Fine. Cô cảm nhận được ánh mắt của cậu dõi theo từng cử động của mình. Ban đầu, điều đó khiến Fine có chút căng thẳng, nhưng dần dần, cô nhận ra ánh mắt đó không mang vẻ soi mói hay khó chịu. Đó là một sự quan sát lặng lẽ, như thể Shade đang cố gắng học hỏi hoặc đơn giản chỉ là… quan sát.

Rồi bất chợt, như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Rein, Shade nhìn sang phía cô. Rein giật mình nhận ra rằng mọi cử chỉ của mình, mọi biểu hiện trên khuôn mặt đều nằm trong tầm theo dõi của cậu. Một cảm giác bất an và khó chịu lan tỏa trong lòng Rein, như thể có một con mắt vô hình đang dõi theo mọi hành động của cô.

“Cậu không giúp Fine sao?” Rein không kìm được bèn lên tiếng, giọng có chút căng thẳng.

“Cô ấy đang làm tốt,” giọng Shade trầm thấp, không lạnh lùng nhưng cũng không hề ấm áp, mang theo một âm sắc xa cách khó tả.

Đúng lúc này, Shade khẽ cúi xuống, ngón tay thon dài, trắng bệch lướt nhẹ qua lớp rễ cây xù xì, như thể đang cảm nhận kết cấu kỳ lạ của chúng. Cậu nhặt ra một nhánh rễ nhỏ xíu, màu nâu sẫm và có vẻ đã bị mục nát, đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào nó một cách cẩn trọng.

“Nhánh này đã bị nhiễm độc,” Shade nói, giọng điệu vẫn bình thản như đang nhận xét một vật thể vô tri. “Nếu tay em gái cô chạm vào nó, con bé sẽ bị sốt cao và có thể gặp những ảo giác nguy hiểm.”

Rein sững lại, mắt mở to nhìn nhánh rễ độc hại trong tay Shade, rồi lại lo lắng nhìn sang Fine đang cặm cụi tỉa cây, hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm vừa suýt chạm vào mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, một cảm giác biết ơn lẫn sợ hãi trào dâng trong lòng.

Shade nhẹ nhàng đặt nhánh rễ độc vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà giáo sư đã chuẩn bị sẵn, rồi quay người đi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục im lặng quan sát Fine làm việc.

Thời gian còn lại của buổi học trôi qua trong một bầu không khí im lặng căng thẳng. Bright liên tục liếc mắt sang phía nhóm của Fine và Shade, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu và lo lắng. Nhưng trái ngược với sự bất an của Rein và Bright, Giáo sư Lyra lại đặc biệt khen ngợi nhóm của Fine và Shade vì sự phối hợp ăn ý và hiệu quả bất ngờ.

Fine thỉnh thoảng lại liếc nhìn Shade, cố gắng giải mã những biểu hiện khó hiểu của cậu. Sự im lặng của Shade không còn khiến cô cảm thấy gượng gạo nữa. Thay vào đó, nó khơi gợi trong lòng Fine một sự thôi thúc muốn khám phá những bí mật ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Có lẽ, Shade không đáng sợ như những gì người khác vẫn nghĩ. Có lẽ, đằng sau lớp băng giá ấy là một điều gì đó mà cô chưa từng thấy.

Rein cố gắng tập trung vào công việc của mình với Cassia, nhưng tâm trí cô hoàn toàn bị chi phối bởi những hành động kỳ lạ của Shade. Anh ta không giống một kẻ xấu, sự quan tâm âm thầm của anh ta dành cho Fine vừa rồi đã chứng minh điều đó. Nhưng tại sao Rein vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu? Tại sao cô vẫn cảm thấy có một bức màn bí ẩn bao phủ xung quanh Shade?

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, các học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà kính.

Tối hôm ấy, Rein ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khuôn mặt trầm tư của cô. Fine đã ngủ say từ sớm, ôm chặt con thú nhồi bông hình mặt trăng mà cô bé yêu thích. Nhưng Rein thì không thể nào tĩnh tâm được.

“Bright thì dễ gần, luôn tỏ ra rõ ràng và đáng tin cậy,” Rein thầm nghĩ, ngón tay mân mê chiếc lông vũ đang cầm trên tay. “Còn Shade… thì tối tăm, lặng lẽ, và dường như biết rất nhiều điều mà mình không hề hay biết.”

Một nỗi lo lắng mơ hồ bóp nghẹt trái tim cô. “Nếu Fine lại gần anh ta… liệu em ấy có bị bóng tối nuốt chửng mất không?”

Nhưng rồi, một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí Rein – ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm của Shade lúc ở trong nhà kính, cái cách cậu nhẹ nhàng nhặt ra nhánh rễ độc hại. Rein thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng. Cô biết rằng, ở Hogwarts này, mọi thứ đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com