Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HẬU VALENTINE

- Anh này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ.
- Em nói là chuyện yêu hay quen biết?
- Cả 2.
- Mình quen biết nhau chắc cũng gần 3 năm còn yêu nhau thì còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày kỉ niệm.
- Anh nhớ kĩ nhỉ.
- Đương nhiên, ngày e tỏ tình với anh, không nhớ mới lạ.
Thanh cười, Phượng cũng cười. Hai người nhớ lại cái hồi ức đó. Nhưng thời điểm này không phải lúc phải nhớ nhiều chuyện như vậy. Mai đã là trận chung kết U23 Châu Á rồi, cả 2 cũng không nghĩ nhiều mà lao vào tập luyện. Tối về khách sạn, tuyết lại rơi dày hơn, Phượng ngồi bóp cái chân bị chấn thương của mình. Phượng suýt sa 1 hồi, đang bóp dầu thì có tiếng gõ cửa:
- Ai đấy?
- Là em đây.
- Em là ai? Nghe không rõ, nói to lên xem nào.
- Là em, Thanh đây.
- Em vào đi.
- Anh đang bóp dầu à, có phải vết thương cũ lại đau không?
- Ừ, có lẽ vậy. Đau từ lúc chiều rồi.
- Thôi, anh ngồi yên để em thoa cho.
Thanh leo lên giường kế bên Phượng, đặt chân Phượng lên chân mình, bắt đầu xoa bóp.
- Anh Phượng, anh Trường đâu rồi?
- Nó đi qua phòng Hậu ngủ rồi?
- Thế, hôm nay anh ngủ 1 mình à.
- Có lẽ vậy.
- Em qua đây ngủ với anh nhé. Lâu rồi chúng mình không ấy ấy nhau.
- Cái thằng này, biến khỏi phòng ông ngay, ông không muốn từ đau chân chuyển thành liệt đâu. Ông không muốn bị bẹp như thằng Chinh đâu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Về phòng.
Văn Thanh lủi thủi đi về phòng. Công Phượng ngồi trên giường nổi máu chó điên. Biết thế anh mày cấm dục 3 tháng cho biết mặt.
Sau trận đấu hôm nay, cả đội đã mệt rã rượi, không ai còn sức nữa. Về phòng, ai nấy cũng tắm nhanh gọn rồi đi ngủ để ngày mai còn phải về nước. Hôm nay 2 người họ chỉ nhìn nhau trên sân bóng. Sáng hôm sau, cả đội ăn sáng xong là ra sân bay liền. Thanh nghĩ: "Anh Phượng sao thế nhỉ, cả ngày hôm qua không nhìn mình, không nói với mình 1 câu. Không được, phải làm rõ mới được. Lúc vào cửa để ra máy bay, Phượng khoác tay Trường đi trước, khá thân thiên, Văn Thanh khá khó chịu: "Sao lại thân thiết thế nhỉ?" Bèn đi nhanh hơn tách 2 người ra.
Trường bị dạt ra bên kia, Thanh kéo Phượng lại với mình, mặt Phượng tỏ ra giận dỗi.
- Thôi mà, thôi....
Cuối cùng, cũng ra được máy bay. Thanh ngồi cạnh Phượng.
- Từ hôm anh đuổi em về phòng đến giờ, em không biết phải làm sao, anh lại không chịu nói chuyện với em.
- Anh không nói chuyện với em là vì muốn em chuyện tâm vào trận đấu còn sau đó thì em mệt rồi, anh muốn em nghỉ ngơi nhiều nên không nói chuyện với em là vì thế.
- Ồ, thì ra là...vậy.
Văn Thanh ngả đầu dựa vào Công Phượng ngủ 1 giấc, lúc này Phượng cảm thấy mình như bảo mẫu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com