Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngục tù tăm tối (H)

Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

08/04/2024

Hai ngày sau

Tristan nằm trên sàn đá đầy bụi bặm nơi ngục giam tối tăm lạnh lẽo, những vết thương trên người anh đã được băng bó lại, cổ tay và mắt cá chân của anh bị dây xích khóa chặt vào vách tường, trên cổ anh cũng bị đeo cái còng sắt cọ xát vào da thịt để lại những vết trầy xước đỏ thẫm.

Thảm cảnh gia tộc Sullivan bị diệt vong xuất hiện trong tiềm thức khiến Tristan sực tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng nhưng... khi anh mở mắt ra thì cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.

"Không... làm ơn... AAAAA..."

"Cha, mẹ... Camellia..."

Tristan đau xót gọi tên cha mẹ và cô em gái, tất cả những người trong gia tộc Sullivan lần lượt ngã xuống, thi thể của họ không được nguyên vẹn, tro cốt của họ lại bị đem đi rải rác nơi biên giới hoang vu vĩnh viễn không được chôn cất...

Anh tuyệt vọng nằm gập cong người, hai tay ôm chặt lấy đầu bật khóc thảm thiết, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã như muốn trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc này!

Ba tên lính gác ở bên ngoài nghe tiếng kêu gào khóc của anh thì lớn tiếng quát: "Im lặng đi!"

Tên khác cười chế giễu: "Tristan Sullivan Trước kia là một quý tộc danh giá, còn giữ chức Đội trưởng đội kỵ sĩ Hoàng gia được người người tôn kính, vậy mà giờ đây lại thành một tên tù binh sống không bằng chết! Nực cười quá!"

"Ai bảo ngươi đắc tội với Tam công chúa. À phải rồi, còn phải nhắc tới tên lính quèn Fried Strauss đó nữa. Trong vụ này, hắn lập công lớn khi bắt được toàn bộ đám tội đồ trong gia tộc Sullivan nên đã được Hoàng đế ban hôn với Tam công chúa!"

"Tên lính quèn Fried Strauss chẳng phải là cấp dưới thân cận của Tristan Sullivan sao, thật không ngờ tên đó vì danh vọng và quyền lực mà lại phản bội..."

Tristan không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ mấy tên lính gác đó, lòng hận thù trong anh một lần nữa lại dâng trào lên.

Anh nhìn thẳng vào mấy tên lính gác đó, trầm giọng cảnh cáo: "CÂM MỒM!"

Mấy tên binh lính lập tức sững sờ một lát rồi tức giận: "Tristan Sullivan, bây giờ ngươi chỉ là một tên tù binh vô dụng..."

Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Tristan mang theo sát khí lóe sáng trong nơi ngục giam tối tăm, anh dùng hết sức lực của mình gào lên: "Ta sẽ giết chết tất cả đám ô hợp các ngươi! Các ngươi, Fried Strauss và Caryln Roulacase đều sẽ phải chết!"

Mấy tên lính gác mặc dù có chút nao núng trước sát khí vô hình và lời nói sắc bén của Tristan nhưng bọn chúng đều biết anh không còn ma lực để dùng phép thuật nữa, vậy nên chẳng có gì phải sợ.

Bọn chúng mở cửa bước lồng giam bước vào, tay cầm gậy sắt xông tới đánh Tristan một trận vô cùng dữ dội!!!

Những đòn đánh liên tục giáng xuống cơ thể đầy thương tích của anh, lưng, ngực, bụng, thậm chí là vào đầu...

RẦM!

Tristan đau đớn hộc ra máu tươi, miệng viết thương lại bị xé rách, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ lớp băng vải trắng và thấm ướt bộ quần áo tù binh tồi tàn trên người anh!

Đau đớn như vậy nhưng anh cắn chặt môi không phát ra một tiếng rên rỉ nào bởi nhiêu đây vẫn chưa là gì... Cơn đau này vẫn chưa bằng cảm giác khủng khiếp khi anh phải tận mắt nhìn gia tộc mình bị diệt vong!

Gương mặt của Tristan dính đầy máu, tầm nhìn của anh nhạt dần đi, ý thức lại càng trở nên mơ hồ...

Bọn chúng đánh đến khi anh không thể ngóc đầu lên được nữa thì mới dừng lại. Bọn chúng rời khỏi phòng giam nhưng sau đó rất nhanh đã quay lại.

"Ê, tên tù binh vô dụng!" Tên lính gác đá chân vào mạn sườn bụng anh, giọng cộc cằn quát: "Mau dậy ăn đi!"

Tên đó đặt xuống sàn một cái khay thức ăn nhưng không phải dành cho người ăn!

Đó một đĩa bánh mì mốc đen và một bát súp đặc sệt màu xám bốc mùi kinh khủng với những chất rắn không xác định nổi xung quanh.

Tristan kiệt sức nằm bất động, tên lính canh thô bạo nắm tóc ấn mặt anh vào bát súp đó...

Chất lỏng màu xám len lỏi vào trong cổ họng, anh cảm nhận mùi vị khủng khiếp này không phải thức ăn, mà là những thứ hỗn độn từ trong bãi rác...

"Oẹ..."

Tristan dùng hết sức lực giãy dụa, tên lính gác buông anh ra. Khuôn mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu, anh nằm gục sang một bên, cổ họng điên cuồng nôn thốc nôn tháo. Đã mấy ngày rồi anh không được ăn uống, bụng kêu đói cồn cào nhưng vẫn không ngừng nôn ra máu và chút axit trong dạ dày...

Tristan Sullivan, ngươi phải sống... bằng mọi giá! Ngươi phải sống để trả thù! Ngươi phải tận tay giết chết đám ô hợp này!

Nhưng lòng căm hận sôi sục làm khát vọng sống của Tristan chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, lý trí nhắc nhở anh phải sống!

Anh bò lết tới gần khay thức ăn, vội vàng nhai nuốt ngốn hết cái bánh mì bị mốc đen đó vào bụng như để lấy lại chút sức lực cuối cùng.

"Haha, trông ngươi giống như một con chó vậy!"

Đám lính gác liên tục cười nhạo, anh run rẩy nhắm mắt khi uống bát súp kinh khủng đó.

Nhưng...

Phía sau lưng đám lính gác, thân hình Fried Strauss cao lớn xuất hiện trong bộ âu phục đen sang trọng với chiếc áo choàng đỏ mang biểu tượng Hoàng gia cực kỳ quyền lực! Đứng bên cạnh hắn còn có hai tên cận vệ phục vụ.

Hắn trừng mắt gằn giọng lên hỏi: "Các ngươi làm gì vậy?"

Đám lính gác quay lại nhìn thì bị dọa sợ bởi ánh mắt và khuôn mặt nguội lạnh của Fried.

"Chúng... chúng tôi chỉ đang dạy dỗ tên tù binh này..."

"Đó không phải là việc của các ngươi! Mau cút đi!"

"Vâng..."

Ba tên lính gác run rẩy trước uy quyền của Fried Strauss, mệnh lệnh của hắn lúc này có thể xem như là ngang ngửa với Tam công chúa! Rõ ràng trước kia hắn chỉ là một tên lính quèn chỉ sử dụng được phép thuật trị thương nên trở thành tay sai vặt trong Quân đội, vậy mà hai ngày trước hắn phản bội Tristan, lập công lớn, còn bộc lộ nguồn ma lực đáng kinh ngạc khi có thể áp chế được phép thuật của Tam công chúa!

Bọn chúng bẽn lẽn đi lướt qua nhưng... lưỡi kiếm bên hông Fried rời vỏ lóe sáng lên, chỉ một nhát chém đã dính máu của cả ba tên lính gác. Bọn chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ba cái đầu rời khỏi cổ bay trong không trung rồi rơi phịch xuống sàn. Khắp nơi là thi thể đẫm máu, Fried thu lưỡi kiếm dính máu vào vỏ, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc nói với hai tên cận vệ: "Dọn dẹp đi!"

"Rõ!"

Fried bước tới quỳ gối xuống đỡ Tristan ngồi dậy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh đến nguội lạnh của hắn, anh nhíu mày chán ghét, khàn giọng thốt ra một từ: "Cút..."

Nhưng giọng anh nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Anh vì mệt quá nên đã ngất xỉu. Hắn tháo bỏ hết dây xích trên tay anh rồi đặt anh nằm gọn trong lòng, hai cánh tay khỏe mạnh bế ngang người anh lên. Hắn mang anh sang một lồng giam khác, bên trong có một cái bệ sắt miễn cưỡng có thể xem là giường nằm. Hắn đặt anh nằm lên đó rồi bắt đầu dùng phép thuật chữa trị hồi phục thể lực cho anh.

...

Một lát sau, khi tỉnh lại Tristan cảm thấy cơ thể khá hơn, những vết thương trên người không còn cảm thấy đau nữa, máu cũng ngừng chảy rồi nhưng kẻ ngồi đối diện hai mắt chăm chú nhìn anh, bàn tay hắn đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc ẩm ướt của anh chính là Fried Strauss.

Tristan nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, anh chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói: "Đội trưởng, hẳn là ngài hận tôi lắm!"

"Đừng có gọi ta như thế... mà ta hoàn toàn không muốn nhìn mặt ngươi!!!"

Tristan nhắm mắt lại rồi quay mặt đi. Sắc mặt Fried vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, hắn lại nói: "Ngài không hỏi vì sao tôi lại làm như vậy sao?"

"Im đi, ta không muốn nghe!!!"

"Bởi vì tôi yêu ngài."

Nói xong bàn tay Fried nắm lấy cằm anh, hơi dùng lực bắt anh hé miệng ra rồi hắn cúi xuống hôn lên môi anh!

"Ưm..."

Tristan ngay lập tức sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng. Fried tham lam dùng lưỡi càn quét khoang miệng anh nhưng khi anh ý thức được thì không chút nhân nhượng cắn thật mạnh vào lưỡi và môi hắn!

Khoang miệng anh ngập đầy máu của hắn. Anh nhổ toàn bộ lượng máu đó ra ngoài rồi nhìn lên hắn. Lúc này, nét mặt hắn đã có chút thay đổi, khóe miệng dính máu của hắn cong lên lộ ra nụ cười phấn khích!

"Đội trưởng, ngài biết không? Thế giới này đối với tôi nếu như không có ngài thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi nói sẽ làm mọi cách để cứu ngài. Nhưng ngài nhất quyết không chịu đi cùng tôi. Vậy nên tôi chỉ đành tàn sát toàn bộ gia tộc của ngài, thứ duy nhất cản trở ngài đến với tôi!"

"Ta không cần thứ tình yêu kinh tởm của một thằng cặn bã vong ơn bội nghĩa như ngươi! Lúc đó lẽ ra ta không nên cứu ngươi, ta không ngờ ngươi lại là một tên khốn nạn rác rưởi như vậy!"

Tristan tức giận chẳng suy nghĩ gì đã nhào tới muốn đấm vỡ mặt tên rác rưởi vong ân bội nghĩa này nhưng...

"Đội trưởng, bây giờ ngài hối hận thì đã muộn rồi!"

Fried dễ dàng tóm lấy cổ tay của Tristan, vặn ngược ra sau lưng còn đè anh nằm sấp dưới thân hắn. Hắn lại cười, chỉ một cái nhếch môi nhưng đủ để người khác thấy ghê rợn.

"Đội trưởng, lòng tốt bụng của ngài chính là nguồn gốc tội lỗi của tôi!"

Tristan liều mạng giãy dụa thân thể muốn trốn thoát nhưng tình trạng của anh bây giờ giống như lấy trứng chọi đá...

Bàn tay to lớn của Fried siết chặt lấy vòng eo thon mềm mại đầy những vết sẹo của anh rồi trong nháy mắt đã xé rách bộ quần áo tù binh vướng víu trên người anh!

"Ngươi, không được... ư..."

Hắn dùng mảnh vải vụn nhét kín vào trong miệng anh, lại dùng dây xích trói chặt hai cổ tay anh áp sát lên đỉnh đầu.

Toàn bộ thân thể Tristan bại lộ dưới cặp mắt đầy dục vọng thèm khát của Fried, những vết sẹo đỏ thẫm thêm nổi bật trên làn da trắng sáng, bờ vai rộng, khuôn ngực săn chắc lại thêm cơ bụng và vòng eo hoàn hảo. Mặc dù đã bị phế bỏ hết ma lực và phép thuật nhưng thể lực của anh vẫn đủ sức chịu đau đớn hơn người thường.

Tristan cố gắng kìm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Anh vẫn không ngừng giãy dụa nhưng dưới thân kẻ nham hiểm, tàn độc có nguồn ma lực vượt bậc sánh ngang với Tam công chúa của Vương quốc Roulacase, anh căn bản không thể chống cự nữa, chỉ có thể mặc cho hắn dùng động tác thô lỗ đùa bỡn, vấy bẩn thân thể anh...

Fried vẻ mặt đầy hưng phấn, ý cười tàn độc càng lộ rõ hơn. Hắn cởi bỏ dây thắt lưng, kéo quần xuống lôi ra hung khí to lớn đã đứng thẳng tắp giữa hai chân. Hắn dùng sức đem vật đó của mình đâm sâu vào trong cơ thể Tristan, xé rách hậu huyệt chưa từng bị động chạm của anh, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống dọc theo bắp đùi trắng nõn của anh.

"Hmmmm...."

Cơn đau khủng khiếp khi bị tàn phá từ nơi yếu ớt bên trong thân thể khiến Tristan chỉ muốn chết quách đi...

"Đội trưởng, dùng máu bôi trơn vẫn là tuyệt nhất!"

Fried cúi xuống gặm lấy vành tai của anh rồi thì thào. Hắn liên tục rút mạnh hung khí vừa cứng vừa dài ra lại dùng sức đâm vào thật nhanh, càn quét vào cơ thể Tristan như một vòng luân hồi không kết thúc. Hậu huyệt chảy ra máu tươi đã nhuốm đỏ toàn thân dưới của anh...

Tristan đau đến mức cả người lạnh lẽo và tê liệt nhưng anh nằm yên bất động không hề phát ra một tiếng kêu rên hay âm thanh nức nở nào, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề đến yếu ớt của anh. Ánh mắt anh vô hồn không có chút tiêu cự giống như một con rối bị hỏng, dường như mọi thứ trước mắt chỉ còn là một mảng tối đen...

Anh cảm nhận được trọng lượng cơ thể Fried đè xuống đến đâu làm máu tươi trào ra đến đó, máu vẫn chảy không ngừng, thân thể bị tra tấn, hành hạ đến chết đi sống lại, ngoài đau đớn thì không có cảm giác gì nữa, giống như đang cận kề cái chết...

Không biết qua bao lâu, ánh sáng mờ nhạt trên vách tường nơi ngục tù tăm tối hắt lên gã đàn ông cao lớn trang phục chỉnh tề vẫn điên cuồng ở trên người thanh niên lõa thể tội nghiệp khắp người đầy vết thương mà thúc đẩy hông đến khi lên đến cao trào, trong không khí lập tức ngập tràn mùi máu tanh xen lẫn mùi tinh dịch trong không gian chật hẹp!!!

Sắc mặt Fried vô cùng thoải mái ngả đầu ra sau thở dốc, Tristan trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nằm ở đó không thể cử động được dù chỉ là một cái nhấc tay.

Hắn rút hung khí ra khỏi cơ thể anh, chất lỏng màu trắng đục của tinh dịch trộn lẫn với máu đỏ tanh nồng ồ ạt chảy ra ngoài hậu huyệt...

Fried cởi dây xích để Tristan nằm xoay người lại rồi lấy mảnh vải nhét trong miệng anh ra. Hắn sai tên cận vệ mang tới chậu nước ấm cùng với khăn mềm, tự tay hắn lau sạch vết bẩn ở thân dưới của anh rồi một lần nữa dùng phép thuật chữa trị cho anh. Xong xuôi hắn mặc lên người anh bộ quần áo tù binh khác, lấy dây xích khóa chặt hai tay anh vào vách tường.

"Canh gác cẩn thận, có việc gì bất thường lập tức báo cho ta!"

"Rõ!"

Fried rời khỏi ngục giam như không có chuyện gì, vạt áo choàng đỏ đong đưa theo mỗi bức đi dứt khoát của hắn.

Tristan thẫn thờ, đôi mắt như đã chết lặng nằm ở trong lồng giam lạnh lẽo tăm tối một lúc lâu, rất lâu sau đó mới lấy lại chút sức lực. Anh quay người nằm hướng mặt về phía tường, giọt nước mắt đã không kìm nén được nữa mà tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt, anh bật khóc nấc lên...

"Hức..."

Tiếng khóc nức nở đứt quãng của anh bị nghẹn lại trong cổ họng, dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi như nhấn chìm khuôn mặt, nặng nề chảy xuống như những giọt nước mưa đau buồn không kể xiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com