Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nguyệt thực (H)

Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/04/2024

Trên sân cỏ ở khu vực săn bắn nơi rừng sâu đầy nguy hiểm lẫn chết chóc!

Một bên là Tam công chúa Caryln của Vương quốc Roulacase uy quyền ngồi ở trên cao thưởng thức ly trà trên bàn tiệc cùng với những nàng tiểu thư quý tộc khác. Ở dưới kia là vô số những tù binh run rẩy kinh hãi gào thét bỏ chạy trong vô vọng.

Phập!

Những mũi tên sắc nhọn từ chiếc nỏ có ma lực trên tay những nữ quý tộc xuyên thủng bả vai gầy cùng với phần ngực của đám tù binh. Mùi máu nồng đậm tản ra trong không khí, máu tươi không ngừng tuôn ra trên thân thể nhỏ bé và tội nghiệp. Mùi máu tươi đã kích thích những con thú săn mồi hung dữ xung quanh, rất nhanh một bầy linh cẩu và sói hoang đã kéo tới chồm lên cắn đứt cổ của những tù binh...

Thảm cảnh kinh hoàng giữa buổi sớm mùa đông nơi khu rừng tăm tối.

Tristan một tay ôm lấy bả vai nhuốm máu đau đớn tột cùng, mí mắt anh trĩu gần như không mở nổi, thân thể đầy thương tích của anh bị mũi tên nhọn xuyên thủng đang dán chặt ở trên mặt đất, hô hấp dần suy yếu. Toàn bộ đám tù binh đều ngã xuống dưới mũi tên của quý tộc rồi bị thú dữ xé xác thi thể, tiếng kêu thảm thiết kịch liệt xung quanh đã tắt hẳn đi...

Chỉ còn lại Tristan, lòng thù hận sôi sục trong lòng nhắc nhở lý trí của anh nhất định không thể bỏ mạng ở nơi này!

Anh nhíu chặt mày cắn môi chịu đựng rút mũi tên ra khỏi bả vai. Một con sói hung ác đang chậm rãi nhích đến gần, nó mở to đôi mắt xám, thèm thuồng nhỏ nước dãi ròng ròng trên mặt anh! Anh lập tức bò dậy dùng mũi tên đâm chuẩn xác vào cổ nó!

Con sói gầm lên dữ dội, nó ra sức giãy dụa cắn được vào cánh tay phải của Tristan nhưng anh vẫn dùng hết sức đâm mũi tên vào sâu hơn, gây vết thương chí mạng cho nó!

Con sói đã gục xuống, Tristan kiệt sức mệt mỏi thở không ra hơi. Quần áo anh rách nát, mái tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt phủ đầy máu.

Thảm cảnh trên bãi săn vẫn còn đang tiếp tục, những con sói và bầy linh cẩu khác kia vẫn rượt theo xông vào cắn xé cơ thể anh!

Trong lúc anh đang phải chật vật vùng vẫy giành lại mạng sống dưới những hàm răng sắc nhọn của đám thú dữ thì ở phía trên cao, đám nữ quý tộc cảm thấy vô cùng thú vị nói với Caryln.

"Thưa, Điện hạ! Tên tù binh đó có phải tên tội đồ mưu phản Tristan Sullivan đúng không?"

"Phải thì sao?" Caryln thong thả nhấp một ngụm trà, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự sống chết của Tristan.

"Gần đây trong Hoàng cung nổi lên một tin đồn... Cái tên Fried Strauss đã thích hắn."

Nữ quý tộc đó nói bằng giọng điệu e dè khiến Caryln bỗng nhiên bật cười một cách lạnh lẽo.

"Hắn chẳng qua chỉ là đang chơi đùa thân thể của tên tù binh đó thôi."

"Nhưng tôi nghĩ..."

"Chẳng lẽ ngươi sợ thằng vô danh tiểu tốt đó!"

"Không, đương nhiên là không ạ. Tôi chỉ nghĩ là... để tên tù binh phản đồ kia bị đám thú dữ đó ăn thịt thì vẫn hời cho hắn quá."

"Vậy là ngươi cũng muốn chơi đùa thân thể của tên tù binh đó?"

"Việc này..."

Nữ quý tộc ấp úng không trả lời nhưng sắc mặt lộ ra vẻ cuồng dâm đến lẳng lơ đã quá rõ ràng. Bất cứ nữ quý tộc có tâm địa xấu xa nào mà không thèm khát cơ thể của Tristan? Từ lúc bị giáng xuống thành tù binh không có ma lực lẫn phép thuật thì đã có quá nhiều cặp mắt mang theo dục vọng thấp hèn nhòm ngó anh nhưng lúc ở trong ngục giam, Fried đã độc chiếm anh. Phải tới ngày hôm nay, Fried Strauss mang thân phận hôn thê của Tam công chúa tới Vương quốc láng giềng bàn việc chính trị thì đám nữ quý tộc bắt đầu lộng hành.

Caryln sau đó cười một cách phấn khích ra lệnh cho đám binh lính lôi Tristan tới chỗ cô ta.

Tristan nằm gục dưới chân Caryln, cơ thể anh đầy những vết cắn rách toạc không chỗ nào lành lặn, toàn thân dính đầy máu tươi.

Caryln nhếch môi tỏ ra khinh bỉ tay cầm ly trà nóng đổ lên người anh!

"Việc ta giữ mạng cho ngươi là để trao đổi với Fried Strauss, hắn sẽ phục tùng dưới quyền lực của ta nhưng đến khi ta chính thức giành được giai vàng lên ngôi Hoàng đế của Roulacase thì ngươi và cả Fried Strauss đều sẽ bị ta chặt làm trăm mảnh!"

Caryln vô cùng đắc ý nói ra âm mưa độc đoán của cô ta nhưng Tristan đã thẳng thừng đáp trả: "Đến lúc ngươi ngồi được vào ngôi vị Hoàng đế thì hắn đã ra tay trước rồi..."

Thế nhưng không cho Tristan nói hết câu, Caryln đã giật tóc buộc anh ngẩng đầu lên. Cô ta nhét một viên thuốc vào miệng anh ép anh uống! Anh biết đó là thuốc gì nhưng bị cô ta bóp cổ và bịt chặt miệng nên không thể không nuốt xuống.

"Đến lúc ngươi chết, ta sẽ giày vò ngươi khiến ngươi sống không bằng chết!"

Caryln lại cười tàn độc với anh rồi ra lệnh cho đám binh lính và cả mấy nữ quý tộc: "Tất cả các ngươi cùng lên một lượt đi!"

Tristan bị đám binh lính lôi lên bàn tiệc giống như anh đã trở thành bữa ăn ngon của bọn chúng. Chân tay anh vướng xiềng xích bị giữ chặt lại, bộ quần áo rách nát trên người anh bị xé thành đống vải vụn, cơ thể đầy những vết sẹo lẫn thương tích của anh bại lộ trước mặt bọn chúng!

Một ả quý tộc mang tới rất nhiều cây kim dài sắc nhọn liên tục đâm xuyên qua hai bên đầu ti nhỏ trên ngực Tristan, máu liên tiếp thành từng dòng chảy xuống!

Đau đớn nhưng anh nhất quyết cắn chặt môi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một kẻ khác bóp mạnh vào cằm chọc ngón tay vào cổ họng anh, anh không phát ra tiếng động nhưng thống khổ ho khan sặc sụa, nước bọt chảy ra ướt đẫm hai bên gò má...

Ả quý tộc kia vẫn tàn ác xỏ kim đến nát hai bên đầu ngực, thậm chí còn đâm cây kim lên hạ thân của anh.

Anh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại...

"Ưm..."

Ngay cả vùng nhạy cảm nhất, điểm yếu nhất của anh cũng không tha. Đầu dương vật lẫn hai túi tinh của anh bị mười mấy cây kim đâm xuyên qua!!!

Đau đến mức khiến anh chỉ muốn đập đầu xuống đất chết luôn đi!

Tristan vô lực, nước mắt chảy đầm đìa nhưng vẫn không dừng lại ở đó...

Tên binh lính siết chặt vào hai bắp đùi banh rộng chân anh ra hết cỡ, lôi hung khí cương cứng ở trong quần ra tùy hứng xâm phạm hậu huyệt, chọc phá xỏ xuyên bên trong cơ thể anh!

Cơn đau dữ dội đến mức khủng khiếp khiến anh không thể kìm nén được nữa nhưng khi muốn mở miệng kêu lên thì ả quý tộc vén váy lên, nắm tóc ấn mặt anh vào nơi nhạy cảm của cô ta!

Anh không thể nào thở được, dù đã gắng gượng giãy nhưng vô ích, dâm thủy tiết ra từ nơi nhạy cảm của ả quý tộc ngày càng nhiều, thứ nước nhầy nhụa len lỏi vào trong cổ họng anh, dính đầy lên mặt anh càng thêm thống khổ!!!

Caryln thong thả ngồi uống trà vừa nghe những tiếng kêu rên rỉ trong đau đớn của Tristan thì cảm thấy vẫn chưa đủ.

Cô ta lại ra lệnh: "Hai ngươi cùng đâm vào cái lỗ sau của hắn. Còn ngươi, dùng sáp nóng bịt kín cái lỗ phía trước của hắn!"

Một tên lính khác đi tới cắm hai ngón tay vào kéo căng hậu huyệt chảy đầy máu của anh trong khi nơi đó đang phải chịu sự tàn phá khủng khiếp của một kẻ khác. Hậu huyệt của anh cứ như vậy bị ép phải nuốt trọn hai hung khí to lớn...

"Ưhmmmm...."

Cơ thể anh giống như bị phanh thây thành nhiều mảnh, các khớp xương như muốn vỡ ra... Anh biết bây giờ giãy dụa chỉ thêm đau đớn nên đành bất lực và tuyệt vọng nhìn hai tên binh lính xâm chiếm, tàn phá thân thể mình...

Hậu huyệt phía sau chịu sự tra tấn kinh khủng như vậy thì dương vật phía trước cũng chịu giày vò chỉ có hơn!

Ả quý tộc sau ép buộc anh phải liếm cho lên đỉnh thì bịt miệng anh bằng cái khẩu tắc gắn dương cụ giả chọc sâu vào cuống họng khiến anh gần như ngạt thở! Ả ta rút hết kim ở hạ thân của anh nhưng thắp nến lên, đổ toàn bộ sáp nến nóng rực đó vào dương vật của anh! Sáp nóng chảy vào lỗ nhỏ nơi quy đầu rất nhanh đã đông cứng lại... toàn bộ dương vật và hai bên tinh hoàn đã bị phủ kín một lớp sáp nến chắc chắn.

Anh nằm gục đầu xuống kịch liệt rủ thở dốc và đã khóc nấc lên.

"Hức..."

Vòng lặp tra tấn, giày vò đối với anh kéo dài suốt một ngày đằng đằng. Cơn đau và sức sát thương đến mức người thường không thể chịu được, bản thân anh cũng không thể chịu đựng nhưng trước đó Caryln đã bắt anh nuốt viên thuốc có ma lực khiến tinh thần của anh ở trong trạng thái tỉnh táo để hứng chịu trận hành hạ kinh khủng!

***

Đến buổi chiều muộn, trước khi mặt trời khuất bóng, Tristan nằm trên mặt đất trong tình trạng cực kì thê thảm. Anh không thể nhớ rõ có bao nhiêu tên binh lính đã xé nát hậu huyệt tàn phá cơ thể anh...

Dương vật và hai túi tinh ở phía trước vẫn bị lớp sáp bọc lại không thể động vào nhưng còn hậu huyệt phía sau thì bọn chúng phát tiết đầy dịch thể xong thì còn nhồi nhét thêm giá đỡ nến thô to... máu ở đó vẫn chảy xuống ròng ròng, miệng huyệt ở khe mông co rút không thể đóng lại, nơi nhạy cảm phía trước của anh thì cũng bị giày vò tới mức hỏng luôn rồi... Anh không thể cử động được, chỉ có hai dòng nước mắt trong veo chảy dài trên gò má run rẩy, anh đã khóc đến tê tâm phế liệt...

Ở phía bên kia, bàn tiệc ngoài trời của Tam công chúa Caryln và đám nữ quý tộc vẫn rất náo nhiệt. Bọn chúng sẽ định thưởng thức bữa tối xong sẽ lại tiếp tục hành hạ Tristan.

Lúc mặt trời lặn... bầu trời đã tối sầm lại, mặt trăng tròn xuất hiện toả ra ánh sáng màu đỏ hồng.

Hiện tượng này là Nguyệt thực toàn phần.

Đám quý tộc và những binh lính khác thì không có cảm giác gì nhưng Caryln chăm chú nhìn lên bầu trời, sắc mặt cô ta trầm lặng, ánh mắt bộc lộ nguy hiểm như đã âm mưu chuyện gì đó.

Cô ta đứng dậy đi tới gần Tristan rồi dùng một chút ma lực hồi phục cơ thể cho anh! Cô ta ném xuống một bộ quần áo tù binh, sai tên lính gỡ lớp sáp ở nơi nhạy cảm, lấy giá để nến ra khỏi hậu huyệt anh.

"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội! Trong vòng một giờ, nếu ngươi có thể chạy thoát ra khỏi khu rừng này thì ta sẽ thả ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi tới Vương quốc Spade, cũng đảm bảo Fried Strauss sẽ không tìm được ngươi!"

Tristan gắng gượng chống tay xuống từ từ ngồi dậy, dù ma lực của cô ta truyền vào người anh không nhiều nhưng vẫn đủ để anh chạy thoát khỏi đây. Anh vội vàng mặc bộ quần áo tù binh lên người rồi đứng lên. Có điều, anh đứng bất động ở đó không nhúc nhích bởi anh không tin lời cô ta.

"Ngươi không dám chạy sao? Vậy thì ta sẽ ra lệnh cho đám lính kia tiếp tục đâm rách cái lỗ sau của ngươi!"

Tristan vừa nghe thôi đã rùng mình run rẩy, anh không dám nghĩ tới nữa nên đã quay lưng bỏ chạy bạt mạng...

Caryln nhìn theo đã nở nụ cười một cách toan tính.

...

Tristan không biết anh đã chạy bao lâu đến khi đuối sức đã ngã gục xuống. Thời gian một giờ đã hết, anh vẫn không thể chạy ra khỏi khu rừng nhưng Caryln không dẫn người đuổi theo.

Lúc này anh mới dám nằm xuống nghỉ một lát, vì đã chạy một đoạn rất xa nên nhịp thở của anh dồn dập đến mức căng thẳng!!!

Cổ họng anh đau rát và khát khô sau một ngày đằng đẵng chịu giày vò, tra tấn nhưng khu rừng này hoang vu, u ám, cây cối cũng trơ trụi đi vì quanh năm suốt tháng không có mưa, cũng không có một dòng sông nào.

Tuy nhiên... Tristan bỗng nghe thấy dòng nước chảy nhẹ nhàng êm tai ở quanh đây. Anh đứng dậy cố lết từng bước đi tìm nguồn nước. Khi đi thêm một đoạn thì anh đã bị chặn lại dù phía trước chẳng có gì cả.

Đây là... kết giới? Sao lại...

Tristan đưa bàn tay dính máu của mình chạm lên kết giới vô hình ở trước mặt, đang lo lắng không biết làm thế nào để có thể đi tiếp thì kết giới đó đã biến mất. Anh đi thêm mấy bước nữa thì đã nhìn thấy một dòng sông trong vắt in bóng mặt trăng đêm sáng ngời.

Anh lảo đảo tới gần, đôi chân quỳ bệt xuống cạnh bờ sông, anh dùng hai tay múc nước lên vừa định uống thì nghe một tiếng động phát ra từ bên dưới dòng sông.

ÀO!!!

Bất ngờ bóng dáng của một thiếu nữ ngoi lên từ dưới mặt sông. Dưới ánh trăng sáng màu đỏ trong đêm, mái tóc của thiếu nữ màu vàng óng ả, đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong veo mang màu sắc đỏ tươi đến mức cuốn hút, khuôn mặt và dáng người cũng vô cùng xinh đẹp!

Nhưng thiếu nữ từ dưới từ dưới dòng sông lên, thân thể trắng ngọc hoàn toàn không mặc đồ...

Tristan đã nhìn thấy nửa người trên lộ ra của thiếu nữ, khoảng cách giữa anh và thiếu nữ cũng gần đến mức chỉ thiếu một centimet nữa là hai người chạm môi vào nhau...

Tristan sửng sốt, sắc mặt bối rối nhưng anh chưa kịp làm gì thì bị một trận rùng mình bởi sát khí chết người của thiếu nữ. Chỉ thấy đôi mắt đỏ tươi của thiếu nữ tối sầm lại, bộc lộ ánh nhìn cực kì nguy hiểm!

BÙNG!

Thiếu nữ bộc phát ma lực, tay phải đánh thẳng một đòn vào ngực Tristan!!!

"Khụ..."

Tristan bị đánh văng ra xa, cơ thể đập mạnh vào thân cây lớn! Anh nằm sấp xuống liên tục nôn ra máu, anh cảm giác lồng ngực mình đau đớn như các cơ quan nội tạng trong cơ thể bị đập nát, toàn bộ...

Anh mở miệng vừa muốn lên tiếng nhưng máu trong cổ họng không ngừng trào ra, chỉ toàn là máu... Anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng của chính mình nhưng máu anh nôn ra lại là màu đen!

Đúng lúc đó, đám binh lính đuổi kịp tới Tristan. Khi thấy anh nằm ngất xỉu trong vũng máu tanh thì đã cảnh giác được một trận nguy hiểm đến rùng rợn!

Vụt!

Từ trên bầu trời, thiếu nữ mái tóc vàng xõa bay nhẹ theo làn gió. Cô ấy mặc bộ váy dài màu đỏ lộng lẫy, xinh đẹp nhưng cũng chính là Tử thần có thể đoạt mạng người khác bất cứ lúc nào!

Đôi chân trần của thiếu nữ nhẹ nhàng tiếp đất, đám binh lính sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy thì đều khom lưng quỳ gối xuống cung kính hành lễ.

"Chúng thần tham kiến Nhị công chúa!!!"

Thiếu nữ trong bộ váy đỏ lộng lẫy kiêu sa đó chính là nhị công chúa của Vương quốc Roulacase.

Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu đỏ rực giống như mặt trăng máu trên bầu trời đêm, bởi vậy tên của cô ấy là Yue!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com