Chap2- Một ngày bất ổn
Sau khi họ đã quay lại vương quốc, Quackity bỏ tay của Wilbur ra và nói
-"Cám ơn đã đỡ thần,nhưng thần có thể tự đi được. Ngài hãy qua chăm sóc công chúa "hoa cúc" của ngài đi,tôi xin phép đi"-Quackity quay mặt đi ra chỗ khác
Wilbur vẫn cứ níu vịt con của cậu lại, nhưng Daisy khá tức vì cô ta đang bị ra rìa,cô nhặt viên đá gần đó rồi ném vào tay của Quack khi đang được Wilbur níu lại, tay cậu bị chảy máu nhẹ Wilbur quay ra Daisy nói
-"Em bị sao vậy? Sao lại đáp vào cậu ấy?"-Wilbur giận dữ nói
-"Thì sao nào? Nó chỉ là một thằng lính quèn không có một tí dòng máu quý tộc nào cả,sao anh phải để í đến nó thế? Em mang một dòng máu quý tộc,em rất thanh lịch và quý phái [thanh lịch con cẹk ném đá tay người ta mà thanh lịch à con?] anh nên để í đến em mới đúng!"-Daisy nhõng nhẽo dậm chân nói
-"Tôi ổn mà,ngài qua bên kia với công chúa đi tôi còn rất bận,vết thương này chả nhằm nhò gì với tôi hết tôi đi trước tạm biệt ngài."-Quackity quay ngắt rồi đi
Wilbur thẫn thờ nhìn bàn tay chảy máu của Quackity đi xa dần,cậu quay ra Daisy, ả ta ngỡ như mình đã chiếm lại được tình cảm thì Wilbur chỉ đụng mạnh vai vào người ả rồi đi hướng khác, Daisy vẫn õng ẹo đi theo Wilbur
-"Wilby à,chúng ta chơi trò hoàng tử và công chúa đi đã gần thập kỉ rồi chúng ta chưa chơi trò đó! Nên ta chơi đi nha? Nha? Nha!?"-Daisy cầm tay Wilbur cười nói
Wilbur giựt tay Daisy không nói gì rồi tiếp tục đi, tất nhiên ả không chịu buông tha cho Wilbur rồi thế nên Wilbur bảo lính chặn đường ả ta lại rồi đi vào phòng của mình. Quay lại chỗ của Quackity cậu ngồi trong kí túc của cậu rồi băng lại chỗ chảy máu,cậu quá mệt mỏi khi phải nghe những cái lời õng ẹo của ả ta,cậu không thể hiểu sao tên hoàng tử kia lại có thể chịu đựng được cơ chứ? Đúng là dở hơi có khác. Slimecicle bước vào thấy Tay của Quackity đang băng lại, cậu tiến tới Quackity nói
-"Ôi trời ạ! Ai làm thế với cậu vậy?- khoan- tôi đoán nhé? Con ả công chúa đó đúng không? Trời ơi! Tôi biết ngay là nó chả có gì tốt đẹp mà,đúng là một con nhỏ đáng ghét-"-Slimecicle bất lực lắc đầu và nói
-"Neh,lạ nhất là khi cái tên tóc bồng bềnh kia có thể chịu được ả tận hơn thập kỉ, đúng là không bình thường xíu nào mà-"-Quackity cũng bất lực nói
-"Hi vọng mai ả sẽ tống cổ khỏi đây,cứ tưởng tượng mỗi ngày phải nghe giọng ả chắc tôi vào nhà thương điên quá-"-Slime nói
-"Tôi cũng mong là vậy,aiss- thật khó chịu mà, 2 cái con người nam nữ phiền phức ấy giờ đều nhắm vào tôi, một người thì cứ như muốn giết tôi,một người thì bám theo tôi dai như đỉa-"-Quackity mệt mỏi nói
Nhưng may mắn cho họ là cả buổi chiều nay họ không có lịch trực nào nên họ sẽ được thoải mái hơn, Quackity nhẹ nhàng cởi bỏ những đồ bảo hộ và bắt đầu đắp chăn lên giường ngủ, được một lúc say thì, RẦM! Cánh cửa mở ra đoán xem là ai nào? Đúng vậy Wilbur- Wilbur bảo do cậu quá nhớ vịt con và thấy có lỗi vì vết thương vừa rồi nên muốn đến thăm,còn Slime sao? À cậu ta nằm một cái giường khác hóng chuyện tình cảm của hai cái người này[thấy ác với Slime quá-]
-"Vịt con à,em có sao không? Để tôi xem nào?"-Wilbur tiến lại gần giường của Quackity
-"Này! Này! Này! Đi ra! Tôi đang không mặc gì đấy! Đi ra mau thưa hoàng tử!"-Quackity hoảng loạn đuổi Wilbur ra đồng thời kéo chăn cao lên
[đoạn này trong hơi cringe nhể?- kệ đi chuyện xàm mà]
-"Ta chỉ xem tay của em xem có ổn không thôi,đưa tay đây nào vịt con,không tôi lột chăn ra thật đó!"-Wilbur tiến lại gần hơn
-"Tôi- Tôi ổn! Làm ơn đi đi,đây là khu vực riêng đó thưa ngài! Làm ơn đi đi mà!"-Quackity bối rối
Wilbur tiến lại gần lấy tay của Quack ra
-"Trời ạ,chảy máu như này mà em bảo ổn sao? Đúng là đồ ngốc nghếch,vịt con ngốc nghếch! Hừ, chả quan tâm gì tới bản thân cả,để tôi dẫn em đến khu chữa trị"-Wilbur ôm bàn tay của Quackity lên
-"Vết thương nhẹ mà,ngài lo làm gì? Phiền ngài đi ra để cho thần thiếp đi một lát thưa ngài, thần rất mệt mỏi cả ngày qua rồi-"-Quackity tiếp tục cầu xin Wilbur đi ra ngoài
Quackity vẫn chả hiểu sao hắn lại chú tâm vào mình như vậy [ anh không có cảm xúc hả anh?- người ta thể hiện TÌNH YÊU ĐÓ-] ,Quackity thụt bàn tay lại rồi kéo chăn lên che cao hơn,tiếp chạy lộp bộp dần to chạy đến,à lại là ả công chúa Daisy đến để tìm Wilbur,cô ta bước hẳn vào căn phòng nơi có 3 thằng đàn ông ở trỏng [mă con này muốn bị híp hay gì?-] Daisy õng ẹo chạy lại chỗ Wilbur
-"Huhu Wilby ơi em bị gai hoa hồng cọ vào chảy máu rồi,anh mau đưa em tới bệnh xá đi- em sợ máu lắm!"-Daisy õng ẹo
-"Cô có chân mà? Tự đi đi? Tôi có phải người hầu của cô đâu? Vết thương nhỏ xíu mà làm gì căng dữ vậy? Cô yếu đến vậy à?-"-Wilbur mặt vô cảm và đẩy cô ta ra
Quackity tự nhủ
-"Ủa thế vết thương của tôi cũng nhỏ xíu mà ông làm căng dữ vậy?- tôi vẫn có chân mà?-"-Quackity tự nhủ
-"Nhưng,nhưng mà,nhưng mà em muốn anh băng lại cho em cơ! Huhu em dỗi đó! Em sẽ mách đức vua Philza vì anh không quan tâm đến em"-Daisy nước mắt cá sấu
-"Kệ cô,việc tôi?"-Wilbur thẳn thắng nhìn vào mặt ả
Ả dỗi và bực tức nên chạy ra ngoài,Slimecicle vừa được ăn một câu truyện cổ tích kì lạ,cậu lên tiếng
-"Ờm,thưa hoàng tử? Liệu chúng thần có thể nghỉ ngơi một chút được không?Con vịt của ngài kia cũng cần nghỉ ngơi để hồi sức chứ,nhỉ Quackity?"-Slime toát mồ hôi nói
Quackity hiểu ý của Slime nên gật đầu liên tục rồi bắt đầu đuổi Wilbur đi
-"Vậy thôi vậy,ngủ ngon nhé vịt con!Ta sẽ chơi với Vịt sau!"-Wilbur đóng cửa lại rồi đi ra ngoài
Quackity và Slime thở phào nhẹ nhõm
-"Trời ạ,cuối cùng 2 cái người kì quái kia đi rồi,ựa mệt mỏi quá-"-Quackity nói
-"Tội cho cậu,thôi ngủ đi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau, ngủ ngon nhé cậu bạn vàng khè"-Slime kéo chăn lên rồi ngủ
-"Ờ,ngủ ngon nhé đồ xanh lè!"-Quackity cũng kéo chăn lên ngủ
Ở bên ngoài Wilbur đang đi trên hành lang trống vắng,im lặng bỗng dưng có tiếng hét lên "WILBUR!ANH ĐÂY RỒI!"
Wilbur ngoảnh lại,thì ra là em trai của cậu Tommy,Tommy chạy lại gần hơn
-"Yo! Wilbur,anh đi đâu cả ngày vậy? Dạo này thấy anh hay đi chơi lắm! Khoan, anh có bạn gái đúng không?"-Tommy tra hỏi Wilbur
-"Cái thằng này,anh mày còn lâu nhé!"-Wilbur cóc đầu Tommy
-"Ù uôi! Đau! Mé, sao lúc nào cũng đập em vậy định lớn hiến nhỏ à? Em mách cha giờ!"-Tommy cãi lại Wilbur
-"Tao thách mày đấy em, cha đang mệt về chuyện của vương quốc kia kìa! Mày định làm phiền cha tiếp sao?"-Wilbur nhìn Tommy
-"À thì, à đúng rồi, Daisy tìm anh đấy!"-Tommy nói
-"Mặc kệ ả đi,anh không quan tâm"-Wilbur quay mặt đi
-"Sao thế? Hai người cãi nhau à? Hồi em 3-4 tuổi 2 người thân lắm mà?"-Tommy hỏi
-"Hừ,cô ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi,cô ta chỉ muốn thân với anh để có được gia thế cao hơn người để đẹp mặt cô ta- anh thì không thích loại đó chút nào-,cô ta còn ném đá vào Vịt con của anh nữa kìa"-Wilbur giận dữ nói
-"Vịt con? Khoan, có phải lính hoàng gia thân cận tên Quackity không? Em quên mất đấy, mà sao anh quan tâm đến anh vịt vàng đó thế? Anh định biến cậu ta thành vịt hầm thuốc Bắc hả?"-Tommy hỏi
-"Mày chỉ nghĩ đến ăn thôi à?- trời ơi- anh mày quan tâm đến cậu ấy vì, vì- vì- ờ-... anh thích! Ok? Hiểu chưa em trai yêu dấu?"-Wilbur nói
-"Ờ hiểu anh,em hiểu lắm luôn ấy-"-Tommy nói mỉa
-"Ahh! anh Wilby! em đây rồi nè! Hộc- hộc- em tìm anh mãi đó! Anh đi đâu vậy?"-Daisy nói
-"Trời,cô có thể để tôi yên được không? Tôi mệt lắm rồi đó!"-Wilbur nhìn Daisy nói
-"Nhưng em muốn anh cõng em đi chơi á! Anh cõng em đi! Em muốn anh chở em đi chơi lắm!"-Daisy nói
-"Tôi bị đau vai, không cõng được cô bảo Tommy cõng đi"-Wilbur liếc sang Tommy
-"Này! Này!? Anh định đổ trách nhiệm à? Em chuồng đây bái bai!"-nói xong Tommy chạy vụt đi
-"Anh Wilby đau lưng hả? Em đấm lưng cho nhé?"-Daisy dùng giọng ngọt nói
-"Cô đấm có mà gãy lưng tôi đi đây,tạm biệt!"-Wilbur đi
Daisy bực tức đứng ở sau, cô ta giẫm chân mạnh xuống sàn để gây sự chú ý nhưng Wilbur chả thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục đi. Daisy nghĩ bụng
-"Ta phải có tình cảm của chàng ấy,khi có được ta sẽ trở thành nữ hoàng sau này! Ta phải làm được điều đó! Nhưng- cách nào?- à phải rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tên lính canh chết tiệt đó! Ta sẽ cho nó sống không bằng chết! Lúc đó Wilby sẽ yêu ta hơn nhiều,kế hoạch HOÀN HẢO!"-Daisy nghĩ bụng
Buổi chiều cũng đã đến, Quackity và Slime đang đi xung quanh khu chợ và nhà của các cư dân vương quốc nơi đây, Quackity đang đi được một đoạn thì đằng sau một Đống tên mai phục bọn họ, chúng lần lượt bắn từng cung tên xoẹt qua mặt cậu,biết được điều đó cậu phản xạ quay lại rồi rút thanh kiếm bạc ra
-"Xem nào? Một đám ngu ngốc ? Ha! Slime chúng ta có việc rồi đó-"-Quackity nói với Slime
Slime thấy vậy cũng lôi cây cung của cậu ra,Cậu lấy tên rồi nhắm bắn vào bọn chúng,Quackity sử dụng kỹ thuật kiếm của mình để hỗ trợ Slime bắn những tên còn lại,khi mọi thứ đã xong xuôi một cô gái bước đến và nói với họ
-"Cám ơn! Cám ơn hai vị anh hùng của tôi,để đền đáp tôi mới làm một cái bánh mứt nhỏ này mời 2 vị anh hùng ăn!"-Cô gái đó đưa 2 cái bánh cho 2 người
-"Cô không cần khách sáo vậy đâu! Việc của chúng tôi mà! Nhỉ Quackity?"-Slime ăn và nói
-"Đúng vậy! Nhưng cảm ơn vì cái bánh nhé cô gái nào đó!"-Quackity nói
Quackity cầm chiếc bánh lên rồi ăn thì cô gái kia chạy đi đâu mất rồi, Quack bỗng thấy mình không ổn, cổ họng cậu bị nghẹn rồi nó bỗng- chảy máu? Nó càng ngày càng nặng hơn,Slime quay sang hỏi Quackity nhưng cậu ấy tiếp tục lảo đảo đầu rồi khạc thêm ra máu rồi bắt đầu bất tỉnh,thấy bất ổn Slime kéo Quack về lâu đài. Khi đi đến bệnh xá thì đi ngang qua Wilbur đang nói chuyện với Tommy, phản xạ của Wil nhận ra Q vừa vụt qua cùng với Slime, cậu quay lại rồi chạy theo để Tommy đang không hiểu chuyện gì. Khi đến bệnh xá thì Wilbur chỉ thấy Quackity và Slime ở đó,Quackity thì đang bất tỉnh và mồm thì đầy máu cậu chạy vội đến hỏi Slime thì Slime cũng không hề biết,Wilbur chỉ biết ngơ ngác nhìn Quackity đang bất tỉnh,Niki đến và bắt đầu khám cho Quack
-"Well,cậu ấy bị bất tỉnh một chút do trong cơ thể có một chất độc làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thể chất của cậu ấy,Slime cậu luôn đi cùng cậu ấy,cậu ấy có ăn hay làm gì không?"- Niki hỏi Slime
-"Khoan- không lẽ nào?-"-Slime hoang mang
-"Không lẽ nào sao?-"-Niki nói
-"Sau khi bọn tôi đánh đuổi một đám người xấu thì- một cô gái đã đưa cho chúng tôi hai cái bánh, chắc trong đó có độc nhưng tại sao tôi lại không bị nhỉ?"-Slime tự hỏi
-"Chắc là- cô ta chỉ nhắm đến Quackity? Nhưng tại sao lại là cậu ấy nhỉ?"-Niki cũng tự hỏi
-"Nhắm đến Quackity?- Quackity- không lẽ-"-Việc suy nghĩ của Wilbur đã bị gián đoạn bởi một câu nói
-"QUACKITY!!!"-Karl và Sapnap chạy tới
-"Trời ạ! Ai lại làm cậu ra thế này?"-Karl nói
Hoá ra tin đồn cậu ấy bị ngộ độc lan nhanh đến vậy, tin này đã lan đến tai của 2 người thân với Quackity nhất đó chính là Karl và Sapnap hai người bạn thơ ấu của cậu ta cũng ở trong vương quốc này
-"cậu ấy bị- ngộ độc?"-Wilbur ngập ngừng nói
-"Nhưng ai làm điều này?-"-Sapnap nói
-"Do một cái bánh, chúng tôi được tặng từ một cô gái"-Slime nói
-"Mọi người,Quackity cần được nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh hi vọng mọi người có thể để cậu ấy có không gian"-Niki nói
Tất cả đi ra ngoài,Niki đóng cửa lại. Karl,Sapnap và Wilbur rất lo lắng cho Quackity vì dạo này cậu ấy toàn gặp chuyện không đâu,Tommy động viên tinh thần của mọi người và tất cả giải tán khỏi cánh cửa trước bệnh xá đó.
---------EndChap2-------
Không nghĩ là sẽ có người đọc quạt truyện xàm,cringe của tôi ấy- cám ơn mọi người nhiều Chap3 sẽ ra sớm thôi cám ơn 😭✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com