Chương 4 : Gấu bông bị bỏ rơi
Chương 4 : Gấu bông bị bỏ rơi.
- Bộ đồng phục còn lại của cậu đây. Xin lỗi vì đưa cho cậu muộn nhé !
- Dạ không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều.
Tôi đón lấy bộ đồng phục mới. Vào phòng tắm thay rồi bước ra với một tâm thế khoan khoái. Thứ mùi hương đáng sợ đêm hôm qua đã làm tôi mất ngủ vì choáng váng. Vì vậy, tôi cảm thấy rất uể oải nếu phải bắt gặp người phụ nữ đó một lần nữa. Nhưng thật may mắn là từ sáng sớm, cô ta đã cùng bà chủ rời khỏi nhà. Trước khi nàng công chúa của tôi tỉnh dậy và tôi bắt đầu một ngày làm vệ sĩ của mình. Hay đúng hơn là bảo mẫu của nàng.
------
- Công chúa, người chạy cẩn thận không ngã đấy.
Cả thảy mấy ông vệ sĩ cao to lực lưỡng đến từng cô giúp việc, bác làm vườn, bác bảo vệ, ông quản gia đều quay cuồng với sự nghịch ngợm của nàng. Khi có hứng, nàng thường chạy rất nhanh ra vườn. Một mảnh vườn rộng lớn. Có vô số những chỗ trốn hiểm hóc mà nàng có thể ẩn lấp mọi người. Thế nên, chỉ sau vài phút đuổi bắt đã chẳng ai tìm thấy bóng dáng của nàng. Tất cả đều đồng thanh hét lên chịu thua. Nhưng nàng vẫn chưa chịu ló dạng. Bỗng, tôi thấy bé gấu bông yêu thích của nàng đang lăn lóc trên bãi cỏ xanh. Chắc là trong lúc trốn chạy, nàng đã bỏ quên bé gấu bông này và đang ở đâu đó gần đấy để quan sát.
Tôi bước đến chỗ con gấu bông. Nhặt nó lên rồi giở giọng dụ trẻ em mà ngày nhỏ mấy cô bác hàng xóm hay gọi tôi :
- Ơ, gấu Lotso của ai thế này ? Sao em lại bị bỏ rơi ở đây ? Thật tàn nhẫn quá. Chắc em sợ lắm phải không ? Hay em đi theo anh nhé. Anh sẽ chăm sóc em tốt hơn ai kia đã bỏ em nha. Đừng lo, đừng khóc nhé. Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt.
Nói một tràng xong, tôi lén liếc nhìn xung quanh. Vẫn không thấy động tĩnh gì trong vườn. Thế rồi, tôi giả vờ cầm con gấu quay đi. Vừa đi còn vừa vuốt ve cẩn thận, săn sóc. Bỗng, nàng từ đâu chạy đến giật lại con gấu bông. Khuôn mặt cau có vô cùng dễ thương :
- Không được đụng vào Lotso của ta.
- Người nói bé gấu này là của người ?
Nàng gật đầu.
- Không đúng ! Nếu là của người, sao người lại vứt em ấy ở đây ? Thần nhặt em ấy lên, chăm sóc cho em ấy thì em ấy phải là của thần chứ.
- Nhưng mà đây là mẫu vương mua cho ta mà. Đâu phải cho ngươi đâu.
Miệng nàng hơi chúm chím chu ra. Hàng lông mày hơi chau lại, đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu dễ khiến người ta xiêu lòng.
- Thế thì công chúa thử hỏi Lotso muốn ở bên ai đi ? Bé Lotso đang giận công chúa đó.
- Tại sao ?
- Tại vì công chúa không biết trân trọng bé. Công chúa chạy đi chơi mà bỏ bé ở lại. Thử hỏi, nếu công chúa bị bỏ rơi như vậy. Công chúa có buồn không ?
- Có ....
Nàng hơi gật đầu. Cúi mặt xuống nhìn con gấu.
- Nhưng mà không có Lotso. Kiki và ta sẽ buồn lắm.
Giờ thì môi nàng lại bĩu ra. Biểu cảm trên khuôn mặt như thể sắp khóc.
- A, thần có cách làm Lotso hết giận công chúa rồi.
- Cách gì vậy ?
Nàng gần như reo lên. Đôi mắt nhìn tôi chăm chú.
- Nhưng mà, công chúa phải hứa từ nay không được bỏ rơi bé ấy và ....
- Và gì ?
- Không được trốn chúng thần nữa.
Tôi giả vờ hơi ngập ngừng rồi đưa ra điều kiện chủ chốt. Nàng có vẻ đắn đo vì không muốn tạm biệt trò chơi yêu thích của mình.
- Không thì Lotso sẽ là của thần.
Cố đẩy nhanh tiến độ, tôi giả vờ túm lấy con gấu. Công chúa vội giữ lại và nhanh nhảu hơn :
- Ta hứa, ta hứa. Từ nay ta sẽ không bỏ rơi Lotso và đi trốn nữa.
Tôi buông con gấu ra rồi nhìn nàng mỉm cười.
- Vậy Lotso đã tha lỗi cho ta chưa ?
- Thần tin là rồi công chúa ạ.
Nói rồi, tôi vội dẫn công chúa ra khỏi vườn. Chắc những người làm khác vẫn đang loanh hoay tìm công chúa khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com