Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi đấu giá nô lệ

Trong một khán phòng hoa lệ, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ soi chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Tiếng cười nói sang sảng của những thú nhân quý tộc vang vọng khắp nơi, hòa lẫn tiếng cụng ly giòn giã.

Đối với họ, đây là một buổi tiệc xa hoa, nhưng với những kẻ bị nhốt trong những chiếc lồng sắt khổng lồ phía dưới, đó lại là địa ngục trần gian. Không khí ngột ngạt, hôi tanh mùi máu và sợ hãi, phủ đầy lên những gương mặt tuyệt vọng của đám nô lệ - có cả thú nhân lẫn con người.

Người chủ trì mặc áo choàng nhung đỏ đứng trên bục cao, cất giọng trầm đặc : "Chào mừng các vị khách tôn quý đã đến với buổi đấu giá nô lệ hôm nay!"

Lời hắn vang dội, như nhát dao lạnh lẽo cắm vào lòng những sinh mạng bị giam cầm. Đúng vậy – đây là buổi đấu giá nô lệ. Những thân thể bị rút hết phẩm giá, trở thành món hàng để mua vui, để phục dịch, hoặc tệ hơn, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Họ không còn là người, mà chỉ như con chó – nghe lời thì sống, trái ý thì chết.

Trong một góc lồng tối tăm, Chu Nhàn ôm gối ngồi co ro. Chàng trai vừa tròn mười tám, gương mặt còn vương nét thiếu niên nhưng ánh mắt đã nhuốm mỏi mệt. Y là song tính nhân – điều tưởng chừng chỉ là khác biệt nhỏ, nhưng lại biến y thành món hàng béo bở trong tay kẻ buôn người.

Chu Nhàn vốn sống ở một ngôi làng nghèo. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi khi y còn chưa biết nói, y được nuôi lớn bằng những đồng rau cháo của bà nội đã ngoài tám mươi. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng vẫn còn chút bình yên… cho đến một đêm, bọn buôn nô lệ tràn về. Chúng thiêu rụi mái nhà rách nát, đánh đập bà nội đến ngất lịm, rồi trói Chu Nhàn, nhét bao tải kéo đi. Trong cơn hoảng loạn, tiếng kêu gào của bà nội vẫn vang vọng trong tai y như một vết thương chẳng bao giờ lành.

Tiếng xích loảng xoảng kéo y ra khỏi dòng ký ức. Gã lính gác mở lồng, lôi xốc Chu Nhàn ra trước bục. Dưới hàng trăm ánh mắt soi mói, y chỉ thấy mình như con vật bị lột trần – mà cũng đúng vì y có mặc gì đâu, cả thân thể y bị pho bài trước khán phòng cho những chủ nhân quý tộc nhìn rõ hơn.

“Tiếp theo, một món hàng đặc biệt!” – người chủ trì cất cao giọng, đưa tay chỉ y – “ Một thằng song tính nhân hiếm có, vừa bước qua tuổi mười tám! Mặt thì non, thân thể lại ngon, và quan trọng là nó có một cái lỗ lồn hồng hào còn trinh và cả cái tử cung để mang thai! Các vị không cần phải mất công tiêm thuốc biến đổi, mà vẫn có một con vật đẻ ra dòng giống thuần chủng của mình! Thật tiện lợi, phải không?" Gã vừa nói vừa đưa tay tới vỗ mạnh vào mông y, rồi sờ soạng lồn y sau đó là vú. "Mỗi tội cái vú hơi lép, hơi đáng tiếc!" gã nói với vẽ kinh thường.

"Vú lép thì có thuốc kích vú mà lo đéo gì!" Một thằng quý tộc ở dưới gào lên, cười ha hả.

Đám quý tộc ở dưới nghe gã nói vậy cười hà hà một gã nói:"vú nhỏ thì có thuốc kích vù mà lo gì!"

"Giá khởi điểm: một trăm kim tệ!” gã ra giá - một cái giá cao ngất ngưởng, phải biết rằng những người trước gã chỉ bán với giá là hai mươi ba mươi kim tệ là cùng.

Đám quý tộc nhao nhao, tiếng hô giá chen lấn nhau:
“Hai trăm!”
“Ba trăm!”
"Năm trăm! Ta sẽ nuôi nó làm một con chó đẻ!"

Mỗi một tiếng rao giá, mỗi một lời nói dâm dục, đều như một nhát roi quất vào tâm can Chu Nhàn. Máu tanh tràn ra đầu lưỡi, vì y đã cắn chặt môi đến mức bật máu. Y biết, số phận mình đã được định đoạt, sẽ thuộc về kẻ tàn bạo nhất, dâm dục nhất.

Đột nhiên, từ hàng ghế trên cao, hai bóng người bước ra – một thú nhân mang dáng sư tử uy nghi, mái bờm vàng óng như vầng dương; kề bên là một thú nhân sói, đôi mắt bạc lạnh lùng như băng. Cả khán phòng lập tức im phăng phắc, không ai dám tranh giá nữa. Ai mà chẳng biết, đó chính là Song Vương – cặp phu phu quyền thế bậc nhất trong giới quý tộc, một kẻ thống lĩnh quân sự, một kẻ cầm trịch tài chính.

Người sư tử cất giọng sang sảng:
“Ta trả năm ngàn kim tệ.”

Chỉ một câu, cả khán phòng chết lặng. Con số ấy không ai dám vượt. Người chủ trì cúi rạp người, giọng run run:
“Xin chúc mừng… món hàng này từ nay thuộc về hai vị đại nhân.”

Chu Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cặp phu phu ấy. Trong giây phút ấy, y không biết mình vừa thoát khỏi địa ngục, hay đang bước vào một địa ngục sâu hơn gấp bội.

Như có lẽ đó là một địa ngục bằng vàng, nơi thân xác y vẫn bị làm nhục, nhưng trong lớp vỏ bọc sang trọng và tàn nhẫn hơn. Y biết, sự thật là y không còn là con người, mà chỉ là món hàng, là một con vật đẻ, một công cụ thỏa mãn dục vọng.
———————————————————
Sự thật về lí do cặp phu phu nhà sư tử và sói mua Chu Nhàn là:

Sư tử nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
“Có cái đéo gì đâu, thấy ngon thì ta vung tiền mua thôi. Tiền nhiều vãi lồn, chán thì quăng cũng được.”

Sói liếc qua, cười gằn:
“Đm, bọn tao ban đầu chỉ ghé chơi thôi chứ đéo định vác hàng về. Nhưng khổ cái cả hai đều là công, gia tộc ép phải đẻ nối dõi, thế nên mới tiện tay hốt con hàng này. Có tử cung sẵn, vừa làm đồ chơi vừa làm cái máy đẻ, đúng cmn hợp.”

Sư tử bật cười hô hố, tay thì bóp mạnh bờ mông Chu Nhàn:
“Đừng giả bộ nghiêm túc, đm, rõ ràng mày thấy nó trắng trẻo, mặt non choẹt, lồn hồng hồng còn khít mới thèm vãi ra, rồi lôi tao đi đấu giá. Đừng có đổ sang tao.”

Sói nhếch môi, ánh mắt lóe tia thú tính:
“Thèm cái con cặc! Ngươi nhìn lại dáng ngươi kìa, mới liếc nó thôi mà quần suýt toang, cặc dựng cứng như muốn xé vải. Lúc nó bị kéo lên bục, mắt ngươi nhìn dán vào cái đùi non của nó, tưởng tao đéo thấy à?”

Sư tử gầm gừ, ấn đầu Chu Nhàn xuống như để trút giận:
“Ngậm cái lồn má mày đi, mày còn giả nai nữa là tao đấm. Mày cũng thèm nó bỏ mẹ, còn bày đặt chê tao. Con hàng này đem về, đêm nay tao với mày coi ai làm nó rách trước.”

Sói bật cười khan, cúi xuống thì thầm ngay bên tai Chu Nhàn:
“Nghe rõ chưa con chó đẻ? Từ giờ mày là cái ổ lồn chung của cả tao và nó. Ban ngày có thể cho mày thở, nhưng ban đêm thì tao sẽ nhét cho đến khi bụng mày phình lên. Khóc hay rên, đéo quan trọng.”

Sư tử chen ngang, cười khàn khàn:
“Ổ lồn kiêm cái máy đẻ, vừa để địt, vừa để sinh. Món hàng nghìn vàng thì phải vắt kiệt giá trị chứ. Ha, coi như từ nay mày sống trong địa ngục dát vàng đi, con chó nhỏ.”

Chu Nhàn nghe từng lời, từng chữ, cả khán phòng vẫn văng vẳng tiếng cười. Y run rẩy nhận ra — địa ngục đã bắt đầu, và bọn chúng thì hả hê tận hưởng.

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com