Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ 5: phản kháng (1)


Chu Nhàn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như có hàng trăm lưỡi dao cắt vào da thịt. Vết thương từ những trận tra tấn hôm qua nhức nhối, máu khô dính chặt vào làn da rách nát. Y cắn chặt môi, tự nhủ: “Nếu tiếp tục chịu đựng, tao sẽ chết mòn ở đây. Hôm nay, tao phải ra đi.”

Trong nhiều ngày bị giam cầm, y đã âm thầm quan sát địa hình. Y biết rõ: sau mỗi lần y bị ép uống thứ thuốc quái gở kia – khi trời vừa rạng sáng. Lính gác thường sơ hở, lực lượng canh cổng sẽ giảm. Đó là thời cơ duy nhất.

Khi trời vừa sáng, những kẻ canh chừng uể oải, gục đầu xuống bàn. Chu Nhàn gắng gượng nhấc thân thể, lén lút quét mắt ra ngoài. Bóng đêm phủ lấy hành lang. Không tiếng động. Y nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, men theo lối phụ, rời khỏi dinh thự.

Gió đêm lạnh buốt. Rừng già hun hút mở ra trước mắt. Y cắm đầu chạy, lao sâu vào bóng tối, hướng về phía thành phố xa xăm. Trái tim đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lóe lên tia hy vọng: “Chỉ cần qua được khu rừng này… ta sẽ sống.”

Cùng lúc đó, sói và sư tử sau khi xử lý dám khách mời hôm qua quay về. Không thấy bóng dáng Chu Nhàn, cả hai khựng lại. Sói giận dữ, đập mạnh tay vào tường, gằn giọng đầy tục tĩu:

— “Con chó cái đó dám bỏ trốn? Tao sẽ xé nát thân thể nó cho nó biết mùi đau khổ là gì!”

Sư tử liếm môi, ánh mắt biến thái ánh lên niềm thích thú:

— “Để nó chạy đi… càng xa càng tốt. Khi bắt lại, nó sẽ nó nếm mùi địa ngục gấp mười lần của những ngày qua. Tao sẽ khiến nó phải van xin, phải bò dưới chân như một con thú cái bị thuần phục.”

Chúng ngửi thấy hương thuốc còn sót lại trên người Chu Nhàn. Sói cúi rạp xuống, hít mạnh, cười khan:

— “Thơm quá… mùi tuyệt vọng của nó vẫn còn đây. Nó sẽ không thoát nổi đâu.”

Như những con thú khát máu, chúng lần theo dấu vết, tiến sâu vào rừng.

Giữa bóng tối, Chu Nhàn đang lê những bước khạp khiển thì bất chợt phía sau vang lên tiếng cười man rợ. Một bàn tay thô bạo chộp lấy vai y, siết chặt.

— “Tưởng thoát được hả, món hàng rách nát?” Sói gầm lên, hất y ngã xuống đất.

Sư tử cúi xuống, giọng rít qua kẽ răng:

— “Mày chạy giỏi đấy, nhưng đêm nay tao sẽ cho mày biết, cái giá của sự phản kháng là gì.”

Những cú đá, những đòn roi trút xuống, kèm theo tiếng chửi rủa và cười cợt bệnh hoạn. Chu Nhàn quằn quại trong cơn đau, nhưng ánh mắt vẫn cháy bùng một ngọn lửa quyết tâm.

Chu Nhàn vừa kịp ngồi dậy thì một cú nắm thô bạo xiết chặt bả vai y, kéo y ngã nhào trên lớp lá khô một lần nữa. Mùi ẩm mốc của rừng và mùi khét nhẹ của lửa trộn với mùi thuốc còn trên người y khiến cho mọi thứ càng ghê gợm, kinh khủng không thể tả nổi.

Sói đứng trên lưng y, mắt lăm lăm, cười như một con thú đã săn được mồi.

— “Cứ tưởng một vài bước chạy là xong sao? Đồ ngu, chạy mà không biết giấu dấu vết.” — Nó chửi, giọng đầy khinh bỉ, tay nắm tóc y kéo lên để y phải nhìn thẳng vào mặt nó.

Sư tử đứng bên cạnh, thở nặng, tay vẫn còn dính bùn. Hắn nghiêng người, nhìn y với vẻ khoái trá biến thái nhưng lời nói như dao:

— “Mày làm tao mất mặt. Đêm nay tao sẽ dạy mày biết thế nào là trả giá cho thái độ ngông cuồng.”

Chu Nhàn cảm thấy từng nhát đau khi bị đẩy xuống, nhưng điều đáng sợ hơn cả là lời nói — những lời cố gắng bẻ gãy ý chí. Y nhìn họ, môi mấp máy, nhưng trong mắt là ngọn lửa không tắt.

— “Tao chạy để sống,” y nói, giọng khàn mà chắc. “Tao không chạy để xin thứ gì từ bọn mày.”

Sói cười lớn, trả lời bằng một cú tát làm y lảo đảo. Họ bắt đầu trói y vào một gốc cây bằng dây thô, không để lại dấu vết mềm mại — chỉ đơn giản là khóa chặt để tiện tra khảo sau đó. Họ đẩy y xuống, giày đạp mạnh vào lồn y, cố kéo yếu ớt y dậy để bắt đầu dằn vặt bằng thân xác.

Nhưng y không kêu rên. Y nuốt từng cơn đau, tập trung vào hơi thở, quan sát. Mọi lần bị hành hạ, y đã ghi nhớ vị trí, độ nghiêng của cây, một mảnh đá lẻ nằm gần đó — những thứ nhỏ bé mà bọn canh thường coi là vô nghĩa. Y chậm rãi co chân, khéo léo di chuyển tay để chạm tới mảnh đá nhỏ nằm trong đám lá. Mảnh đá quá nhỏ để gọi là vũ khí, nhưng đủ để cưa một sợi dây thô từ bên trong.

Sói đang khoe khoang, kể lại những đòn ‘dạy dỗ’ đã áp lên y. Sư tử vừa tát vừa hung hăng kể ra những điều mà y đã chịu — lời nói của chúng như dao sắc nhằm cắt vào phần yếu nhất: sự xấu hổ, nỗi cô lập. Nhưng giữa những lời lẽ đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía lùm cây: tiếng cành gãy, tiếng bước chân không đều.

Một bóng người xuất hiện — một người thợ rừng, hay một người đi săn qua đây, khó mà nói — nhưng sự hiện diện ấy làm cả không khí thay đổi. Người đó đứng nhìn một khoảnh khắc, không lao vào, nhưng đủ để làm rối loạn sự tập trung của sói và sư tử. Họ quay về phía bóng lạ, nghi ngờ.

Y tận dụng khoảnh khắc: tay run nhưng quyết liệt, y đã làm được — sợi dây lỏng ra một chút. Khi sói quay lưng lại hô hoán, y dùng hết sức rướn người, lăn một vòng xuống phía gốc cây, lẫn vào lớp lá, rồi vùng dậy chạy như bị bóc khỏi mọi sợi dây ràng buộc tâm trí.

Sói nhận ra ngay, gầm lên, lao theo; sư tử cũng phóng bật, mũi đánh hơi khắp nơi. Người lạ ở đó không hành động ngay lập tức, chỉ đứng bất động rồi hét lên một câu cảnh báo. Sự xuất hiện ấy đủ để phá vỡ đội hình săn đuổi chuyên nghiệp của hai kẻ dã man — chúng lúng túng trong vài giây, và đó là tất cả thời gian y cần.

Y không ngoái đầu lại. Chân như cạn sức, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng y vẫn lao về phía trước, sâu vào rừng hơn nữa. Tiếng thở dồn dập đuổi sau lưng; những cơn đau tựa như bị bóp nghẹt bởi ý chí. Y chạy vì một điều rất đơn giản: không để bản thân trở thành câu chuyện chấm dứt trong miệng những kẻ đã biến y thành trò tiêu khiển.

Khi bóng cây che kín y, khi tiếng chân địch chỉ còn vọng lại như âm thanh bị bóp nghẹt, y mới dám chậm lại, tìm một tảng đá để ngồi sụp xuống. Máu, mồ hôi và bùn đất trộn lẫn trên da — nhưng điều hiện hữu trong lòng y là một thứ quyết tâm mới mẻ: không chỉ trốn chạy, mà còn tìm cách chứng minh rằng kẻ làm chủ hôm nay sẽ không còn được làm chủ mãi mãi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com