Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba: dược hiệu địa ngục (H++)

Chuyện chưa kể trong đêm thứ hai:
Trong đêm thứ hai sau buổi chiều bị làm nhục, thì Chu Nhàn quyết định không làm theo quy định nên hầu như bị hành hạ bởi các hình phạt khi vi phạm trừ hình phạt. Không chịu nổi y quyết định chạy trốn (bò chốn thì đúng hơn). Như sau đó bị bắt lại sói thêm vào điều thứ sáu, bỏ trốn sẽ bị bắt lại xích vào gường theo tư thế trông cây chuối kích lổ tiểu mở và cho uống thuốc lợi tiểu – mực đích để y tự uống nước tiểu của mình. Thế là trong tư thế đó y đã ngủ trong tư thế đó cả đêm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buổi sáng, Chu Nhàn tỉnh dậy trong căn phòng hẹp, ẩm lạnh mà bọn chúng nhạo báng gọi là ổ đẻ. Trần phòng tối mờ, vách tường lạnh lẽo, mùi nước tiểu gỉ và dịch tinh cùng có cả máu còn vương vất từ đêm qua ám nặng trong không khí. Toàn thân y ê ẩm, trí nhớ vỡ vụn thành những mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại dư âm rã rời và cái cảm giác nhục nhã bị vùi dập đến tận cùng.

Y khẽ động cựa thì một cơn đau tê dại xé dọc sống lưng, kéo theo sự nhói buốt nơi hạ thân, khiến hơi thở nghẹn lại. Trên da thịt vẫn in những vết tím bầm, vết cào, vết cắn—dấu tích của buổi tối trước. Chu Nhàn cắn môi, vị máu tanh lan ra, như để ép bản thân không bật thành tiếng rên.

Tiếng sắt leng keng vang lên, cửa phòng mở.  Sói bước vào trước, tay cầm một lọ nhỏ trong suốt, dung dịch bên trong tỏa ánh sáng mờ quái dị. Theo sau là sư tử, vai khoác hờ một tấm áo choàng, ánh mắt vàng rực soi thẳng vào cơ thể co rút trên giường đá.

“Đêm qua trông mày sắp nát vụn ra rồi, nghe lời không phải tối sau? Lỗ hai lỗ tiểu cũng đâu phải rỉ nước tiểu như này mà không khép lại được đâu, haha...ha” sói cười khẩy, sời vào cặc và lồn nơi mà hai cái lỗ tiểu bị hành hạ đêm qua mà đến mức có thể nhét một ngón tay vào. Rồi hắn lắc nhẹ lọ thuốc, thứ chất lỏng óng ánh rung lên, “nhưng hên thay cho mày, cái ổ đẻ của bọn tao không được phép hỏng sớm thế.”

Sư tử cất giọng trầm khàn, vừa giễu cợt vừa ra lệnh:
“Uống đi. Cơ thể mày sẽ liền lại. Máu thịt sẽ khép miệng vết thương. Xương cốt sẽ vững hơn cả trước. Thuốc này không cứu mày để sống sót, mà để chịu đựng thêm.”

Chu Nhàn run rẩy. Y muốn kháng cự, nhưng bàn tay thô bạo của sói đã bóp chặt cằm, dồn cả lọ thuốc vào miệng. Chất lỏng trôi xuống cổ họng, nóng rẫy, rồi lan khắp tứ chi. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể vốn ê ẩm bắt đầu rung lên từng cơn, như có hàng ngàn con côn trùng bò dưới da. Vết bầm tím mờ đi, vết xước, vết rách khép lại, bắp thịt căng siết, hơi thở trở nên dồn dập.

Chu Nhàn trợn mắt, nỗi kinh hoàng trào dâng—cơ thể y không còn thuộc về chính mình. Sự hồi phục này chẳng phải là ân huệ, mà là xiềng xích.

Buổi trưa, sói trở lại, lần này tay mang một túi vải đen. Hắn ném nó xuống, bên trong vang lên tiếng lạch cạch của những lọ thủy tinh. Ánh sáng xanh đỏ tím mờ ảo lấp lánh khi hắn mở túi.

“Bọn ta mua được vài thứ thú vị,” sói liếm môi, rót ra một viên tròn màu hổ phách. “Thuốc này sẽ làm cơ thể mày…thích hợp hơn với mục đích của ổ đẻ.”

Sư tử dựa vào vách, ánh mắt chăm chú nhìn từng biến đổi, như kẻ thưởng thức một màn trình diễn. “Cho nó uống. Ta muốn xem nó biến đổi thế nào.”

Viên thuốc được nhét vào miệng Chu Nhàn. Lần này không chỉ là nóng rực—mà là một luồng sóng quái dị dội từ ngực xuống bụng dưới. Y gập người, ôm lấy lồng ngực đang căng trướng. Da thịt nơi đó nhạy cảm đến mức chỉ thoáng cọ vào vải đã khiến cả thân run bần bật.

Ngực y bắt đầu phập phồng, to dần, nặng trĩu một cách không tự nhiên. Làn da căng bóng, mạch máu xanh li ti hiện rõ. Chu Nhàn hoảng hốt, hai tay cố che lấy cái ngực từ cở a đã biến đổi thành cở s nhưng lực bất tòng tâm.

“Xem kìa,” sói cười lớn, “chỉ một viên mà đã thành công như thế. Mai này, sữa của nó có khi đủ cho cả 'thú thành' uống.”

Sư tử trầm giọng, mắt lóe lên sự dã thú:
“Chưa hết đâu. Bên dưới nó cũng phải thay đổi. Cơ thể cái gì không khít, không chặt, thì phải kích phải chặt như vậy mới đúng là cái ổ đẻ còn trinh” hắn vạch cái áo dài qua mông lên lộ ra cái lồn từng rộng tét đã khích lại hồng hào hơn và không lông như cũ.

Chu Nhàn gục xuống, cảm nhận nơi hạ thân bị siết chặt đến mức nghẹt thở. Cơn đau hòa cùng khoái cảm giả tạo khiến y cắn môi đến bật máu. Toàn thân run rẩy, như con rối mặc sức cho hai kẻ chủ nhân kéo giật.

Buổi chiều trôi qua trong tra tấn ấy. Cứ mỗi lần thuốc phát tác, Chu Nhàn lại bị chúng bắt phải thử nghiệm, ghi nhận phản ứng, rồi thêm những lời nhục mạ: “Ổ đẻ nhỏ bé, mày sinh ra chỉ để thế này thôi.”

Buổi tối, khi ngọn đèn dầu leo lét soi mờ căn phòng, Chu Nhàn bị kéo lê ra giữa sàn lạnh. Xiềng xích leng keng, thân thể trần trụi run rẩy, hai bầu ngực sưng đỏ sau cả ngày bị thuốc kích thích.

Sư tử gầm gừ, bàn tay thô ráp chụp lấy, bóp đến mức thịt mềm lún hẳn xuống. Hắn véo đầu vú, vặn xoắn như muốn giật đứt, khiến Chu Nhàn hét khàn giọng. Sói chen vào, cắn phập một cái, dấu răng in hằn sâu tím bầm, máu rịn ra, hắn liếm sạch bằng thứ lưỡi thô nhám, vừa cười nham nhở:
“Ổ đẻ rẻ tiền, mày sinh ra chỉ để bọn tao dày vò thế này thôi.”

Chu Nhàn chưa kịp thở, thì bị xốc ngược chân lên, tách rộng ra. Thân dưới y còn nhức nhối, co thắt sau những lần trước, nay bị sói nhét thẳng hai cây gậy lạnh ngắt vào cùng một lúc*.

*chủ acc muốn nói: lần trước nhét từng cây lần nay chơi 2 cây 1 lỗ hẹhẹ

Tiếng “rẹt” của thịt bị ép giãn vang lên, đau buốt đến tận óc. Y cong quặp người, hét thất thanh, nhưng sư tử lập tức đè ngực xuống, miệng hắn ngậm lấy đầu vú, hút đến nỗi quầng thâm lõm hẳn, răng nanh cào xước da. Hắn nhả ra trong nhầy nhụa nước bọt, rồi vỗ mạnh bốp bốp vào ngực đỏ tấy.

“Rên to hơn đi, cái lỗ bẩn thỉu của mày chật thế này cơ mà.” – sói cười khàn khàn, hai tay luân phiên đẩy – xoay – vặn, hai cây gậy bên trong nghiến rách thành tử cung và cả màng trinh giả do thuốc tạo ra, máu và dịch chảy ra hòa lẫn.

Y bị ép mở rộng, từng tấc thịt như bị xé toạc. Đau buốt chồng lên khoái nhục, khiến Chu Nhàn không thể kìm được tiếng rên thảm hại.

Sư tử tiếp tục dồn sức bóp mạnh hai bầu ngực, giật giật núm vú cho đến khi nó dài ra méo mó. Hắn hạ giọng tục tĩu, gầm ngay bên tai:

“Ngực mày là đồ chơi của chúng tao. Dưới kia là ổ đẻ của chúng tao. Hiểu chưa? Mày không phải người, chỉ là con cái bị xé ra để chứa bọn tao.”

Sói cùng lúc tăng tốc, nhét sâu cả hai cây, xoay nghiến thô bạo. Âm thanh ướt át, bẩn thỉu vang vọng khắp phòng. Y bị xé mở đến tận cùng, nước mắt lăn dài, tiếng khóc nghẹn trong tiếng rên nức nở.

Cả hai thú nhân thay nhau đè ép, vừa hành hạ vú, vừa phá nát thân dưới, tiếng chửi tục, tiếng cười, tiếng thịt va đập vang lên hòa cùng mùi máu và mồ hôi. Cả căn phòng biến thành địa ngục nhục dục, nơi mà Chu Nhàn chỉ còn biết cong người chịu trận, bị nghiền nát giữa khoái cảm cưỡng bức và nhục nhã tột cùng.

Đêm đó, y không được ngủ. Chỉ có tiếng xiềng xích rung lên theo từng cú thúc, tiếng vú bị bóp nát, và tiếng hét lạc giọng của chính mình.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Đôi lời tâm sự:
Mình định viết 1 lỗ 3 cây mà tự nhiên muốn áp dụng những gì chương 1 viết nên thoi để sau đi tăng ngoại hình cái đã . Xin lỗi mọi người ~~~~~~~~~~~

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com