Ngày thứ nhất: ác mộng bất đầu (H)
Ngày đầu tiên, Chu Nhàn được người hầu lôi vào phủ như một món đồ mới mua. Phủ đệ rộng lớn, trần cao dát vàng, hành lang trải thảm đỏ, mùi hương trầm phảng phất - sang trọng đến lố bịch. Nhưng y vừa đặt chân vào đã hiểu, nơi này không phải nhà, cũng chẳng phải nơi trú thân, mà là cái chuồng lồng mạ vàng để nhốt một con giống.
Người hầu mở cửa căn phòng riêng dành cho y. Giường trải toàn lông thú trắng muốt, tủ đầy áo lụa mỏng tang vừa trang trọng vừa dâm dục, kế bên là dây xích roi da cùng những thứ tục tĩu khó nói dùng để tra tấn lỗ nhỏ ở thân dưới. Rồi bàn tay thô bạo của sư tử vỗ mạnh vào mông y và gầm:
"Đm, từ nay đây là ổ đẻ của mày. Muốn sống thì ngoan ngoãn há chân cho bạn tao địt, nuốt hết thuốc bổ tử cung, mày đừng có bày trò, nếu không tao sẽ đem này cho những kẻ lang thang trong thành phố địt mày tan nát."
Sói đứng cạnh, tay cầm cuốn sổ da thú, mặt tỉnh rụi như bác sĩ, nhưng lời hắn thốt ra lại lạnh đến rợn:
"Ngày đầu tiên, thử thuốc. Ban ngày cho nó ăn nhiều thịt trứng, tối đo phản ứng. Ghi rõ nhịp tim, hơi thở, màu da, cả tiếng rên. Mày mà dám nhả ra một giọt, tao sẽ đổ gấp đôi đấy con chó nô lệ của bọn tao."
Ngay sáng hôm ấy, khay bạc được mang vào. Trên khay là chén thuốc đen sánh, đặc quánh mùi tanh như máu. Chu Nhàn bị sư tử bóp cằm, ép miệng mở ra. Y cố quay đầu, chất lỏng tràn xuống cổ áo, mùi hăng hắc bốc lên khiến y nôn ọe. Sư tử chỉ cười, dùng ngón tay lau mép y, rồi thọc luôn cả bàn tay dính thuốc vào miệng y, nhấn sâu:
"Nuốt! Đm, nuốt hết vào. Nôn ra thì tao nhét vô lại cho đến khi mày ngập họng."
Sói ngồi một bên, bút ký sột soạt, thi thoảng liếc lên:
"Cổ họng co thắt mạnh... ghi chú: chịu lực kém, cần tăng liều. Bắt đầu từ ngày mai, cho thêm máu thú."
Bữa trưa, bàn ăn toàn thịt nướng, trứng chín lòng đào, mật ong đặc sánh. Người hầu dọn ra như tiệc hoàng gia, nhưng mùi ngậy bốc lên làm dạ dày Chu Nhàn lộn ngược. Y gắp miếng nhỏ, cố nuốt. Sư tử để y ngồi trên thân dưới của hắn, liếm môi nhìn y như nhìn một con cái đang được vỗ béo.
"Ăn đi. Càng béo cái bụng, tử cung càng dễ phình. Đừng có làm tao nổi nóng."
Đêm xuống, buổi "kiểm tra" đầu tiên bắt đầu. Chu Nhàn bị lột sạch, đặt nằm trên giường, chân tay trói bằng dải lụa thành hình chữ X. Trông như nghi lễ tôn giáo, nhưng từng động tác đều biến thái bệnh hoạn. Sư tử cúi xuống cắn, liếm dọc da thịt, để lại vết đỏ tím. Sói đứng cạnh, mắt dán vào bụng dưới, ngón tay lạnh ngắt ấn mạnh, ghi chú từng tiếng rên, từng hơi thở.
Đỉnh điểm là khi sư tử cười gằn, ấn chặt đầu gối Chu Nhàn, giọng khàn đục:
"Đm, đây mới chỉ là ngày đầu. Chúng mày nghe rõ chưa? Từ mai, mỗi tối tao với nó sẽ nhét tinh cho mày đầy căng. Mày rên cũng vô ích. Mày chính là cái lồn chung, cái máy đẻ quý tộc. Nghe chưa con chó cái?" vừa nói hắn vừa cấm sau vào trong cái lồn hồng hào của Chu Nhàn mà không có ý định nới lỏng.
Với con cặc dài hơn 20cm to lớn đen thui chi trích gân xanh thì đâu thể nào vào được một cách chơn chu nói chi lại là lần đâu của Chu Nhàn nữa. Quy đầu vừa tiến vào bên trong đã căng tức đau đến nhưng lại rất nhanh nó càng căng tức hơn khi cả con cặc to bự đó tiến vào đến tận nơi sâu cùng là tử cung, cửa tử cung bị ép mở co thắt liên tục. Vì là lắng đâu nên không chỉ co thắt mà còn chảy máu do bị phá màng trinh càng khiến cho Chu Nhàn thêm dâm đãng dưới ánh mắt sư tử - một kể vố có tính khác máu, hắn tiếp tục tăng tốc chịch cậu nhanh hơn nữa, khiến cậu đau hơn nữa. Còn bên ngoài trên cơ thể gầy gò của cậu thì bụng đã từ lâu lộ rõ hình ảnh con cặc bên trong.
"Á...ưm...aaa... đừng... đừng mà..." - tiếng rên bật ra, nghẹn ngào, nửa van xin, nửa hoảng loạn. Mỗi tiếng rên đều khiến tim y như bị bóp chặt. Chu Nhàn muốn vùng thoát, nhưng xiềng trói khiến mọi nỗ lực chỉ làm cơ thể uốn éo yếu ớt.
Sư tử đâm tới, tay đặt lên mông y, kéo mạnh, ép y ngẩng mặt ra sau do đau đớn. Giọng khàn đặc như gầm:
"Đừng hòng. Từ giờ, mày không còn quyền nói 'đừng' nữa. Tiếng rên của mày là nhạc cho tao và nó."
Chu Nhàn giãy giụa, cố rít lên:
"Ưư...aaa... đừng... xin... tha..."
Nhưng mọi nỗ lực chống cự chỉ khiến cơ thể run rẩy hơn. Sư tử cười khàn, cúi sát, nhe răng:
"Rên to lên. Mỗi tiếng tru của mày là dấu ấn cho quyền sở hữu của tao. Càng rên thảm, tao càng muốn nghiền nát."
Bên cạnh, sói ngồi xổm, tay cầm cuốn sổ, ánh mắt lóe lên thú tính nhìn chầm chầm vào lồn con chó cái của bọn nó. Nó bật cười khẩy, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn:
"Đm... nghe mà dựng cặc. Tới lượt tao rồi mau bắng đi, đừng tưởng giữ riêng được nhé, nô lệ này là của cả hai, chứ không phải đồ chơi riêng của mày đâu con sư tử có một con cặc kia."
Sư tử nheo mắt, gầm gừ:
"Đêm đầu tiên, chỉ tao thôi. Ngồi đó mà học cách kiềm chế đi."
Sói liếm môi, giọng rít tục tĩu, nhão nhét:
"Má, tao có hai cây cơ mà. Sau mà chịu nổi mậy, căng cứng rồi này tao muốn chịch ngay bây giờ nhanh đi." hắn vừa nói vừa thủ dâm cho hai con cặc to bự của mình, nó vừ to vừa dài cũng sắp sĩ với con cặc của sư tử nhưng lại được double về số lượng.
Sư tử thấy vậy càng đâm sau hơn nhanh hơn như đang tức giận mà cũng như đang chọc tức sói. Chỉ tội cho Chu Nhàn.
Chu Nhàn nấc lên, toàn thân uốn éo, giọng khàn đặc:
"Ưư... đ...đừng... aaaa... đ...đừng nữa... đau...aaahhh..."
Sư tử ấn mạnh đầu y xuống nệm, cố kéo dài âm thanh rên, khiến tiếng rên vỡ ra, lẫn trong tiếng nấc nghẹn, nghe như một thứ nhạc loạn dâm. Cơn đau thể xác trộn với nỗi nhục nhã khiến Chu Nhàn gần như muốn ngất đi, nhưng sợ hãi vẫn giữ y tỉnh táo để cảm nhận từng áp lực, từng tiếng cười khàn khàn của sư tử, từng lời châm chọc của sói.
Sói không chịu đứng yên, chồm tới, ghì sát tai Chu Nhàn, hơi thở nồng nặc phả vào:
"Khóc nữa đi, con chó cái. Tao không muốn chỉ mình tao nghe... cả dinh này phải nghe tiếng rên tru dâm bẩn của mày."
Chu Nhàn kêu dài, giọng vỡ vụn, tiếng rên méo mó kéo dài:
"Ưư...aa...aaahhh... đừng... đau... xin tha...ưm...aahhh!"
Sư tử bật cười khàn, cặp mắt lóe sáng:
"Khóc đi, nô lệ. Tiếng khóc của mày là rượu ngon cho tao. Nghe riết, tao sẽ muốn nghiền nát luôn cả thằng nhỏ nhóc này."
Tiếng rên, tiếng khóc, tiếng cười bệnh hoạn vang vọng khắp căn phòng, hòa với nhịp thở hổn hển của Chu Nhàn. Mỗi phút trôi qua là một cơn địa ngục: y run rẩy, co quắp, cơ thể gần như tê liệt vì sợ hãi và nhục nhã.
Sói bật cười, giọng tục tĩu nhả ra từng chữ:
"Đm, nghe mà tao dựng cặc lại rồi nè. Tao có hai cây, nhét cùng lúc mới gọi là huấn luyện nô lệ. Càng tru, càng đã càng muốn nghiền nát hơn đúng không?" hắn lại tiếp tục thiết phục sư tử vừa tiếp tục sục cặc tiếp.
Sư tử sầm mặt nói lớn:"Đm, éo có chuyện đó đâu con vợ gia tộc của tao, mua dưới danh nghĩa của tao thì phải để tao chơi trước. Nhịn đi mai tới lượt mày." rồi hắn tiếp tục đâm sâu rút ra liên tục, mang theo cả nước dâm lẵng tinh dịch bắn đầy trong tử cung kéo ra đưa vào bị đánh thành bột.
Chu Nhàn như rách vụn từ tinh thần đến thể xác, mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Sư tử ghì chặt, tay vỗ vai y, cười khàn khàn:
"Đêm đầu tiên đã đủ để mày hiểu rồi. Không còn đường lui. Mày đã là nô lệ của cả hai, và từ giờ... tiếng rên này sẽ là nhạc của bọn tao."
Không gian phòng giờ như một hố nhơ nhớp, âm thanh tiếng rên, tiếng khóc và tiếng cười khàn hòa lẫn, nhấn chìm mọi logic, mọi niềm tin còn sót lại trong tâm trí Chu Nhàn. Thân xác run rẩy, tim đập dữ dội, nhưng y vẫn còn sống, vẫn còn nghe từng lời tục tĩu, từng cử chỉ áp bức, từng ánh mắt dâm dục đầy thú tính.
Đêm đầu tiên trôi qua, Chu Nhàn kiệt sức, tinh thần méo mó, cơ thể run rẩy, bên trong chứa đầy tinh dịch của ngài sư tử để lại sau cả ngàn lần chịch làm vài chục lần bắn. Nhưng y đâu biết, đây mới chỉ là khởi đầu, và địa ngục kéo dài đang chờ phía trước.
--------------------------------------
Ngày thứ 2 sẽ con như thế nào nữa sẽ như vậy hay còn hơn nữa?
Mọi người muốn như nào thì bình luận nha~~~~
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com