Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Chương 10: Cái tên trở lại, quá khứ không thể trở lại... Công Hoa

Ta lúc đó sớm đã không còn nhớ rõ lắm cái tên Ngân Thiết Tử, vì sao lúc cần tên giả trong tiềm thức lại nói ra cái tên này, hơn nữa còn lựa chọn tóc màu tím bạc để ngụy trang đây?

Có lẽ bởi vì lúc đó, kỳ thực ta vẫn là lơ mơ mà bước trên con đường tên là đi theo chăng.

—– Công Hoa

Mấy ngày tiếp đến trải qua khá yên ả, không biết Mila phải chăng là vẫn không mấy tin tưởng Ngân Thiết Tử sẽ không đi cứu Diệp tộc, cho nên cô luôn là ở bên cạnh Ngân Thiết Tử, hoặc là yêu cầu Ngân Thiết Tử đi cùng cô.

Mặc dù như thế, nhưng Ngân Thiết Tử vẫn cảm thấy khá tự tại, bởi vì hứng thú của Mila có rất nhiều chỗ hợp với hắn, hai người đều có hứng thú cực cao đối với liên linh dược, chỉ là Mila trước đó không có tìm Liên Linh Sư làm lão sư, cho nên chỉ có một đống lý luận, trên phương diện thao tác thực tế lại gần như bằng không.

“Anh thật sự có thể không cần làm lão sư của tôi sao?” Mila có chút lo lắng hỏi: “Liên Linh Sư chỉ có thể giao tri thức cho học sinh của mình thôi mà?”

Ngân Thiết Tử lập tức trịnh trọng thanh minh: “Tôi không cần học sinh, tôi cũng không phải đang dạy cô, chỉ là tặng cô quà sinh nhật mà thôi.”

Mila cười phụt ra, không có nhắc tới chuyện lão sư nữa.

Chuyện hai người thường làm nhất chính là cùng nhau ở phòng sách an tĩnh mà xem sách, tìm kiếm tư liệu có liên quan tới Diệp tộc, thử tìm ra nguyên nhân mất đi lực lượng của Ngân Thiết Tử.

Điều duy nhất khiến Ngân Thiết Tử cảm thấy không thích lắm ở Mila là việc cắm hoa, nhưng cô rất nhanh chóng đã phát hiện ra điều này, từ đó thời gian cắm hoa biến thành Ngân Thiết Tử đẩy xe lăn của cô đi hoa viên ngắm hoa, có lúc Ngân Thiết Tử thậm chí sẽ múa kiếm cho cô xem.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc Fanny luôn là ở xung quanh hai người. Nhưng Ngân Thiết Tử cũng không căng thẳng, hắn còn có thời gian rất dài để lấy được tín nhiệm của Mila… phải chờ đến khi Owen uống lọ dược thủy màu đỏ kia, hắn mới có thể động thủ.

Nhất định phải đồng thời giải quyết hai người mới được, nếu không một người trong đó xảy ra chuyện, người kia nhất định sẽ được bảo hộ chặt chẽ.

“Ngân Thiết Tử? Ngân Thiết Tử anh có nghe thấy tôi nói chuyện không?”

Ngân Thiết Tử đột ngột hồi thần, nhìn thấy Mila lộ ra biểu tình nghi hoặc, hắn vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Cô mệt rồi sao?”

Mila cười nói: “Làm gì có! Anh đang nghĩ cái gì thế?”

“Xin lỗi.” Ngân Thiết Tử hàm hồ trả lời: “Chỉ là đang nghĩ cách phối chế của một số linh dược.”

“Thật không hổ là Liên Linh Sư.”

Nghe thấy Mila nói như thế, Ngân Thiết Tử gật đầu nói: “Liên linh rất thú vị.”

So với Linh Sĩ, kỳ thực hắn thật sự có hứng thú với chức nghiệp Liên Linh Sư này hơn, cái hứng thú thích liên chế linh dược đặc thù này cũng không hoàn toàn là lời nói dối để cho Owen cắn câu.

“Đáng tiếc tôi không thích hợp học liên linh lắm.” Mila nhàn nhạt cười nói: “Linh Lực Nhìn của tôi không được tốt.”

Ngân Thiết Tử gật đầu, rất trực tiếp mà nói: “Năng lực liên kết của cô rất không tệ, thích hợp làm Linh Sứ.”

“Đáng tiếc tôi…” Mila cúi đầu nhìn hai chân của mình. Mặc dù cô đã gặp tai nạn từ khi còn rất nhỏ, nhiều năm qua như thế cũng rất quen với sự thật mình không thể đi lại, nhưng khó tránh có lúc sẽ cảm thấy tiếc nuối.

“Linh Sứ không nhất định phải chiến đấu, có rất nhiều chuyện đều cần trợ giúp của Linh Sứ.”

Mila cười cười, “Nhưng chuyện gì cũng không cần trợ giúp của tôi.”

Ngân Thiết Tử nghẹn lời rồi. Đúng thế, chung quy không thể để cho một tiểu thư quý tộc đi giúp mấy chuyện như là vận chuyển đồ vật hoặc là kiến tạo nhà cửa gì đó chứ?

“Dù sao bản thân học tập cũng rất vui, không nhất định phải lấy để làm gì mà!” Mila lại rất lạc quan, “Chỉ là có thể học thứ mình muốn học, đã không biết tốt hơn bao nhiêu so với những tiểu thư quý tộc khác rồi! Papa thực sự rất thương tôi… mặc dù đây phần lớn là bởi vì đôi chân của tôi, ông ấy luôn cảm thấy ông ấy không có bảo hộ tôi được tốt, cho nên luôn cưng chiều tôi, bảo hộ tôi…”

Nói đến đây, Mila có chút tư thái của đứa con gái nhỏ mà phàn nàn: “Nhưng mà papa thật sự quản quá nghiêm rồi, đến đâu cũng phải phái một đống sĩ binh và vệ sĩ, ngay cả ở trong nhà cũng thế, thật là mệt khi từng giờ từng phút đều có người trông coi! Cứ luôn phải bảo trì dáng vẻ của tiểu thư quý tộc.”

Cô nên cảm tạ sự nghiêm khắc của ông ta, nếu không phải bảo hộ chặt chẽ thế này, cô và Owen sớm đã chết ở trong tay ta rồi!

Ngân Thiết Tử nhàn nhạt mà cười nói: “Đành vậy thôi, cô là con gái duy nhất của ông ấy mà!”

“Owen cũng là con trai duy nhất của papa đấy thôi! Nhưng papa cũng quản giáo Owen rất nghiêm khắc.” Mila cười khổ nói, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì nói: “Oh, đúng rồi, thật là phải cảm ơn anh đã tặng món quà quý trọng như thế cho Owen, anh ấy rất cao hứng đấy.”

Ngân Thiết Tử chỉ là nhàn nhạt nói: “Cũng không tính là quý trọng. Owen hẳn là sẽ nhận được nhiều món quà khác tốt hơn.”

Mila lại lắc lắc đầu, giải thích: “Trước kia từng có người tặng lễ vật xa hoa cho Owen, bị papa ngay tại chỗ lớn tiếng trách mắng còn trả quà về, từ đó trở đi không có ai dám tặng quà cho anh ấy nữa, trái lại là quà của tôi càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng quý giá.”

Đại khái là bởi vì tiếng tăm con gái cưng của Chiến Công Paladin càng ngày càng vang dội đi. Ngân Thiết Tử không khỏi nghĩ thầm.

“Mặc dù Owen đối với điều này chưa từng nói cái gì… Nhưng tôi nghĩ anh ấy kỳ thực vẫn là có chút để ý.” Mila chắp hai tay cầu xin: “Cho nên có thể nhờ anh, sau này cũng tặng quà sinh nhật cho anh ấy được không?”

Sang năm… Ngân Thiết Tử chỉ là nhàn nhạt mà “uh” một tiếng hồi ứng.

“Thật là tốt quá!” Mila vui vẻ nói xong, quay đầu hỏi Fanny: “Fanny, đến bữa tối chưa?”

Fanny vội vàng trả lời: “Người hầu vẫn chưa tới gọi, sợ rằng còn một lát nữa, tiểu thư, không bằng Ngân Thiết Tử tiên sinh đẩy ngài đi dạo ở hoa viên, thuận tiện giết thời gian nhé?”

Không chờ Mila trả lời, Ngân Thiết Tử liền gật đầu nói: “Vậy đi thôi.”

Hai người an tĩnh tản bộ ở trong hoa viên, mặc dù chỉ có một người trong đó là thật sự đi bộ. Fanny thì đi ở phía sau hai người, nhưng cô rất thức thời mà đi ở chỗ cách hai người kia ba bước.

Mức độ tin cậy đã có thể kéo đến cự ly ba bước rồi sao? Ngân Thiết Tử không khỏi cười nhạt ở trong lòng.

Khi Ngân Thiết Tử đẩy xe đến dưới gốc cây, hắn liền ngừng lại, lặng lẽ mà cảm giác sự mát mẻ ở nơi này.

Mila cũng không bất ngờ, cô biết Ngân Thiết Tử thích ở dưới cây đọc sách, đây phần lớn có liên quan với việc hắn là Hoa, Hoa thế nhưng là con của Cây. Cô chu đáo đề nghị: “Cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi!”

Ngân Thiết Tử gật đầu, sau khi dừng xe lăn của Mila, hắn tùy tính mà ngồi xuống đất bùn, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mila dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình. Ngân Thiết Tử ngẩn ra, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô hết sức khát vọng hỏi: “Tôi có thể ngồi trên đất giống anh không?”

Ngân Thiết Tử sửng sốt, nhìn hướng Fanny bên cạnh, nhưng Fanny lại chớp đôi mắt một cách vô tội, nói: “Ngân Thiết Tử tiên sinh, ngài hẳn không phải là muốn cô gái yếu đuối như tôi bế tiểu thư chứ?”

Cô gái yếu đuối…?

Ngân Thiết Tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Fanny, nhưng người sau hình như định làm cô gái yếu đuối, hoàn toàn coi người lần trước dùng kiếm đánh bay đao thích khách là người khác rồi.

Mặc dù tiểu thư quý tộc là chạm cũng không thể chạm một cái, chẳng qua nếu Mila đã tự mình yêu cầu, vậy hẳn là không sao đi? Ngân Thiết Tử cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đứng dậy, đem Mila từ xe lăn bế lên, khi đặt xuống đất, còn cẩn thận chọn vị trí thoải mái, để cho cô có thể đồng thời dựa vào thân cây và rễ cây.

Mila mỉm cười, “Mặc dù biết anh biết dùng kiếm, nhưng anh thoạt nhìn thật sự rất gầy yếu, không giống người có lực khí lớn như thế.”

Ngân Thiết Tử ngồi xuống, vừa nghe thấy câu này liền cười trả lời: “Tôi không phải người, nhớ không?”

“A…”

Mila cố ý thổi phồng sự bất ngờ của mình, sau đó hai người nhìn nhau mà cười.

“Có phải rất kỳ quái không? Tôi là Hoa, là…” Ngân Thiết Tử ngừng lại một chút, lúc này mới nói: “Là một linh thực thân.”

Nghe vậy, Mila quay đầu nhìn hắn, thần sắc có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói: “Ngân Thiết Tử, mấy ngày này mặc dù không tìm được nguyên nhân anh mất đi lực lượng ở trong phòng sách nhà tôi, nhưng tôi cũng có nhờ Edward đến thư viện hoàng gia giúp tôi tìm sách… Anh đừng lo! Tôi không có nói cho anh ấy bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh, hơn nữa tôi vốn đã rất có hứng thú với Diệp tộc, anh ấy sẽ không sinh nghi!”

Nghe vậy, Ngân Thiết Tử lúc này mới khôi phục bình tĩnh, vừa rồi hắn còn tưởng rằng… mình không thể không ra tay rồi.

Nhìn thấy Ngân Thiết Tử khôi phục bình tĩnh, Mila lúc này mới thở phào, tiếp tục nói.

“Edward không có tra thêm được chuyện gì liên quan tới Hoa thủ hộ của Diệp tộc, nhưng có cuốn sách nói về tồn tại của linh thực thân. Trong sách nói, linh thực thân cường đại như thế, nếu như đến khắp nơi tàn phá bừa bãi, khẳng định sẽ tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt, nhưng chuyện này lại chưa từng xảy ra, đây là bởi vì tồn tại của linh thực thân đều có mục đích, thậm chí có thể nói bọn họ chính là vì cái mục đích này mới tồn tại, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng lệch khỏi cái mục đích này, một khi lệch khỏi…”

Nhìn thấy sắc mặt của Ngân Thiết Tử đột nhiên thay đổi, Mila dừng lại, cắn môi, cô biết nói ra lời này sẽ tổn thương Ngân Thiết Tử, cho nên không dám nói, nhưng giờ phút này, có lẽ hắn sớm đã tự đoán được phía sau muốn nói lời gì rồi, có nói hết hay không cũng không có ý nghĩa, cho nên cô vẫn là mở miệng nói cho xong.

Đối mặt với thần sắc lo lắng nhìn mình của Mila, Ngân Thiết Tử lại chỉ là cười nhàn nhạt.

Hoa bị vứt bỏ ngay từ đầu đã không cần thiết tồn tại.

Nhìn thấy biểu tình của Ngân Thiết Tử bình tĩnh, Mila lúc này mới dám dè dặt nói tiếp: “Theo như tôi biết, mục đích tồn tại của Hoa hình như là bảo vệ Diệp tộc… Ngân Thiết Tử, lúc anh mất đi lực lượng, có phải là muốn đem lực lượng dùng ở mục đích ngoài bảo hộ, thậm chí là hoàn toàn tương phản không?”

Ngân Thiết Tử trầm mặc một chút, miễn cưỡng mở miệng trả lời: “Tôi nghĩ hẳn không phải nguyên nhân này… Từ trước khi tôi mất đi lực lượng, đã dùng lực lượng ở mục đích “phi bảo hộ” một thời gian dài rồi.”

Mila ngây ngẩn, vội vàng nói: “Oh! Thì ra là như thế, vậy hẳn là không phải cái nguyên này này rồi, chúng ta tiếp tục tìm thử xem đi!”

“Uh.”

“Ngân Thiết Tử…” Mila do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: “Người Danya đến lấy lễ hòa bình đã đến rồi, hai ngày nữa, bọn họ sẽ mang lễ hòa bình về đại lục Hạ Sa. Những Diệp tộc đó… Anh có muốn đi xem thử bọn họ trước khi bọn họ bị đưa đi không? Có lẽ Owen và Edward có thể mang anh đi.”

“Không, nếu bọn họ ngay tại chỗ để lộ thân phận của tôi, đối với tôi mà nói sẽ là phiền phức rất lớn.” Ngân Thiết Tử bình tình trả lời: “Tôi đã sinh sống ở trong đoàn người rất lâu rồi, rất thích cuộc sống bình yên thế này.”

“Đúng thế, bình yên mà trải qua cuộc sống thật sự rất không tệ!”

Mila vừa nói xong, hai người không có nói chuyện nữa, nhưng bầu không khí lại không phải trầm mặc của xấu hổ, mà là hết sức nhàn nhã. Mặc dù thời tiết có hơi oi bức, nhưng từng cơn gió nhẹ mát mẻ thổi dưới cây, hoa viên trước mắt hai người mặc dù vẫn chưa đến mùa hoa nở rộ, nhưng cũng có không ít đóa hoa đang đong đưa trong màu xanh bát ngát…

Mấy sợi màu hoa hướng dương bay ở trước mắt, Ngân Thiết Tử nghi hoặc mà quay đầu nhìn, thì ra là mấy sợi tóc của Mila đang bay theo gió, hắn không nhịn được vươn tay bắt lấy tóc của cô, sau đó vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai cô một cách chỉnh tề, hoàn toàn quên mất đây là hành động có bao nhiêu không thích hợp.

Mila lại không có nói cái gì, chỉ là cũng vươn tay ra sờ lên bím tóc của Ngân Thiết Tử, đồng thời khen ngợi nói: “Màu tóc của anh thật sự rất đặc biệt…”

Cho đến khi thật sự bị sờ lên bím tóc, Ngân Thiết Tử mới phản ứng kinh hô: “Đừng chạm vào!”

“Ơ?” Mila vội vàng rụt tay lại, kinh hô một tiếng: “A! Xin lỗi, tôi đã nghe Owen nói anh không thích người ta sờ tóc của anh, chỉ là nhất thời quên mất…”

Ngân Thiết Tử đỏ mặt, khẽ giọng nói: “Không sao.”

Mila có chút bối rối nhìn phản ứng dị thường của Ngân Thiết Tử, mà người sau kỳ thực có chút xấu hổ, mặc dù Mila đã biết hắn là Hoa rồi, kỳ thực nói cho cô chuyện về tóc cũng không sao, nhưng Mila vừa mới sờ tóc của hắn, bây giờ đột nhiên nói với cô tóc của mình là có cảm giác… hình như không tốt lắm.

Lúc này, Mila đột nhiên “Ơ” một tiếng, hỏi: “Đó là ai?”

Ngân Thiết Tử ngẩng đầu nhìn, người tới toàn thân đều bao phủ dưới áo trùm, trên mặt còn phủ mạng che mặt, “Người hầu của tôi, Liteli.”

Liteli đi một mạch đến trước mặt hai người, sau đó đứng yên bất động.

Thấy vậy, Mila thức thời nói: “Tôi nghĩ bữa tối hẳn đã chuẩn bị xong rồi, vậy tôi đi vào trước đây. Fanny.”

Sau đó, Fanny yếu đuối đi tới, bế Mila lên một cách nhẹ nhàng, đặt cô lên xe lăn, đẩy cô rời khỏi hoa viên.

Ngân Thiết Tử im lặng nhìn chủ tớ rời khỏi, tiếp đến xoay người liền hỏi: “Tìm được người chưa?”

“Tìm không được.” Liteli bĩu môi, không cam tâm mà nói: “Hắn khẳng định là trốn ở nơi đặc thù nào đó rồi! Trong thành này không thể nào có người tôi tìm không được! Cho tôi thêm một chút thời gian, cho dù hắn trốn ở trong nhà quốc vương, tôi cũng có thể tìm ra hắn!”

Ngân Thiết Tử trầm mặc một chút, nói: “Ngày mai lại bắt đầu tìm đi.”

Liteli lĩnh ngộ hỏi ngược lại: “Lại muốn tôi làm chuyện khác rồi?”

“Không cần làm chuyện gì.” Ngân Thiết Tử từ trong lòng móc ra một lọ linh dược, “Uống lọ linh dược nhuộm tóc này vào, sau đó ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường là được.”

“Muốn tôi đóng giả ngài? Vậy ngài là muốn đi đâu?” Câu hỏi của Liteli vừa thốt ra liền biết nguy to, Ngân Thiết Tử không phải một người thích trả lời câu hỏi.

Ngân Thiết Tử quả nhiên không có trả lời, hắn chỉ là ném linh dược cho Liteli, sau đó rời khỏi hoa viên.

◊◊◊◊

Ánh trăng tối nay rất sáng, chiếu cho vương cung màu xám của Chiến Viêm quốc giống như là tòa thành bằng bạc đang phát sáng.

Đêm đã khuya, trong tòa thanh an tĩnh và trang nghiêm, chỉ có những sĩ binh thủ vệ vương cung tận trung chức trách mà tuần tra trong thành, một người trong đó khi đi qua cống thoát nước của tường thành, đuôi mắt liếc thấy đáy nước hình như có bóng đen, dừng bước chân, hoài nghi nói với đồng bạn: “Hình như có thứ gì ở đáy nước!”

Một sĩ binh khác lại nói: “Chắc là cá đi! Cống nước này đầy nước, hơn nữa trong đó tối đến phân không rõ phương hướng, nếu có người đi vào, chỉ có chết đuối ở trong đó mà thôi, căn bản không thể bơi vào được. Không thể vào từ đó.”

“Thì ra là thế.” Sĩ binh bừng tỉnh.

“Đi thôi đi thôi, đến nơi khác xem xem.”

“Được.”

Tiếng của sĩ binh xa dần, lúc này, một bóng đen từ đáy nước bốc ra, không có một tí bọt nước bắn lên, cấp tốc trèo lên mặt đất.

Bóng đen có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo cao trên trời, bên cạnh mặt trăng ngay một một chút mây đen cũng không có, hắn căn bản không thể trông chờ ánh trăng sẽ biến tối, chỉ có càng cẩn thận mà dùng các loại bóng râm để che đậy mình, hơn nữa né tránh mọi nơi quan trọng, ví dụ như chỗ ở của vương tộc, đó là nơi giới bị nghiêm ngặt nhất.

Mục tiêu của bóng đen không phải quý tộc thân phận cao quý, mà là đám bị nhốt ở trong ngục.

Mặc dù giới bị của giam ngục sợ rằng cũng khá chặt chẽ, nhưng hắn cũng không định cứu người, chỉ là muốn từ cửa sổ nhìn một chút mà thôi, độ khó này thế nhưng thấp hơn nhiều.

Bóng đen quanh quẩn bên ngoài tường giam ngục tìm kiếm một hồi, mấy lần suýt nữa bị người phát hiện, kinh hãi ruột gan mà suýt nữa muốn quay đầu rời khỏi, nhưng lúc này, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu.

Chỉ có một cửa sổ hướng ra ngoài, là một cái cửa sổ ngay cả trẻ con cũng bò không ra.

Ánh sáng trong giam ngục cũng không tốt, nhưng may mà có ánh trăng tràn trề, ánh sáng từ cửa số chiếu vào khiến hắn ít nhất có thể nhìn thấy mấy người bên trong… không, là mấy Diệp.

Bóng đen không nhịn được đến gần cửa sổ, mặc dù biết thế này rất nguy hiểm, nhưng hắn muốn nhìn rõ hơn một chút.

Bọn họ có nam có nữ, cũng có các loại màu tóc khác nhau, màu lam, màu vàng, màu tím… Nhưng ít nhất không nhìn thấy mái tóc màu tím bạc.

Bóng đen không khỏi tự cười chính mình, đường đường là một Diệp Chúa làm sao có thể sẽ bị bắt làm nô lệ chứ?

Nên đi thôi… Bóng đen nhíu mày, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm một cái vào bên trong cửa sổ nhỏ.

Những Diệp đó chỉ là lặng lẽ hoặc ngồi hoặc nằm, phần lớn đều đang ngủ, một hai Diệp còn thức cũng chỉ là ngơ ngác mà nhìn thẳng về phía trước, biểu tình thoạt nhìn hết sức mờ mịt vô sinh khí.

Lại là một tràng cảnh rất xa lạ, ở trong ký ức của hắn, Diệp tộc hình như rất ít xuất hiện thần sắc mờ mịt thế này.

Nhìn Diệp tộc lộ ra thần sắc mờ mịt này khiến hắn có chút khó chịu, hắn không muốn nhìn nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi, nhưng mới đi mấy bước, lại đột nhiên có tiếng từ bên cạnh truyền tới…

“Ta kỳ thực không làm sao dám xác định ngươi sẽ tới, bởi vì ngươi có lẽ không dám vào vương cung… Sau khi mất đi lực lượng thao túng thực vật cường đại, cho dù ngươi là một Linh Sĩ thực lực không yếu, lẻn vào vương cung cũng thực sự không phải hành động sáng suốt đi?”

Tim của bóng đen đập mạnh một cái. Âm thanh này là của thích khách hôm đó đả thương vai trái hắn!

Hắn quay đầu nhìn, lại nhìn không thấy bóng dáng của đối phương, nhưng ở trong bóng tối lại có một đôi mắt gần như có thể nói là đang phát sáng.

Mất đi năng lực thao túng thực vật… Không, nên nói là gần như mất đi năng lực liên kết linh, giải liên còn miễn cưỡng có cái trình độ cơ bản, ngoài ra còn có Linh Lực Nhìn tuyệt giai, kỳ thực chức nghiệp thích hợp với hắn nhất chính là Liên Linh Sư.

Nhưng Liên Linh Sư là chức nghiệp không hề có năng lực chiến đấu, hắn cần năng lực chiến đấu mới có thể phục thù, cho nên chỉ có lựa chọn làm một Linh Sĩ, mặc dù thân thể của hắn căn bản không thích hợp luyện võ, tốn đủ hai mươi năm mới khó khắn lắm có trình độ của ngày hôm nay.

Nhưng lại vẫn không đủ mạnh, ở trước quyền lực của Chiến Công Paladin, hắn căn bản chẳng đáng kể!

Hiện tại, với thương thế của mình, hắn thậm chí đánh không thắng một Nhân tộc!

Bóng đen xoay người qua, mang theo quyết tâm cho dù chịu mấy cái phi đao cũng phải đào tẩu… Hắn vẫn không thể chết!

“Đừng chạy!” Nam nhân lại lạnh giọng hô: “Ta biết ngươi đang ở dinh thự Chiến Công, hơn nữa ta dám cá ngươi sẽ không muốn để cho Weist Chiến Công biết ngươi là Hoa, đúng không?”

Nghe vậy, bóng đen dừng lại, nếu muốn hắn từ đây mất đi cơ hội phục thù, vậy hắn thà rằng ngay bây giờ chết ở trên tay người sau lưng. Với suy nghĩ đó, hắn xoay người đối mặt với người kia.

Nam nhân cũng đi ra khỏi chỗ tối, hắn thoạt nhìn khá có cảm giác tang thương, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải chuyện đó, ánh mắt của hắn hoàn toàn là âm hiểm, mắt trái mang sẹo đặc biệt lạnh lùng.

Hắn khẽ cười, mang giọng điệu bông đùa nói: “Không cần lo lắng, ở đây chỉ có ta trông coi mà thôi, chúng ta có thể tha hồ trò chuyện, cũng sẽ không kinh động bất cứ người nào. Dù sao, chúng ta cũng đã nhiều năm như thế không gặp rồi mà! Cởi mặt nạ của ngươi xuống đi, ta không quen nói chuyện với người không có mặt.”

Nghe vậy, bóng đen dứt khoát cởi mặt nạ che phủ cả đầu, một mái tóc dài màu tím bạc xõa xuống.

Nam nhân biếng nhác hạ bình luận: “Màu tóc này thật không thích hợp với ngươi, màu đen và màu máu mới là màu sắc thích hợp với ngươi nhất.”

Ngân Thiết Tử trầm mặc một chút, khẽ giọng hỏi: “Ngươi… là cậu ấy sao?”

Nam nhân mang theo nụ cười bất cần đời, biết rõ còn hỏi: “Cậu ấy? Cậu ấy mà ngươi chỉ là ai vậy?”

Ngân Thiết Tử trầm mặc một chút, rốt cuộc thấp giọng gọi ra cái tên đã nhiều năm chưa từng gọi qua.

“Kaz… ngươi là Kaz sao?”

Nam nhân cười, biếng nhác trả lời: “Phải, đó là tên của ta, Chiến-Kaz-Donhues, từng bị ngươi chê cái tên này quá dài.”

Thật sự là Kaz.

Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Ngân Thiết Tử vẫn cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới mình còn có thể gặp được Kaz. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như thế rồi… Hắn thậm chí mang theo sợ hãi nghĩ tới Kaz có lẽ sớm đã chết dưới lần lỡ tay đó của mình rồi.

Ngân Thiết Tử trầm mặc, mở miệng nói: “Kaz, chờ ta một thời gian, chờ ta báo thù xong, ta sẽ chủ động đến tìm ngươi… Để cho ngươi báo mối thù của ngươi.”

“Để ta báo mối thù của ta? Ngươi tưởng ta muốn giết ngươi? Làm sao có thể chứ? Ngươi là thứ duy nhất ta còn lại, Công Hoa của ta… Kẻ thù của ta!”

Kaz ngửa lên trời cười ầm lên, tiếng cười vừa cuồng vừa bạo, đột nhiên, hắn dừng tiếng cười, tiến lên túm lấy cổ áo của Ngân Thiết Tử, kéo đối phương đến trước mắt mình, dùng đôi mắt âm lãnh kia nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Bảo bối Công Hoa đáng yêu của ta, giết ngươi thì quá hời cho ngươi rồi! Ngươi đã giết cả nhà ta, ngay cả anh trai duy nhất còn lại của ta ngươi cũng không bỏ qua, ngươi thậm chí ra tay đả thương ta, sau đó cứ như thế xoay người rời khỏi… Để cho ta tìm ngươi suốt hai mươi năm!”

Ta không có muốn đả thương ngươi, là muốn bảo hộ ngươi!

Miệng của Ngân Thiết Tử mấp máy, nhưng vẫn không có nói chuyện, cho dù bớt đi một tội làm hại hắn, sự tình cũng sẽ không có thay đổi.

“Mỗi một chuyện của ngươi đều toàn là dối trá! Ngươi còn nhớ, ngươi thậm chí đã đáp ứng muốn gả cho ta không? Ha ha ha! Nhưng ngươi thậm chí ngay cả giới tính cũng là lời nói dối!”

“Ta lúc đó cái gì cũng không hiểu!” Ngân Thiết Tử vẫn là không nhịn được mở miệng biện giải: “Ta không phải cố ý muốn gạt ngươi… Không, ta chưa từng nói dối với ngươi!”

Kaz khẽ rống: “Ngươi căn bản không cần nói dối! Bản thân ngươi đã là một sự dối trá! Đóng giả thành một cô gái vô tội, lừa mọi người xoay vòng vòng, cuối cùng bọn họ đều bị ngươi hại chết! Mila chết rồi, anh trai ta chết rồi, Owen mang ngươi chạy trốn thì sao? Ta dám cá anh ta cũng chết rồi, đúng chứ?”

Ngân Thiết Tử không có biện giải nửa câu, hắn cũng không thể biện giải, chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Ngươi nói dối, thế nhưng ta sẽ không vi phạm lời hứa của ta.”

Nhìn thấy nước mắt của đối phương, Kaz cười, hắn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ngân Thiết Tử, dùng âm thanh dịu dàng, giống như thì thầm với người yêu mà nói ra lời ác ý nhất.

“Còn nhớ không? Ta từng hứa vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi, ta thế nhưng không định nuốt lời, cho nên ta sẽ cả đời đi theo ngươi, để ngươi sống giống như rơi vào địa ngục, mỗi một giây đều phải dùng nỗi đau khổ sâu thẳm nhất để hoàn trả tội ác của ngươi.”

Nghe thấy lời này, Ngân Thiết Tử lại chỉ là trầm mặc không nói.

Thấy vậy, Kaz cười lạnh một tiếng, không chút khách khí ra lệnh: “Bây giờ, nói hết mọi thứ cho ta! Năm đó sau khi ngươi và Owen rời khỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện đó đối với ngươi cũng không quan trọng đi?” Ngân Thiết Tử cũng không muốn nói ra quãng thời gian đó, hắn thậm chí không muốn hồi tưởng.

Kaz không chút do dự nói: “Đó đương nhiên rất quan trọng, chỉ có hiểu rõ mọi thứ của ngươi, ta mới biết làm thế nào khiến ngươi đau khổ nhất! Nói, có lẽ sau khi nghe xong, ta sẽ cân nhắc để ngươi đi phục thù.”

Mà đối với tư thái hệt như chủ nhân của Kaz, Ngân Thiết Tử không khỏi cười khổ một chút, hắn hình như có thể cảm giác được cảm thụ khi bị mình sai khiến không chút khách khí của Liteli rồi… Nhưng khác biệt nằm ở Liteli là tự nguyện hơn nữa lúc nào cũng có thể rời khỏi, mà mình lại không có đường lựa chọn.

Hắn luôn không có đường lựa chọn.

“Lúc đó, Owen mang ta chạy, nhưng hai người bọn ta đã rất nhanh chóng bị truy nã, ta muốn làm theo lời Mila nói, nhưng Owen lại không chịu rời khỏi Chiến Viêm quốc, anh ấy mang ta đi nương nhờ anh họ Weist của anh ấy…”

Kaz lộ ra nụ cười hết sức hào hứng, “Chiến Công Weist hiện tại? Đi nương nhờ hắn, cuối cùng hắn lại biến thành vật phục thù của ngươi? Chẳng lẽ hắn muốn giết em họ Owen của mình?”

“Không, người hắn chân chính muốn giết là ta.”

“Mỗi một người đều muốn giết ngươi.”

Câu này vừa ra liền nhìn thấy đối phương lộ ra thần sắc giống như bị trọng kích, Kaz lộ ra nụ cười ác ý, cười nói: “Làm sao lại như thế? Công Hoa bảo bối, ngươi thoạt nhìn rõ ràng khiến cho người ta yêu thương như thế… Ngươi đã làm gì với Weist đây?”

Ngân Thiết Tử sau khi trầm mặc một hồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Kaz, mang theo một nụ cười nói:

“Ta đã giúp hắn giết một vạn tên tộc Danya.”

Kaz…

Ta đã ở trong địa ngục rồi. Từ rất lâu trước kia.

———

Aicomicus & Tuyết Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: