Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Chương 2: Thích khách tập kích... Thích khách thủ vệ

Huấn luyện của sát thủ khắc nghiệt không? Có lẽ đi? Trên đường huấn luyện đã chết không ít người, nhưng rốt cuộc đã chết mấy người ta cũng không có ấn tượng gì lắm. Dù sao chuyện duy nhất muốn làm chỉ có giết chết ngươi!

Ngươi cường đại đến mức không phải điều mà con người có thể đánh bại, dù huấn luyện khắc nghiệt cũng không đủ khắc nghiệt!

Ta... Ta thật sự có biện pháp giết ngươi sao?

Nhưng ta phải, nhất định phải... Tuyệt đối phải giết ngươi! Công Hoa!

-- Kaz

"Owen mang ta đi nương nhờ Weist, Weist lúc đó là người của quân đội, cho nên bọn ta cũng đã lên chiến trường, liên tục giết người Danya giết cho đến chiến tranh gần kết thúc mới thôi."

Nói đến đây, Ngân Thiết Tử cười trào phúng, nói: "Ngươi biết năng lực giết người của ta mạnh tới mức nào mà, hơn một vạn người căn bản không phải vấn đề gì lớn."

"Owen sẽ để ngươi đi giết người sao?" Kaz nheo mắt, có chút không tin lắm, mặc dù lúc đó tuổi của hắn vẫn còn quá nhỏ, thời gian lại qua đi quá lâu, rất nhiều chuyện đều trở nên mơ hồ, chẳng qua Owen dù sao cũng đã làm lão sư của hắn, người đó có tính cách gì hắn vẫn còn có chút ấn tượng.

Ngân Thiết Tử nhàn nhạt trả lời: "Lập công chuộc tội, Owen hi vọng có thể lấy công chuộc tội, loại bỏ lệnh truy nã của bọn ta."

Mặc dù lúc đó hắn cũng không hiểu ý nghĩa của lấy công chuộc tội, chỉ là Owen muốn lên chiến trường, mà hắn luôn luôn đi theo Owen, cũng cứ như thế cùng đi lên chiến trường. Vì để đảm bảo an toàn của Owen, cho nên hắn giết sạch mọi kẻ địch bên cạnh Owen, nên cũng không biết từ lúc nào, hắn và Owen biến thành hung khí trong tay Weist, chiến cục bên nào bất lợi liền bị phái đến đó...

Mặc dù nói đã giết hơn một vạn người, nhưng chân chính rốt cuộc đã giết bao nhiêu người Danya, đó căn bản không thể nào đếm rõ.

Hắn thậm chí còn ngộ sát một Diệp, một Diệp nữ, có tóc màu thủy lam, ngay cả tên cô cũng là Thủy Lam.

Hoa thân là kẻ thủ hộ lại giết chết Diệp, mà một người Danya lại luôn miệng nói muốn giúp cô báo thù, nhưng lúc đó, Ngân Thiết Tử vẫn chưa mất đi lực lượng, người Danya tên là Điện Sắc đó mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể đánh thắng một linh thực thân... Mặc dù Ngân Thiết Tử vừa nhìn thấy hắn liền sẽ bỏ chạy.

Điện Sắc biến thành vũ khí sắc bén lợi hại nhất để khắc chế Hoa của người Danya.

Lên chiến trường giết người Danya, phát hiện Điện Sắc đuổi tới liền bỏ trốn, ngày tháng hoang đường này kéo dài mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc, hắn không còn nhìn thấy Điện Sắc nữa mới thôi.

Đối mặt với Kaz, Ngân Thiết Tử ngay cả câu chuyện giết chết Diệp cũng nói thật rõ, mục đích là nói cho Kaz không cần lấy Diệp tộc để uy hiếp mình, bởi vì trên tay hắn sớm đã dính máu của Diệp.

"Ngươi..."

Kaz đang định lên tiếng trào phúng, nhưng lại không ngờ đột nhiên truyền tới mấy tiếng kinh hô, hai người ngẩn ra, lập tức chạy đến cửa sổ giam ngục, nhưng cửa sổ thực sự quá nhỏ, cộng thêm ánh sáng mờ mịt, ngoại trừ bóng người lay động, căn bản nhìn không rõ cái gì.

"Chết tiệt!"

Kaz từ ngực móc ra một thanh chìa khóa, xoay người cắm chìa khóa vào tường đá, sau đó chân đạp một cái, tường đá kiên cố của giam ngục bị đạp lõm một khối. Hành động của hắn khiến Ngân Thiết Tử lặng đi một chút, lúc này mới phát hiện chỗ đó thì ra có một cái cửa ngầm.

Kaz khom lưng, trước khi tiến vào cửa ngầm vẫn không quên rống với Ngân Thiết Tử: "Canh ở đây, đừng để cho bất cứ người hoặc Diệp tộc nào rời khỏi! Nếu không ngươi biết hậu quả là gì rồi đó!"

Đây khiến Ngân Thiết Tử sửng sốt, hắn tưởng rằng Kaz chỉ là ở đây chờ hắn, nhưng bây giờ thoạt nhìn, đối phương vậy mà thật sự có nhiệm vụ bảo hộ Diệp tộc, Kaz... rốt cuộc là có thân phận gì?

Trong giam lao truyền đến rất nhiều tiếng rối loạn, phần lớn là tiếng leng keng của vũ khí va chạm, thỉnh thoảng kèm theo tiếng hô hoán. Đối với Ngân Thiết Tử mà nói, những tiếng kêu đó nghe lên khá quen thuộc, âm điệu nói chuyện của Diệp tộc cao hơn loài người một chút, thực sự không phải âm thanh quá khó nhận ra.

Cần tiến vào xem thử không? Ngân Thiết Tử có chút không quyết định được, nhưng đột nhiên, có người từ trong cửa ngầm chui ra, vốn tưởng là Kaz, nhưng không ngờ đó vậy mà là một tên Diệp, hơn nữa còn là nữ giới.

Ngân Thiết Tử nhìn cô ta, kỳ thực giới tính của diệp tộc cũng không dễ phân biệt, bọn họ bất luận nam hay nữ đều có thân hình nhỏ yếu như nhau, khó phân biệt hơn Nhân tộc nhiều, nhưng Ngân Thiết Tử vẫn liếc mắt liền nhận ra cô ta là nữ, dù sao hắn cũng từng ngồi ở dưới gốc cây nhìn Diệp tới tới lui lui, ít nhất đã nhìn hết mấy chục năm.

Cô có thân hình thon gầy, khuôn mặt sáng trong vô khuyết đến như là đang phát quang, cộng với một mái tóc màu đỏ tươi, gần như không có khác biệt với Diệp tộc trong ký ức của hắn, mỹ lệ, mảnh mai hơn nữa tràn ngập sắc thái.

Diệp tóc đỏ vừa nhìn thấy Ngân Thiết Tử liền giật nảy mình, cô không ngờ đến bên ngoài vậy mà còn có người canh gác, sau khi nhìn rõ dung mạo của Ngân Thiết Tử, cô lại chuyển sang nghi hoặc, bởi vì đối phương thoạt nhìn giống như một cậu bé, hoàn toàn không giống thủ vệ.

Diệp đánh giá Ngân Thiết Tử, trong lúc đoán không ra thân phận của đối phương, Ngân Thiết Tử cũng đang trong tình trạng lúng túng.

Phải ngăn cản cô ta chạy trốn? Nhớ tới cảnh cáo của Kaz, lòng Ngân Thiết Tử trầm xuống, khẽ rống: "Giới bị của vương cung nghiêm ngặt, cô tuyệt đối chạy không thoát, hãy trở về trong lao!"

Diệp tóc đỏ lại không có hành động chạy trốn, đương nhiên cũng không có xoay người trở về lao, cô chỉ là ngây ngốc nhìn Ngân Thiết Tử, chính xác mà nói, là nhìn tóc của Ngân Thiết Tử, mặt đầy là thần sắc nghi hoặc.

"Ngươi..." Cô mở miệng nói.

Lúc này, Ngân Thiết Tử tiến nhanh một bước, kéo Diệp đó qua, Diệp đó giật nảy mình, nhưng sau đó lại thấy chỗ mình đứng ban đầu lại có thể xuất hiện một người bịt mặt mặc hắc y.

Người bịt mặt đó vốn giơ kiếm muốn đâm Diệp, không ngờ Diệp lại được kéo đi, hắn lập tức chuyển mục tiêu, quyết định giải quyết người phá rối trước rồi tính.

Ngân Thiết Tử đẩy Diệp ra, sau đó rút ra đoản đao chặn công kích hùng dũng của người bịt mặt, thuận theo thế kiếm hơi hơi ép xuống rồi linh hoạt mà hất một cái, kiếm của đối phương bị bật ra, tận dụng thời cơ, Ngân Thiết Tử lập tức giậm bước tiến lên, mũi đao đâm về phía ngực của đối phương, đáng tiếc người đó kịp thời né tránh, kiếm chỉ là rạch qua vai của hắn, không có tạo thành thương tổn lớn.

Thấy vậy, Ngân Thiết Tử có chút phát cáu, nếu không phải vai mình bị thương làm ảnh hưởng đến tốc độ công kích, chiêu vừa rồi nhất định có thể kết liễu đối phương.

Người bịt mặt thấy thực lực đối thủ không yếu, vậy mà bất chấp an nguy bản thân, trực tiếp công kích tên Diệp tộc kia.

Nhưng cho dù hắn phấn đấu quên mình, Ngân Thiết Tử lại nhanh hơn, hắn một đao chém lên kiếm của người bịt mặt, đồng thời còn phân tích cấu tạo linh của thân kiếm đối phương, trong lúc hai người đánh qua đánh lại, hắn đồng thời tiến hành giải liên, cuối cùng, dồn sức chém một đao, trường kiếm của đối phương theo đó mà gãy, thân kiếm rớt xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh vụn màu bạc.

Mắt của người bịt mặt trợn lớn như bánh mì, hắn chừng như không dám tin vậy mà có người có thể giải liên đến trình độ này.

Việc sửng sốt này lại khiến Ngân Thiết Tử có thời cơ để tranh thủ, lập tức gác đao lên cổ của người bịt mặt, lưỡi đao dính sát vào cổ của hắn, chỉ cần hắn dám có bất cứ động tác nào, nhất định sẽ đổ máu ngay tại chỗ.

Nhưng nếu như đối phương thật sự không động đậy, hắn nên làm sao đây? Ngân Thiết Tử nhíu mày, nhưng hắn không có lo lắng quá lâu, đối thủ đột nhiên tiến lên một bước, không chút do dự cứa cổ của mình.

Ngân Thiết Tử nhìn chằm chằm vào thi thể ngã trên mặt đất còn co giật không thôi, chậm rãi thu hồi đao, trong lòng cảm thấy hết sức bất an, loại tử sĩ nhiệm vụ thất bại liền tự sát này thực sự không thấy nhiều lắm, chủ nhân sau lưng tử sĩ thông thường đều là đại nhân vật chân chính.

"Ngân Thiết Tử!"

Ngân Thiết Tử quay đầu nhin, Kaz từ cửa ngầm chui ra, trên mặt còn mang theo vẻ giận dữ, nhưng hắn vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất và tên Diệp kia, vẻ giận dữ lập tức tiêu tan phần lớn, hơn nữa khóe miệng còn nhếch lên, lộ ra nụ cười đùa cợt.

"Không ngờ ngươi vậy mà lại ngăn cản Diệp đào tẩu à?"

Nghe thấy lời này, rồi lại nhìn thấy nụ cười ác ý của Kaz, Ngân Thiết Tử dâng lên một cỗ lửa giận, suýt nữa mở miệng chửi ầm lên "Người hạ mệnh lệnh muốn ta ngăn cản Diệp không phải chính là ngươi sao", nhưng hắn lại bất luận thế nào cũng không thể chọc giận Kaz, nếu Kaz vạch trần thân phận của mình, vậy hắn thật sự vô vọng phục thù rồi, chỉ có nắm chặt tay cố gắng nhẫn nhịn.

Nói đến thân phận, Ngân Thiết Tử đột nhiên nhớ tới vấn đề thân phận của Kaz, thắc mắc hỏi: "Ngươi vì sao muốn bảo hộ Diệp?"

Nghe thấy vấn đề này, Kaz nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng, hơn nữa còn biếng nhác nói: "Kế sinh nhai mà thôi, chủ thuê muốn ta trông kỹ những nô lệ này, không được để cho bọn họ chạy, đương nhiên cũng không thể để cho bọn họ chết."

Nói xong, hắn túm phắt lấy cánh tay của Diệp tóc đỏ, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, mạnh mẽ túm đối phương qua, cô đau đớn mà kêu lên một tiếng, chân loạng choạng mấy bước, còn phát ra tiếng của kim loại va chạm vào nhau.

Lúc này, Ngân Thiết Tử mới phát hiện cổ chân của tên Diệp đó có xiềng xích, căn bản không thể chạy xa bao nhiêu, cho dù hắn thật sự ra tay giúp đối phương đào tẩu, cũng không thể mang theo một Diệp trên chân có xiềng xích chạy thoát khỏi hoàng cung nơi có giới bị nghiêm ngặt.

"Đi vào!"

Kaz thô lỗ đẩy Diệp vào cửa ngầm, nhưng cô lại túm lấy tường đá không buông, nỗ lực quay đầu nhìn về phía Ngân Thiết Tử, hoảng loạn hỏi: "Xin, xin hỏi..."

Diệp đó rất hoảng loạn, nhưng trong lòng Ngân Thiết Tử càng hoảng, hắn thực sự không biết Diệp tộc có năng lực nhận ra mình hay không, Thủy Lam mà có tóc màu lam lúc đó đã nhận ra hắn ngay lập tức, nhưng hắn lại không thể xác định đối phương rốt cuộc là có năng lực nhận ra được Hoa, hay chỉ là từng nhìn thấy hắn ngồi ở dưới cây, cho nên mới nhận ra.

Nhưng không chờ Diệp hỏi xong, Kaz đã một cước đạp cô vào trong của ngầm, ngoại trừ tiếng rên rỉ, cô căn bản không kịp phát ra bất cứ vấn đề nào.

Nghe thấy tiếng rên này, Ngân Thiết Tử nắm chặt đoản đao trong tay, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn báo thù thì cứ tìm ta, không cần làm hại Diệp tộc, bọn họ và ta đã không có bất cứ quan hệ nào! Ta thậm chí từng giết Diệp!"

Nghe vậy, Kaz đánh giá Ngân Thiết Tử mấy lần, cười lạnh một tiếng: "Ta thấy ngươi vẫn là nhìn biểu tình của mình trước rồi hẵng nói đi! Công lực nói dối của ngươi bây giờ kém hơn hai mươi năm trước nhiều lắm."

Ngân Thiết Tử quay đầu đi, không tranh biện với hắn nữa, sau khi nghe thấy trong lao không còn tiếng đánh đấu mới quay lại hỏi: "Những thích khách kia chết hết rồi sao? Có giữ lại người sống để tra hỏi không?"

Kaz nhếch khóe miệng nói: "Ngươi là đang lo lắng cho những Diệp tộc kia sao? Yên tâm, không phải chỉ có ta đang trông coi bọn họ, trước trước sau sau có ba mươi lăm tên thủ vệ, ba mươi tên linh sĩ và năm tên linh sứ." Không biết cố ý hay vô ý, hắn đặc biệt nói rõ số lượng thủ vệ, đây là số lượng Ngân Thiết Tử tuyệt đối đánh không thắng, ít nhất sau khi hắn mất đi lực lượng của Hoa là chuyện không thể nào.

"Xin hỏi..."

Ngân Thiết Tử quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, Diệp tóc đỏ kia đang túm lấy lan can sắt của cửa sổ nhìn ra ngoài, thần tình nghi hoặc hỏi: "Tóc của ngươi là màu tím bạc, cùng Diệp Chúa có..."

Ngân Thiết Tử lập tức ngắt lời của đối phương: "Ta không có một chút quan hệ nào với Diệp tộc!"

Diệp lặng đi một chút, biểu tình trên mặt hiển nhiên là không tin lắm, đây khiến Ngân Thiết Tử cảm thấy có chút kỳ quái, theo hắn biết, Diệp tộc hẳn là không biết hoài nghi người khác ...

Nhưng nếu thật sự nói đến nhận thức đối với Diệp tộc, kỳ thực chuyện Ngân Thiết Tử chân chính nhớ được không nhiều, phần lớn vẫn là từ trong miệng loài người biết được, ví dụ như thức ăn chính của Diệp tộc là do Mila nói cho hắn, cho nên hắn cũng không dám quá mức khẳng định.

"Ha ha ha! Không ngờ trí nhớ của ngươi cũng còn kém hơn hai mươi năm trước." Kaz cười ầm ầm một hồi, sau đó trào phúng nói: "Hắn dùng ngôn ngữ Diệp tộc hỏi ngươi, ngươi vậy mà còn dùng ngôn ngữ Diệp tộc trả lời hắn, dù là Diệp tộc ngu xuẩn nhất cũng sẽ không tin ngươi!"

Ngân Thiết Tử trợn lớn mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện sai lầm của mình, nhưng lời cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, căn bản không có đường nuốt lại.

Diệp tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Ngân Thiết Tử, mặc dù không có lên tiếng chất vấn, nhưng đầy mặt đều là thần sắc nghi hoặc.

Kaz nhếch một bên khóe miệng, mắt chuyển qua chuyển lại giữa Diệp và Ngân Thiết Tử, khiến Ngân Thiết Tử cảm thấy vô cùng bất an, nếu như hắn nói ra chuyện mình là Hoa... Ngân Thiết Tử vội vàng nói: "Ta cũng nên rời khỏi rồi, nếu không rời khỏi, trời sáng ta sẽ không thể đi ra."

Tuy miệng nói như thế, nhưng Ngân Thiết Tử lại hoài nghi chẳng lẽ Kaz sẽ để cho mình rời khỏi như thế sao? Hắn cũng đã nói muốn khiến cho mình vĩnh viễn đau khổ, bây giờ chuyện có thể khiến mình đau khổ nhất chẳng có cái nào ngoài việc ở trước mặt Diệp vạch trần hắn là Hoa.

Nghĩ đến điều này, Ngân Thiết Tử có chút hoảng sợ nhìn hướng Kaz, nhưng người sau lại lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Muốn đi còn không mau cút?"

Lời này khiến Ngân Thiết Tử ngẩn ra, nhưng có thể nhận được trả lời thế này thực sự đã tốt lắm rồi, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, lập tức xoay người rời khỏi, tránh cho Kaz đổi ý.

"Xin chờ một chút!"

Nghe thấy tiếng gọi của Diệp, bước chân của Ngân Thiết Tử khựng lại, mặc dù muốn quay đầu nhìn Diệp thêm một lần, nhưng lại dừng động tác ở khoảnh khắc xoay người, sau đó đầu cũng không quay lại mà rời khỏi.

"Chờ..."

Kaz khẽ rống: "Ngậm miệng cho ta! Ngươi dám nói thêm một câu ở trước mặt người đó, ta sẽ đi vào đánh tộc nhân của ngươi một trận!"

Mặc dù Kaz không biết Ngân Thiết Tử vì sao lại mất đi lực lượng, chẳng qua nghĩ đến, tốt nhất vẫn là đừng để cho đối phương có bất cứ cơ hội khôi phục lực lượng nào, ví dụ như để cho Diệp tộc phát ra tiếng kêu cứu thỉnh cầu Hoa cứu bọn họ.

Kaz cũng rất hiểu rõ làm sao uy hiếp Diệp tộc, so với nói muốn đánh cô còn không bằng nói muốn đánh tộc nhân của cô, mặc dù những Diệp tộc này là lễ phẩm tất phải bảo hộ, kỳ thực không thể động vào bọn họ, chẳng qua lên tiếng uy hiếp một chút cũng chẳng làm sao. Cho dù thật muốn đánh, cùng lắm chọn tên nam, đánh vào chỗ có quần áo che khuất, cũng chưa chắc sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì.

Nghe thấy tiếng gọi của mình sẽ khiến tộc nhân chịu khổ, Diệp đột ngột ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói, sau khi nhìn kẻ uy hiếp kia một cái, ánh mắt ác liệt của đối phương càng khiến cô sợ đến dứt khoát rụt đầu lại, không còn dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Cô dựa lưng vào vách tường chậm rãi trượt ngồi xuống đất, mái tóc đỏ tươi cũng bị tường đá cọ cho rối bù, nhưng cô cũng không để ý, chỉ là nghĩ đến người vừa mới rời khỏi.

Mái tóc màu tím bạc đó... Mới đầu cô còn tưởng đó là người của Diệp Chúa phái đến cứu bọn họ, nhưng bây giờ thoạt nhìn hình như không phải, đây không khỏi khiến cô cảm thấy thất vọng não nề.

Một Diệp khác đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Viêm Nhi, làm sao vậy? Những sát thủ đó dọa cô sợ sao?"

Viêm Nhi ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hồng Nham, hắn và cô thoạt nhìn rất giống nhau, ngay cả màu tóc cũng là màu đỏ, kỳ thực theo huyết thống mà nói, Hồng Nham chính là anh trai của Viêm Nhi, nhưng Diệp tộc trước giờ không có quan niệm vai vế trong gia đình, cho dù là cha mẹ anh em cũng hô thẳng tên họ không phân biệt vai vế.

"Không phải, so với hoàn cảnh hiện tại, những sát thủ đó thì có gì đáng sợ đây?" Viêm Nhi có chút chán nản nói: "Tôi chỉ là nhìn thấy một người có màu tóc tím bạc, còn tưởng rằng có quan hệ với Diệp Chúa, nhưng hình như là nhầm rồi."

Hồng Nham vỗ vỗ vai của cô nói: "Thế thì sao chứ? Có lẽ chúng ta sẽ rất mau chóng có thể trở về bên cạnh Cây thôi."

Diệp tộc không dùng từ "chết", bọn họ cho rằng Diệp tộc sau khi chết sẽ trở về trên thân Cây, trở thành chiếc lá của Cây, cho nên gọi là hồi quy.

Viêm Nhi lại càng hoang mang.

"Vậy vì sao chúng ta vẫn chưa hồi quy? Đại lục Tịch Tông đã không còn Cây, nhưng chúng ta căn bản không thể đứng ở trên đất không có Cây, một hai năm có lẽ còn có thể cầm cự, nhưng bây giờ cũng đã qua hai mươi mấy năm rồi... Mặc dù những năm qua, mọi người càng ngày càng yếu ớt, nhưng trước sau không có hồi quy, đây làm sao có thể chứ?"

"Tôi cũng không biết." Hồng Nham cũng rất nghi hoặc, nên nói tất cả Diệp trên đại lục Tịch Tông hiện giờ đều rất nghi hoặc, hơn nữa lâm vào hoàn cảnh lúng túng, không biết mình lúc nào sẽ hồi quy, không biết bây giờ nên làm sao, mặc dù rất muốn thoát khỏi khốn cảnh nô lệ, nhưng lại cũng biết cho dù chạy ra thì phần lớn không bao lâu lại sẽ bị loài người bắt được.

Mặc dù bản thân Hồng Nham cũng không biết làm sao, nhưng vẫn vỗ vỗ vai của Viêm Nhi, an ủi: "Đừng sợ."

"Tôi cũng không sợ hồi quy, nhưng không biết lúc nào hồi quy sẽ khiến tôi cảm thấy..." Viêm Nhi thực sự không biết nên hình dung loại tâm tình này thế nào, đối với Diệp tộc mà nói, loại tâm tình này thực sự không thường xuất hiện lắm.

"Thấp thỏm bất an?"

Viêm Nhi gật đầu, bổ sung: "Còn có cũng không phải thật lòng muốn chạy trốn, bởi vì cho dù chạy ra, có lẽ không bao lâu sẽ phải hồi quy."

Hồng Nham gật đầu, nhìn những đồng bào khác của mình, trên mặt mọi người đều tràn ngập thần sắc mờ mịt, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng vậy, mờ mịt, không biết làm sao, chỉ có tiếp tục chờ đợi, nhưng không biết mình rốt cuộc đang chờ cái gì.

Là ai muốn giết bọn họ đây? Viêm Nhi đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này, đồng thời cũng nghĩ đến: bọn họ còn sẽ tới không?

Nhưng vừa nghĩ lại, sát thủ có tới nữa không thì có gì đáng ngại chứ? Có lẽ ngày mai sẽ phải hồi quy cũng không chừng, có lẽ...

◊◊◊◊

Mặc dù, Ngân Thiết Tử muốn chạy nhanh nhất có thể để trở về phủ Chiến Công, nhưng giới bị trên dọc đường còn nghiêm ngặt hơn lúc tới, có lẽ có liên quan với những thích khách vừa rồi.

Giới bị nghiêm ngặt bức hắn không thể không đi đi dừng dừng, mỗi lần tiến lên đều phải tìm kiếm địa điểm ẩn thân tiếp theo, hoặc là chỗ lõm của vách tường hoặc là phía sau cây cột, tốc độ hành tiến chậm đến khiến người hoảng hốt, nhưng thật sự không có cách nào đi nhanh nổi.

Dọc theo bóng râm của tường thành khó khăn lắm mới trở về được cống thoát nước mà lúc đầu lẻn vô, đang muốn nhảy vào lại nhìn thấy một đoàn người đi tới, Ngân Thiết Tử chỉ có thể vội vàng trốn vào trong bóng râm của tường thành, sau đó hô hấp nhẹ nhàng nhất có thể.

Khi đoàn người đó càng đi càng gần, tiếng nói chuyện cũng trở nên rõ rệt, nhưng Ngân Thiết Tử lại phát hiện mình vậy mà nghe không hiểu những người đó đang nói cái gì, vừa không phải ngôn ngữ loài người, đương nhiên cũng không phải ngôn ngữ của Diệp tộc, hắn không nhịn được dùng đuôi mắt liếc trộm đoàn người đó, bọn họ khoảng chừng sáu người... Chờ đã!

Ngân Thiết Tử sửng sốt, phát hiện thân hình của đối phương có chút không thích hợp lắm, hình như, hình như hơi quá cao.

Bởi vì chiều cao của sáu người bọn họ xấp xỉ nhau, nhìn xa là nhìn không ra chỗ nào kỳ quái, nhưng sau khi bọn họ tới gần một chút liền có thể phát hiện sự bất thường một cách minh hiển, cao nhất trong bọn họ sợ rằng cũng hơn 200 cm, cho dù là người lùn nhất sợ rằng cũng có 180cm, nhưng giữa bọn họ truyền đến giọng nói của nữ, vậy người lùn nhất có lẽ là nữ nhân, nữ nhân cao 180 cm?

Đúng rồi, là người Danya!

Ngân Thiết Tử ẩn thân ở phía sau cây cột, nỗ lực dùng đuôi mắt liếc trộm, tóc của đối phương phần lớn là màu trắng, trên đó còn có màu sắc khác, nhưng bởi vì trời quá tối, cho nên không nhìn được rõ lắm, hơn nữa ngôn ngữ của bọn họ cũng không phải ngôn ngữ loài người, căn bản không thể nghe hiểu, nhưng chiều cao và màu tóc hiển thị ra bọn họ đích xác là người Danya không sai.

Những người Danya này ở đây làm cái gì? Ngân Thiết Tử nhíu mày, vừa ngẫm nghĩ liền hiểu rõ, những người Danya này sợ rằng chính là sứ giả muốn đến lấy lễ hòa bình đi!

Người Danya đi qua, cách Ngân Thiết Tử không quá mười bước, bọn họ là hai nữ bốn nam, màu tóc phần lớn là trên nền trắng có màu vàng, còn xen lẫn một ít tóc màu sắc khác, nhưng cũng không quá nhiều, một nam trong đó thậm chí chỉ có tóc màu trắng và vàng, không hề pha lẫn màu khác.

Chẳng lẽ là Kim Sắc trong tứ Sắc? Ngân Thiết Tử nhíu mày.

Lúc này, người Danya có màu tóc thuần túy nhất kia đột nhiên dừng chân, hơn nữa còn nhìn quanh một chút, những người còn lại cũng dừng chân, thần sắc xem ra có chút khó hiểu, một nữ trong đó còn mở miệng dò hỏi, nhưng hắn chỉ vẫy tay liền ngăn chặn dò hỏi của đối phương.

Hắn cao giọng hô: "Ta là Kim Khấp Nhĩ, bất luận ngài là ai, đều xin hiện thân đi!"

Câu này là dùng ngôn ngữ của loài người nói ra, hơn nữa nói một cách vô cùng lưu loát, gần như không có giọng địa phương, nhưng Ngân Thiết Tử đương nhiên sẽ không làm theo, trái lại hít thở càng nhẹ càng chậm, thân thể càng dán chặt vào tường thành, không để cho mình có một tí khả năng bị phát hiện.

Kim Khấp Nhĩ nhíu chặt mày, nhưng dò xét xung quanh lại cũng tìm không ra nơi có vấn đề, cuối cùng hắn quay đầu nói với người khác một câu, sau đó đoàn người vừa lại cất bước rời khỏi.

Mãi đến khi đoàn người này không còn nhìn thấy nữa, Ngân Thiết Tử mới dám bước ra khỏi chỗ ẩn thân, quay đầu nhìn hướng đoàn người đó rời khỏi, trong lòng nghĩ đến cái tên Kim Khấp Nhĩ này hẳn cũng không phải một trong Tứ Sắc, nếu như hắn là Tứ Sắc, vậy hắn hẳn sẽ tự xưng là Kim Sắc, giống như người Danya tóc màu lam trước kia luôn tự xưng là Điện Sắc, chưa từng nói đến tên khác.

Nếu người tới không phải Kim Sắc, vậy Điện Sắc hẳn cũng sẽ không tới đi?

Ngân Thiết Tử chẳng biết làm sao mà cảm thấy thở phào, lúc này mới một hơi nhảy vào trong cống nước bơi ra khỏi hoàng cung, sau đó chạy một mạch không ngừng nghỉ về phía phủ Chiến Công, khi hắn trở về cửa phủ Chiến Công, mặt trời cũng đã gần lên, xấp xỉ đến lúc ăn sáng với Mila rồi.

Hắn tìm cái góc vắt khô quần áo trên người, sau đó quang minh chính đại từ cửa chính của phủ Chiến Công đi vào, dù sao hắn bây giờ cũng là thượng khách, không lo lắng sẽ bị chặn lại, đây còn an toàn hơn so với trèo tường vào, dù sao phủ Chiến Công có thể nói là còn khó xông vào hơn hoàng cung nhiều.

Diện tích hoàng cung rộng lớn, cũng không phải mỗi một khu vực đều giới bị nghiêm ngặt, nhưng phủ Chiến Công nhỏ hơn nhiều, bản thân Chiến Công vừa lại là trưởng đoàn Linh Sĩ, trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu Linh Sĩ ngay cả Ngân Thiết Tử nhiều năm nghe ngóng phủ Chiến Công cũng không biết rõ.

Mặc dù đã đến lúc nên đi ăn sáng, nhưng Ngân Thiết Tử vẫn là đi về phòng, bởi vì quần áo trên người hắn chỉ là hơi vắt khô để tránh nhỏ nước, dưới tình huống sắc trời mờ tối, thủ vệ ở cửa có lẽ không chú ý thấy quần áo trên người hắn là ướt, nhưng Mila khẳng định sẽ phát hiện bất thường, cho nên nhất định phải thay bộ quần áo trước, có lẽ còn phải thay băng vải, đêm qua chiến đấu cộng thêm băng vải ẩm ướt, vết thương của hắn có dấu hiệu đau âm ỉ.

Vừa đẩy cửa phòng, cả người Ngân Thiết Tử liền cứng đờ, bởi vì Owen đang ngồi trên giường, mặt còn quay về hướng cửa, hoàn toàn là tư thái đang chờ đợi người nào đó tiến vào, hơn nữa sắc mặt của hắn thoạt nhìn hết sức âm trầm, thoạt nhìn hình như muốn tìm người tính sổ.

"Ai da, ngài cuối cùng đã về rồi, vậy tôi về phòng của tôi ngủ đây!" Bên cạnh, Liteli mắt thấy tình huống không ổn, lập tức chạy ra ngoài nhanh như chớp, không hề có ý giải thích tình huống trước mắt.

Nhưng kỳ thực cũng không cần hắn giải thích, Ngân Thiết Tử đã rõ chuyện gì xảy ra rồi, phần lớn là náo động ở hoàng cung đã truyền ra ngoài, hắn cũng thực sự tốn quá nhiều thời gian trở về, mà Owen sợ rằng là ngay từ đầu đã hoài nghi có phải là mình xông vào hoàng cung cho nên đến kiểm tra chăng? Dù nói làm sao, hắn trước sau đều là Hoa, là kẻ thủ hộ của Diệp tộc.

Owen lạnh lùng nói: "Cậu đi đâu?"

Ngân Thiết Tử rất muốn nói dối về nhà lấy vật liệu của linh dược, nhưng trên người mình căn bản ngay cả cái lọ để ngụy trang cũng không có, hơn nữa quần áo trên người hắn còn đang ướt.

"Cậu chắc không phải đã chạy đến hoàng cung chứ? Hoàng cung truyền đến tin tức bị tập kích, phụ thân đã chạy đến hoàng cung rồi." Owen cố nhẫn nhịn nộ khí, dò hỏi: "Người tập kích chẳng lẽ chính là cậu?"

Ngân Thiết Tử bực mình trả lời: "Nếu như là tôi, cậu tưởng rằng còn có thể ở đây nhìn thấy tôi sao?"

Owen đột nhiên đứng lên, khẽ rống: "Ai biết được? Có khi cậu có người giúp đỡ, có khi cậu kỳ thực còn mạnh hơn tôi tưởng, có khi cậu căn bản không có mất đi lực lượng của Hoa? Dù sao cậu cái gì cũng không chịu nói!"

Giống như Owen nói, Ngân Thiết Tử trầm mặc, vẫn không chịu nói một câu, cho đến khi nhìn thấy thần sắc của Owen càng ngày càng khó coi, hoàn toàn không có ý hòa hoãn, lúc này mới mở miệng giải thích: "Thật sự không phải tôi, tôi chỉ là muốn đi xem thử bọn họ, không có kinh động người khác, nếu không tôi không có dễ dàng thoát thân như thế."

Nghe vậy, thần sắc của Owen mới thả lỏng một chút, nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi: "Vậy cậu nhìn thấy người tập kích rồi sao?"

Ngân Thiết Tử thoáng do dự, vẫn là quyết định nói thật: "Nhìn thấy rồi, còn giao thủ với một người trong đó, tôi đã đánh bại hắn."

Nghe vậy, mắt của Owen sáng lên, vội vàng truy hỏi: "Hắn mạnh không? Thương của cậu chẳng phải vẫn chưa lành?"

Ngân Thiết Tử sau khi tỉ mỉ suy nghĩ rồi hạ bình luận: "Lấy loài người mà nói, tính là trình độ trên trung bình, hơn nữa hắn là một tử sĩ, nhiệm vụ thất bại liền tự sát."

Owen ngẩn ra, hỏi: "Nhiệm vụ? Bọn chúng muốn cứu Diệp tộc sao?"

Ngân Thiết Tử nhíu mày nói: "Không, nhìn tình huống bọn họ hình như muốn giết Diệp tộc." Không biết có Diệp tộc bị thương trong lúc hỗn loạn hay không? Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền phiền muộn.

"Giết Diệp tộc?" Owen nhíu mày, khó hiểu lẩm bẩm: "Những Diệp tộc đó chỉ là lễ hòa bình, cũng không gây trở ngại cho ai..."

Lời này vừa ra, sắc mặt của Ngân Thiết Tử thay đổi, bản thân Owen cũng lặng đi. Có người muốn giết lễ vật, chẳng lẽ là muốn phá hỏng hòa bình sao?

Ngân Thiết Tử cảm thấy hết sức bất an, vội vàng hỏi: "Có người muốn khởi xướng chiến tranh à?"

Owen gãi gãi đầu, gật gật nói: "Uh, trước giờ đều có phái chủ chiến, chúng ta và người Danya không đánh nhau xấp xỉ hai mươi năm rồi, không ít người muốn đánh trận."

Ngân Thiết Tử do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Bao gồm Chiến Công Paladin sao?"

"Phụ thân tôi chưa từng nói thẳng, chẳng qua ông ấy là đoàn trưởng đoàn Linh Sĩ, tự nhiên chính là phái chủ chiến rồi." Owen trái lại không cảm thấy có cái gì, nhún vai nói thẳng: "Đoàn trưởng đoàn Linh Sĩ phụ trách đánh nhau nếu như đề xướng hòa bình, đây mới là chuyện kỳ quái đi?"

Ngân Thiết Tử khe khẽ nói: "Muốn đánh nhau chính là rất kỳ quái, chiến tranh căn bản không hề có ý nghĩa."

"Chiến sư nhận sĩ binh, nếu không có chiến công, thì không thể giành được huân vị Chiến Công, thậm chí ngay cả Chiến Sư cũng không có khả năng lắm."

Hai người ngẩng đầu nhìn hướng cửa, cửa phòng sớm đã bị đẩy ra, Mila mỉm cười ngồi ở trên xe lăn, cô đang nhìn Ngân Thiết Tử, thần sắc hình như khá tán đồng với lời của hắn nói.

Owen nói: "Mila, em tới rồi? Anh thấy cũng đã đến lúc ăn sáng, có muốn đi ăn trước không?"Câu cuối cùng lại là nhìn Ngân Thiết Tử mà nói.

Ngân Thiết Tử gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng, bởi vì thoạt nhìn Owen hình như đã tin lời của hắn nói, hình như cũng không tức giận như thế nữa.

Ba người di chuyển tới phòng ăn, bữa sáng khá thịnh soạn, nhưng trước mặt Ngân Thiết Tử lại chỉ có đặt lá quả, hắn không khỏi có chút cảm kích sự chu đáo của Mila.

Lúc Owen còn đang ăn ngấu nghiến, Ngân Thiết Tử và Mila lại đã ăn gần xong rồi, hai người bắt đầu thuận tiện trò chuyện.

Mila cười giải thích: "Phụ thân tôi cũng là bởi vì chiến tranh với người Danya, mới một hơi thăng tới huân vị Chiến Sư, cuối cùng khi đại biểu nước tôi đi kí khế ước hòa bình lại được thăng tới Chiến Công, là kỷ lục thăng chức nhanh nhất từ trước tới nay."

Ngân Thiết Tử hết sức khó hiểu hỏi: "Bởi vì muốn huân vị mà khởi xướng chiến tranh, đây đối với người khác mà nói thì không có chỗ tốt đi? Ít nhất quốc vương hẳn sẽ không đồng ý, ông ta không cần bất cứ huân vị nào."

"Trong nước Danya có rất nhiều sa mạc và thảo nguyên, bọn họ phần lớn sống nhờ chăn nuôi, cho nên lương thực luôn luôn không đủ dùng. Bây giờ vừa lại trải qua hơn hai mươi năm hòa bình, không có chiến tranh giảm thiểu dân số, sợ rằng người của bọn họ hiện giờ đã quá nhiều rồi, nếu như nước ta không đi tấn công bọn họ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bởi vì lương thực không đủ mà đến cướp bóc, cho nên không bằng để chúng ta tấn công trước, còn có thể nắm chắc được tiên cơ."

Nói đến đây, Mila tạm ngừng một chút rồi bổ sung: "Đây là lý luận của phái chủ chiến, về phần quốc vương bệ hạ... bên ngoài ải Táng Hạ là cả một vùng thảo nguyên màu mỡ, phía Bắc là rặng núi Loan Nam giàu khoáng sản, đi sâu hơn vào nội địa một chút là rừng rậm Nguyên Thủy, trong đó có linh đặc thù phong phú. Còn có một số tin tức chưa chứng thực nói "Phi Hoàng" một trong những bá chủ của loài thú ở ngay trong rừng rậm Nguyên Thủy, nghe nói nếu có thể lấy được lông vũ hoặc là máu của nó, có thể dùng để làm ra linh dược kéo dài tuổi thọ."

Ngân Thiết Tử hiểu rồi, phái chủ chiến muốn huân vị, mà quốc vương muốn đất đai, có lẽ còn muốn cả Phi Hoàng.

"Tôi nghe Owen nói anh đã gặp Dạ Trảo, một bá chủ khác của thú?"

Ngân Thiết Tử lắc đầu nói: "Thú không có thứ bá chủ này, chỉ có mấy linh thực thân, Phi Hoàng là linh thực thân của loài chim, Dạ Trảo là loài thú, còn có Thú Linh "Nhân Ngư" trên biển. Máu của Phi Hoàng xác thực là linh đặc thù rất quý giá, có thể dùng làm linh dược giải độc, gần như không độc nào không giải được, nhưng tôi không có nghe nói đến tác dụng kéo dài tuổi thọ. Về phần lông vũ, tôi chỉ biết lúc rèn luyện có thể thêm vào trong khôi giáp hoặc vũ khí. Sẽ giảm bớt trọng lượng của kim loại, không có nghe nói có thể lấy làm linh dược."

Mila mỉm cười: "Chỉ là cái truyền thuyết, cũng có người nói nhãn cầu của Dạ Trảo có thể chế tạo vũ khí cường đại chuyên thuộc của Linh Sứ nữa cơ!"

"Tôi không có khái niệm đối với chế tác vũ khí, nhưng nếu như thật sự có thể lấy được nhãn cầu của Dạ Trảo, vậy cũng đã mạnh đến không cần bất cứ vũ khí đặc thù nào rồi."

Mila bật cười, gật đầu nói: "Anh nói cũng đúng."

Thuận miệng trò chuyện một hồi, Ngân Thiết Tử lại vẫn không thể đè nén bất an trong lòng, chỉ có mở miệng dò hỏi: "Nếu như quốc vương là phái chủ chiến, vậy thật sự có khả năng sẽ khai chiến rồi?" Quan trọng là, Diệp tộc thân là lễ hòa bình há chẳng phải cầm chắc cái chết?

----

Aicomicus & Tuyết Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: