Tập 3: Chương 4: Đám cháy, dập tắt... Chiến tranh, nhóm lửa
Litekilier, mang ta đi tìm Weist.
Ta muốn nhìn xem Weist.
Hắn rõ ràng cũng thích Owen, hắn gọi Owen là “đệ”, Owen cũng gọi hắn là “ca”, Owen thường thường nói với ta bọn họ là anh em.
Giết Owen rồi, Weist có phải là cũng đau như ta?
Có phải cũng không biết nên làm sao mới không đau…
—– Công Hoa
Edward vương tử đi qua hành lang dài, bước chân nặng nề hơn bình thường rất nhiều, sắc mặt cũng hết sức không dễ coi, bất cứ ai cũng nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, và cũng biết nguyên nhân tâm tình hắn vì sao không tốt.
Vương cung vậy mà xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa không phải lửa nhỏ được dập tắt kịp thời, mà là lửa lớn đã thiêu hủy cả ngôi biệt viện vương cung!
Quốc vương cực kỳ tức giận, sáng sớm đã vội vã triệu tập tam đại quân đoàn trưởng và một số quý tộc thân cận, sứ giả đi báo tin không ngừng đi tới đi lui, nếu là có sứ giả tìm không được người, lập tức liền bị oanh tạc đến tan tác.
Vương tử Edward cũng là một trong những người bị triệu tập, mặc dù công việc gần đây của hắn là phụ trách bảo vệ Diệp tộc, nhưng hắn đã phụ trách công việc thủ vệ cung điện đã mấy năm, đại hỏa hoàng cung lần này, hắn tự nhiên cũng không thoát được quan hệ, sợ rằng sắp bị phụ vương trách mắng một trận.
Bước vào đại sảnh, Edward hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu thủ vệ mở cửa.
Vừa bước vào đại sảnh, người Edward nhìn thấy đầu tiên là phụ vương của mình, một phụ vương với sắc mặc khó coi đến cực điểm.
Mặc dù tuổi của quốc vương không quá năm mươi tuổi đầu, nhưng thoạt nhìn lại đã có dấu hiệu của sáu mươi mấy tuổi, tóc sớm đã hoàn toàn biến thành màu trắng xám, đuôi mắt và giữa lông mày đều có vết nhăn sâu, mặc dù bởi vì chiều cao rất cao mà cho người một loại cảm giác uy nghiêm không được coi thường, nhưng hắn lại rất gầy, thoạt nhìn là một người thường xuyên lao lực.
Tam đại quân đoàn trường cũng sớm đã đứng ở hai bên hông.
Đoàn trưởng đoàn linh sĩ Hạ lan —- Chiến Công Chiến Chris Warrior; đoàn trưởng đoàn linh sĩ Bôn Viêm —- Chiến Công Chiến Weist Paladin; đoàn trưởng đoàn linh sĩ Kỳ Thắng —- Chiến Sư Chiến Andrew Dinadan.
Đoàn trưởng Chris như mọi khi giống như một thanh kiếm, trầm mặc, cứng rắn lại sắc bén, đây cũng là vì sao cho dù hắn có danh hiệu Tịch Tướng thậm chí là Chiến Công, nhưng mọi người vẫn phổ biến gọi hắn là đoàn trưởng Chris, hắn thoạt nhìn chính là một linh sĩ điển hình!
Chiến Công Weist thì trầm ổn lãnh tĩnh, thân mặc quân phục, gầy gò thẳng tắp, nhưng hai bên tóc mai đều đã hoa râm, nếp nhăn giữa lông mày và đuôi mắt khá sâu, hoàn toàn nhìn không ra hắn chỉ lớn hơn Chris khoảng năm, sáu tuổi.
Cuối cùng là Chiến Sư Andrew, thân hình của hắn là người to cao nhất trong ba người, thoạt nhìn cũng có phong phạm chiến tướng nhất, nhưng trào phúng thay, hắn lại là người duy nhất trong ba người không có chân chính tham dự chiến tranh.
Edward liếc mắt về phía Chiến Sư Andrew. Thân là Chiến Sư duy nhất trong tam đại đoàn trưởng, Chiến Sư Andrew hẳn là khá bất mãn đi? Chỉ bởi vì không tham dự được chiến tranh hai mươi năm trước, khiến hắn cả đời này sợ rằng đều không thăng được đến cấp bậc Chiến Công, đồng thời nếu như không phát sinh chiến tranh, Ansairo con trai của hắn cũng sẽ có đãi ngộ như vậy.
Nhưng điều này, Owen con của Chiến Công Weist cũng như thế, chỉ có Chris không có đời sau, không cần băn khoăn đến tương lai của con cái, mà hắn thoạt nhìn cũng không có cảm tình đặc biệt nồng hậu với cháu trai Gawaine.
Đình chỉ một số suy đoán lung tung, Edward đi đến bậc thang phía trước vương vị, cung kính hành lễ với quốc vương: “Phụ vương, chúc ngài chiến vô bất khắc công vô bất thắng.”
Quốc vương chỉ là gật đầu, hồi ứng tùy ý thế này khác xa với vẻ mặt ôn hòa vui vẻ mà bình thường đối với đứa con trai tài giỏi, hắn nôn nóng hỏi: “Vương cung tổn thất thế nào?”
Edward bẩm báo theo tình hình thực tế: “Biệt viện mà người Danya cư trú hoàn toàn bị thiêu hủy, hai sứ giả Danya mất tích, bao gồm Kim Khấp Nhĩ người có tầng cấp cao nhất, may mà không có ảnh hưởng đến chủ thể vương cung…”
“May mà?” Quốc vương rốt cuộc không nhịn được phát nộ: “Chẳng lẽ phải thiêu hủy cả vương cung mới tính là đại sự?”
Edward cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi: “Hết sức xin lỗi, hài nhi không có ý đó.”
Quốc vương cố nén lửa giận, tiếp tục dò hỏi: “Tra ra là bởi vì ngoài ý muốn hay là do người làm chưa?”
“Vẫn chưa tra ra.” Edward mang theo biểu tình áy náy trả lời.
Thấy thần sắc của con, vương hậu bên cạnh hết sức không nỡ, lập tức giúp hòa hoãn, nói: “Bệ hạ, điện hạ đêm qua sau khi bận cứu hỏa và khắc phục hậu quả, đã cả đêm không ngủ, sợ rằng ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, thấy sắc mặt của điện hạ hết sức mệt mỏi, xin ngài cho điện hạ thêm một chút thời gian điều tra.”
Quốc vương vừa nghe, rồi nhìn sắc mặt của con mình quả nhiên không tốt, cũng cảm thấy mình hơi quá nóng lòng, thả dịu sắc mặt, bình tĩnh nói: “Trước hết không nói đến kết quả điều tra, hãy nói xem quan điểm của ngươi trước.”
“Hài nhi cho rằng, đây nhất định là do người làm!” Edward lập tức nói ra kết luận: “Nếu như là lửa lớn, vừa lại khó dập tắt, nhất định đã sử dụng công cụ dẫn cháy, ví dụ như dầu.”
Quốc vương vừa nghe, đột nhiên giận dữ: “Ai dám to gan như thế! Dám phóng hỏa ở vương cung!” Vừa nói xong, lại nhìn thấy mặt vương tử lộ ra thần sắc do dự, hắn có chút không vui nói: “Có lời cứ nói, ở đây đều là người có thể nói thẳng.”
“Cũng không phải không thể nói thẳng, bởi vì đây chỉ là suy đoán ngông cuồng của hài nhi, cho nên mới không dám tùy ý nói ra!” Edward vội vàng làm sáng tỏ, sau đó thấy quốc vương vung tay một cách mất kiên nhẫn muốn hắn mau nói, hắn lúc này mới dám to gan nói: “Hai người Danya mất tích trước sau đều không thể tìm được thi thể ở trong đám cháy, hài nhi cho rằng đây hết sức cổ quái.”
Nghe vậy, quốc vương nhíu mày hỏi: “Ngươi cho rằng là mấy người Danya đó phóng hỏa tự thiêu chỗ ở của mình?”
Edward chỉ là nói: “Không dám suy đoán bừa bãi.”
“Ba vị Tịch Tướng thấy thế nào?” Quốc vương luôn là khéo léo dùng quân hàm “Tịch Tướng” này để xưng hô tam đại quân đoàn trưởng, bớt đi cảm giác khó xử khi trong đó có một vị không phải Chiến Công.
“Weist, nơi đóng quân của ngươi bao gồm ải Táng Hạ, ngươi nói trước.”
Weist tiến lên một bước, đầu tiên hành lễ sau đó bẩm báo: “Bệ hạ, dạo này phụ cận ải Táng Hạ có truyền đến tin tức người Danya quanh quẩn ở gần cửa ải, nhưng không biết là nguyên do gì, vẫn còn đang trong điều tra.”
Chris liếc Weist một cái, có chút ngạc nhiên đối phương vậy mà không có nói cho hắn chuyện này, nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc.
Nghe vậy, mày của quốc vương nhíu càng chặt, hạ lệnh: “Cấp tốc tra rõ!”
“Vâng.” Weist cũng không có nói nhiều, chỉ là đáp lời.
Andrew đi lên, lòng đầy căm phẫn mà nói: “Bệ hạ, những người Danya kia tâm cơ xảo trá, khẳng định là trò quỷ của chính bọn chúng! Đầu tiên là ám sát Diệp tộc, sau đó bắt đầu giả chết, mục đích tuyệt đối là muốn khai chiến lần nữa!”
“Lý do khai chiến sao?” Quốc vương lẩm bẩm.
“Thật sự không tìm được thi thế?” Sau đó, hắn có chút do dự hỏi Edward: “Có thể là do thế lửa quá lớn, ngay cả thi thể cũng bị thiêu hủy hay không?”
Edward cũng không có chắc chắn, chỉ là nói: “Đã để người triệt để tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn không có tìm được bất cứ tàn cốt nào của thi thể.”
Edward quay đầu nhìn hai tên thị vệ phía sau, thông thường ở trong hoàng cung, hắn sẽ không mang theo thị vệ đi khắp nơi, cho dù ra hoàng cung, phần lớn cũng chỉ mang theo Mắt Trái, nhưng tình huống bây giờ thì khác, hoàng cung bị người phóng hỏa, tự nhiên là không thể một mình tùy hứng đi khắp nơi như trước kia.
Hai tên thị vệ là Anton và Venter, hai người đều là trợ thủ đắc lực của Mắt Trái, chỉ cần là nhiệm vụ tương đối quan trọng, Mắt Trái nếu không phải tự mình ra tay, không thì chính là phái hai người bọn họ.
Chỉ là so với hai người bọn họ, Edward tin tưởng một mình Mắt Trái hơn, nhưng Mắt Trái lại bị phụ vương phái đi điều tra, trong thời gian ngắn sợ rằng không thể làm việc cho hắn.
“Vương tử, ngài muốn ra khỏi cung điện sao?” Venter dò hỏi: “Nếu như muốn ra ngoài cung điện, xin cho chúng tôi một chút thời gian chuẩn bị cộng với điều phái nhân thủ.”
Edward cười cười rồi nói: “Không phải, ta muốn đến phòng liên linh tìm Ngân Thiết Tử, các ngươi đã thấy hắn rồi đúng không? Ấn tượng đối với hắn thế nào?”
“Không dễ tương xử.” Venter nói như thế.
“Đáng để kết bạn.” Anton lại nói như vậy.
Nghe thấy hai đáp án hoàn toàn khác nhau, Edward thật sự nổi lên tò mò: “Hai người các ngươi lại có thể cho ra kết luận không giống nhau?”
Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng Anton cười nói: “Không dễ tương xử không đại biểu cho kết bạn! Con người của Ngân Thiết Tử không dễ tương xử, nhưng làm việc trái lại rất có trách nhiệm, mặc dù tương xử không lâu, nhưng cảm thấy hắn là gã sẽ không đẩy người khác đi chịu chết, điều này trái lại có chút giống với đội trưởng chúng tôi, tính cách của đội trưởng cổ quái, tính khí vừa lại âm tình bất định, chẳng qua tôi đã nhận hắn là đội trưởng rồi.”
Venter bực mình nói: “Anton, ngươi ở trước mặt vương tử nói xấu đội trưởng, không sợ hắn trở về lóc xương ngươi?”
Anton hoàn toàn không sợ hãi, nhún vai nói: “Người nào ở chung với đội trưởng chúng ta một tiếng trở lên lại không biết tính cách của hắn cổ quái, âm tình bất định? Đây cũng tính là nói xấu sao?”
Hai người đều biết vương tử bình dị dễ gần, hơn nữa cũng xác thực biết tính cách của Mắt Trái cổ quái, cho nên Anton nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ.
Thấy dáng vẻ không hề có chút cố kỵ đối với Mắt Trái của hai người, Edward bắt đầu suy nghĩ cách mình đối đãi Mắt Trái có lẽ cũng không sai, chỉ là vẫn chưa đến lúc hiện rõ hiệu quả.
Ba người vừa đến gần phòng liên linh, Venter đột nhiên cản vương tử: “Xin chờ một chút, linh trong phòng liên linh có dấu hiệu hỗn loạn…”
Ầm —-
Gần như là cùng lúc tiếng nổ vang lên, Venter xoay người đẩy ngã vương tử, Anton thì rút vũ khí ra cảnh giác, đồng thời cũng chém bỏ một số mảnh vụn bị nổ văng, tránh cho mảnh vụn đả thương đến vương tử phía sau.
Bạo tạc chỉ là trong chớp mắt, cũng không có khuynh hướng kéo dài, Anton yên tâm không ít, nhìn kỹ tình huống xung quanh, cả cửa phòng liên linh bị nổ bay đụng lên vách tường, còn có một số mảnh vụn rải rác cũng không biết vốn là thuộc về cái gì, may mà ba người cách phòng liên linh còn có một đoạn, mảnh vỡ có thể văng đến chỗ bọn họ cũng không nhiều, lực sát thương cũng không mạnh.
“Venter, có thể dậy rồi!”
Nghe vậy, Venter bò dậy, vội vàng dò hỏi vương tử có bị thương hay không.
“Ta không sao.” Ngoại trừ đột nhiên bị đẩy ngã, ngực và phần lưng chạm đất có hơi ê ẩm, nhưng chút ít đau đớn này, Edward sẽ không nói ra.
Khụ, khụ…
Từ hướng bạo tạc truyền đến tiếng ho khan, trong khói dày đặc xuất hiện một bóng người, đang loạng choạng đi về phía ba người Edward.
Anton và Venter lập tức đứng song song chắn ở phía trước vương tử.
“Khoan đã! Là Ngân Thiết Tử.” Edward rốt cuộc nhìn rõ màu tóc của đối phương, màu tím bạc đặc biệt như thế dù muốn giả mạo cũng khó.
Đối phương ngẩng đầu lên, quả nhiên là Ngân Thiết Tử, khuôn mặt của hắn bị hun đen một nửa, y phục tổn hại khắp nơi, vừa nhìn thấy ba người liền vội vàng la lớn: “Đừng đến gần phòng liên linh! Bên trong có rất nhiều dược tề, có lẽ còn sẽ tiếp tục phát nổ! Mau lùi ra!”
Nghe vậy, Anton và Venter cũng bất chấp vương tử có phản ứng gì, lập tức một đẩy một kéo, làm cho hắn cách phòng liên linh càng xa càng tốt.
Edward đang muốn bảo một người trong bọn họ đi mang Ngân Thiết Tử qua luôn, tránh cho bị bạo tạc ảnh hưởng lần nữa, nhưng đối phương đã từng bước một đi tới, mặc dù thoạt hình có hơi cà nhắc, nhưng vẫn có thể tự mình đi, không cần người khác trợ giúp, Edward lúc này mới không lên tiếng.
Ngân Thiết Tử đi tới, Venter lại tiến lên chặn hắn, không để cho hắn và vương tử trực tiếp mặt đối mặt.
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Hắn cảnh giới hỏi, tuy không đến nỗi trực tiếp chỉa đao kiếm vào Ngân Thiết Tử, nhưng tay cũng không có rời bỏ vũ khí, đồng thời, hắn cẩn thận quan sát thần sắc của đối phương xem có dị trạng hay không.
Mặt của Ngân Thiết Tử bị khói hun đen một nửa, nhưng vẫn nhìn ra được có vết bỏng, trên người cũng có mấy chỗ đang nhỏ máu, hắn lắc đầu nói: “Tôi cũng không hiểu, tôi chỉ là liên linh dược như mọi khi, nhưng vừa mới bỏ vật liệu vào, bình dược xuất hiện phản ứng không đúng, tôi lập tức ném bình dược đi, rồi trốn ở phía sau bàn, mới không có trực tiếp bị nổ chết.”
Vừa nói, hắn vừa từ trong lòng móc ra linh dược trị thương để uống.
Lúc này, đoàn thị vệ của cung điện vội vàng chạy tới, sắc mặt của mỗi một người đều hết sức khó coi, hôm qua vừa mới phát sinh hỏa hoạn, hôm nay lại đột nhiên có tiếng nổ, cũng khó trách sắc mặt của bọn họ thực sự khó coi.
“Điện hạ, ngài không có bị thương chứ?” Vừa nhìn thấy vương tử vậy mà cũng ở đây, những thị vệ càng căng thẳng.
“Ta không sao.” Edward lắc đầu, ngực và lưng vốn ê ẩm cũng không đau nữa, nghĩ đến cùng lắm là có chút bầm.
Sau khi xác định vương tử không sao, những thị vệ bao vây lớp lớp Ngân Thiết Tử, ngay cả vũ khí cũng rút ra, người cầm đầu còn rống giận với hắn: “Ngươi vậy mà dám khiến cho cung điện phát nổ!”
“Tuyệt đối không phải vấn đề của ta!” Ngân Thiết Tử kích động phản bác: “Ta không thể nàomắc lỗi! Cho dù thật sự có sai sót, cùng lắm là linh dược đang liên bị hỏng, tuyệt đối không thể nào xảy ra bạo tạc!”
“Còn dám giảo biện!”
Mười mấy thanh kiếm gần như là trực tiếp gác ở trên cổ Ngân Thiết Tử, chỉ cần hô hấp hơi mạnh một chút đều sẽ cắt đứt da cổ, nhưng Ngân Thiết Tử vẫn xụ mặt, hoàn toàn không có ý khuất phục.
“Dừng tay! Đây không có quan hệ với hắn, hơn nữa hắn sợ rằng còn là đối tượng bị ám sát!” Nhìn đến đây, Edward rốt cuộc mở miệng ngăn cản thị vệ, nhưng cũng không phải không tin Ngân Thiết Tử, mà là muốn để cho thị vệ bức đối phương đến không còn đường lui mới ra tay giải cứu.
Những thị vệ vẫn có chút do dự, nhưng Edward quát mắng lần nữa, bọn họ mới thu kiếm lùi lại.
Edward tỉ mỉ dò hỏi: “Bên trong còn có người khác không?”
Không còn bị người dùng kiếm gác cổ, sắc mặt của Ngân Thiết Tử mới tốt hơn một chút, lắc đầu nói: “Người hầu của tôi và Diệp tộc đều được phái đến sân đấu giá để mua vật liệu, chỉ có một mình tôi ở đây.”
Edward nhíu chặt mày: “Chẳng lẽ mục tiêu của kẻ ám sát lần này thật sự là ngươi?”
Ngân Thiết Tử sửng sốt: “Tôi?”
Edward lại không có nói thêm, chỉ là quay đầu nói với những thị vệ: “Đi dập tắt tất cả ngọn lửa trong phòng liên linh, cẩn thận dược liệu ở bên trong!”
Ngân Thiết Tử vốn định nói bên trong có lẽ có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến đã qua lâu như thế đều không phát nổ, tính nguy hiểm hẳn là không cao, cộng thêm vương tử đã nhắc nhở phải cẩn thận dược liệu, cho nên hắn cũng không có mở miệng ngăn cản.
Những thị vệ đi thu thập tàn cục của phòng liên linh, lực chú ý của Edward trở về Ngân Thiết Tử, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn, toàn thân bị hun đen một nửa, y phục hư tổn dính máu khắp nơi, không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi trước hết về phòng đi thay bộ quần áo, lát nữa cùng đến đại sảnh gặp phụ vương.”
Sau đó lại quay đầu căn dặn thị vệ: “Venter, ngươi bảo vệ Ngân Thiết Tử về phòng, ngàn vạn lần đừng rời khỏi bên cạnh hắn.”
Venter vừa nghe, nhíu mày nói: “Đội trưởng bảo tôi bảo vệ ngài.”
Nghe vậy, Edward có chút mất kiên nhẫn nói: “Có Anton và nhiều thủ vệ như thế, ai có thể đả thương ta?”
Venter lại vẫn không có đáp ứng.
Sắc mặt của Edward cũng càng ngày càng khó coi, mặc dù hắn hiền hòa, nhưng không đại biểu có thể khoan dung thuộc hạ không nghe theo mệnh lệnh, cho dù thượng cấp của Venter là Mắt Trái, nhưng Mắt Trái dù sao cũng là hiệu trung với hoàng thất, làm sao có thể nghe mệnh lệnh của Mắt Trái lại không nghe mệnh lệnh của đệ nhất vương tử?
“Ở đây rốt cuộc là chuyện làm sao?”
Mọi người quay đầu nhìn, vốn còn có chút cảnh giới, nhưng nhìn thấy người tới lại là đoàn trưởng đoàn linh sĩ Hạ Lan Chris, lập tức đổi cảnh giới sang cung kính, Anton và Venter đều hành lễ, thái độ còn cung kính hơn đối với vương tử, bởi vì bọn họ đều biết đây là đối tượng không thể đùa giỡn.
Chris liếc mắt liền nhìn thấy phòng liên linh tan hoang, cộng với Ngân Thiết Tử rõ ràng bị thương không nhẹ, không khỏi nhíu mày nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Phòng liên linh bị người cố ý bộc phá, ngay cả Ngân Thiết Tử cũng suýt nữa bị nổ chết.” Edward nhận định vụ nổ phòng liên linh tuyệt đối là do người mà không phải ngoài ý muốn, trước hết không nói đến kỹ thuật liên linh của Ngân Thiết Tử thế nào, chỉ là vụ này xảy ra ngay sau hôm hỏa hoạn, sự tình tuyệt đối không đơn giản.
“Đoàn trưởng Chris, có thể xin ngài cùng Ngân Thiết Tử về phòng thay đồ hay không?” Edward không dám dùng từ hộ tống.
“Không, ta đi theo ngài.” Chris lại cự tuyệt, hắn thế nhưng sẽ không ở sau khi vương cung nhiều lần xảy ra chuyện mà rời khỏi vương tử đi bảo vệ một người hắn cho rằng không quan trọng.
“Tôi tự về là được rồi.” Ngân Thiết Tử bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
“Không được!” Edward kiên quyết không chịu, hắn quay đầu qua, lạnh lùng hạ lệnh với Venter lần nữa: “Hộ tống Ngân Thiết Tử về phòng!”
“Vâng!” Nhìn thấy có đoàn trưởng Chris bảo vệ vương tử, Venter lần này mau mắn đáp ứng, còn đặc biệt cúi đầu uốn gối, mang bộ dạng hết sức cung kính, biểu tình thậm chí mang theo áy náy.
Mặc dù biết rõ đối phương phần lớn là đang làm trò, Edward lại cũng không thể thật sự trách tội hắn, dù nói làm sao, Venter cũng là vì bảo vệ mình mới kháng lệnh.
Hắn nghiêm giọng nói: “Bảo vệ Ngân Thiết Tử cho tốt, nếu hắn xảy ra chuyện, ta sẽ nhằm vào ngươi mà hỏi!”
Venter cúi đầu đáp “vâng”, nghe ra ngữ khí của vương tử mặc dù nghiêm khắc, nhưng không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi, dưới lòng không khỏi thở phào.
“Thay xong y phục hãy đến đại sảnh.” Edward căn dặn Ngân Thiết Tử xong, thở dài nói: “Sợ rằng lần này phụ vương thật sự sẽ vô cùng giận dữ.”
Thấy Ngân Thiết Tử không nói một lời, Edward vội vàng nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ giải thích giúp ngươi trước, phụ vương sẽ không trách tội ngươi.”
Ngân Thiết Tử cũng chỉ là hờ hững gật đầu, sau đó rời khỏi theo Venter.
Hai người mới đi hết một dãy hành lang, Venter liền tinh mắt chú ý thấy bước chân của Ngân Thiết Tử không ổn lắm.
“Chân ngươi còn có thương?” Venter nghi hoặc hỏi: “Linh dược không hữu hiệu sao?”
Ngân Thiết Tử nhàn nhạt giải thích: “Ta là bị liên linh dược nổ mới bị bỏng, bề ngoài vết thương xem ra không nghiêm trọng, nhưng ăn mòn rất sâu, linh dược cũng không thể hoàn toàn chữa lành.”
Venter vừa nghe, quay đầu nhìn mặt của Ngân Thiết Tử, chỉ thấy sắc mặt của hắn quả thật tái nhợt hơn bình thường, đến nỗi thấy luôn cả mạch máu, trên mặt còn có mồ hôi không ngừng chảy xuống, mặc dù không có bất cứ vẻ đau đớn nào, nhưng đó phần lớn là bởi vì tính cách quật cường, không chịu dễ dàng biểu lộ đau đớn đi!
Venter sớm đã kiến thức Ngân Thiết Tử có bao nhiêu quật cường, lúc trước Mắt Trái cố ý làm khó, để cho hắn đứng gác suốt hai ngày, hắn lại không rên một tiếng mà chịu đựng, sự quật cường này thế nhưng khiến cho Anton khen ngợi không thôi.
“Vương tử vừa mới căn dặn, lát nữa muốn ngươi đến đại sảnh cùng vương tử diện kiến bệ hạ, thương thế của ngươi không có vấn đề chứ?”
Không ngoài dự liệu của hắn, Ngân Thiết Tử quả nhiên trả lời: “Không có vấn đề.”
Khóe miệng của Venter hơi nhếch lên, hắn cũng bắt đầu có hơi thích gã này rồi.
Trở về phòng, Ngân Thiết Tử tìm ra băng vải và linh dược dùng để bôi, sau khi đưa lưng vào Venter rồi cởi y phục, bắt đầu bôi dược cho vết thương và quấn băng vải.
Venter thì triệt để kiểm tra căn phòng, sau khi xác định không có người trốn ở đây, dựa ở bên cửa lặng lẽ nhìn Ngân Thiết Tử, vết thương trên người đối phương thật không ít, cho dù đã uống linh dược, phần lưng vẫn có không ít vết bỏng, hiệu quả của dược liệu chỉ có thể khiến cho vết thương kết vẩy, căn bản không có trị lành.
Ngay cả sau lưng cũng có thương, tự mình thực sự không tiện bôi thuốc băng bó, Venter mở miệng nói: “Ta giúp ngươi băng bó nhé?”
“Không cần!” Ngân Thiết Tử lập tức cự tuyệt, hình như cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng, trầm mặc một lát rồi giải thích: “Ta có sở thích sạch sẽ, không thích bị người đụng chạm.”
“Hiểu rồi.” Venter trả lời đơn giản, tiếp tục dựa ở bên cửa, mở miệng hỏi: “Hôm qua sau khi ngươi đến đám cháy, đã chạy đi đâu vậy?”
Động tác của Ngân Thiết Tử khựng lại một chút mới nói: “Đứng xem bên cạnh đám cháy.”
“Đội trưởng bảo ta đi theo ngươi, nhưng lúc ta chạy đến đám cháy lại không có nhìn thấy ngươi.”
“Ở đó khói đen dày đặc, hiện trường vừa lại hỗn loạn, không tìm được cũng không có gì kỳ quái, hay là…” Ngân Thiết Tử buộc xong băng vải ở ngực, xoay người qua hỏi: “Ngươi đang hoài nghi ta cái gì? Có lời cứ nói thẳng, không cần quanh co!”
Venter trầm mặc không nói, Ngân Thiết Tử tiến thêm một bước suy đoán: “Ngươi hoài nghi là ta phóng hỏa?”
“Đương nhiên không phải.” Venter vội vàng phủ nhận: “Ta chỉ là cho rằng ngươi lúc đó đi vào đám cháy, cũng đã báo cáo như thế với đội trưởng rồi.”
Ngân Thiết Tử không kiên nhẫn nói: “Đừng nói đùa, ngươi không nhìn thấy lửa đó có bao nhiêu lớn sao? Ta nếu đi vào, ngươi bây giờ còn ở đây nhìn thấy ta à?”
Venter nhàn nhạt nói: “Liên linh sư hẳn là có thể làm linh dược phòng hỏa đi?”
“Đương nhiên có thể.” Ngân Thiết Tử gật đầu thừa nhận, sau đó giải thích: “Nhưng nhu cầu của linh dược kháng hỏa rất thấp, bình thường sẽ không có người mua, trừ phi có người đặt, ta mới sẽ đi tìm vật liệu để làm. Kiểu lửa lớn giống như hôm qua, linh dược kháng hỏa phải hắt giống như hắt nước, mới có thể chống đỡ, ta đâu ra nhiều linh dược kháng hỏa như thế!”
Venter cảm giác lời này có lý, mặc dù hắn không tính là hiểu sâu đối với liên linh sư, nhưng cũng biết vật liệu liên linh đều không rẻ, hơn nữa linh dược cũng có vấn đề về niên hạn sử dụng, linh dược mà liên linh sư bình thường sẽ làm nhiều phần lớn đều là loại dễ bán như trị thương, gia tốc và cự lực vân vân, loại linh dược kháng hỏa này xác thực khá ế, để quá hạn cũng không biết có người mua hay không…
“Chủ nhân ơi!”
Cửa bị xô ra, đồng thời kèm theo tiếng kêu thảm rung trời, Venter đứng thẳng người, đồng thời kiếm ra khỏi vỏ.
“Là người hầu của ta!” Ngân Thiết Tử tức thì nói, sau đó trách mắng: “Liteli, ngươi dọa người rồi!”
Liteli vừa xông vào liền nghe thấy trách mắng, thấy chủ nhân mắng người có tinh thần như thế, hắn trái lại yên tâm nói: “Ngài không sao chứ? Phòng liên linh bị nổ thành thế kia, đúng là dọa chết tôi rồi!”
Người đi vào ngoại trừ Liteli, còn có Viêm Nhi, đôi mắt của người sau trợn tròn xoe, nhưng ghi nhớ lời của Ngân Thiết Tử căn dặn, một khi có người ngoài, cô có thể không nói chuyện thì tuyệt đối đừng mở miệng.
Nhưng nhìn thấy Ngân Thiết Tử toàn thân bị thương, còn tự mình băng bó, Viêm Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng nói: “Ta, ta giúp ngươi băng bó.”
Ngân Thiết Tử cự tuyệt, tiếp tục tự mình băng bó, nhưng lại bị ba người trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù ngực đã quấn băng xong, sẽ không nhìn ra dị trạng gì, nhưng hắn vẫn là cảm giác toàn thân không thoải mái, rốt cuộc có chút nổi nóng khẽ rống: “Toàn bộ ra ngoài hết!”
Venter nhướn mày, lập tức cự tuyệt: “Ta phải bảo vệ ngươi.”
Ngân Thiết Tử đứng dậy, đẩy ba người ra ngoài, Liteli và Viêm Nhi rất rõ tính cách của Ngân Thiết Tử, bị đẩy hai cái liền tự mình đi ra, nhưng Venter vẫn không chịu ra, hết sức kiên trì nói: “Điện hạ bảo ta bảo vệ ngươi!”
“Lúc ngươi bảo vệ Diệp tộc chẳng phải cũng đứng ở ngoài cửa?” Ngân Thiết Tử lạnh lùng nói xong, đẩy Venter một phát ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa phòng.
Cánh cửa suýt chút nữa là tông vào mũi của hắn, Venter đành sờ sờ mũi nói: “Phòng liên linh bị nổ, linh dược vất vả liên ra đều bị hủy trong chốc lát, tâm tình hắn có lẽ không tốt đi?”
Liteli trừng hắn một cái, nói: “Đây nào tính là tâm tình không tốt chứ? Thoạt nhìn còn rất tốt à! Tâm tình chủ nhân càng không tốt thì nói càng ít, nếu thật sự tức giận, mới sẽ không nói câu “toàn bộ ra ngoài hết” dài như thế, phần lớn chỉ còn lại một chữ “cút”.”
“Ặc, thế sao?” Venter không khỏi lẩm bẩm: “Tính khí nóng như thế, cũng không biết che giấu, vậy mà có thể ở hoàng cung phong sinh thủy khởi như vậy…”
Nghe vậy, Liteli lập tức kiêu ngạo nói: “Ngươi không cảm thấy chủ nhân nhà ta ở trong hoàng cung này, chính là khác biệt với người khác sao?”
Nghe vậy, Venter trực giác thấy tên lùn này cực kỳ thú vị, cười nói: “”Tính khí đặc biệt nóng” loại khác biệt này cũng tốt hả?”
“Không phải điểm này!” Liteli cao giọng kêu xong, không muốn người khác hiểu lầm chủ nhà mình, lập tức tường tận giải thích: “Nói thế này đi! Nếu phải giao tính mạng cho một người nào ở trong hoàng cung, ngoại trừ người rất quen thuộc, ngươi còn sẽ chọn ai?”
Thì ra như thế, Venter trầm mặc không nói.
“Chủ nhân nhà ta, tính khí đúng là nóng cực kỳ.” Liteli lắc lắc đầu thở dài nói: “Chẳng qua hả! Chủ nhân còn có đặc điểm tệ hơn nữa, đó chính là nếu như ngươi là người hắn quen biết, mặc kệ giao tình có sâu hay không, hắn làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết, điều này mới thật sự gay go, không biết ngày nào sẽ bởi vì cứu người cứu đến mất mạng!”
“Ngay cả người Danya cũng cứu luôn sao?” Venter cố ý hỏi.
Liteli nhạy bén phát giác không đúng, hỏi ngược lại: “Ngươi vậy là có ý gì hả?”
“Không có gì.” Venter nhàn nhạt nói: “Chỉ là hôm qua sau khi đại hỏa trải qua, có hai người Danya hành tung không rõ, sống không tìm được thì thôi, ngay cả chết cũng tìm không ra.”
“Có khi sớm đã cháy thành đống tro rồi!” Liteli khoa trương nói: “Hôm qua lửa thật là lớn, ta còn tưởng sẽ đốt trọi cả hoàng cung đây! Nếu có người ở bên trong, tám phần cũng chỉ còn lại một đống tro thôi, làm sao tìm được hắn chứ?”
“Nếu các ngươi ở đó, vì sao không dùng linh dược kháng hỏa để dập lửa?” Venter tiếp tục hỏi, muốn làm cho rõ cách nói của Ngân Thiết Tử và Liteli có chỗ mâu thuẫn hay không.
“Dùng linh dược kháng hỏa dập lửa?” Liteli trợn to mắt, la hét: “Vậy để cho hoàng cung cháy rụi luôn đi! Ngươi cho rằng một bình linh dược kháng hỏa cần bao nhiêu tiền hả? Loại đại hỏa như hôm qua, đó là cần một kho đầy linh dược kháng hỏa mới dập tắt được, ngươi nếu là đem liên linh sư toàn thành tụ tập lại cho họ làm một năm không ngủ không nghỉ, đại khái là có thể làm được một kho linh dược kháng hỏa đấy!”
Cách nói ở phương diện này đúng là nhất trí. Venter gật đầu, rồi lại hỏi: “Trên người ngươi có linh dược không?”
“Đương nhiên có, linh dược của chủ nhà ta nhiều đến cầm không hết, để không ít ở chỗ ta đây này!”
“Có mấy bình linh dược kháng hỏa?”
Nghe thấy vấn đề này, Liteli gãi gãi đầu, lấy ra túi linh dược tùy thân, từ bên trong lấy ra hai bình dược: “Có đây! Hai bình, chủ tử hết chỗ để nên bảo ta cầm, đến nỗi ta cũng quên mất! Chết rồi, không biết đã quá hạn hay chưa?”
Nghe vậy, Venter gật đầu, phản ứng của Liteli gần giống như lời của Ngân Thiết Tử, không có chỗ khả nghi, hắn cũng không hỏi nữa.
Lúc này, cửa phòng cũng được mở ra, Ngân Thiết Tử thay một bộ trang phục linh sĩ màu xám, phía trên có trang trí hoa văn màu xám đậm, bên hông buộc thắt lưng màu xanh đậm và giày bốt —- hoa văn cũng phức tạp như thế!
Liteli vừa thấy, hết sức cao hứng: “Ái chà! Tôi đã biết tôi rất tinh mắt mà, chủ nhân ngài mặc bộ y phục này thật đẹp!”
Nghe vậy, mặt của Ngân Thiết Tử càng khó coi, hắn rõ ràng muốn y phục chính thức và “giản dị”, nhưng y phục Liteli mua về không có bộ nào gọi được là giản dị, mỗi một bộ đều là hoa văn phức tạp, bộ trang phục linh sĩ màu xám nhạt kết hợp với hoa văn xám đậm này vẫn là bộ giản dị nhất trong đó!
“Đẹp chứ!” Liteli quay trái quay phải hỏi Viêm Nhi và Venter, hai người đều gật đầu, xác thực là đẹp, chỉ đáng tiếc trên mặt đối phương có vết bỏng, dùng băng vải quấn lên một phần ba, khó tránh có chút phá hỏng mỹ cảm.
Nghe thấy chữ đẹp, mặt của Ngân Thiết Tử càng khó coi, hạ lệnh bảo Liteli và Viêm Nhi ở lại phòng, sau khi nói một chữ “đi” với Venter liền tự mình đi về phía đại sảnh.
Liteli thấp giọng nói với Venter: “Thấy chưa! Đây mới là không vui chân chính.”
Venter buồn cười, nhóm người này thật thú vị, hơn nữa Liteli thân là người hầu, lại không biết trên dưới với thượng cấp như thế, đây cũng tỏ rõ Ngân Thiết Tử cũng không thật sự để ý thái độ của thuộc hạ có cung kính hay không.
Mặc dù Ngân Thiết Tử hiện tại không hề có chức tước, nhưng Venter cũng không cho rằng đối phương sẽ cứ mãi là một bình dân, cũng tin tưởng hắn sẽ rất mau chóng trở thành quý tộc cao giai —- chỉ cần cưới con gái của Chiến Công, đối phương còn có ưu ái của vương tử.
Thật là may mắn!
Venter không nhịn được quay đầu nhìn Ngân Thiết Tử, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt quấn đầy băng vải của đối phương, cũng không còn đố kỵ vận may của Ngân Thiết Tử nữa.
Thăng nhanh như thế, cũng khó trách có người muốn ám sát hắn, hơn nữa sợ rằng người muốn giết hắn thậm chí không ít! Mà hắn ở trong cung lại không có thế lực gì, sợ rằng lành ít dữ nhiều…
“Làm sao vậy?” Ngân Thiết Tử phát hiện đối phương lại nhìn mình, quay đầu dò hỏi.
“Ngươi phải cẩn thận ám sát.” Venter không khỏi mở miệng nhắc nhở.
Ngân Thiết Tử nhíu mày, hỏi: “Sao nói vậy?”
“Con gái của Chiến Công và ưu ái của vương tử thế nhưng không phải chuyện nhỏ.” Venter chỉ nhắc nhở đến đây.
Ngân Thiết Tử mạnh miệng nói: “Tôi không có quan hệ gì với con gái của Chiến Công!”
Venter đảo mắt khinh khỉnh.
Ngân Thiết Tử vừa nhìn đã biết đối phương hoàn toàn không tin, bực tức nói: “Mọi người đều biết rồi?”
“Ngươi cũng đã đến phủ Chiến Công ở rồi.”
“Đó là bởi vì ta là bạn với Owen!”
“Ở trước sân đấu giá bế người ta không buông? Quyết đấu với Gawaine? Thậm chí vì để cưới cô ta, bị Chiến Công phái tới bảo vệ Diệp tộc để làm kiểm tra?”
Ngân Thiết Tử không còn lời nào để nói, chỉ có nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: “Bây giờ toàn Sisha đều biết ta muốn cưới Mila rồi sao?”
“Người có chút giao tình với Owen, hoặc là người có chút giao tình với bạn của Owen đều biết rồi.” Venter buồn cười, tăng thêm một kích cuối cùng: “Thuận tiện nói, Owen đại khái là người có giao du rộng rãi nhất ngoại trừ vương tử trong giới quý tộc.”
“…”
Không ngờ nói đến người người đến, Ngân Thiết Tử vậy mà nhìn thấy mấy tên con em quý tộc ở chỗ không xa đi tới, người ở giữa không phải Owen thì là ai?
“Ngân Thiết Tử!” Owen từ xa nhìn thấy Ngân Thiết Tử, lập tức chạy vọt tới, lo lắng nhìn băng vải trên mặt đối phương: “Không sao chứ?”
Ngân Thiết Tử khẽ rống: “Vốn không sao, vừa nhìn thấy cậu mới có sao đó!”
“… Tôi lại chọc gì cậu à?”
Ngân Thiết Tử vốn định nói ra nguyên nhân rồi chửi mắng Owen một trận, nhưng lúc này mấy tên con em quý tộc đi tới, bên trong còn có Gawaine, tâm tình của hắn càng tệ, căn bản không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì liên quan tới Mila ở trước mặt Gawaine, nghĩ cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ lên tiếng trào phúng.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói “không sao” rồi quay đầu đi ngay, chỉ bỏ lại một câu: “Tôi phải đi tấn kiến quốc vương.”
“Tôi biết!” Owen vội vàng đi lên giải thích: “Edward phái người thông báo cho tôi rồi, tôi cùng đi với cậu!”
Thấy vậy, Ngân Thiết Tử cũng không thể tiếp tục xị mặt, dù sao phòng liên linh phát nổ, hắn đi tấn kiến quốc vương, ngoại trừ trách mắng và hoài nghi, thực sự không thể nhận được thứ khác, cho nên Owen hiển nhiên là đặc biệt chạy đến giúp hắn.
Ngân Thiết Tử thả chậm bước chân, để cho Owen theo kịp, người sau nhắc nhở: “Tóm lại cậu cứ khẳng định cậu không liên quan đến vụ nổ, chẳng qua cậu cảm thấy rất áy náy đối với vụ nổ, nói như thế là được rồi, cái khác cứ giao cho tôi và Edward, ngàn vạn lần đừng nói thêm gì cả!”
Ngân Thiết Tử trầm mặc một lát, gật đầu biểu thị hiểu rõ.
“Gawaine!” Owen vừa lại quay đầu cảnh cáo: “Cậu thế nhưng đừng gây thêm phiền.”
Gawaine hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Nể mặt vương tử, tôi một câu cũng sẽ không nói, nhưng đừng cho rằng tôi sẽ nói giúp vào.”
“Cậu không giúp nói xấu đã là may rồi.”
“Cậu!”
Gawaine đang định phản bác, lại nhìn thấy sắc mặt của Owen chuyển sang nghiêm túc, hắn sửng sốt, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi đến nơi rất gần đại sảnh rồi, ở đây thế nhưng không phải nơi có thể tùy tiện ồn ào, hắn vội vàng điều chỉnh thần tình và tư thái, không nói thêm câu nào.
Hai bên cửa đại sảnh đều có thủ vệ, vừa nhìn thấy mọi người liền dò hỏi: “Người đến là ai?”
“Gia tộc Paladin, Owen.”
“Gia tộc Eve, Gawaine.”
Mấy con em quý tộc khác thì không có ý định đi vào, bọn họ vẫn không đủ tư cách bước vào đại sảnh, cho nên cũng không đi theo vào, chỉ là đứng ở chỗ xa nhìn theo.
Thủ vệ kỳ thực sớm đã nhận ra hai người bọn họ, chỉ là chiếu theo quy củ đều phải dò hỏi thân phận, sau khi nhận được đáp án rồi nhìn hướng khuôn mặt xa lạ cuối cùng, thần sắc cảnh giới khá đậm.
“Ngân Thiết Tử.” Ngân Thiết Tử nhàn nhạt nói.
Thủ vệ lặng đi một chút, hỏi kỹ hơn: “Tên gia tộc?”
“Không —-”
“Paladin.” Owen giành trả lời.
Ngân Thiết Tử quay đầu trừng vào Owen, người sau vội vàng giải thích: “Cậu ở trong nhà tôi, tính là thực khách hoặc phụ tá của nhà tôi, cho nên đương nhiên là Paladin!”
Ngân Thiết Tử vừa nghe, lúc này mới không trừng Owen nữa, người sau thở phào một hơi.
Lúc này, thủ vệ cửa hô lớn truyền lời vào đại sảnh, nói rõ có những ai tới tấn kiến, không bao lâu, ba người liền được cho phép đi vào.
Tuy là đại sảnh của hoàng cung, nhưng đại sảnh lại không có bao nhiêu trang trí, vương vị của quốc vương và hoàng hậu chắc chắn là có, vương vị là do điêu khắc đá mà thành, phía sau vương vị là quốc huy Chiến Viêm quốc to lớn, trên đất có thảm màu đỏ thẫm từ cửa đại sảnh kéo dài đến vương vị, điều duy nhất tương đối đặc biệt là trên mặt tường treo rất nhiều vũ khí, biểu hiện đầy đủ đặc sắc vũ lực chí thượng của Chiến Viêm quốc.
Ngoại trừ quốc vương và hoàng hậu, vương tử Edward cũng đã đến rồi, còn có đoàn trưởng Chris và Chiến Sư Andrew cũng đứng ở hai bên, nhưng lại không thấy Chiến Công Paladin.
Sắc mặt của quốc vương quả thật khó coi cùng cực, vừa nhìn thấy trên mặt Ngân Thiết Tử và cánh tay lộ ra ngoài đều quấn băng vải, băng vải còn thấp thoáng thấm ra màu máu, hắn nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, thậm chí cũng không có thay đổi sắc mặt.
Ngân Thiết Tử đi đến trước mặt quốc vương, đầu tiên quỳ một gối xuống hành lễ nói “Khấu kiến bệ hạ”, nhưng lại không nhận được cho phép đứng lên, hắn cũng không có phản ứng đặc biệt, cứ như thế quỳ một gối bất động.
Thấy vậy, Owen tiến lên một bước, nói: “Bệ hạ…”
“Lùi xuống!” Quốc vương quát mắng.
Owen giật nảy mình, nhưng thấy sắc mặt quốc vương khó coi, hắn cũng không dám nói thêm, gật đầu nói: “Vâng.” Sau khi lùi lại mấy bước, hắn lo lắng nhìn bóng lưng của Ngân Thiết Tử, đối phương vẫn quỳ một gối, cúi đầu nhìn thảm trải không nói gì.
Người nhìn Ngân Thiết Tử cũng không chỉ có Owen, gần như người cả đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào Ngân Thiết Tử, quốc vương càng không chút khách khí chất vấn: “Vì sao phòng liên linh lại phát nổ?”
Ngân Thiết Tử ngẩng đầu lên nói: “Tôi hoàn toàn không biết gì về vụ nổ.”
Nghe vậy vừa lại nhìn thấy thần sắc không chút áy náy của Ngân Thiết Tử, quốc vương giận không kiềm được, khẽ rống: “Cho dù không liên quan tới ngươi, nhưng thân là liên linh sư, vậy mà không phát hiện linh dược đã bị động tay động chân! Chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm?”
“Nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm.” Ngân Thiết Tử chỉ là mặt vô biểu tình trả lời.
Thấy vậy, quốc vương đã lúc nào từng thấy có người không thấu tình đạt lý như thế, sau khi nghe xong cách nói của vương tử, hắn cũng không có chân chính định trừng phạt Ngân Thiết Tử, nhưng đối phương vậy mà không biết tốt xấu như thế, dù là bày ra một chút thần sắc áy náy cũng không có, thậm chí dễ dàng nói ra lời muốn chịu toàn bộ trách nhiệm này, khiến hắn càng không có bậc thang để xuống.
Quốc vương giận quá hóa cười, nói: “Nếu đã như thế, vậy —-”
“Phụ vương!” Edward vội vàng lớn tiếng gọi, tuy biết cắt ngang quốc vương nói chuyện là điều vô cùng không thỏa đáng, cho dù hắn là vương tử cũng không nên làm như thế, nhưng nếu cứ để cho tình thế tiếp tục diễn biến, sợ rằng Ngân Thiết Tử thật sự sẽ trực tiếp bị xử tử.
Quốc vương bực tức nhìn hắn, Edward chỉ có liều đến cùng mà nói: “Ngân Thiết Tử là liên linh sư, nhiều năm nghiên cứu liên chế linh dược, thực sự không giỏi giao tiếp, cho nên xin ngài đừng trách hắn vô lễ.”
“Bệ hạ.” Hoàng hậu bên cạnh cũng phụ họa: “Nếu không phải quá trầm mê liên linh, há có thể hoàn thành linh dược nhuộm tóc màu hoa hạ lan, đây thế nhưng là linh dược mà liên linh sư khác đều làm không được đấy!”
Tóc của vương hậu hiện giờ vẫn là màu đỏ tím, nhưng linh dược nhuộm tóc dù sao cũng có thời hạn, đến hạn thì phải nhuộm thêm một lần, cho nên bà không nỡ để cho liên linh sư này bị hành quyết, huống chi con của bà đã xông tới giải thích, thoạt nhìn chính là hi vọng liên linh sư này đừng bị phán tội, hoàng hậu luôn luôn lấy con trưởng làm vinh, đương nhiên cũng đứng ở bên con mình.
“Bệ hạ!” Andrew tiến lên hành lễ, nói: “Người này vô cùng đáng nghi, đầu tiên là đáp ứng làm linh dược cho người Danya, kéo dài thời gian người Danya ở lại, khiến cho sau khi hỏa hoạn trải qua, Kim Khấp Nhĩ của Danya không rõ hành tung, bây giờ phòng liên linh vừa lại phát nổ, hạ thần đã đi xem hiện trường, vụ nổ nghiêm trọng như thế, hắn lại có thể chỉ bị thương nhẹ, trong đó nhất định có gian trá!”
Nghe vậy, Edward có chút bực tức, nhưng cũng không tiện biểu hiện ra, mình đã quá thiên vị Ngân Thiết Tử rồi, nếu như tiếp tục nói giúp hắn, có lẽ sẽ gây ra phản hiệu quả cũng không chừng.
Hai phương cho ra kiến nghị hoàn toàn khác nhau, quốc vương nhíu chặt mày, tạm thời cũng không biết xử trí người này thế nào, mặc dù trong lòng tương đối nghiêng về phân tích lý tính của vương tử, nhưng thấy thái độ của Ngân Thiết Tử bướng bỉnh bất tuân như thế, trong lòng thực sự không vui.
“Trước hết giải vào giam lao.” Quốc vương đã hạ quyết định, sau đó vừa lại nói với đoàn trưởng Chris: “Tịch Tướng Chris, làm phiền ngươi phụ trách giải hắn đến giam lao, đừng để hắn bởi vì thân thủ không tệ mà làm một số chuyện ngu muội.”
“Vâng!” Chris ngầm hiểu mà trả lời, sau đó ra lệnh linh sĩ bên cạnh tiến lên áp giải Ngân Thiết Tử.
Bởi vì linh sĩ trong cung không có mang theo còng tay bên người, cho nên bọn họ chỉ là bẻ tay Ngân Thiết Tử ra sau, sau đó đẩy hắn tiến lên, vì để đề phòng hắn đào thoát, sức lực đương nhiên rất mạnh, Ngân Thiết Tử biết khuỷu tay của mình đã hơi bị trật rồi, cứ thế một mạch giải đi giam lao, thương thế tất sẽ nặng thêm, nhưng hắn vẫn không nói một lời.
Chris đi ở phía trước nhất, Ngân Thiết Tử nhìn phần lưng của đối phương, vậy mà thoáng có loại ảo giác trở về quá khứ…
————-
Aicomicus & Tuyết Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com