Tập 4: Chương 6: Cửa ải đã chôn ai
Công Hoa...
Tên của ngươi từ trong miệng Hạ Lan nói ra, ta gần như không dám tin, ngươi không có phát cuồng mà chết, ngươi còn sống!
Hoa của chúng ta còn sống!
Nghe thấy tin tức này, ta chỉ muốn lập tức đón ngươi qua, lần này, không cần lo ngươi sẽ phát cuồng mà chết nữa, dùng đầu gối cũng có thể dự liệu được mọi người sẽ thích ngươi cỡ nào!
Trước kia, bọn ta không dám nhìn ngươi thêm một cái, nhưng sau này, ta tin sẽ không có Diệp nào sẽ nhìn thiếu ngươi một cái!
Hạ Lan lại dội cho ta chậu nước lạnh.
Ngươi phải cứu những Diệp bị bắt đi kia, ta không dám tưởng tượng ngươi phải làm thế nào, không dám tưởng tượng ngươi sẽ gặp phải khó khăn gì, không muốn tưởng tượng... ngươi phải nhiễm bao nhiêu máu tanh.
-- Ngân Thiết tử
.
.
"Chủ tử ơi!"
Liteli tiến về phía Công Hoa, ở một khắc cuối cùng mới miễn cưỡng kiềm chế mình, không nhào lên ôm cứng chủ tử, hắn rất hiểu chủ tử nhà mình có bao nhiêu ghét việc phải tiếp xúc thân thể với người khác.
Công Hoa nhìn Liteli chảy nước mắt đầy mặt, sắc mặt dịu lại, vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn.
Đây lại khiến Liteli kinh ngạc, lúc này mới phát hiện tóc Công Hoa bây giờ lại là màu đen, đây... đây chẳng lẽ là linh dược nhuộm tóc hết rồi sao? Hắn suy nghĩ một chút, mình đã chuẩn bị rất nhiều linh dược cho chuyến lữ trình này, nhưng mà lại không có chuẩn bị nước thuốc nhuộm tóc, đây phải làm sao? Hi vọng chủ tử có mang theo.
Kim Khấp Nhĩ không nhịn được mở miệng chất vấn: "Nếu ngươi lo lắng cho hắn như thế, tại sao không trở lại giúp hắn?"
Nghe vậy, Liteli tức đến đỏ mặt thở phì phì, một câu giải thích nghẹn ở cổ họng nói không nên lời.
"Là bởi vì bọn ta." Venter mở miệng hỏi: "Bọn ta bị thương quá nặng, hắn vì cứu bọn ta mới không thể qua được."
Công Hoa quay đầu trừng Kim Khấp Nhĩ một cái, lạnh lùng nói: "Người hầu của ta trung thành tận tâm, không cần ngươi nghi vấn!"
"Ngươi quá vô lễ rồi!"
Sương Quỳ lập tức kháng nghị, nhưng Công Hoa không buồn ngó ngàng gì tới cô ta.
"Đi thôi, chúng ta đến ải Táng Hạ."
Nghe vậy, Anton và Venter đều sửng sốt, vội vàng nói: "Đội trưởng bọn ta đâu? Hắn... đừng nói là hắn --"
Công Hoa lập tức cắt ngang suy đoán xấu nhất của hai người: "Kaz được người cứu rồi, ta nghĩ sau khi hắn trị lành thương thế, hẳn cũng sẽ tiến về phía ải Táng Hạ."
Đầm lầy Chớ Đi đối với người khác mà nói thì rất nguy hiểm, nhưng đối với Kaz lại khác, trên người hắn có ấn ký của Công Hoa để lại, những thực vật nguy hiểm kia sẽ không làm hại hắn.
Bây giờ chỉ có thể cầu mong tên thích khách kia đúng như Công Hoa suy đoán, cũng không muốn lấy mạng của Kaz, nhưng trong lòng hắn lại biết Kaz hẳn là không có dễ thoát thân như thế, thích khách chắc không phải vì báo ơn cứu mạng mới mang Kaz đi chứ?
Nhưng bất luận thế nào, gần đây cái gì cũng không có, ngoại trừ ải Táng Hạ, Công Hoa không cho rằng bọn họ sẽ đi nơi khác.
Mặc dù một đoàn người vừa mệt vừa đói, nhưng lại chỉ vội vàng giải quyết cơn đói xong là liền bắt đầu lên đường, con đường tiếp đến, cũng không có gặp phải thích khách, đây khiến Kim Khấp Nhĩ và Sương Quỳ càu nhàu không thôi, càng nghi ngờ là Kaz âm thầm giở trò quỷ, cho nên hắn vừa rời đội, thích khách liền biến mất tăm.
Bởi thế, Anton và Venter không ít lần hung dữ trừng hai người Danya, Anton còn thỉnh thoảng lên tiếng trào phúng: "Thì ra là chuyện tốt của đội trưởng chúng ta làm, vậy Venter à, chúng ta liệu có nên làm theo ý đội trường mà xử lý hai tên này không?"
Nghe vậy, Sương Quỳ mặt mày dựng ngược, đứng ở phía trước Kim Khấp Nhĩ, rất có khí thế một người chống vạn địch.
Công Hoa quay đầu lại nhìn, song phương mang dáng vẻ đối đầu, trong lòng không vui, mặt đất xung quanh đột nhiên chui ra mấy sợi dây leo, quấn lên mắt cá chân của bốn người.
Anton và Venter phản ứng nhanh rút kiếm chém đứt trói buộc trên chân, sau đó nhìn quanh tứ phía tìm kiếm tung tích kẻ địch.
Sương Quỳ thì hoảng quá ném sạch mọi khí thế, hai chân phát run, tuy còn chắn ở trước mặt Kim Khấp Nhĩ, nhưng thực khiến người hoài nghi cô ta có còn chiến lực hay không.
Kim Khấp Nhĩ trái lại bình tĩnh, hắn sớm đã biết năng lực của Công Hoa, vừa lại nhìn thấy dây leo nhỏ như cọng cỏ, biết rõ Công Hoa không có ý lấy mạng bọn họ, cho nên dứt khoát xem như không có chuyện gì.
Liteli mừng rỡ, lớn tiếng la hét: "Chủ tử, năng lực của ngài khôi phục rồi sao?"
Công Hoa có chút lúng túng, kỳ thực hắn là muốn giấu không nói, không phải giấu Liteli, mà là Anton và Venter, những ngẫm lại nếu gặp được Kaz, hắn chắc cũng sẽ không giấu hai người này, cho nên bộc lộ thì bộc lộ đi.
"Ừ."
Nghe vậy, Anton và Venter kinh ngạc nhìn Công Hoa, khó có thể tin hỏi: "Dây leo là ngươi làm ra?"
Công Hoa gật đầu thừa nhận, ngay sau đó dùng một câu chặn miệng đối phương: "Đội trưởng các ngươi vốn đã biết."
Anton và Venter đều sửng sốt, nhưng đúng như sở nguyện của hắn mà không nói thêm cái gì.
"Chờ chúng ta đến ải Táng Hạ, các ngươi đừng nói năng lực của ta ra." Công Hoa nói xong, mặc dù sắc mặt hai người không thay đổi, trông như đồng ý, nhưng hắn biết bọn họ không phải người tự chỉ huy được, bèn bổ sung thêm một câu: "Chờ tìm được Kaz rồi nói."
Nói xong câu này, thần sắc hai người dịu lại, gật đầu, Công Hoa liền biết rằng không còn vấn đề gì nữa.
Mặt khác, Kim Khấp Nhĩ cũng đã ổn định Sương Quỳ rồi.
Công Hoa có chút mừng vì dây leo khống chế không tốt nên rất nhỏ, nếu to cỡ mấy người ôm, sợ rằng mọi người sẽ không an định dễ như thế.
"Mau đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đến ải Táng Hạ, tránh cho hai phe Nhân tộc và người Danya trực tiếp đánh nhau."
Liteli không nhịn được đề nghị: "Chủ tử, ngài đã khôi phục năng lực rồi, trực tiếp mang Kim Khấp Nhĩ vượt qua ải Táng Hạ chẳng phải xong rồi sao?"
Nghe vậy, Kim Khấp Nhĩ và Sương Quỳ cũng nhìn về phía hắn.
Công Hoa lắc lắc đầu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Kim Khấp Nhĩ trầm xuống, hắn liền nói: "Thế này đi, Kim Khấp Nhĩ, đến được ải Táng Hạ, ngươi trước hết nấp ở phụ cận đừng lộ diện, chờ ta xử lý xong chuyện, rồi trực tiếp mang ngươi vượt ải."
"Ngươi muốn xử lý chuyện gì?" Kim Khấp Nhĩ có chút khó hiểu hỏi: "Ngươi chẳng phải bởi vì ta mới đến ải Táng Hạ sao?"
"Xử lý... kẻ thù."
Weist và Owen ở ngay ải Táng Hạ, nếu hắn muốn đi đại lục Hạ Sa gặp Điện Sắc, thậm chí còn phải dùng hạt giống và cách trồng trọt như Hạ Lan nói để đổi lấy Diệp tộc, vậy thì, hắn phải giải quyết sự tình trước khi đi.
"Không thể mang Kim Khấp Nhĩ trở về trước sao?" Sương Quỳ vội vàng nói: "Sau đó ngươi hẵng đi xử lý sự tình."
Sắc mặt Anton và Venter thay đổi, nếu Công Hoa đến lúc đó dao động, cứ thế, hắn sẽ không cần lo lắng cho an nguy của Kim Khấp Nhĩ.
Bản thân Kim Khấp Nhĩ lại hết sức mâu thuẫn, mặc dù muốn thoát khỏi khốn cảnh này, nhưng vừa lại hi vọng có thể trực tiếp mang Công Hoa trở về, nếu mình về trước, Công Hoa từ đấy liệu có biến mất tăm hay không thì vẫn thật rất khó nói, vì Điện Sắc, hắn bất luận làm sao cũng phải mang Công Hoa trở về!
"Ta sẽ chờ ngươi ở gần cửa ải!" Hắn cắn răng đáp ứng.
Công Hoa liếc hắn một cái, "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là chỉ về phía trước, mọi người thuận theo tay hắn nhìn qua, lúc này mới phát hiện phía trước khác với sự ẩm thấp của đầm lầy, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một con đường.
Rốt cuộc đi ra khỏi đầm lầy rồi! Mọi người gần như không nén được tâm tình mừng rỡ, dọc đường đi tới nhìn thấy quá nhiều thứ vượt quá lẽ thường, khiến người sắp chịu không nổi rồi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Chỉ có Công Hoa là không muốn rời khỏi, mặc dù đầm lầy không thật sự tính là rừng rậm, nhưng vẫn có hoa cỏ cây cối, khiến hắn cảm giác rất thân thiết và thả lỏng, thứ hai, lại là bởi vì không muốn đến được ải Táng Hạ quá nhanh, có một số người và một số chuyện, kỳ thực hắn vẫn chưa làm xong chuẩn bị để đối mặt.
"Chủ tử?"
Công Hoa ngẩng đầu lên, một đoàn người đã không kịp chờ mà bước ra khỏi đầm lầy mù mịt, đi lên con đường kia, trên mặt toàn là thần sắc mừng rỡ và thở phào.
Bên tai truyền tới tiếng chào tạm biệt của hoa cỏ cây cối, mọi người nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao đình trệ bất động, Công Hoa nhìn bọn họ, đột nhiên phát hiện cấu tạo chủng tộc của đội ngũ này đúng là phức tạp, chẳng những có Nhân tộc, có người Danya, có Thị Linh tộc, thậm chí có Thực Linh Thể là hắn, từ ngồi ở dưới Cây, bên cạnh chỉ có Diệp tộc, đến giờ này, gặp gỡ muôn dạng người, nếm đủ ái hận tình thù, tương lai thậm chí còn phức tạp đến mức không biết làm thế nào đối mặt --
"Chủ tử?" Liteli đột nhiên trở nên căng thẳng, không biết vì sao, hắn đột nhiên lo lắng Công Hoa sẽ quay đầu bỏ chạy, dù sao ở ải Táng Hạ quan hệ của đám người kia và chủ tử rất lộn xộn, tiếp đến vừa lại muốn phục thù, còn phải cứu Kim Khấp Nhĩ, còn có Diệp tộc... Ôi chao, hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu, huống hồ là chủ tử vốn chưa từng dứt đau đầu đây!
Nhưng, Công Hoa bước lên phía trước một bước, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, phía trước là Chung trấn, sau đó chính là ải Táng Hạ, ngoại trừ ta và Liteli đến cửa ải trước, người khác cứ ở lại Chung trấn chờ bọn ta."
Mặc dù còn có một đoạn, nhưng xa xa đã có thể nhìn thấy cửa thành của ải Táng Hạ, tường thành cao ngất kia là mới xây lại sau này, tường thành ban đầu của ải Táng Hạ sớm đã vì tấn công của người Danya mà bị tàn phá thê thảm, có bài học của lần đó, tu kiến của ải Táng Hạ được nghiêm cẩn hơn nhiều.
Hai mắt Liteli sáng lên, hắn luôn cảm thấy chủ tử nhà mình hình như đã khác rồi, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thích quang huy để lộ ra trong mắt của chủ tử hiện giờ, lập tức gật đầu, phỏng chừng bây giờ kêu hắn đi theo Công Hoa nhảy núi lửa cũng được.
Venter lại phản đối, nói: "Bọn ta phải có một người đi theo ngươi."
Công Hoa liếc hắn một cái, nói: "Các ngươi một người phải trông chừng Kim Khấp Nhĩ và Sương Quỳ, bọn họ không thể lộ diện, chỉ có thể dựa vào các ngươi đi thu xếp sự vật và chỗ ẩn thân, người kia phải đi liên lạc Kaz, ai có thể đi theo ta?"
Nghe vậy, Venter cũng không nói chuyện nữa.
Phương xa, đột nhiên truyền đến tiếng "tùng tùng tùng", thu hút mọi người nhìn qua, Chung trấn ở chỗ không xa còn dấy lên một đợt tiếng người náo động.
"Đây là tiếng trống trận!" Kim Khấp Nhĩ nhảy dựng lên, rống to: "Chẳng lẽ đã đánh rồi sao? Không được, ta phải đi đến cửa ải!"
"Ngươi ở đây chờ ta!" Công Hoa nghiêm giọng nói: "Nếu không ta cũng không ngại ra tay để ngươi đến Chung trấn bằng khiêng!" Trong lúc nói, hắn tỉ mỉ lắng nghe, phát hiện tiếng trống trận đã ngừng, lúc này mới yên tâm một chút.
Kim Khấp Nhĩ vốn còn muốn tiếp tục tranh biện, nhưng bị câu nói trên và ánh mắt lạnh lùng của Công Hoa trừng một cái, lập tức ngậm miệng, còn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
Mọi người ngơ ngẩn nhìn Công Hoa, mặc dù hắn từng mắng người không ít, nhưng lần này làm sao hình như đặc biệt có khí thế?
Liteli cao hứng đến không biết nên nói làm sao mới phải, hắn nhìn ra chủ tử nhà mình mắng người rất khác xưa, lý trí, lời ít ý nhiều, còn hết sức khí thế nữa chứ -- mặc dù không phù hợp lắm với hình tượng của Công Hoa, chẳng qua thế này càng tốt!
"Anton, Venter, các ngươi trông chừng Kim Khấp Nhĩ và Sương Quỳ cho tốt, nếu như bọn họ muốn đào tẩu..." Công Hoa ném ra một lọ dược tề, nhàn nhạt nói: "Quăng cái này lên mặt bọn họ."
"Vâng!" Lần này, hai người cam tâm tình nguyện nghe lệnh.
◊◊◊◊
Nhìn tường thành cao vút, Công Hoa từ trong túi móc ra thuốc nhuộm tóc, mặc dù Owen đã từng thấy bộ dạng tóc đen của hắn, nhưng hắn không thể khẳng định mình có thể sẽ gặp Weist trước hay không, đành nhuộm tóc mình thành màu tím bạc lần nữa.
Công Hoa trầm mặc nhìn tóc đen của mình dần dần nhạt đi, sau đó hắn lấy ra tất cả linh dược nhuộm tóc, cuối cùng ném toàn bộ lên tảng đá bên đường, cái bình vỡ nát, dịch thể màu tím bạc nhàn nhạt thuận theo mặt nghiêng của tảng đá mà chảy xuống, cuối cùng cống hiến tất cả cho bùn đất.
Đây là lần cuối cùng làm "Ngân Thiết Tử", tiếp đến, hắn chính là Công Hoa, chỉ là Công Hoa!
"Chủ tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngài tiết lộ một chút đi, ít nhất để tôi biết tiếp đến nên làm thế nào mà!"
Liteli tò mò muốn chết, làm sao chủ tử giống như đổi một người khác, vừa rồi chẳng những mang mái tóc đen, cho đến khi vào cửa ải mới uống một bình linh dược, sau đó lại có thể quăng đi toàn bộ, từ giờ không định nhuộm tóc nữa sao?
Nghe thấy vấn đề này, Công Hoa mới bắt đầu suy nghĩ những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Từ khi nhìn thấy Viêm Nhi và những Diệp kia, cộng thêm dùng tóc của Hạ Lan liệu thương, ta gặp được Hạ Lan, còn biết chuyện của Ngân Thiết Tử, hồi ức nhớ tới càng ngày càng nhiều, ta dần dần bắt đầu phát hiện xung quanh đã khác."
Những hồi ức đó, từng chút một, dần dần đánh thức tự giác làm Hoa của hắn, hắn thậm chí bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm của những thực vật.
"Nếu như Dạ Trảo không hạ thủ với Kaz, ta nói không chừng sẽ không tìm về được lực lượng của Hoa."
Lúc mất đi Owen, hắn mất đi đối tượng cần bảo vệ cuối cùng -- Ít nhất hắn khi ấy là cho rằng như thế, Linh Thủ Hộ mất đi đối tượng thủ hộ, hắn còn cần lực lượng làm cái gì?
Thế là, hắn đã mất đi lực lượng.
Nhưng Công Hoa từng đáp ứng Mila, phải bảo vệ Kaz -- Không! Cho dù không có hứa với Mila, hắn vẫn sẽ bảo hộ đối phương, hắn nợ Kaz quá nhiều không biết trả làm sao cho hết, huống hồ, lúc đó bọn họ sống chung với nhau tốt như thế, mặc dù bề ngoài lúc ấy của hắn đã lớn, nội tâm lại không khác gì một đứa trẻ, hắn và Kaz là bạn chơi với nhau lúc nhỏ, là, là... bạn bè.
Công Hoa cười khổ một chút, nếu Kaz nghe thấy lời này, thật không biết sẽ dùng lời khó nghe như thế nào để mỉa mai mình.
"Vì thủ hộ, ta cuối cùng đã khôi phục lực lượng của Hoa, nhưng lại bắt đầu nghe thấy tiếng kêu cứu của Diệp tộc."
Lúc đó, khi hắn ngây thơ không biết gì bị Nhân tộc bắt đi, những Diệp tộc đã lên thuyền kia đại khái chưa đi xa, cho nên hắn không thể phân biệt tiếng của Diệp tộc bên đó, về sau lại là Cây khiến hắn phát cuồng, tiếp đến đám người Owen vừa lại thu hút toàn bộ chú ý của hắn.
Cho đến bây giờ, dưới nhắc nhở của Hạ Lan, Công Hoa mới rốt cuộc hiểu rõ mình có năng lực này, từ giây phút lấy lại lực lượng đã không ngừng nghe thấy tiếng kêu gọi của Diệp tộc.
Tiếng Viêm Nhi và Hồng Nham gần hơn một chút, cảm giác lên cũng không hoang mang vô vọng như vậy, có lẽ là bởi vì bọn họ đã biết tồn tại của Hoa, cho dù hắn đối với hai Diệp kia lãnh đạm như thế, bọn họ hình như cũng không muốn tin Hoa sẽ bỏ rơi không quan tâm đến bọn họ.
Sự thực chứng minh, bọn họ đã đúng, cho dù là lúc trước không nghe thấy tiếng của bọn họ, ngoài miệng Công Hoa dù có nói không để ý Diệp tộc làm sao, cũng chẳng qua là tự lừa mình dối người, ngay cả Kaz cũng không tin.
Công Hoa như cầu khẩn mà nói: "Liteli, ta không thể không cứu bọn họ, ngươi không nghe thấy những âm thanh đó, bọn họ thà rằng hồi quy cũng không muốn tiếp tục như vậy, nếu không phải Diệp tộc bẩm sinh lạc quan, căn bản sẽ không tự sát, bọn họ một người cũng không sống được!"
Nhưng tiếp tục thế này, những Diệp tộc thật sự sẽ không bị bức đến đi lên con đường tự vẫn sao? Công Hoa vô cùng lo lắng.
Liteli lập tức liên tục nói: "Cứu cứu cứu, toàn bộ đều cứu, chúng ta đi cứu ngay bây giờ thôi!"
Hắn thế nhưng sẽ không ngăn cản chủ tử nhà mình đi cứu Diệp tộc, tốt nhất là quên sạch luôn toàn bộ chuyện phục thù kia, trực tiếp bắt đầu đại nghiệp cứu Diệp tộc đi!
"Ta phải giải quyết vụ Weist trước." Công Hoa vừa nhìn đã biết Liteli đang nghĩ cái gì, đáng tiếc, hắn vẫn không có đủ hào phóng để bỏ qua thù hận.
"Ờ." Litlei ủ rũ, thật quá đáng tiếc, chẳng qua sau đó lại phấn chấn tinh thần, ít nhất không có chỉ muốn báo thù, chung quy cũng là một cái tiến bộ!
Hai người đi đến trước cửa ải, mấy sĩ binh thủ vệ cửa tò mò nhìn hai người, một người có màu tóc đặc thù, khí chất thoạt nhìn giống như một khách quý, người kia thì mặc áo trùm, thân hình tựa hồ là một đứa trẻ.
"Ta muốn tìm Owen Paladin, ta là Ngân Thiết Tử, là..." Công Hoa dừng một chút, cười như không cười mà nói: "Là em rể của hắn, làm phiền giúp ta thông báo một chút."
Sĩ binh quay mặt nhìn nhau, bọn họ chưa chắc quen biết Owen, dù sao ở trong quan tướng, Owen vẫn chưa có danh hiệu, nhưng phối hợp với dòng họ "Paladin" này, bọn họ cũng đoán ra Owen là thần thánh phương nào.
Ngẫu nhiên người nào đó muốn gặp con trai của Tịch Tướng, nếu là người bình thường sớm đã bị đuổi đi rồi, may mà khí thế của Công Hoa thoạt nhìn khá bất phàm, cộng thêm màu tóc tím bạc kia thực sự quá đặc biệt, nghĩ đến loại linh dược nhuộm tóc kia khẳng định đắt ghê gớm, cho nên những sĩ binh cũng chỉ đành mời hắn chờ một chút, ngoan ngoãn đi vào thông báo.
Không bao lâu sau, Owen đã đi ra kinh ngạc kêu lên: "Ngân Thiết Tử, thật sự là cậu, tôi vừa rồi nhận được báo cáo còn không dám tin, cậu sao lại tới đây?"
Công Hoa ngẩn ra, lúc này mới phát giác nhiệm vụ của Kaz có lẽ ngay cả Chiến Công Paladin cũng không biết, mà hắn thì lại nên nói bao nhiêu sự tình để lấy tín nhiệm của Owen?
"Ngân Thiết Tử?" Owen nghi hoặc nhìn hắn.
"Đi vào rồi nói." Công Hoa khó chịu nói: "Cậu không phải để tôi đứng ở cổng thành nói nội dung nhiệm vụ với cậu chứ?"
Owen sửng sốt, vội vàng nói: "Nói cũng phải, vào đi." Hắn quay đầu nói với sĩ quan đi theo: "Ngân Thiết Tử là làm việc cho Edward điện hạ."
Không phải em rể ngươi sao? Chúng sĩ binh liếc mắt nhìn, nhưng đương nhiên không dám lên tiếng phản bác.
Công Hoa và Liteli đi theo Owen vào ải Táng Hạ, Công Hoa liếc sĩ quan đi theo một chút, biết hiện giờ không phải dịp tốt để nói chuyện riêng, hơn nữa hắn cũng muốn nghe ngóng tình huống rồi tính.
"Trên đường đi tôi nghe thấy tiếng trống, đó là chuyện làm sao?"
Nếu như có thể, Công Hoa vẫn là hi vọng hai bên đừng đánh, một khi khai chiến, việc hắn muốn đàm chuyện trao đổi Diệp tộc với người Danya có khả năng sẽ bị ngăn trở.
Nhưng nói đi thì nói lại, trên tay hắn vừa không có hạt giống cũng không có cách trồng trọt, không biết Ngân Thiết Tử lúc nào mới đưa hai thứ này qua?
Nếu như là ngồi thuyền... đừng nói hai nước đánh xong rồi, đồ mới đưa đến chứ?
"Gần đây người Danya bức rất căng." Thần sắc Owen nghiêm túc nói: "Bọn họ đã đánh ba lần trống trận rồi, tuyên bố nếu còn không giao Kim Khấp Nhĩ, sẽ thật sự muốn khai chiến."
Hắn dừng bước, nghiêm túc nói: "Ngân Thiết Tử, tôi cảm thấy bọn họ thật sự muốn đòi Kim Khấp Nhĩ lại, không phải lấy cái này làm lý do khai chiến, thân phận của tên đó có khả năng không đơn giản."
Công Hoa trái lại không để ý Kim Khấp Nhĩ rốt cuộc là thân phận gì, chỉ cần đối phương có thể mang hắn gặp Điện Sắc, thậm chí giúp đổi lấy Diệp tộc, cho dù hắn là con trai của quốc vương, cũng không liên quan đến mình.
Nhưng giờ phút này, hắn ít nhất phải giả bộ.
"Tôi nhìn không ra hắn là ai, nhưng..."
Công Hoa dừng lại, ánh mắt chớp mấy cái về phía sĩ quan đi theo phía sau, nhưng vừa lại có chút lo lắng Owen nhìn không ra, tên này trước giờ không biết xem sắc mặt người khác.
"Vậy cũng không sao, dù gì mọi người đều nhìn không ra." Owen tiếp lời, ở ngay lúc Công Hoa hoài nghi hắn có hiểu ý mình hay không, hắn lại chớp chớp mắt, tiếp tục nói: "Có điều nếu là người quan trọng như thế, vì sao muốn phái tới làm sứ giả? Đây căn bản là gây phiền toái cho mọi người!"
Công Hoa buông mắt xuống, thuận thế nói: "Còn chẳng phải sao?"
"Trước hết đừng nói mấy cái này, cậu từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, đói rồi đi? Trong quân đội không có gì ngon, chẳng qua tuyệt đối no bụng!"
"Được."
Owen quay đầu nói với mấy sĩ quan: "Các ngươi trước hết đi giúp ta xử lý quân sự, ta và bằng hữu gặp nhau một chút, lát nữa sẽ qua."
Sĩ quan không nghi ngờ gì, rối rít gật đầu rời khỏi, Owen quay đầu hỏi: "Cậu thật sự muốn ăn gì đó sao?"
Công Hoa lắc lắc đầu.
"Tôi biết ngay mà, cậu cái tên này ăn còn ít hơn con chim nhỏ, vậy thì trực tiếp đến phòng tôi, vốn định giúp cậu lấy chút đồ ăn rồi qua."
Hắn chỉ uống nước, đương nhiên ăn còn ít hơn con chim nhỏ.
Mặc dù quan cấp của Owen cũng không tính là cao, nhưng bất luận thế nào hắn cũng là con trai của quân đoàn trưởng, một căn phòng đơn độc và không tệ là đặc quyền không thể thiếu.
"Owen, cậu trầm mặc hơn không ít." Mới một thời gian ngắn không thấy, Công Hoa cảm thấy đối phương còn trưởng thành hơn một năm quá khứ.
Nghe vậy, Owen ngẩn ra, thấy Công Hoa nói nghiêm túc, hắn trái lại trở nên ngại ngùng: "Vậy sao?"
Công Hoa gật đầu. Chiến tranh quả nhiên là phương pháp tốt khiến người trưởng thành một cách thần tốc.
Owen nhìn Liteli, từ khi vừa vào phòng, hắn liền tự động đứng ở góc, vô cùng thức thời, nhưng cho dù đứng ở đó, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng đối thoại của hai người.
Nhưng chỉ do dự một chút, Owen liền không băn khoăn nữa, nếu đối phương đã có thể đi theo Ngân Thiết Tử đến đây, hiển nhiên không phải người ngoài.
"Ngân Thiết Tử, Edward rốt cuộc đã cho cậu nhiệm vụ gì?"
Công Hoa suy nghĩ một chút, giản lược nói: "Hộ tống Kim Khấp Nhĩ đến ải Táng Hạ."
"... Cho nên hắn quả nhiên còn sống?"
Hình như vẫn là nói quá nhiều. Công Hoa có chút ảo não, mình đối với loại chuyện này thực sự không mẫn cảm, sớm biết vậy đã nói Edward phái hắn tới giúp là được.
Thấy vậy, Owen biết Công Hoa có chút e ngại, hắn cũng không muốn bức đối phương, đành chuyển đề tài: "Cậu hẳn là không thể nào một mình phụ trách loại chuyện này chứ? Tên thuộc hạ của vương tử kia đâu? Cái tên bị thương một con mắt ấy?"
"Hắn bị người bắt đi rồi." Công Hoa chỉ có thể nói như thế, dù sao cũng không khác sự thực bao nhiêu -- có khi còn là sự thực.
Nghe vậy, sắc mặt Owen thay đổi, vội vàng hỏi: "Kim Khấp Nhĩ cũng bị bắt đi rồi?"
Lúc đang muốn phủ nhận, Công Hoa thay đổi suy nghĩ, gật đầu, nếu là hắn bây giờ nói Kim Khấp Nhĩ chưa bị bắt đi, liệu có bị bức kêu người ra hay không?
Giao ra thì không sao cả, chỉ sợ cũng giao luôn cả tính mạng của Kim Khấp Nhĩ.
Owen nhíu mày: "Lần này nguy rồi, phụ thân tôi nói, có thể không khai chiến thì tuyệt đối không khai chiến."
"Cậu chẳng phải muốn khai chiến sao?" Công Hoa thắc mắc nói.
"Tôi đương nhiên muốn, nhưng tình huống không đúng." Owen lắc đầu nói: "Phụ thân và lão sư đều nói phe ta đã mất tiên cơ, cộng thêm sứ giả người Danya mất tích trong nước ta, chúng ta liền trở thành bên vô lý, trái lại là người Danya hình như khá coi trọng Kim Khấp Nhĩ, nếu phát hiện hắn bị giết hại, sợ rằng lòng phục thù sẽ khiến sĩ khí bọn họ cao hơn mấy phần, đánh bây giờ căn bản không có chỗ tốt."
Công Hoa tỉ mỉ đánh giá thần sắc của Owen, phát hiện đối phương mặc dù có chút chán nản, nhưng hiển nhiên không có ý không phục hay muốn đánh, hiển nhiên cách nói của phụ thân và lão sư đã khiến hắn tin phục rồi.
"Còn có thám tử cũng hồi báo nói trong nước Danya mấy năm đều mưa thuận gió hòa, về mặt lương thực sợ rằng không có vấn đề gì." Hắn rầu rĩ nói: "Sợ rằng ngay cả Chiến Linh cũng còn không muốn đánh, bằng không làm sao không làm một trận thiên tai cho bọn họ đây?"
Công Hoa suýt nữa bật cười.
"Nhưng bây giờ có khả năng là đối phương muốn đánh rồi." Owen nhíu mày, nói: "Không được, tôi phải đi tìm phụ thân và lão sư nói chuyện Kim Khấp Nhĩ còn sống nhưng lại bị bắt đi, bọn họ sau khi biết chuyện này, mới có biện pháp hạ quyết định."
"Kim Khấp Nhĩ không bị bắt đi." Công Hoa đột nhiên mở miệng nói.
Owen ngẩn ra, đầu tiên là khó hiểu, nhưng không bao lâu đã nghĩ thông Ngân Thiết Tử trước đó là bởi vì có điều lo ngại mà gạt hắn.
Trên lý trí, hắn biết lo ngại của Ngân Thiết Tử là đúng, ai cũng không thể tin, chẳng qua trên tình cảm ấy à, hừ hừ! Hắn ngay cả em gái quý giá cũng muốn gả cho Ngân Thiết Tử rồi, lại có thể bị hoài nghi, đúng là không thể tha thứ!
"Cậu vậy mà lại không tin tôi!" Hắn chua xót nói: "Sau này nếu cậu cãi nhau với em gái tôi, tôi nhất định không giúp cậu!"
Nghe vậy, Công Hoa suýt nữa nói không ra lời tiếp theo, đáng tiếc chỉ là suýt nữa, vừa mới có chút ý nghĩ bỏ qua cho Owen, hắn liền nhớ tới khuôn mặt cháy đen của người cùng tên kia, cho dù đã đến thời khắc kết thúc sinh mệnh, cũng muốn dùng sống lưng giúp hắn lấy một chút không gian...
"Dược tôi cho cậu đã uống chưa?" Hắn không do dự mở miệng hỏi.
Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Owen không kịp phản ứng mà ngẩn ra, sau đó liền hưng phấn nói: "Uống rồi, dược của cậu thật hữu hiệu! Tôi mới uống hai lọ đã cảm thấy lực lượng lớn hơn không ít, có điều lọ cuối cùng chưa uống, vẫn chưa đến thời gian mà cậu nói."
"Bây giờ uống đi." Công Hoa bình tĩnh nói: "Không biết liệu có khai chiến hay không, cậu tốt hơn là uống bây giờ."
"Không ảnh hưởng đến dược hiệu sao?" Owen có chút ngơ ngác, dược này có hiệu quả, hắn đương nhiên muốn mau chóng uống, chỉ là Ngân Thiết Tử từng căn dặn, cho nên mới miễn cưỡng kiềm chế không uống bình cuối cùng.
Công Hoa lắc lắc đầu, "Có điều uống xong sẽ ngủ, cậu cứ ngủ đi."
"Chắc sẽ không ngủ rất lâu chứ?" Owen có chút bất an, bây giờ thế nhưng không phải dịp tốt để ngủ, mặc dù hắn nôn nóng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có chính sự phải làm, không thể thật sự buông tay bỏ mặc.
Công Hoa nhàn nhạt nói: "Sẽ không lâu lắm, cùng lắm một ngày, đúng lúc tôi bây giờ đang rảnh để trông chừng cậu, nếu như uống xong có biến đổi gì, tôi có thể xem tình huống của cậu rồi bổ sung một chút linh dược, hiệu quả sẽ tốt hơn."
Owen vừa nghe, thật có chút động lòng, tình hình hiện giờ, một ngày có thể chấp nhận được, mấy ngày kế tiếp có thể sẽ ngay cả thời gian một ngày cũng không có rồi.
Hắn chần chừ nói: "Tôi phải đi bẩm báo với phụ thân trước, chung quy không thể vô cớ bỏ việc."
"Đúng là nên nói một tiếng." Công Hoa bình tĩnh nói: "Đi thôi, tôi đi với cậu, Chiến Công Paladin ở trong ải sao?"
Nghe vậy, Owen thở phào, nói thật, hắn không phải không nghi ngờ chút nào, Công Hoa đột nhiên chạy tới ải Táng Hạ, dược vốn không nên uống bây giờ lại muốn hắn uống ngay lập tức, mặc dù cũng đã nói rất có lý, nói không chừng sắp đánh trận rồi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Hình như có chút quái, nhưng Ngân Thiết Tử trước giớ chính là tên quái nhân, vừa nghĩ vậy xong lại không cảm thấy quái nữa.
Nghi ngờ của Owen toàn bộ đều tiêu tan sau khi Công Hoa gật đầu đồng ý hắn đi bẩm báo với phụ thân, thậm chí còn trách mình đa nghi, Ngân Thiết Tử còn muốn đi theo mình bẩm báo, đây có thể rắp tâm ý xấu gì?
Lại không biết, Công Hoa bây giờ chỉ là không có gì phải sợ mà thôi, sau khi lấy lại lực lượng của Hoa, cho dù Owen không chịu uống dược, hắn tự nhiên cũng có biện pháp khác, chỉ là chưa đến bức bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đích thân động thủ.
Nghĩ đến có thể trở nên mạnh mẽ, Owen gần như không kịp chờ nữa, chủ động thúc giục: "Vậy mau đi thôi, nói với phụ thân xong sẽ uống dược ngay, cậu phải trông tôi đấy nhé, nếu có cơ hội trở nên mạnh hơn, cậu nhất định phải giúp tôi, cùng, cùng lắm xem cậu tốn bao nhiêu tiền ở trên dược, tôi trả cậu là được rồi."
Công Hoa lườm hắn một cái, Owen cũng biết đây trị giá không ít, nếu muốn hắn trả thật, sợ rằng phải tốn một thời gian để trả nợ, cũng có chút ngại ngùng, nhưng vừa lại nghĩ đến dù sao cũng là người một nhà rồi, từ từ trả thì cứ từ từ trả đi, chẳng lẽ còn chạy thoát được? Thế là khoản nợ này càng an tâm mà thiếu.
Trước khi ra khỏi phòng, Công Hoa quay đầu nói: "Liteli, ngươi nếu như đói rồi, có thể đi ăn gì đó trước."
Liteli cũng do dự, hắn không chút nào muốn nhìn Công Hoa phục thù, nhất là Owen này còn đang tung tăng ở trước mắt, nghĩ đến lát nữa hắn có lẽ sẽ... Ôi chao! Nhưng vừa lại lo lắng xảy ra sai lầm, không đi theo cũng không yên tâm.
"Chủ nhân, có lý nào ngài đi làm việc mà người hầu lại chạy đi ăn cơm chứ?"
Công Hoa gật đầu, cũng không kiên trì, nói: "Vậy thì tới đi."
Nhìn thấy thần thái lãnh tĩnh như thế của Công Hoa, Liteli càng bối rối, kiểu này là muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu, chủ tử hình như chính là muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này, căn bản không kích động như trước kia, đây lại khiến người càng không thể xen vào, ý định muốn dùng ngôn ngữ khiến Công Hoa mất khống chế, để Owen có cảnh giác của hắn đã thất bại rồi.
Lúc này, Liteli có chút không hiểu ra sao cả, nếu chủ tử cũng đã lấy lại lực lượng rồi, bây giờ trói Owen đi gặp lão già hắn rồi giết chết ngay tại chỗ chẳng phải là báo thù xong rồi sao?
Có lẽ chỉ là nhất thời quên mất? Hắn thế nhưng không muốn nói ra nhắc nhở Công Hoa, uống độc dược chết chung quy tốt hơn bị Công Hoa đích thân tự tay giết chết, cho dù chỉ là tốt hơn một chút xíu.
Thôi đi, thôi đi, Liteli sâu sắc thở dài, muốn báo thù thì báo thù đi, vốn mình chính là lo lắng báo thù chỉ sẽ khiến Công Hoa càng thêm đau khổ, hơn nữa báo thù xong, những ngày tiếp theo sợ rằng không thể tiếp tục được nữa, nếu bây giờ chủ tử đã có thể bình tĩnh đối mặt như thế... Ôi.
"Mau đi thôi." Owen đã mở của phòng, thúc giục hai người.
Mau chóng lao vào chỗ chết sao! Liteli hơi bực tức, nhưng ngẫm lại tiểu tử trẻ tuổi này nói không chừng sắp chết thật rồi, hắn vừa lại cảm thấy lúc này không nể mặt người thật sự không nhân hậu, đành cúi đầu không nói, đi theo phía sau hai người.
"Owen."
Đi được nửa đường, Công Hoa đột nhiên quay đầu hỏi: "Nếu như phụ thân cậu phạm sai lầm, cậu sẽ làm thế nào?"
Owen ngẩn ra: "Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Phụ thân tôi không chọc phải cậu chứ?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến sai lầm của phụ thân tôi, thuận miệng hỏi thôi."
Owen cảm thấy rất ngạc nhiên, Ngân Thiết Tử trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện người nhà, chẳng lẽ hắn không phải cô nhi sao?
"Phụ thân cậu ở đâu?" Tên này chắc không phải là bỏ nhà ra đi chứ? Vừa lóe qua suy nghĩ này, sức tưởng tượng của Owen không khỏi bay cao, Ngân Thiết Tử có khí tức quý tộc như vậy, nói không chừng thật sự là con cháu hoàng thất nhà nào...
"Đã chết rồi." Công Hoa khựng lại, cười như không cười mà nói: "Ông ấy cùng tên với cậu, cũng gọi là Owen."
"Phụ thân" đã phạm sai lầm, không muốn nghe lời của "mẫu thân", trực tiếp sang nước ngoài, nhưng hắn cũng đã dùng sinh mệnh để trả giá.
Weist, bây giờ đến lượt ngươi trả giá cho sai lầm đã giết Owen!
---
Aicomicus & Tuyết Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com