Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Chương 8: Bước lên chính đạo

Lần nữa thu được tin tức của ngươi, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã dùng tóc của Hạ Lan hai lần, rốt cuộc là hoàn cảnh gì khiến ngươi phải tiếp nhận liệu thương?

Trí nhớ của Hạ Lan rất tốt, hắn thuật lại lời của ngươi không sót một chữ, từng câu từng chữ đều khiến ta kinh hồn bạt vía.

Công Hoa, ngươi đã không còn là Hoa chỉ biết ngồi ở dưới Cây kia, trên tay ngươi rốt cuộc đã nhiễm bao nhiêu máu tanh đây?

Càng tệ hơn là, ngươi hình như hiểu rõ giết chóc cũng không phải chuyện tốt.

“Những loài người kia! Những người Danya kia!”

Nhân tộc bắt đi hơn ba ngàn Diệp, người Danya giam giữ bọn họ không chịu thả, thật là bắt nạt tộc ta quá đáng!

“Ngân Thiết Tử, ngươi vẫn ổn chứ?” Hạ Lan lo lắng nhìn ta.

Ta hít sâu một hơi, xua đi nộ khí chiếm cứ trong lòng, phẫn nộ không thể giải quyết sự tình.

“Nếu người Danya bởi vì vấn đề lương thực mà không chịu thả tộc ta đi, vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ hạt giống và phương thức trồng trọt, dùng để trao đổi tộc nhân của chúng ta.”

Nhưng đây sợ rằng vẫn không đủ, không có đủ lực lượng chấn động những người Danya đó, sợ rằng bọn họ sẽ lựa chọn cướp đoạt mà không phải trao đổi, ta phải mang theo công hoa(*) qua. (*Hoa trong “công hoa” “mẫu hoa” là nghĩa là (bông) hoa, còn Hoa trong tên “Công Hoa” là tinh hoa, phồn hoa v.v.., để dễ phân biệt từ giờ công hoa, mẫu hoa mình sẽ không viết in hoa nữa.)

“Công Hoa đã khôi phục lực lượng rồi, hắn có thể bảo hộ chúng ta.”

Ta lắc đầu nói: “Hai mươi năm qua, Công Hoa phải thay thế Linh Thụ, sợ rằng hắn đã không còn cường đại như xưa.”

Hạ Lan suy nghĩ một lát, không biết vì sao, hình như có chút do dự, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý.

—- Khoan đã, vừa rồi có phải Hạ Lan nói là bảo hộ “chúng ta”?

—– Ngân Thiết Tử

.

.

“Chủ tử, nếu đã làm rồi, ngài đừng lạnh mặt như vậy mà!”

Liteli có chút bất an nhìn chủ tử nhà mình, ai da, sắc mặt đó làm sao đen thế kia? Phải biết rằng chủ tử là người có làn da trắng như tuyết đó nha!

So với mặt đen của Ngân Thiết Tử, Kim Khấp Nhĩ trái lại là mặt mày hớn hở, mặc dù dọc đường thực sự thảm đến khiến cho người Danya luôn luôn chảy máu không chảy lệ cũng muốn vốc một nắm lệ đồng tình cho bản thân.

Vốn chỉ là đơn thuần đi sứ mà thôi, ai ngờ lại biến thành thế này, cũng không biết đã mấy lần suýt chết, còn tưởng rằng có thể nhặt lại mạng đã là không tệ rồi, không nghĩ đến lại có niềm vui bất ngờ.

Có thể mang Công Hoa trở về đi gặp Điện Sắc, Kim Khấp Nhĩ đã cảm thấy đoạn đường này đều đáng giá.

Chỉ đáng tiếc có tên khách không mời…

Hắn liếc về phía Kaz đang có mặt đen không thua gì Công Hoa, xiềng xích của đối phương đã tháo ra rồi, nhưng thay vào đó là trói buộc của dây leo, công dụng tương tự, cùng lắm mỹ quan hơn chút.

Không thể rời khỏi Kaz, không thể ở lại đây, cho nên Công Hoa đành mang theo Kaz đi, cũng đóng gói luôn cả Anton và Venter.

Công Hoa cảm thấy Kaz đối với hai tên thuộc hạ này vẫn tương đối chiếu cố, có hai người này ở đây, Kaz chung quy sẽ không đến nỗi làm mưu kế cá chết lưới rách gì chứ?

Hi vọng sẽ không…

Công Hoa dừng bước, nhìn một khoảng đen lớn, đó toàn là lều trại, bên tai truyền tới tiếng la lớn mừng rỡ của Kim Khấp Nhĩ.

“Quân đội nước ta đóng ở ngay phía trước!”

Quân đội Danya. Mặt của Công Hoa trầm xuống, hắn nhớ đến năm tháng giết chóc trước kia.

Kim Khấp Nhĩ hưng phấn chạy về phía quân đội, nhưng hắn thân là người Danya cao lớn, cái chạy này chẳng khác gì người khác lao đi, Công Hoa cũng không để ý, dùng dây leo quấn mình và đám người Kaz lên, dưới sắc mặt chuyển sang trắng của Anton, Venter và Sương Quỳ, đuổi ở phía sau người Danya.

Kim Khấp Nhĩ đột nhiên dừng bước, khiến Công Hoa suýt nữa không kịp dừng lại, xém nữa cả người và dây leo đè lên hắn, mặc dù kịp thời dừng lại, nhưng âm thanh đập lên nhau từ phía sau truyền đến khiến sắc mặt của hắn càng đen, thật muốn dứt khoát đè qua luôn cho rồi, chỉ là nhìn sắc mặt Kim Khấp Nhĩ không đúng, hắn lúc này mới thôi, đang muốn mở miệng hỏi tình huống, đúng lúc nghe thấy tiếng thì thào của Kim Khấp Nhĩ.

“Đây, đây là quân đội của Điện Sắc? Thân thể của hắn kém như thế, làm sao có thể mang binh!”

Hắn lập tức quay đầu gọi: “Ngân Thiết Tử —-“

“Công Hoa.” Công Hoa bình tĩnh sửa sai.

Kim Khấp Nhĩ sửng sốt, nhưng không làm sao để ý tên gọi, lập tức sửa miệng: “Công Hoa, ngươi nói có dược có thể khiến cho Điện Sắc khỏe lên, vậy có mang những dược đó chứ?”

Công Hoa gật đầu, nhưng có chút kỳ quái hỏi: “Ngươi xác định Điện Sắc ở trong quân đội này? Vẫn chưa xác định muốn đánh, hắn hẳn sẽ không qua đây bây giờ chứ?”

Hắn không ngờ đến sẽ gặp Điện Sắc nhanh như thế, có chút luống cuống, vẫn không muốn gặp được người nhanh như vậy, huống hồ, trong quân đó hình như còn có…

Kim Khấp Nhĩ lắc lắc đầu, chỉ về phía quân doanh ở phương xa nói: “Hắn đến rồi, ngươi nhìn quân kỳ ở giữa quân doanh, đó là biểu tượng duy hộ quân của Điện Sắc, chỉ có hắn mới có thể chỉ quy quân đội đó.”

Vậy mà ngay cả Điện Sắc cũng tới rồi. Công Hoa kỳ lạ liếc Kim Khấp Nhĩ một cái, một câu “ngươi rốt cuộc là ai” suýt nữa là ra khỏi miệng, nhưng vẫn nhịn không hỏi, hắn cảm thấy Kim Khấp Nhĩ sẽ không nói thật, hơn nữa mình vừa hỏi sợ rằng còn khiến đối phương có cảnh giới, trái lại càng khó biết chân tướng.

Nhưng nói đi thì nói lại, Công Hoa cũng không phải rất để ý thân phận chân thực của Kim Khấp Nhĩ, trừ phi hắn chính là Bạch Nhan… Ơ, chắc không phải chứ?

Công Hoa có chút cổ quái nhìn Kim Khấp Nhĩ, không phải chứ? Đường đường là vua một nước có khả năng chạy đến làm sứ giả sao —- Không, nghĩ kiểu gì cũng vẫn là không thể.

Suy nghĩ một chút, Công Hoa thu lại dây leo, mái tóc đen cũng thu về, quấn thành bím tóc vững chắc, hắn tỉnh bơ nói: “Lúc nhìn thấy Điện Sắc, ngươi trước hết đừng nói ra thân phận của ta, để ta xem tình trạng của hắn trước, có lẽ có thể điều chỉnh dược cho tốt hơn.”

Thuận tiện để hắn từ phản ứng của Điện Sắc suy đoán thân phận của Kim Khấp Nhĩ.

Kim Khấp Nhĩ vốn có chút nghi hoặc, nhưng vừa nghĩ đến Điện Sắc sau khi biết thân phận của Công Hoa, vẫn không biết sẽ có phản ứng gì, nếu như bởi vì là kẻ thù, cho nên ngay cả dược cũng không chịu uống, vậy chẳng phải là hỏng rồi? Vẫn là để hắn uống xong dược rồi nói sau!

“Được, ta sẽ nói các ngươi là sứ giả của Nhân tộc.”

Công Hoa quay đầu nhìn ba người Kaz, nhìn làm sao cũng cảm thấy mang theo ba người bị trói, thực sự khó có thể giải thích.

“Liteli, ngươi mang theo bọn họ trốn ở đây trước, rồi hội họp với ta sau.”

Liteli vừa nghe, đầy lòng không muốn, nhưng cũng biết đây là chuyện hết cách, đành ủy ủy khuất khuất nói: “Chủ tử, ngài không được bỏ tôi đi đâu đấy.”

Công Hoa thật sự không định như thế, lắc lắc đầu.

Ta sẽ gọi ngươi.

Liteli tức thì trợn lớn mắt, nhìn Công Hoa, nhưng người sau chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Đừng để người khác phát hiện sự khác thường.

Liteli tức thì có loại cảm giác lệ nóng doanh tròng, sau khi ký khế ước, hắn vẫn là lần đầu tiên được Thực Linh Thể “kêu gọi”, đây vốn là năng lực cơ bản nhất của Thực Linh Thể, chưa nhìn thấy Dạ Trảo kia chỉ tùy tùy tiện tiện kêu gọi là có cả một bầy lớn sao?

Chủ tử nhà hắn lại ngay cả Thị Linh chính thức ký khế ước cũng gọi không được, muốn giao tiếp còn phải dựa vào gào rống, khế ước này gần như chẳng khác gì ký suông.

Bây giờ rốt cuộc khổ tận cam lai rồi sao? Liteli chớp đôi mắt to như trứng gà, cố nhẫn nước mắt, nỗ lực không để lộ khác thường, lưu luyến nói: “Vậy thì tốt, tôi chờ ngài ở đây vậy, chủ tử, ngài phải mau lên đấy.”

Công Hoa chẳng buồn để ý Thị Linh nhà mình, tự mình rời khỏi theo Kim Khấp Nhĩ đã không kịp chờ.

“Công Hoa!”

Nghe thấy tiếng gọi, Công Hoa quay đầu qua, Kaz đang nhìn hắn với mắt đầy lửa giận như cũ.

“Nếu ngươi chết rồi, khiến ta không thể tự tay giết ngươi, thù này sẽ tính hết lên người Diệp tộc!”

Công Hoa nhíu mày, không vui nói: “Không cần lo lắng, thứ có thể giết ta bây giờ không nhiều.”

Kaz hừ lạnh một tiếng, lại biết đối phương nói thật, nếu không phải do tính cách của Công Hoa, tùy tiện làm một trận tinh phong huyết vũ căn bản không phải chuyện khó.

Công Hoa thoạt nhìn tự tin như thế, rốt cuộc là bởi vì khôi phục lực lượng, cho nên không còn sợ hãi, hay là có chỗ dựa gì?

Sắc mặt Kaz âm trầm bất định, nhưng vì bị trói hắn không thể áp dụng hành động gì, chỉ có thể tùy cơ hành sự.

Rời khỏi những người khác, Công Hoa lặng lẽ đi theo phía sau Kim Khấp Nhĩ và Sương Quỳ, ba người đi đến lối vào của quân doanh, có lẽ là bởi vì cách ải Táng Hạ không xa, có không ít người Danya đứng gác và tuần tra ở đây, bọn họ từ xa đã nhìn thấy ba người rồi, chỉ là số người không nhiều, bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là phái người đi thông báo thượng cấp, sau đó lặng lẽ chờ đợi ba người này tới.

Nhìn thấy trong ba người này lại có hai tên là người của mình, sĩ binh người Danya lúc này mới không hờ hững nữa, phải biết rằng Danya và Nhân tộc thế nhưng không có chuyện liên hệ trao đổi, hiện giờ người Danya trên địa bàn Nhân tộc chỉ có đoàn sứ giả thôi!

Kim Khấp Nhĩ đi lên phía trước, dùng tiếng Danya nói với những sĩ binh: “Ta là Kim Khấp Nhĩ, sứ giả đi sứ Chiến Viêm quốc.”

Giai cấp của những sĩ binh Danya này không cao, hoàn toàn không nhận ra Kim Khấp Nhĩ, nhưng tóc của đối phương chỉ có hai màu vàng trắng, không hề lẫn tạp sắc khác, cho dù ở trong quý tộc Kim tộc, cũng không mấy ai có màu tóc như thế, bọn họ thấp thoáng từng nghe nói trong sứ giả có một người như vậy.

Sĩ binh hoàn toàn không dám chậm trễ, tự nhiên cũng lấy tiếng Danya trả lời: “Mời đi theo ta.”

◊◊◊◊

Một người đột nhiên đứng lên, từ xa nhìn về phía nào đó, đầy mặt khó có thể tin.

Hắn có một mái tóc xanh màu núi, là một tên Diệp tộc, thân hình của hắn ở trong Diệp tộc đã tính là tương đối tráng kiện rồi, nhưng so với người Danya bên cạnh, hắn vẫn hệt như trẻ con.

“Lục Nhạc?”

Mấy người Danya không hiểu gì mà nhìn hắn, bọn họ đang thảo luận bước tiếp theo nên làm thế nào, không ngờ đến Linh Sĩ trước giờ an tĩnh đột nhiên có động tĩnh lớn.

Một người Danya trong đó ngồi ở vị trí chủ, mái tóc trắng xen lẫn một ít sợi lam, không có màu sắc khác, khuôn mặt trông lên cũng không già, nhưng lại lộ ra thần sắc tiều tụy.

Hắn đứng dậy, cao hơn so với người khác, nhưng độ cao này chỉ khiến hắn thoạt nhìn càng thêm gầy trơ xương, khiến người thấy vậy kinh hồn bạt vía, cảm giác người này sợ rằng một giây sau sẽ té rầm xuống đất.

Hành động của hắn lập tức khiến cho những người khác không tán đồng nhao nhao hô lớn: “Điện Sắc, xin ngồi xuống.”

Điện Sắc không ngó ngàng bọn họ, lặng lẽ gọi một tiếng: “Lục Nhạc.”

Lục Nhạc biết mình đã thất thố, người sau lưng là tướng lĩnh mà mình đã đi theo nhiều năm, nhưng hắn không cách nào hồi ứng đối phương, thứ ở phương xa khiến hắn gần như muốn gọi to.

Hoa… là ngươi sao?

Hắn muốn điên cuồng chạy qua, tận mắt nhìn thấy.

“Lục Nhạc?” Điện Sắc nhíu mày, có dự cảm không tốt, đây chắc không phải là hồi quang phản chiếu?

Lục Nhạc đè nén tâm tình kích động đầy lồng ngực, xoay người qua nói: “Xin lỗi, ta không sao.”

Tuy là Diệp tộc, nhưng nhiều năm qua đều ở đại lục Hạ Sa, đã có thể nói được tiếng Danya hết sức lưu loát, chỉ là âm thanh vẫn hơi tỏ ra mềm mại hơn một chút, không giống âm thanh thô lớn của người Danya.

Điện Sắc nhíu mày nhìn hắn, hỏi: “Tình trạng thân thể thế nào rồi?”

“Vẫn không tệ.”

Lục Nhạc trái lại không nói dối, vốn đã càng ngày càng yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt còn tệ hơn tình trạng của Điện Sắc, đây là tình trạng phổ biến của Diệp tộc, hắn vẫn còn tính là khỏe mạnh rồi, những Diệp khác tám chín phần mười đều nằm trên giường không dậy nổi, nhưng gần đây không biết vì sao tinh thần lại khá hơn, trông vậy mà dễ coi hơn Điện Sắc rất nhiều.

Điện Sắc cũng nhìn ra được sắc mặt của Lục Nhạc, nhưng không có gì không đúng, nếu không phải sắp chết rồi, Lục Nhạc trước giờ an tĩnh làm sao đột nhiên có phản ứng lớn như thế?

“Ngươi giấu ta cái gì sao?” Điện Sắc từng có vợ là Diệp tộc, hết sức hiễu rõ thói quen của bọn họ, chủng tộc không nói dối này thực sự quá dễ bị dắt mũi, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, nhớ tới đủ loại hành động ngốc nghếch của Thủy Lam lúc đó… Dưới lòng lại là một hồi buồn bã.

Lục Nhạc không nói một lời, hắn nói dối không được, chỉ có thể không nói, có điều bản thân giấu diếm cũng gần như lừa gạt rồi, đối với người luôn luôn nỗ lực bảo vệ Diệp tộc trước mắt, hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

“Thái độ của ngươi là sao?” Người Danya bên cạnh tức tối bất bình, rống lên: “Điện Sắc đang hỏi ngươi, vậy mà dám không trả lời! Ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa này, những năm qua chẳng lẽ còn không nhìn thấy Điện Sắc đối xử tốt với Diệp tộc các ngươi sao? Ngay cả “Hoa” chuyện trọng yếu như thế cũng không chịu nói một chữ!”

Lục Nhạc vẫn là đóng chặt miệng, mặc dù hắn từng nghe chuyện của Thủy Lam, nhưng sự tình đã qua mấy năm, cũng không có tự mình trải qua.

Nhớ tới khi đó vừa nghe thấy Điện Sắc nói xong chuyện xảy ra, hắn lập tức hiểu rõ người giết chết Thủy Lam chính là Hoa, nhưng làm sao có thể? Hoa vĩnh viễn sẽ không làm hại bọn họ, huống hồ là Công Hoa, đóa hoa màu đen chỉ biết làm tổ dưới Cây kia, làm sao có thể giết một Diệp tộc!

Lúc đó hồi thần lại, Lục Nhạc đối mặt với thần sắc kỳ vọng muốn biết chuyện về Hoa của Điện Sắc, lưng đổ mồ hôi lạnh

Không thể nói.

Nếu như Hoa thật sự còn sống, càng không biết lâm vào tình huống thế nào, không thể để cho những người Danya này biết chuyện của Hoa.

Nếu như lời của người Danya nói là thật, lực lượng cường đại mất khống chế, Lục Nhạc biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt; nếu là người Danya nói dối, vậy mục đích của bọn họ sợ rằng chính là muốn bắt lấy thậm chí lợi dụng Hoa, bất luận là loại nào, chuyện của Hoa đều càng ít người biết càng tốt.

May mà, Diệp tộc sớm đã có giác ngộ bất luận thế nào cũng không tiết lộ bất cứ chuyện gì của bản tộc, lúc trước là vì để không tiết lộ chi tiết của cuộc di cư, tới giờ thì là ở trong kiếp sống nô lệ khổ nạn hiểu rằng, để chủ nhân biết càng nhiều bản tính Diệp tộc, chỉ sẽ khiến ngày tháng của bọn họ càng khó sống, thậm chí còn có thể hại một số Diệp còn đang chạy trốn nào đó, tất cả Diệp đều ngậm chặt miệng, chịu đựng hành hạ, chờ đợi hồi quy.

Lúc đó, Lục Nhạc mới được Điện Sắc mua lại, không hiểu tính cách của đối phương, chỉ nhìn ra được hắn có bao nhiêu nôn nóng muốn biết đáp án, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tra khảo, nhưng Điện Sắc chỉ là nhìn hắn, một trong Tứ Sắc cao cao tại thượng vậy mà mang theo ý cầu khẩn.

“Sau khi Thủy Lam chết, ta chỉ còn lại hai chuyện muốn làm, một là báo thù cho Thủy Lam, hai là cô ấy nhờ ta bảo hộ Hoa, ta phải làm được!”

Lục Nhạc trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi không cần báo thù cho cô ấy, Diệp tộc bọn ta không nhớ thù.”

“Không được! Tên đó đã giết Thủy Lam, giết vợ của ta! Ta nhất định phải báo thù rửa hận!”

Hồi tưởng lại lúc đó, hận ý của Điện Sắc đối với kẻ thù giết vợ, sắc mặc của Lục Nhạc liền trầm xuống.

Bên tai truyền đến tiếng thở dài của Điện Sắc, “Lục Nhạc, trước khi ta sắp chết, ngươi có thể ở bên tai ta nói chuyện của Hoa không?”

“Điện Sắc! Ngài sẽ không chết!” Thuộc hạ bên cạnh nghe không nổi nữa rồi, bọn họ đều là người nhiều năm đi theo Điện Sắc, cho dù nhìn hắn dần dần gầy như que củi, cũng không muốn tin hắn sẽ chết.

Điện Sắc giơ tay chặn lời những người khác, hắn phải nhận được đáp ứng của Lục Nhạc, di ngôn duy nhất của Thủy Lam, mình vậy mà làm không được, hắn thực sự muốn biết vì sao Lục Nhạc trước sau không chịu nói, hắn là muốn bảo vệ Hoa, cũng đâu phải muốn hủy diệt thứ đó.

Vốn cho rằng Lục Nhạc chỉ là có lo ngại, không tin hắn muốn bảo hộ Hoa, nhưng hơn hai mươi năm qua, đối phương vẫn không chịu mở miệng, mắt thấy mình sắp chết rồi, hắn không cam tâm ôm nghi vấn mà chết.

Lục Nhạc nhìn hắn, không có đồng ý, thần sắc hết sức cổ quái, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu về hướng nào đó.

Thần sắc phẫn nộ của người Danya xung quanh không ảnh hưởng được hắn, thân là nô lệ cấp thấp nhiều năm như thế, cho dù phần lớn thời gian có Điện Sắc che trở, nhưng cũng đã nuốt không ít những lời nói nặng nói nhẹ, hiện tại điều duy nhất có thể ảnh hưởng hắn chỉ có Hoa mà thôi.

Hoa làm sao càng ngày càng đến gần rồi? Lục Nhạc có chút hoảng, bất chấp che giấu lấp liếm, lập tức nói: “Nếu như ngươi đáp ứng ta không báo thù, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Điện Sắc cứng đờ, cái dụ dỗ này rất lớn, hắn trước sau không tìm được kẻ thù, mình lại sắp chết rồi, huống hồ đối phương cường đại như thế, phải chết bao nhiêu người Danya mới giết chết được tên đó? Hi vọng báo thù vốn đã không lớn, đem đổi lấy chuyện của Hoa, có lẽ hắn còn kịp thu xếp chuyện bảo vệ Hoa trước khi chết… Khoan đã!

Điện Sắc bắt đầu cảm thấy yêu cầu của Lục Nhạc hết sức quỷ dị, thân thể của hắn kém như thế, ngày tháng sớm đã không còn nhiều, khả năng báo thù đã hết sức thấp, vì sao Lục Nhạc nhiều năm không mở miệng lại ở giờ phút này đề xuất điều kiện, và lại vì sao muốn hắn không đi báo thù?

Diệp tộc đúng là đơn thuần thiện lương, nhưng không đại biểu bọn họ là đồ ngốc, lại nguyện ý dùng thứ quan trọng đi cứu một kẻ thù.

Chẳng lẽ… Điện Sắc bắt đầu có một loại suy đoán hết sức không ổn.

“Báo cáo!” Sĩ binh tiến vào lều trại, có chút cấp thiết nói: “Thống soái, bên ngoài có người tự xưng là sứ giả Kim Khấp Nhĩ.”

Điện Sắc đột ngột đứng lên. Kim Khấp Nhĩ? Hắn cho rằng không có dễ dàng như thế, sau khi nhận được mật báo xảy ra chuyện, vì để tránh cho Bạch Nhan ngăn cản hắn đích thân tới, Điện Sắc gần như lập tức mang theo thân binh lên đường, rồi mới liên lạc quân đội phụ cận tới hội họp, tăng áp lực cho Chiến Viêm quốc.

Cho dù không có trì hoãn một chút thời gian nào, nhưng vẫn đã qua không ít ngày, thời gian kéo càng lâu, đại biểu Kim Khấp Nhĩ sợ rằng tính mạng khó giữ… Có lẽ sớm đã mất rồi.

Nghĩ đến khả năng này, Điện Sắc liền cảm thấy lồng ngực bức bối, đứa trẻ đó là hắn đã trông coi cho tới lớn, gần như con ruột rồi, huống hồ nó còn là…

“Đi!”

Hắn kích động muốn lập tức đi xem xét, nhưng cũng bởi vì quá kích động, mà loạng choạng vài bước, thuộc hạ bên cạnh muốn tiến lên đỡ, nhưng lại bị vẻ giận dữ trong mắt Điện Sắc ngăn chặn, chỉ có thể tạm thời đổi thành hành lễ bẩm báo: “Điện Sắc, chúng tôi lập tức sẽ mang người vào, ngài ngàn vạn lần đừng kích động.”

Điện Sắc suy nghĩ một chút, ngồi xuống, “Mang người qua đây.”

Bên cạnh, Lục Nhạc cũng nóng lòng như lửa đốt, hắn đã có chút phát giác Hoa là đi theo ai tới.

“Điện Sắc, lời vừa mới nói —-“

Điện Sắc chặn lời hắn, “Lát nữa.”

Lát nữa? Lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì cũng chưa biết! Lục Nhạc mang vẻ mặt khốn khổ, nhưng cũng hết cách, nếu cứ tiếp tục nói không chừng sẽ khiến cho Điện Sắc hoài nghi, chỉ có thể án binh bất động.

Cho dù thấp thỏm bất an, hắn vẫn vô cùng chờ mong Hoa đến.

◊◊◊◊

Kim Khấp Nhĩ cất bước đi nhanh, vừa vào lều trại liền không chút khách khí đi lên, ra sức ôm lấy cái người tóc trắng sợi lam kia, cảm giác người này hình như gầy hơn rồi, trong lòng Kim Khấp Nhĩ liền cảm thấy chua xót.

“Điện Sắc.” Kim Khấp Nhĩ giống như một đứa trẻ mà nói: “Ta trở về rồi.”

Điện Sắc liếc hắn một cái, “Bộ dạng đáng thương này giả vờ cho ai coi đây? Ngươi cái tên này, đi sứ thôi mà cũng có thể làm đến mức này.”

“Lần này thật sự không phải vấn đề của ta!” Kim Khấp Nhĩ chừng như không thể nào ủy khuất hơn, từ đầu đến đuôi hắn chính là bên bị hại mà!

“Ồ? Nói như thế, trước kia đều là vấn đề của ngươi đúng không?”

Điện Sắc ngoài miệng cố ý chỉ trích, nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười, tâm tình vô cùng vui sướng, vốn tưởng rằng Kim Khấp Nhĩ lành ít dữ nhiều, tâm tình này bức bối đến gần như mỗi ngày đều nôn ra mấy ngụm máu, không ngờ tên tiểu tử kia cứ thế đã tự mình về rồi.

“Đây…” Kim Khấp Nhĩ khó xử, tám chín phần mười là có vấn đề của hắn, nhưng một khi thừa nhận, thì không biết có bị phạt bù hay không.

“Người phía sau ngươi là ai?”

May mà Điện Sắc không có tiếp tục làm khó hắn, bắt đầu đi vào chính sự, lúc hắn hỏi chuyện thì không nhìn hướng Công Hoa, trong miệng là nói tiếng Danya, người hiểu ngôn ngữ này trong Nhân tộc không nhiều.

“Sứ giả của Nhân tộc, hắn tên là Công Hoa.” Kim Khấp Nhĩ có chút chột dạ, thấy Điện Sắc nhíu mày, hắn lập tức nói: “Là người ta quen biết, hắn ở trong thời gian qua rất chiếu cố ta, ta có thể bình yên trở về, đều là nhờ hắn giúp.”

Nói xong, Kim Khấp Nhĩ lại tự chấn động trong lòng, Công Hoa đâu chỉ chiếu cố hắn, thậm chí đã nhiều lần cứu hắn, cũng không biết đã nợ mấy cái mạng, mặc dù, Công Hoa phần lớn là xuất phát từ áy náy đối với Điện Sắc hay còn có nguyên nhân khác, nhưng Kim Khấp Nhĩ không thể bởi thế đã coi như không thấy ơn cứu mạng.

“Công Hoa đã cứu ta mấy lần.” Kim Khấp Nhĩ nhấn mạnh nói: “Có một lần, bản thân hắn suýt nữa đã chết rồi.”

Điện Sắc nhíu mày, không rõ tên Nhân tộc này rốt cuộc có ý đồ gì, hắn không tin đối phương sẽ thật sự liều chết cứu Kim Khấp Nhĩ, nhưng Kim Khấp Nhĩ nếu đã cố ý nói như thế, phần lớn là không hi vọng hắn làm khó tên Nhân tộc này, hắn cũng trước hết nghe theo, nhìn xem tên Nhân tộc này rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn nhìn hướng tên Nhân tộc tóc đen kia, đối phương mảnh khảnh phân không ra nam nữ, dung mạo tương đối tú lệ, đây khiến Điện Sắc không khỏi kỳ quái liếc Kim Khấp Nhĩ một cái, âm thầm suy đoán hai người chắc không phải là yêu nhau rồi chứ?

Nếu thế, tên Nhân tộc này trái lại có lý do chính đáng cứu Kim Khấp Nhĩ rồi, nhưng Điện Sắc tỉ mỉ quan sát thần sắc của Kim Khấp Nhĩ và Nhân tộc kia, lại phát hiện hai người hẳn không phải là quan hệ yêu đương.

Công Hoa vừa tiến vào, sau khi liếc Lục Nhạc bên cạnh một cái, liền lặng lẽ nhìn cảnh Điện Sắc và Kim Khấp Nhĩ hệt như phụ tử tình thâm, lại phát hiện, mình vậy mà hoàn toàn không nhận ra người trước mắt, giống như khi ấy cảm thấy xa lạ với Weist.

Hồi ấy, Điện Sắc luôn mặc khôi giáp, mũ giáp che đi phần lớn dung mạo, cộng thêm khi đó hắn căn bản không để ý ai ngoài Owen, thậm chí ngay cả khi đó có một Diệp là Thủy Lam ở đấy cũng không biết, mà sau khi ngộ sát Thủy Lam, hắn lo tránh Điện Sắc còn không kịp, từ xa đã bắt đầu chạy trốn, nào thấy được dung mạo của đối phương.

Công Hoa tin đối phương không nhận ra hắn, ngay cả Weist cũng nhận không ra, huống hồ là Điện sắc có thể nói chỉ có gặp một lần.

Điện Sắc bình tĩnh nói: “Ngươi đã cứu Kim Khấp Nhĩ, Danya sẽ ghi nhớ chuyện này.”

“Ghi nhớ không bằng giúp ta một việc.” Công Hoa ngắn gọn nói: “Ta và đồng bạn của ta chọc phải người không nên chọc, ở Chiến Viêm quốc đã không còn chỗ đứng, Kim Khấp Nhĩ đáp ứng để ta theo các ngươi đến đại lục Hạ Sa, chờ đợi phong ba đi qua, rồi sẽ tự lẻn về đại lục Tịch Tông.”

Bên cạnh, Lục Nhạc nghe xong cả người đều đờ ra. Đây thật sự là Hoa sao? Chắc không phải là mình nhận sai rồi chứ? Nhưng cỗ lực lượng trên người hắn phát ra kia…

Nghe vậy, Điện Sắc nhìn Kim Khấp Nhĩ một cái, người sau vội vàng gật đầu, hắn không quên dược của Công Hoa phải uống tới năm bình, trên đường trở về quốc uống hết toàn bộ xong rồi nói rõ với Điện Sắc thân phận của Công Hoa sau cũng không muộn.

Thấy vậy, Điện Sắc cũng không chắc ý tứ của Nhân tộc này rốt cuộc là gì nữa, nhưng cũng nghĩ không ra mấy Nhân tộc ở quân đội Danya thì có thể làm cái gì, cùng lắm là đầu độc đi?

Nhìn thấy Kim Khấp Nhĩ lộ ra thần sắc cầu xin, Điện Sắc âm thầm thở dài, nghĩ đến thằng bé này đi sứ một chuyến cũng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, không nỡ chống lại ý nó lúc này, mình cứ chú ý thêm một chút là được.

Điện Sắc đồng ý, Kim Khấp Nhĩ lúc này mới yên tâm.

“Trong thời gian ngươi đi sứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khụ —“

Điện Sắc vốn định thừa dịp Nhân tộc ở đây, vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của đối phương, nhưng đột nhiên ho một trận, dọa cho Kim Khấp Nhĩ vội vàng giúp hắn thuận khí.

Điện Sắc cảm thấy tức ngực, không muốn thuộc hạ và tên Nhân tộc là Công Hoa nhìn thấy mặt yếu ớt của hắn, vẫy tay để cho thuộc hạ đi thu xếp tên Nhân tộc kia, về phần Kim Khấp Nhĩ thì làm sao cũng không chịu đi, hắn cũng bỏ cuộc, dù gì tình trạng thân thể của mình trước giờ không giấu được đối phương.

Lục Nhạc cũng nằm trong những người bị đuổi đi, hắn vừa mới bước ra khỏi lều, mặc dù biết bây giờ không nên đi tìm Công Hoa, nhưng sau khi sốt ruột đi qua đi lại một hồi, vẫn là không nhịn được đi tìm Hoa.

Công Hoa ngồi ở trong lều, vừa nghe thấy cửa có động tĩnh liền quay đầu nhìn, không chút bất ngờ nhìn Lục Nhạc.

Lục Nhạc nhìn Công Hoa, lắp ba lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi là… Hoa.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

“Ừ.” Công Hoa trông hết sức tùy tính mà nói: “Ta muốn đi tìm đồng bạn, ngươi muốn đi cùng không?”

Lục Nhạc trợn mắt nhìn Công Hoa, nửa câu cũng nói không ra, đầy đầu óc chỉ có “đây thật là Hoa sao?”

Công Hoa đứng dậy, kéo theo Lục Nhạc rồi đi ra ngoài, đối phương bởi vì quá hỗn loạn, chỉ có thể ngẩn ngơ bị kéo chạy.

Vừa ra khỏi lều trại, lập tức có mấy sĩ binh đi theo, Công Hoa cũng không quá để ý, vừa đi vừa nói chuyện với Lục Nhạc: “Ngươi nhận ra được ta?”

Lục Nhạc lập tức ra sức gật đầu.

Công Hoa đăm chiêu nói: “Là từng giúp ta đưa nước, hay là trên người ta có gì để ngươi nhận ra?”

Lục Nhạc liếc sĩ binh phía sau, thấp giọng nói: “Đến gần một cự ly nhất định, là có thể cảm giác được rồi.”

Công Hoa gật đầu, trước kia Hồng Nham và Viêm Nhi trái lại chưa từng phát hiện tồn tại của hắn, hẳn là do hắn mất đi lực lượng, bây giờ lấy lại lực lượng, các loại năng lực cũng bắt đầu trở về rồi.

“Trong quân còn có Diệp tộc khác không?”

Lục Nhạc ảm đạm nói: “Vốn còn có Diệp khác, nhưng bọn họ đã nằm liệt giường, không thể đi theo quân, cho nên Điện Sắc để bọn họ ở lại tòa thành của hắn tu dưỡng.”

Nghe vậy, sắc mặt Công Hoa trầm xuống, không biết Ngân Thiết Tử rốt cuộc lúc nào mới đến đại lục Hạ Sa, hi vọng sẽ không quá lâu, tình hình của Diệp tộc nghe lên đã rất không ổn rồi.

Lục Nhạc lén liếc Hoa mấy cái, nếu không phải đối phương xác thực đang phát tán lực lượng quen thuộc, hắn vẫn thật không dám nhận định Công Hoa chính là Hoa, thoạt nhìn gần như không có gì khác Nhân tộc.

Vốn nhận định Hoa tuyệt đối sẽ không làm hại Diệp tộc, nhưng giờ phút này, Lục Nhạc nhìn Công Hoa nhưng không hề giống Hoa, lại không dám nói như thế, hắn quay đầu nhìn sĩ binh, mấy người này là thân binh của Điện Sắc, hắn cũng đã thấy mấy lần, những người nhận ra trong đó đều không nói tiếng Nhân tộc, cho dù có nghe hiểu được thật, chỉ cần nói nhỏ tiếng chút là được, bất luận thế nào, Lục Nhạc đều không nhịn nổi nữa, khẽ giọng hỏi: “Hoa, ngươi, ngươi thật sự đã giết một Diệp tộc sao?”

Trong bất tri bất giác, hắn đã tin lời của Điện Sắc nói, sự phục thù và muốn chấp hành nguyện vọng của Thủy Lam mà đối phương đã kiên trì hơn hai mươi năm qua, hắn đã thấy ở trong mắt, mà Hoa lại trở nên xa lạ như thế.

Chân của Công Hoa khựng lại, sau đó tiếp tục cất bước, cho dù trong lòng nổi lên hoảng hốt, nhưng vẫn trả lời: “Ta muốn giết Điện Sắc, nhưng cô ấy nhào qua chặn lại kích đó.”

Nghe vậy, Lục Nhạc thở phào, gật đầu nói: “Thì ra như thế, ngươi hiểu lầm quan hệ của bọn họ rồi, muốn giết chết Điện Sắc cứu Thủy Lam —-“

“Không, lúc ta ra tay giết Điện Sắc, căn bản không biết có Diệp ở bên cạnh.” Công Hoa một hơi bác bỏ, hắn không muốn cũng sẽ không lừa gạt Diệp tộc.

“Làm sao có thể?” Lục Nhạc không hiểu, Hoa làm sao có thể không biết có Diệp tộc ở gần? Nhưng nhìn thần sắc của Công Hoa, sợ rằng vẫn thật là sự thực.

“Vậy ngươi vì sao muốn giết Điện Sắc?” Không phải vì Diệp tộc, Hoa còn sẽ vì cái gì?

Công Hoa trầm mặc một hồi, nói: “Ta có một câu chuyện rất dài, ngươi nghe không?”

◊◊◊◊

“Công Hoa.”

Kim Khấp Nhĩ hùng hổ xông vào lều, nhưng phát hiện bên trong có người khác, ngoại trừ đám người Kaz đến rồi, bởi vì miệng bị bịt kín không thể nói chuyện, và đang lửa giận ngút trời mà trừng vào Công Hoa, còn có Liteli không biết đang bận điều chế dược gì, bên trong vậy mà còn có một Lục Nhạc, hắn mới đầu sửng sốt, sau đó lại không để ý nữa, ở đây hẳn là không có người không biết chân tướng.

Hắn vừa vào đã hỏi: “Dược cần điều chỉnh sao?”

Công Hoa lắc lắc đầu, đương nhiên không cần, hắn chỉ là tìm cái cớ để cho Kim Khấp Nhĩ đừng nói thân phận của hắn cho Điện Sắc nhanh như thế mà thôi.

Lập tức lấy ra năm bình dược, đồng thời tỉ mỉ nói rõ quá trình uống thuốc, kỳ thực thời gian cũng không cần chính xác như thế, nhưng Công Hoa lại có tư tâm, để xem có thể kéo dài cho đến khi Ngân Thiết Tử đến hay không, trên tay hắn có lợi thế, mới dễ đàm phán với Điện Sắc.

Vì để thương lượng chuyện của Diệp tộc, hắn phải gặp Bạch Nhan, mà thân phận của Kim Khấp Nhĩ không rõ, cũng không biết có thể sử dụng dược hay không, cho nên chỉ có thể hạ thủ từ chỗ Điện Sắc.

Thời gian đã không còn nhiều nữa, đàm phán xong, còn phải tiến về đại lục Quân Đắc, Diệp tộc rốt cuộc còn có thể cầm cự bao lâu đây?

Công Hoa hết sức lo âu, mặc dù thấy tình huống của Lục Nhạc vẫn không tính là quá tệ, nhưng Lục Nhạc cũng đã nói tình trạng của những Diệp khác không tốt, mà hắn cũng là đến đây mới đột nhiên chuyển biến tốt.

Có phải là do cách mình gần hơn? Công Hoa thấp thoáng có loại suy đoán này.

Kim Khấp Nhĩ không nghi ngờ gì, tỉ mỉ nghe xong, cầm lấy năm bình dược này, nói với Lục Nhạc ngồi bên cạnh: “Lục Nhạc, ngươi đi theo ta, Điện Sắc muốn tìm ngươi.”

Lục Nhạc ngẩn ra, lập tức nhìn Công Hoa, đối phương lắc lắc đầu.

“Trước hết đừng nói ra thân phận của ta, nếu Điện Sắc hỏi ngươi vì sao đến tìm ta, cứ nói ta có quan hệ với Diệp tộc, nhưng cụ thể là tình huống gì, ngươi không thể nói, để hắn tự đến hỏi ta.”

Công Hoa cũng không muốn bị dò hỏi, nhưng so với nhiệm vụ bất khả thi là “bảo Diệp tộc nói dối”, hắn thà tự bịa chuyện còn hơn.

Lục Nhạc gật đầu với tâm tình nặng nề.

“Ngươi vội đến tìm Công Hoa như thế để làm gì?” Kim Khấp Nhĩ bất mãn nói: “Thật là quá khả nghi rồi, chờ một lát để ta an bài một chút không được sao?”

Lục Nhạc cúi thấp đầu, có chút hổ thẹn, nhưng chính là không thể kiềm được mình.

“Đừng trách hắn.” Công Hoa bất mãn nói: “Diệp tộc hoang mang hơn hai mươi năm mới chờ được ta, đương nhiên muốn qua gặp ta.”

Kim Khấp Nhĩ thở dài, Điện Sắc cũng vậy, Công Hoa cũng vậy, tại sao người bên cạnh mình đều bảo vệ Diệp tộc đây? Hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cũng không dám mắng, trực tiếp nói: “Ta mang hắn đi qua, sẽ dốc sức giúp hắn lấp liếm, nhưng Điện Sắc phần lớn vẫn sẽ tìm ngươi nói chuyện, ngươi phải chuẩn bị sẵn nên nói thế nào, Điện Sắc không phải người dễ lừa gạt đâu.”

Công Hoa gật đầu, không nói thêm gì, khiến cho Lục Nhạc bên cạnh càng áy náy, từ khi nghe xong câu chuyện của Hoa, hắn liền cảm thấy hết sức buồn bã vì cảnh ngộ của Hoa, mặc dù Công Hoa nói một cách đơn giản trực tiếp, hoàn toàn không có nhấp nhô lên xuống, ngay cả thêm cái từ hình dung cũng không có, nhưng vẫn khiến cho Diệp tộc thiện lương rớt nước mắt từ đầu đến cuối, đến giờ mắt vẫn còn đỏ.

“Mau đi thôi!” Trong tay Kim Khấp Nhĩ cầm năm bình dược, đây thế nhưng là hi vọng duy nhất để cho Điện Sắc khôi phục trong nhiều năm qua, hắn chờ không nổi nữa, có thể càng mau chóng để Điện Sắc uống hết dược thì càng tốt.

Kéo theo Lục Nhạc, hắn không thể chờ được vọt trở về lều của Điện Sắc, sĩ binh bên ngoài cũng không kịp thông báo một tiếng, đành nhún vai dứt khoát miễn luôn, Kim Khấp Nhĩ cũng là người duy nhất có thể không biết lớn nhỏ đối với Điện Sắc như thế, đương nhiên, không bao gồm Bạch Nhan chí cao.

Trong lều, chỉ có một mình Điện Sắc, hắn cảm thấy ngực vẫn bức bối khó chịu, tạm thời không muốn gặp ai, chỉ là chặn không được Kim Khấp Nhĩ ngay cả thông báo cũng không có đã xông vào.

“Điện Sắc, mau tới uống thuốc!” Kim Khấp Nhĩ cao hứng suýt nữa khoa tay múa chân.

Điện Sắc thở dài, “Kim Khấp Nhĩ, nếu đây là độc được thì sao?”

Kim Khấp Nhĩ lập tức lắc đầu nói: “Không phải, tuyệt đối không phải độc dược!”

Đối với Công Hoa, Kim Khấp Nhĩ vẫn là có chút tin tưởng, nói thật, Công Hoa cũng đi đến trước mặt Điện Sắc rồi, nếu muốn ra tay giết Điện Sắc, thì ai chặn được hắn? Căn bản không cần dùng tới độc dược.

Điện Sắc trầm ngâm. Kim Khấp Nhĩ nhiều lần được cứu, sẽ tin tưởng tên Nhân tộc kia cũng không tính là quá kỳ quái, nhưng hắn lại không thể dễ dàng tin tên Nhân tộc này, chỉ có thể từ tay người khác tiếp tục nghe ngóng tin tức.

“Lục Nhạc, ngươi vì sao đi gặp tên Nhân tộc kia?”

Lục Nhạc vội vàng nói ra lý do là có quan hệ, nhấn mạnh nói: “Công Hoa tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi vẫn là mau uống thuốc đi.”

Điện Sắc trầm mặc không nói, vẫn thật nổi lên hứng thú rất lớn đối với tên Nhân tộc kia, nghĩ làm sao Lục Nhạc cũng không thể quen biết tên Nhân tộc đó, phải biết rằng hắn đã sống dưới mí mắt Điện Sắc hai mươi năm rồi, vì sao lại quen biết một tên Nhân tộc thoạt nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi này?

Hắn tiếp tục thăm dò: “Yêu cầu lúc trước ngươi đề xuất với ta, để ta đáp ứng đừng báo thù, ngươi sẽ nói ra chuyện của Hoa…”

Lục Nhạc căng thẳng, mặc dù Công Hoa không cho hắn nói —- nhưng nếu có thể làm cho Điện Sắc đáp ứng không báo thù, hình như cũng rất đáng giá? Đầu óc đơn thuần của Diệp tộc ở giờ phút này tỏ ra không đủ dùng rồi.

Kim Khấp Nhĩ vội vàng nói: “Điện Sắc ngươi uống thuốc trước đi, rồi hẵng thương lượng chuyện khác.”

Lục Nhạc cũng vội vàng gật đầu tán thành.

Điện Sắc bật cười: “Nếu ta uống, ngươi chịu nói cho ta chuyện liên quan tới Hoa không?”

“Còn Hoa với không Hoa gì nữa.” Kim Khấp Nhĩ bi phẫn nói: “Nếu ngươi chết rồi, phục thù gì nữa chứ, hoa hòe gì đó, chẳng lẽ vẫn còn ý nghĩa sao?”

Nghe vậy, Điện Sắc rùng mình, lời này nói quá thực tế rồi, gần như khiến hắn không có sức chống đỡ.

Không khỏi nhìn hướng năm cái dược bình nho nhỏ kia, Điện Sắc vẫn không cho rằng thân thể của mình có thể dựa vào năm cái bình dược này cứu trở về, than thở: “Kim Khấp Nhĩ, nếu đây là độc dược, quân đội này của ta mất đi thống soái thì phải làm sao đây? Hay là trở về rồi uống đi.”

Thấy hắn lề mề không chịu uống, sắc mặt lại suy bại như tro, thân thể thậm chí gầy đến chỉ còn lại một nắm xương. Trở về? Cũng không biết có thể cầm cự đến con đường kia hay không đây!

Kim Khấp Nhĩ tức đầy bụng vành mắt nóng xót, đập bàn rống giận: “Ngươi nếu như uống thuốc xong chết, ta sẽ tiếp nhận toàn bộ quân đội của ngươi, trở về thỉnh cầu Bạch Nhan phong cho ta thành một thống soái làm thử!”

Nghe vậy, Điện Sắc nổ ra tiếng cười lớn, nhưng tiếng cười này không thể duy trì bao lâu liền dừng lại, thay vào đó là sắc mặt căng đỏ và tiếng hô hấp gần như thở không ra hơi.

Kim Khấp Nhĩ và Lục Nhạc đều giật mình vội vàng tiến lên thuận khí, càng lo lắng nhìn đối phương.

Thấy sắc mặt hai người đều hết sức buồn lo, Điện Sắc thầm thở dài, cho dù là để bọn họ an tâm, uống thuốc cũng không sao cả, cho dù là độc dược, cũng chỉ là chết sớm hơn một thời gian ngắn mà thôi.

“Mang tới đi.”

Kim Khấp Nhĩ sửng sốt, thấy Điện Sắc chỉ vào bình dược, hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng dâng bình dược lên, còn tỉ mỉ xác nhận là lọ thứ nhất không có sai.

Nếu đã quyết định uống, Điện Sắc cũng không nói nhảm, kết quả khi thuốc đến, há miệng uống vào, quay đầu lại nhìn thấy Kim Khấp Nhĩ và Lục Nhạc đều mang theo thần sắc mong đợi nhìn hắn.

Điện Sắc mới đầu có chút khó hiểu, sau đó phá lên cười nói: “Các ngươi hẳn sẽ không cho rằng uống xong là thấy hiệu quả ngay chứ? Vậy ta thật phải đem cái tên Công Hoa này cung phụng như khách quý rồi.”

Hai người đều lộ ra biểu tình xấu hổ, tâm tình trái lại giống như như đúc, nghĩ đến Công Hoa thế nhưng là Thực Linh Thể, làm sao cũng sẽ có chút thần kỳ đi?

Nhưng, Lục Nhạc ngay sau đó nghĩ đến năng lực của công hoa cũng không phải liên linh được, đem thân thể Điện Sắc đánh cho hai mươi năm cũng không khỏi nổi, đây mới là năng lực chân chính của công hoa.

Nhìn thấy thần sắc thất vọng của hai người, Điện Sắc đang muốn an ủi đối phương, hắn đã bệnh hai mươi năm, còn là cái người sắp chết, dược gì cũng không thể nào vừa uống đã thấy hiệu quả, nhưng lúc này, lồng ngực đột nhiên cảm thấy được xoa dịu, giống như ngâm ở trong nước nóng, cảm giác hết sức thoải mái.

Điện Sắc có chút ngạc nhiên, thậm chí có thể xác thực đây tuyệt đối không phải độc dược, rất có khả năng giống như Kim Khấp Nhĩ nói, là linh dược có thể cứu được hắn, ít nhất những dược đã từng uống lúc trước không có một bình nào có thể khiến hắn cảm giác thoải mái như thế.

Chỉ là loại cảm giác thoải mái ấm áp này khiến mí mắt của hắn có chút mở không nổi.

“Dược có hiệu quả rồi sao?” Kim Khấp Nhĩ đã nhìn ra, hưng phấn nói: “Công Hoa nói uống thuốc xong, ngươi sẽ buồn ngủ, đúng lúc có thể thừa dịp nghỉ ngơi.”

Điện Sắc mấp máy miệng, hắn vẫn muốn hỏi Lục Nhạc, nhưng cơn buồn ngủ nồng đậm lại bức người không thể không bỏ cuộc đặt câu hỏi, chỉ có thể ngáp một cái, nói với hai người: “Ta phải ngủ một lát.”

Kim Khấp Nhĩ ra sức gật đầu nói: “Ngươi mau ngủ đi, Công Hoa nói ngươi ngủ càng lâu càng tốt, ta sẽ bảo người lót sẵn xe ngựa của ngươi, cứ thế ngủ một mạch trở về Danya đi.”

Điện Sắc còn muốn căn dặn một số chuyện, nhưng buồn ngủ quá rồi, chỉ có đứt quãng nói: “Để cho thân binh của ta mang ngươi trở về, ta phải ở lại, phải chỉ huy quân đội ở đây… tăng áp lực cho Nhân tộc… đòi, đòi giải thích và xin lỗi…”

Đang nói, Điện Sắc buông đầu xuống, gục ở trên bàn thiếp đi.

Thấy vậy, Kim Khấp Nhĩ mừng rỡ trong lòng, vội vàng đỡ Điện Sắc lên giường, trong lúc đó vậy mà hoàn toàn không có làm đối phương tỉnh dậy, Kim Khấp Nhĩ càng cao hứng vạn phần, phải biết rằng Điện Sắc thế nhưng là người ngay cả ngủ cũng không để cho mình an ổn.

Lục Nhạc lo âu nói: “Điện Sắc hình như không muốn về nước, nếu như hắn hạ lệnh, ngươi sợ rằng không thể cưỡng chế mang hắn trở về.”

Kim Khấp Nhĩ cười he he nói: “Công Hoa nói hắn mấy ngày đầu mới uống dược sẽ buồn ngủ đến mở mắt không nổi, có thể ăn cơm đi nhà xí đã là không tệ rồi, chúng ta sẽ thừa dịp bây giờ mang hắn về thành, những chuyện khác để cho trợ thủ của Điện Sắc ở lại xử lý là được, cho dù là những thân binh đó cũng sẽ tán đồng ta làm như thế, chỉ cần Điện Sắc không có chính thức hạ quân lệnh, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở, he he, ngươi cũng phải giúp ta đấy, quyết không để cho Điện Sắc hạ quân lệnh.”

Lục Nhạc cũng cười đáp ứng.

————–

Aicomicus & Tuyết Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: