khóc nhè ngoài đường
mấy hôm nay sự tình hơi bị kì cục lạ lùng.
chuyện hôm bữa chí thành công khai hỏi xin làm bạn trai thôi trí tú cùng lớp thì ai ai cũng biết hết trơn, tại nó to mồm quá. nhưng, ai cũng ngỡ nó giỡn giỡn cho vui, ai ngờ mấy bữa tiếp theo nó sát rạt bên cạnh con bé trí tú thật. lúc nào cũng dính nhau, thiếu điều y như nó với hoàng hiền trấn hồi trước.
ở trên lớp, chí thành xin cô nhã nghiên cho lên ngồi kế trí tú ngay bàn đầu. cả đôi trai tài gái sắc, hai đứa đều giỏi, đều là học trò cưng của cô nghiên, thế là trông hợp nhau đến lạ. trong giờ học, nhã nghiên đang giảng bài cũng tự nhiên khen hai đứa nó ngồi kế nhau hợp quá chừng, làm thắng mẫn chỉ tốn hơi phải ghi chép biểu cảm đa dạng của hiền trấn lại trong đầu để còn đi kể cho lương tinh dần nghe ngóng hóng hớt.
tội nghiệp ghê, thắng mẫn nói thiệt, chả hiểu hai đứa nó đang chơi cái trò quần gì.
sao thằng trấn không nói với thằng thành lệ chi là em họ nó đi cho lẹ? rồi hiểu lầm trong lòng sẽ được giải quyết, không cần đánh nhau không cần cãi nhau cũng không cần dằn mặt nhau.
đấy là người bình thường người ta sẽ làm thế, còn hai đứa này đâu có bình thường bao giờ mà bảo?
nhích cái gọng kính lên sát mắt một xíu, ngón tay út khều khều lên bàn tay long phúc ngồi bên cạnh, thắng mẫn cười tươi như bông hướng dương buổi trưa cho người thương mến của nó xem. mặc xác hai đứa kia, miễn là mình vui vẻ, là được, nó nghĩ. ít ra thì chí thành cũng không có xuống đây mà giận cá chém chảo chém nồi nữa. khổ ghê bữa thằng nhỏ đó xuống ngồi, làm thắng mẫn với long phúc phải cách xa nhau tựa anh ở đầu sông em cuối sông, rầu thiếu điều muốn đuổi.
kệ đi, qua rồi.
mà, cả tiết bữa nay hiền trấn như đăng xuất khỏi làng không ba, hai con mắt dáo diết dòm bóng lưng chí thành riết, dòm đến nỗi như muốn chọt lủng thằng nhỏ. mỗi lần thấy thằng nhỏ với trí tú nói chuyện với nhau hai ba câu, nó mím môi một cái, nhiều lần đến nỗi mà lệ chi sát bên cũng bắt đầu lo ngại.
"anh sao vậy?"
"sao trăng gì? tại mày hết đó!"
"???"
"nếu không phải tại mày về thì thành đâu có quạo tao!"
hoàng lệ chi cầm quyển sách toán trong tay, chỉ muốn quất lên đầu đứa anh họ khùng khùng một cái.
thế là anh em họ hoàng không nói chuyện với nhau nữa.
tan học, chí thành vui vui vẻ vẻ chào cô nhã nghiên, rồi khoác tay trí tú đi vòng xuống dưới, rủ thắng mẫn với long phúc đi chơi. lúc này, long phúc vừa mới thu dọn cái hộp bút gà bông lông vàng khè của nó vào cặp xong, vừa nghe đi chơi đã sáng mắt, có điều, thằng nhỏ nhòm hiền trấn vẫn còn ngồi lì trong lớp chưa chịu đi một cái, hỏi:
"không rủ trấn đi hở?"
thắng mẫn muốn đổ thêm một can xăng vào cho cháy to hơn, bèn phụ họa:
"đúng rồi đó, tụi mình là bạn thân màa."
bạn thân cái đít vịt! chí thành suýt thì đập bàn. có cái loại bạn thân gì mà chiều ôm ấp nó, sáng ra tay dắt đứa khác như thằng trấn không? coi có nể tình bạn mấy năm chút xíu nào không? có còn coi chí thành là bạn không? nó bực bội lắm chớ ở đó mà rủ mà rê. sớm giờ chí thành cũng không để ý tới biểu hiện thằng nhỏ thế nào, có bực mình hay gì không, cơ mà lúc nãy cô nghiên âm thầm tủm tỉm giơ ngón cái ố de với nó, nên nó biết mình thành công ghẹo lại cu trấn rồi.
cho mày tức chết luôn! cái đồ đàn ông bội bạc!
nhưng dòm cái cảnh thằng nhỏ lấm lấm lét lét ngồi ì trong lớp ngó qua đây, trong khi con bé chi gì đấy thì đi về mất rồi, chí thành thấy cũng tội nghiệp.
"mày rủ nó đi mẫn."
"mày đòi đi chơi, mày rủ!"
"giờ sao?"
"tao rủ."
thắng mẫn bĩu môi lết về phía hiền trấn ngồi ủ rũ một cục, xách cổ áo thằng nhỏ lên, lôi xềnh xệch đi, chỉ bảo một tiếng "đi ăn kem đi!". hiền trấn cũng chưa kịp từ chối, dòm có chí thành tay nắm đôi bàn tay với trí tú ở đó, nó cũng chả muốn đi lắm.
nhưng nó vẫn phải đi. ngộ nhỡ chí thành giận quá, theo trí tú cả đời thì sao? phải đi để còn dè chừng.
năm đứa lâu la dắt nhau rời khỏi trường học, lê theo mấy con dốc mòn mà bay ra chợ làng, tìm cái hàng ăn vặt. gặp ngay đầu chợ là nhà anh hạo, ngay lúc ảnh vừa được anh xán bốc đầu honda chở về từ trường huyện, còn bận áo sơ mi trắng quần tây tươm tất. mẫn hạo ngồi trên xe dòm một nùi con nít mới chạy ngang qua mắt mình, nhìn một hồi mới thắc mắc một đống.
thằng thành đi với nhỏ nào đấy ta? sao nó không dính như keo con voi với cu trấn nữa rồi?
đây có phải hiện tượng lạ không?
"em ngó cái chi đó hạo?" - phương xán tháo cái nón bảo hiểm hình con mèo của mẫn hạo trên đầu xuống, tò mò hỏi. mẫn hạo cũng thôi không dòm bọn kia nữa, quay sang nhìn mái đầu rối nùi vì cái nón của anh xán, cười cười.
"có gì đâu anh, ba cái thứ quỷ ấy mà."
"thế đi vào nhà, em chắc đói bụng rồi, anh mần cho tí gỏi cuốn với dứa ăn nhé."
tìm đâu ra người anh trai xịn mịn như phương xán đây?
chiếc học sinh trường huyện ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh trai đánh cá dắt xe vào nhà giúp mình rồi tò te đi theo vào trong. còn chuyện hai đứa nhỏ kia, mẫn hạo chả quan tâm, kệ chúng nó, có tương có tàn thì cũng chỉ là lũ nít mà thôi, chả sao.
nói đến bọn nhỏ, chúng nó ghé vào quán kem que, có vài ba cái bàn nhựa. thắng mẫn kéo long phúc ngồi hai cái ghế, trí tú với chí thành ngồi hai cái ghế, hiền trấn ngồi mình ênh.
tủi thân thấy bà luôn.
đến khi chủ quán đem ra một mớ que kem đầy màu sắc ngập vị trái cây cho bọn nó, mỗi đứa một que, đã thấy long phúc hí hứng lấy cho thắng mẫn. thằng bé cũng tại vì thế mà cười tít cả mắt, hai đứa liền ngồi cười nói với nhau quên mẹ lối về. bên này chí thành cũng tỏ vẻ một người đàn ông rất ga lăng và đẹp trai, lịch thiệp mặc đồ học sinh mang đôi tông lào màu đỏ. nó lấy cho trí tú một que kem dâu, rút cho nhỏ miếng giấy để lau miệng, còn nhắc nhỏ ăn từ từ thôi kẻo buốt răng đấy.
hiền trấn không có ai lấy kem cho, không ai lấy giấy cho, không ai dặn dò đừng ăn nhanh. bực dọc quá, nó ngoạm một khúc rõ to trên que kem, để rồi trải nghiệm cảm giác buốt đến dựng đứng từng lỗ chân lông từng khe chân tóc.
nhìn biểu cảm đau khổ lên não của hiền trấn, thắng mẫn không khỏi mắng thằng nhỏ ngu trong lòng. nhưng chí thành thì khác, nó lo, tự nhiên lo. thế là bày đặt không thèm ngó nữa, che mồm ho khụ khụ vài cái, hỏi chủ quán thật to:
"chú ơi, có nước ấm không chú?"
"dở. bán kem mày hỏi nước ấm thì đào đâu ra?"
"mà chú có không chú?" - chí thành nghiến răng hỏi
"có nè."
một ly nước ấm ấm được đặt xuống cái bàn nhựa, chí thành ngó lia qua một cái, đảo mắt tới tới lui lui rồi đẩy qua chỗ hiền trấn ngồi, giật que kem không cho thằng nhỏ ăn nữa.
"uống đi! định đưa tú uống mà thôi nóng quá, mày uống hộ đi!"
ly nước cũng chỉ ấm ấm chừng hững, chứ cũng chẳng ấm nóng gì mấy, vì chí thành biết đang buốt mà uống nóng vào thì đi đời tổ tông thật. nhưng nó phải xạo ke là nước nóng bỏng tay, trí tú không uống được, thế mới vào mồm hiền trấn.
trí tú ở bên cạnh chỉ cảm thấy ô bạn thành chu đáo quá thể.
hiền trấn ư ử chẳng biết nói gì, chỉ mếu máo cầm ly nước lên uống, xong liền dễ chịu hẳn. nhưng thằng nhỏ chẳng buồn ăn kem nữa, nó chỉ ngồi nhìn chí thành ăn thôi, đủ no.
hiền trấn buồn dữ lắm, mà không biết mở lời sao. đáng ra hồi hôm trước nó nên hùng hổ đi tới nắm tay chí thành nói rõ rằng lệ chi là nhỏ em họ cùng cây không cùng cành với mình mới đến làng ở cùng gia đình chứ không có cái gì sâu xa. tự nó với con bé làm cho bí ẩn mập mập mờ mờ xong đến nước này thì hối hận chả kịp.
nhưng mà ai đã bày ra cái trò cho chí thành hốt bạn gái để trả thù hiền trấn, nó nhất quyết kí đầu người đó cho bằng được.
ở đâu đó cũng xa, lâm nhã nghiên đạp xe đạp từ trường làng về nhà, hắt xì đến nỗi nghiêng cả xe, tí thì rơi xuống mé mương.
"trí tú là..." - hiền trấn lên tiếng: "cái gì của mày thế?"
"ngộ! tú là tú chứ là cái gì?" - chí thành cộc lốc trả lời, được trí tú bên cạnh khổ sở gật đầu đồng tình.
thắng mẫn với long phúc vừa rỉa kem vừa hóng chuyện, có vẻ chẳng buồn hó hé gì. lúc này hiền trấn bắt đầu mất kiên nhẫn, nó vò đầu một tí, rối rắm một tí rồi không kìm nổi mà rít lên:
"là cái gì của mày cơ??"
chí thành giật mình.
haiz, quả nhiên những gì đàn ông làm là nói dối. năm xưa hứa hẹn thề non hẹn biển không bao giờ quát vào mặt nhau, chí thành quát thì được, thế mà giờ thằng cu này lại oang oang cái mồm trước. chỉ vì chí thành có bạn gái? có đáng hông? có đáng để la làng lên hông?
sao lúc mày tay khoác tay với lệ chi, mày không như thế này đi?
"tú là bạn của thành." - trí tú bình tĩnh trả lời, so với chí thành thì nhỏ còn bình thản chán. nhỏ khoái cái trò mà hai đứa con trai này đang vờn qua vờn lại nhau lắm, nhỏ bèn góp vui - "chẳng lẽ trấn không cho thành có bạn là con gái hả?"
"tớ đâu có ý đó!" hiền trấn méo xệch cả miệng.
"thế cậu đừng có hỏi nữa."
rồi im luôn.
"nhưng.."
"nhưng nó thân với người khác cũng không thèm nói cho tớ biết. nó có coi tớ là bạn đâu.."
ụp ngược cái nồi lên đầu chí thành, hiền trấn méo xệch cả mồm cúi gằm mặt. chí thành thề chỉ muốn xách đôi tông lào ném lên đầu thằng nhỏ này một cái. giàu, đẹp trai, nhưng có cần suy nghĩ hẹp đến nỗi này không? đứa nào lúc thân với nhỏ con gái khác không thèm nói một lời với nó? đứa nào cả ngày dính với con bé kia mà không thèm nói với nó một câu? đứa nào? không phải mi thì là bố con thằng nào hả trấn?
đàn ông, tệ bạc.
"đâu phải cái chi cũng phải nói?"
chí thành nghiến răng ken két, muốn lật úp cái bàn. hiền trấn từ đó cũng im luôn, chẳng nói gì nữa.
cơ mà, nom cái đôi chim cút trước mặt kìa, vẫn thoải mái ăn kem nói chuyện hàn thuyên, nhìn cáu bẳn ghê nơi.
nốc hết mấy que kem lạnh, no nê cả họng rồi, bọn nhỏ đứng lên trả mấy đồng lẻ tía má cho rồi xách cặp đi về.
thắng mẫn với long phúc đi trước, hai đứa này nãy giờ vẫn rất chi là tỏa nắng, tựa như buôn làng có cháy cũng không bén được vào nhà chúng nó. thỉnh thoảng long phúc còn nhảy chân sáo, nom rõ vui, chả biết cu mẫn học thức cao quý đây nói lời văn hoa mĩ gì mà bầu không khí giữa hai đứa vui vẻ đến thế. ước gì mình cũng được vậy, chí thành nghĩ. đó giờ cũng không phải lần đầu tiên nó với hiền trấn giận nhau. rõ là hồi còn ghét nhau, nó còn cầm con dao chặt dừa nước của má nó, dí thằng nhỏ chạy nửa cái làng. nhưng ngẫm lại thì lúc đó trông cũng không có nghiêm trọng như tình hình lúc này.
nhà thắng mẫn và long phúc ở hướng khác, thế là đến ngay ngõ bọn nó lại tách ra. ba đứa còn lại liền trở nên âm trầm. chí thành với trí tú thi thoảng có nói hai ba câu, chủ yếu là về bài vở trên lớp, nhạt nhẽo cực. chí thành phát hiện ra nó và trí tú không hợp nhau cho lắm, rất khó nói chuyện. cũng may mà do tú nhỏ ham vui mới chịu đồng ý tiếp tay cho trí thành cái vụ này.
đến đầu đường vô nhà trí tú, nhỏ cười tươi như bông tạm biệt chí thành, rồi gật đầu chào hiền trấn. đợi bóng nhỏ đi khuất, hai đứa mới đi tiếp, đi chung đường, lúc nào chả thế. nhưng mà nặng nề cực, y như hai chân đứa nào cũng máng vào cục tạ mười kí. cái bầu không khí thoáng đãng giữa mây giữa trời như thế mà trở nên gượng đến khó thở. đến khúc đường gần ruộng, hiền trấn đi không nổi nữa. chân nó run đứng không vững, sống mũi nó cay như trét hành tây vào, hốc mắt nó cũng nong nóng.
lạ ghê, hiền trấn đó giờ ít khi trải qua cảm giác này lắm.
nhưng mà nó biết, má nó bảo, mỗi lần nó khóc, là sẽ khóc không lụt bờ ao cũng vỡ bờ đê. khóc đến nỗi dỗ nát cũng không được, nhìn mỹ nam như nó khóc mà cũng phải đau tim theo.
giữa khung cảnh đồng ruộng chập chiều đang yên ả, tự dưng như bị xối cho một trận lũ nhưng không thấy phù sa đâu. tiếng khóc tỉ tỉ tê tê của hiền trấn dọa chí thành giật mình, há hốc mồm quay phắt lại, vừa hay gặp cảnh thằng bạn thân như bồ bịch mấy năm của mình khóc như mưa tuôn xối xả, như thác nước phun trào, như muốn làm nguyên cái làng này thành vùng nước mặn nước lợ quanh năm cua ghẹ bơi bốn bể. chí thành luống cuống cả tay chân, xoắn xuýt hết cả lên, nó không biết mình đã làm gì mà thằng nhỏ khóc to thế, nhưng kiểu gì nhìn vào nó cũng cảm thấy có lỗi.
là cái cảm giác đó đó, kiểu chả biết mình làm sai cái gì, nhưng vẫn muốn chạy lại dỗ thằng nhỏ nín.
thế là thằng nhóc họ hàn lịch bịch chạy lại ghì vai cu trấn, lắc như lắc bò lúc lắc, há mồm ra la vào mặt nó:
"mắc gì khóc? sao khóc? té à? té ở đâu??"
khóc nức nở.
"mày làm sao? hay con gì cắn?"
khóc càng lúc càng tợn.
chí thành từ bối rối chuyển sang nổi cáu, rồi từ cáu chuyển sang xót xót, xót xong lại rối. nó dò hỏi mãi vẫn không ra nguyên do cu trấn tự dưng bù lu bù loa lên là gì. nó bất lực, hai tay vẫn vịn vai hiền trấn, nhẹ nhàng vỗ, như đang an ủi. dù sao nó cũng rén nước mắt lắm, nhất là khi thằng cu này khóc, làm nó cứ đau lòng kiểu gì.
đứng dỗ đến nổi muỗi chích gần kín cả chân, chí thành mới thành công dỗ thác cái biển mặn thành một cục ấm ức thút thít, chứ không còn khóc đến lụt nhà như ban nãy nữa.
"nói tao nghe mần sao lại khóc?"
hiền trấn vừa nấc cụt vừa im lìm, né tránh ánh mắt của chí thành, làm cho nó cáu. nhưng nó vẫn kiên nhẫn lắm, lo thằng bạn mình lăn đùng ra khóc một trận to nữa, thế là lại từ tốn hỏi han, giọng nhẹ nhàng hết sức. mãi một lúc, hiền trấn mới nín hẳn, chộp bàn tay chí thành:
"mày không thích tao à?"
chí thành xoa cằm một cái, suy tư, hiền trấn liền sót ruột.
"hỏi gì nghe khùng vậy?"
"trả lời tao đi!"
thì cũng đâu phải là không thích, thích mới chơi chung lâu đến vậy mờ..
chí thành cắn cắn môi do dự, tròng mắt nó lia tới lia lui, nhìn là biết đang rối. bàn tay nó vẫn bị hiền trấn nắm chặt như quấn dây, làm nó vừa rối vừa quắn suốt cả buổi. e e ấp ấp như mấy cô nàng mới lớn một hồi, chí thành bắt đầu lắp bắp. lúc đầu tiếng nó nghe không có rõ lắm, lúc sau, nó la to lên một cái, đến nổi con bò ngoài ruộng kia còn nghe thấy.
"tao thích mày! thích chết mẹ!"
thích vô cùng, thằng nhóc có thể nói trong lòng như thế. chí thành thích hiền trấn lắm, mấy ai làm bạn với nó lâu như thằng nhỏ đâu, dính nhau còn hơn keo con chó, thân nhau còn hơn rễ khổ qua quấn chùm. nó đâu xạo là nó không thích được, má nói xạo chó, nhất là xạo chó trong chuyện tình cảm, là bị quả táo. thế nên dù trong con mắt long lanh của chí thành là ba phần đau lòng, năm phần bực bội chuyện con bé lệ chi, hai phần muốn ôm thằng trấn vào lòng như ôm con nít lên ba, nó vẫn vững vàng nói ra là nó thích cu trấn lắm, thích chết mẹ.
thế mà hiền trấn dứt luôn cơn thút thít mới căng.
"lệ chi là em họ của tao." - hiền trấn nói, tay nó dụi dụi mắt đến nỗi đỏ lòm lên. dòm bản mặt ngạc nhiên của chí thành, đoán là thằng nhỏ chả biết gì hết trơn hết trọi, - "lâu nay nó mới về nên tao thân với nó xí."
"..."
"xin lỗi tại tao không nói, để mày giận."
cành cây khô dưới chân chí thành bị nó cố tình dậm lên một cái, gãy đôi, phát ra âm thanh giòn giã đến đáng sợ. nó nhắm mắt lại, ngước lên trời, rít một hơi cho bình tâm như rít điếu xì gà chống thất tình.
thảo nào, vốn là anh em thân thiết với nhau, thấy chí thành gặp hoạn nạn mà hai đứa mẫn phúc trông bình tâm bình tõm đến thế. rõ ràng là hai đứa nó biết rồi, mà ham hố đổ can xăng vào nhà đốt lửa, chả thèm nói gì với nó một câu. thế là nó cứ thế tưởng con bé kia là gì gì đó của hiền trấn, cu trấn vì con bé nọ mà vất xó nó đi rồi.
mà lại phải nói, dù sao thân với em họ tới nỗi mà quên luôn chí thành thì cũng là tội chết.
"tao thấy mày hỏi tú có bạn trai chưa, rồi tự nhiên tụi mày thân nhau hẳn lên."
"mày thích tú hả thành?"
nghe tiếng hiền trấn có chút buồn phiền, như kiểu trách cứ chả bằng, chí thành mím môi chẳng biết nên giải thích làm sao. chẳng lẽ lại đi vạch trần ra đây là kế hoạch của cô nghiên, tất cả là tại cô nghiên? chuyện phức tạp dữ dội, chí thành cũng ngại không dám khai ra kế hoạch của mình với cô giáo, bởi nó không muốn hiền trấn biết mình xấu tánh dữ dị. thế là lần này, nó quyết định xạo chó với thằng nhỏ thật, quả táo cũng kệ.
"dạo này cô nghiên dặn tụi tao phải thân với nhau để học hành cho tốt. tao, hôm bữa chỉ hỏi nhỏ cho vui chớ chả có tình ý gì trơn á."
"vậy hả? vậy sao mày cứ đi chung với nhỏ?"
"ờ! tại tao thấy mày... mày đi với nhỏ kia nên mới kiếm người khác đi chung cho đỡ buồn thôi!"
hợp lí liền! hiền trần cũng chẳng phản bác, nhưng cái cặp mắt hoài nghi đó nói lên tất cả. ngắm nhau một lúc đã đời, hai đứa quyết định giải quyết mâu thuẫn. rằng, thứ nhất lệ chi chỉ là em họ thằng trấn, thứ hai trí tú chỉ là bạn học bỗng nhiên thân thiết của thằng thành. vậy là xong, hai đứa bị lời nói xạo của chí thành tẩy não, thế là hòa, nắm tay nhau lê lết đi về chung một đoạn đường. chí thành coi thế mà vẫn cứ nơm nớp lo sợ hiền trấn sẽ khóc trào mé mương một lần nữa, thế là vừa đi vừa liếc mắt, lấm lét nhìn thằng nhỏ suốt buổi.
nó chỉ sợ, hiền trấn lại nghĩ cái gì đó khác, lại tủi, lại khóc.
dọc đoạn đường lết về nhà, gió thổi rì rào, nghe đã cả tai. nắng vàng ngã sắc cam, nghiêng nghiên ngã ngã rơi lên vai hiền trấn. chí thành vẫn không dòm, cứ chăm chăm mà đi, cứ như làm hòa xong với nhau mà vẫn còn chi đó ngại ngại. thế là đột ngột, hiền trấn khựng lại, kéo theo mép áo chí thành. hai đứa dừng lại nhìn nhau, nhìn màu hoàng hôn rơi lên tóc nhau rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
mãi một hồi, hiền trấn mới mở miệng, giọng nó nhẹ, như gió, lướt qua tai chí thành một cái rồi thôi.
"tao cũng thích thành lắm."
nên là thành đừng bỏ tao đi nhé, tao buồn, tao khóc nhè đấy.
thành cũng đừng có thích đứa nào ngoài tao cả.
_
xinchao, người xây làng đây!
tôi chỉ muốn nói là mình đã sửa sang lại nguyên cái làng, vì lần trc tôi xây là rất lâu r, nên đọc cảm thấy rất là chẻ nghé.
dù sao cũng cảm ơn mn đã đợi tôi xây làng lâu như v, rất cảm ơn ✊✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com