Chương 4
Sáng hôm đó, Yến nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một nguồn tin giấu tên. Giọng nói qua điện thoại lạnh lùng và gấp gáp:
– Phúc đã biến mất.
Yến sững người.
– Anh nói rõ hơn được không?
– Đến nhà anh ta đi. Cô sẽ hiểu.
Không kịp báo cho Vy, Yến lập tức lái xe đến nhà của Phúc. Khi đến nơi, cô thấy một đám đông tụ tập trước cửa. Người dân xì xào bàn tán.
Cánh cửa chính bị mở hé, nhưng thứ khiến Yến rùng mình chính là một hình vẽ rồng màu đỏ được sơn ngay trên cánh cửa. Đôi mắt con rồng như đang nhìn xoáy vào cô.
Phúc đã mất tích.
Yến lao vào trong nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn—không có dấu hiệu của một cuộc giằng co hay bạo lực. Nhưng Phúc không còn ở đây.
Một tách cà phê vẫn còn ấm trên bàn. Máy tính xách tay của anh ta mở nhưng màn hình đã bị khóa.
Yến rút điện thoại gọi Vy:
– Phúc đã mất tích.
Vy im lặng một giây, rồi nói:
– Tôi đến ngay.
Khi Vy đến, cô đi thẳng vào phòng ngủ của Phúc. Nhìn quanh một lượt, cô trầm giọng:
– Không có dấu hiệu lục soát. Điều này có nghĩa là… anh ta đã đi theo ai đó một cách tự nguyện. Hoặc bị ép buộc nhưng không có thời gian chống cự.
Yến nhìn về phía hình vẽ con rồng trên cửa.
– Cô có nghĩ đây là một thông điệp không?
Vy siết chặt tay.
– Không chỉ là một thông điệp. Đây là một lời cảnh báo.
Họ lập tức báo cảnh sát về vụ mất tích của Phúc. Nhưng như những lần trước, mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt.
Không có nhân chứng. Không có camera giám sát ghi lại được điều gì bất thường. Không có dấu hiệu đột nhập.
Duy nhất chỉ có biểu tượng con rồng.
Vy và Yến cố gắng truy tìm dấu vết của Phúc qua tài khoản ngân hàng và các cuộc gọi gần đây, nhưng mọi thông tin đều đã bị xóa sạch.
Tệ hơn nữa, khi Yến thử truy cập vào máy tính của Phúc, hệ thống báo rằng tất cả dữ liệu đã bị mã hóa.
Ai đó đã dọn dẹp mọi thứ một cách hoàn hảo.
Chỉ khi họ gần như mất hy vọng, Vy nhận được một email ẩn danh.
Nội dung chỉ có một dòng:
"Hãy tìm hắn trước khi quá muộn."
Và đính kèm là một đoạn video ngắn.
Vy mở ra, tim cô đập mạnh khi thấy hình ảnh Phúc đang bị trói trong một căn phòng tối. Anh ta bị bịt miệng, mắt hoảng loạn.
Tiếng bước chân vang lên trong video, sau đó là giọng nói trầm thấp:
– Đừng dính vào chuyện này nữa. Nếu không, người tiếp theo sẽ là một trong hai cô.
Video kết thúc.
Không có bất kỳ manh mối nào về địa điểm.
Vy và Yến nhìn nhau. Lần đầu tiên trong quá trình điều tra, họ cảm thấy bất lực.
Họ đã tiến quá gần đến sự thật, nhưng lại không biết phải đi tiếp như thế nào.
Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay cô nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
– Chúng ta không thể dừng lại.
Yến gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
– Nếu họ nghĩ có thể khiến chúng ta sợ hãi, họ đã nhầm.
Dù cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc, nhưng họ biết rằng đâu đó vẫn còn một manh mối mà họ chưa nhìn thấy.
Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất:
Phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn.
Vy và Yến ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm vào video Phúc bị trói trong căn phòng tối. Đoạn video chỉ dài 30 giây nhưng để lại hàng loạt câu hỏi.
– Cảm thấy có gì lạ không? – Vy lên tiếng.
Yến nhíu mày:
– Ý cô là gì?
– Nhìn kỹ đi. Phúc có vẻ hoảng sợ, nhưng... anh ta không vùng vẫy nhiều. Như thể anh ta biết trước chuyện này.
Yến ngẩn người. Cô tua lại video, lần này quan sát thật kỹ.
Quả thật, dù bị trói, Phúc không la hét hay cố giãy giụa như một người bị bắt cóc bình thường. Anh ta có vẻ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó mâu thuẫn—là sự đề phòng, không phải tuyệt vọng.
– Có thể... anh ta không hoàn toàn là nạn nhân. – Vy trầm giọng.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm.
Ngay lúc đó, điện thoại của Yến rung lên. Một số lạ.
Cô do dự một giây, rồi nhấn nghe.
– Luật sư Nguyễn Thanh Yến.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm:
– Nếu muốn tìm Phúc, hãy đến khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Rồi cúp máy.
Yến nhìn Vy.
– Họ đang muốn dụ chúng ta đến đó.
Vy gật đầu.
– Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Họ lái xe đến khu nhà kho theo địa chỉ trong cuộc gọi. Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm, không một bóng người.
Bước vào bên trong, ánh đèn pin quét qua những mảnh tường đổ nát. Không có dấu hiệu của Phúc.
Bỗng, một tiếng động vang lên phía sau.
– Mấy cô tìm gì à?
Một giọng đàn ông cất lên.
Vy và Yến quay lại—ba người đàn ông đứng chắn lối ra, ánh mắt lạnh lùng.
– Các cô không nên can thiệp vào chuyện này. – Một kẻ nói, giọng đầy đe dọa.
Yến siết chặt nắm đấm.
– Phúc đâu?
Người đàn ông cười khẩy.
– Các cô nghĩ anh ta là nạn nhân sao? Để tôi nói cho mà biết...
“Chính Phúc đã tham gia vào chuyện này ngay từ đầu.”
Yến và Vy sững người.
– Nói dối!
– Tin hay không tùy các cô. Nhưng tốt nhất là dừng lại trước khi quá muộn.
Bọn chúng lùi lại, rồi biến mất vào bóng tối.
Vy và Yến không thể đuổi theo.
Nhưng họ hiểu một điều—họ đã bị dẫn vào bẫy.
Và điều tệ nhất là Phúc có thể không vô tội như họ nghĩ.
Khi trở lại văn phòng, Vy và Yến kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Phúc.
Kỳ lạ thay, có một số tài liệu quan trọng về anh ta đã biến mất khỏi hệ thống.
Ai đó đã xóa chúng.
Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có người trong nội bộ đang giúp tổ chức che giấu sự thật.
– Chúng ta có kẻ phản bội. – Vy siết chặt tay.
Yến trầm ngâm:
– Chúng ta không thể tin tưởng ai khác.
Họ nhìn nhau, hiểu rằng cuộc điều tra này đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Nếu tiếp tục, họ có thể phải trả giá đắt.
Nhưng nếu dừng lại, sự thật sẽ mãi bị chôn vùi.
Và họ không thể chấp nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com