Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59.1 Cơ Giáp Sĩ

Lúc bước từ trên xe bay sang trọng xuống, Đường Khác thấy mẹ mình vành mắt hồng hồng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy tinh thần mẹ hắn thư thái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Hắn mấp máy môi, nhịn xuống, không hỏi. 

Hàn Yên Yên từ trong cửa sổ vẫy vẫy tay với hắn rồi ngồi thẳng người, xe bay vạch một đường khói trắng trên không trung rồi biến mất. 

Về đến nhà, Đường Khác cuối cùng cũng không kìm được hỏi: "Mẹ, người không sao chứ?" 

Hân Nhã nói: "Không có việc gì, mẹ không sao." 

Bà ngồi xổm xuống, nhìn đứa con trưởng thành sớm của mình, lòng chua xót khó chịu, gượng cười nói: "Là mẹ nghĩ sai rồi, mẹ hiện tại đã thông suốt, xem như con không được học ở Đông Thần, con cũng chắc chắn trở thành một cơ giáp sĩ ưu tú, phải không?" 

Đường Khác gật đầu thật mạnh, nói chắc nịch :"con chắc chắn sẽ nỗ lực!"

Hân Nhã sờ sờ đầu của con trai: "Con cũng không cần lo lắng chuyện tiền học, học phí của Úc Lâm không quá đắt, mẹ sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền học cho con."

Môi Hân Nhã hơi động, còn mấy lời cuối cùng bà không định nói ra, nuốt lại vào bụng.

"Chuyện này không cần phải nói cho tiểu Khác biết." Hàn Yên Yên nói với bà như vậy.

Trên đường, vị đại tiểu thư mới 12 tuổi này đã đã chỉ cho nàng cách dùng "trí não" xin quỹ từ thiện giúp đỡ, sau đó đại tiểu thư dùng quyền hạn của cô để phê chuẩn cho bà ngay chỗ đó. Quỹ ngân sách này là do Hàn gia gia chủ lấy danh nghĩa của cô lập lên vào sinh nhật mười tuổi của cô, đứng dưới tên của cô.

"Không cần nói cho tiểu Khác biết. Nhưng cùng với đó, cháu cũng hi vọng dì không tiếp cận cha của cháu, nếu gặp khó khăn, có thể trực tiếp đến tìm cháu. Cái gia đình này của cháu, muốn yên ổn hài hòa như hiện tại không dễ dàng." Thiếu nữ nho nhỏ khẽ mỉm cười.

"Là chị Yên Yên thuyết phục mẹ đúng không?" Đường Khác hỏi, không hiểu sao hắn rất tin tưởng Hàn Yên Yên.

Hân Nhã hòan hồn, bà trầm mặc một lúc, gật gật đầu.

"Cô ấy là một người tốt." Bà nói.

Hàn-người tốt-Yên Yên đi đến câu lạc bộ cơ giáp của nhà mình.

Cô tiếp thu tính cách cùng với ký ức của "cô gái Hàn Yên Yên", thiết lập của người này tám chín tuổi đã bắt đầu sờ cơ giáp. Nhưng bản thân Hàn Yên Yên là lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp. 

Hầu hết chúng đều có hình dáng giống "con người", chỉ là so với cơ thể con người thì lớn hơn nhiều nhất hai vòng, giống như áo giáp vậy. Còn có loại thì cực kì lớn, to cao bằng ngôi nhà hai ba tầng.

Thế giới này được cô xây dựng, nhưng các chi tiết được hệ thống bổ sung. Cô dựa vào cuộc đời của vị thượng tướng kia, mới quyết định đem thế giới này xây dựng thành một thế giới của tinh thần lực và cơ giáp. Cô lúc đầu cực kì lo lắng hai cái nội dung này có thể kích động đến cái quái gì điều lệ gì đó an toàn, nhưng may mắn là không có.

Giống như ở trong thế giới của Leo, tuy rằng khác ở chỗ ở đây mọi người ở thế giới này đối với cơ giáp là sự điên cuồng truy đuổi, tán tụng, nhưng tinh thần lực cùng cơ giáp cũng có độ phổ biến như nhau.

Và những chi tiết mà hệ thống bổ sung vào... đều thật sự hiệu quả.

Có tinh thần lực, có thể làm rất nhiều chuyện, khống chế điều khiển cơ giáp chẳng qua chỉ là một trong số đó. Chỉ là trong thế giới này, chức năng này được cường điệu hóa phóng đại lên mà thôi. 

Tinh thần lực có thể điều khiển cơ giáp, mà muốn rèn luyện tăng cường tinh thần lực, thì phải không ngừng luyện tập điều khiển cơ giáp. Thực ra cái nguyên lý này cùng với dị năng ở thế giới tận thế không khác gì mấy, rèn luyện, tiếp cận đến cực hạn, đột phá, tăng thêm.

Hàn Yên Yên quen cửa quen nẻo đi tới phòng luyện tập chuyên dụng của cô, bò vào cơ giáp của mình. Bởi vì có ký ức của nguyên thân, cô không cần phải học tập mà có thể trực tiếp luyện tập.

Phụ trách giám sát số liệu ở bên ngoài sân cũng đã quen, nhưng lần này, nhân viên công tác giật mình phát hiện, vị đại tiểu thư cần cù chăm chỉ trước đây, bây giờ như đang phát điên vậy. 

Lúc Hàn Yên Yên bước ra từ trong cơ giáp, áo quần trên cơ thể cùng với cơ giáp đều đã ướt đẫm, giống như vừa dầm mưa xong vậy. Lúc nàng tắt bộ điều khiển cơ giáp, đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống. May mắn nhân viên công tác luôn giám sát sổ liệu cơ năng của thân thể nàng, đã kịp thời chỉ huy nhân viên đi qua, đỡ nàng ra ngoài.

Hàn Yên Yên nằm ở trên cáng cứu thương được đưa vào phòng nghỉ.

"Sao có thế liều mạng như vậy cơ chứ?" Nhân viên công tác líu lưỡi.

Hàn Yên Yên cởi sạch áo quần rồi tiến vào cabin để nghỉ ngơi. Cánh cửa cabin khép kín, có mặt nạ bảo hộ bị chặt miệng mũi, sau đó dịch dinh dưỡng bắt đầu được thêm vào trong cabin. Dịch dinh dưỡng này là để tẩm bổ tế bảo thân thể, có thể giúp cho người bị hao hết năng lượng hồi phục lại trong thời gian ngắn.

Hàn Yên Yên nằm ở trong dung dịch chất lỏng, cảm giác giống như trở lại tận thế, khi đó mỗi lần huấn luyện xong cũng mệt mỏi như vậy.

Nhưng lúc đó không có điều kiện tốt như hiện tại. Đinh Nghiêu khiêng cô quay trở về, tắm rửa sạch sẽ, sau đó tiếp tục lăn lộn cô ở trên giường đến mồ hôi nhễ nhại, vừa vui sướng vừa thống khổ.

Hàn Yên Yên ngâm mình ở trong dịch dinh dưỡng, nghĩ nghĩ rồi bật cười.

Đinh Nghiêu cùng Nghiêu Sâm có một điểm giống nhau, bọn họ ở trên giường đều rất hoang dã, nguyên thủy. Nhưng người đàn ông tên Nghiêu này, không biết chính hắn rốt cuộc có tính cách như thế nào. Nếu như hắn sống lại, nhớ lại cùng nàng mây mưa đủ kiểu, có bị lúng túng ngại ngùng không nhỉ?

Nếu như tính cách này của Đinh Nghiêu cùng Nghiêu Sâm giống nhau, nhưng lại không phải là tính vốn có của hắn, cũng chỉ bởi vì cô cưỡng ép thêm vào thiết lập của hắn, sau này nếu gặp hắn thì lại càng hài hước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com