CỔNG MẶT TRỜI
Năm mười bốn tuổi, tớ nghĩ mình đã thích cậu.
Cậu là lớp trưởng.
Trong mắt tớ, cậu là người đẹp trai, hiền lành, vui tính, học giỏi, chơi thể thao rất cừ,... Chẳng có một điểm nào để chê hết.
Chỉ tiếc, tớ thích cậu, nhưng cậu không hề để ý đến tớ.
Trong mắt cậu, có lẽ tớ chỉ là đứa lớp phó văn thể mĩ nhiều chuyện, hay cúp tiết đi tập múa hát, học cực kì kém các môn tự nhiên và hay mơ mộng.
Nhiều bạn trong lớp thích cậu, tớ biết.
Tớ đã giữ tình cảm ấy âm thầm suốt những ngày tháng của năm học cuối cùng thời cấp hai, giống như một bí mật của riêng tớ, nửa muốn cho cậu biết, nửa thì không.
Nhưng làm sao mà giấu được ánh mắt tớ nhìn cậu, sự quan tâm tớ dành cho cậu...
Khi cậu nói, cậu thích một người bạn trong lớp. Bạn ấy xinh xắn, học giỏi, hòa đồng. Nhìn thoáng qua cũng biết, bạn ấy hơn tớ ở tất cả mọi thứ.
Tớ không nói gì, lẳng lặng chui vào một góc, sắp xếp lại những mảnh vụn của trái tim rơi ra và vỡ tan từ bao giờ.
Có lẽ khi ấy tớ còn nhỏ lắm, đó cũng chẳng phải nỗi đau lớn nhất mà tớ từng trải qua, nhưng lại là nỗi đau đáng nhớ nhất.
Năm tớ mười lăm tuổi, cậu và tớ học chung trường.
Cậu vẫn là lớp trưởng. Tớ là bí thư. Của hai lớp cạnh nhau.
Tớ vẫn hay đứng hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường chỉ để tìm hình bóng cậu. Cậu tới lớp, cậu ra về, cậu chơi bóng, cậu học quân sự, thể dục, cậu xuống phòng giáo viên,... Tất cả những lần đó, tớ đều đứng từ xa nhìn cậu, không biết cậu có cảm nhận được ánh mắt của tớ không?
Khai giảng, cũng là sinh nhật tớ. Lớp cũ chúng mình rủ nhau về trường cấp hai thăm thầy cô và đi liên hoan. Hôm đó, cậu tặng quà sinh nhật cho tớ. Điều mà tớ từng mơ mộng những ngày còn là nữ sinh cấp hai, cuối cùng cũng thành sự thật.
Cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc tớ được thấy cậu nhiều hơn, không cần phải nhìn từ xa nữa.
Một ngày nào đó, tớ chẳng nhớ rõ là ngày nào nữa, chỉ biết hôm đó nắng đẹp và có gió heo may, cậu nói cậu thích tớ. Tớ sững sờ hỏi lại: "Cậu có đùa không thế?".
Cậu cười, nói rằng những chuyện quan trọng không phải đem ra để đùa. Tớ nghĩ rằng tâm trạng của tớ lúc ấy thật bất ổn, tớ đồng ý ngay. Cậu hỏi: "Cậu có đùa không thế?".
Tất nhiên là tớ không đùa rồi. Giờ nghĩ lại, tớ thấy mình thật "mất giá". Nhưng lúc ấy tớ lại có một nỗi lo sợ, rằng đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua, nếu không nhanh tay nắm lấy, tớ sẽ giật mình tỉnh giấc tự bao giờ.
Những năm lớp mười với tớ thật khó khăn, nhưng may mắn là luôn có cậu ở bên. Cậu động viên tớ, giảng bài cho tớ, thậm chí kiêm luôn cả việc nhắc tớ mặc áo ấm vào mùa đông, đi ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, mang theo áo mưa... Cậu luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Ở bên cậu, tớ chẳng khác gì một đứa trẻ hay nhõng nhẽo và chẳng biết tự lo cho bản thân.
Có một lần tớ hỏi cậu: "Tại sao lại thích tớ?". Cậu trả lời, thích là thích thôi, đâu thể tìm ra nguyên nhân được. Tớ hỏi tiếp: "Cậu thích tớ từ bao giờ?". Cậu đáp, là cuối năm lớp chín.
Trong những ngày cuối cấp ấy, không biết điều gì ở tớ đã khiến cậu rung động. Có lẽ, cả thế giới này, chỉ có mình cậu thấy tớ thật xinh, thật hiền, thật dễ thương mà thôi!
Chúng mình có lẽ là một đôi kì lạ nhất. Lớp chúng mình, thầy cô rất nghiêm, luôn cảnh cáo về việc yêu đương sớm khi còn đi học. Chúng mình lại đều là cán bộ lớp nên không dám "làm liều". Ở trường, hai đứa chỉ gặp nhau vào lúc cuối giờ, đi cũng nhau một quãng. Nắm tay cũng chưa, ôm càng không, một nụ hôn vội cũng chưa có. Nhưng những phút cùng bước trên hành lang vắng lặng và ánh nắng ngập tràn ấy, tớ cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Cuối năm lớp mười, những tưởng đường phía trước rất bằng phẳng nên tớ quá chủ quan, kết quả là vấp phải một viên đá ngáng đường. Cậu thú nhận với tớ trong lần đi chơi riêng với lớp, bí thư lớp đó đã ôm cậu, và cậu để không phản ứng gì. Cậu tự kể với tớ vì còn rất nhiều người khác trông thấy nên không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Tớ choáng váng. Lời xin lỗi của cậu tớ chẳng thể nghe nổi.
Tớ khóc. Những vết thương đầu tiên lúc nào cũng là vết thương đau nhất. Chúng mình không nói chuyện gì với nhau một thời gian dài. Đúng ra là chỉ có tớ không nói, còn cậu tìm mọi cách để xoa dịu tớ. Nhưng tớ vốn là đứa cứng đầu cứng cổ, mọi cố gắng của cậu đều bay biến. Cho tới khi một người bạn của tớ bảo: "Với bà, bạn ấy quan trọng đến thế cơ à?".
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Phải, với tớ, cậu rất quan trọng. Quan trọng tới mức tớ từng đặt câu hỏi, nếu cậu có người mới, người ấy khiến cậu hạnh phúc hơn, tớ sẽ làm gì? Dù rất đau nhưng tớ sẽ sẵn sàng bỏ cuộc. Chỉ để cậu vui.
Nghĩ rồi lại thấy tớ đúng là chuyện bé xé ra to. Cậu cũng đã xin lỗi tớ rồi, có lẽ tớ nên nhượng bộ. Cứ dùng dằng mãi như vậy, chẳng thể giải quyết được việc gì.
Chúng mình lại quay trở lại với nhau. Chúng mình tặng cho nhau những món quà vào những ngày kỉ niệm. Tớ còn tới xem lớp cậu đá bóng giải bóng đá của trường. Nhìn cậu chạy trên sân cỏ, ánh mắt ngời lên sự say mê với trái bóng tròn, tớ cảm giác quá đỗi dịu dàng. Khi cậu ghi bàn, cậu quay sang nhìn tớ ngồi bên hàng ghế khán giả. Khoảnh khắc ấy, cả đời này tớ chẳng thể quên được.
Tớ cứ ngỡ lúc ấy hẳn phải là mùa xuân. Nhưng mình lại chẳng nhận ra, ngoài cửa sổ, gió vẫn giá lạnh vô cùng, mưa dầm dề và nụ non chưa thể nảy. Mùa đông vẫn còn rất dài.
Một lần, tớ đi chơi cùng vài người bạn, trong số đó có những bạn lớp khác. Một bạn nam hỏi tớ:
- Bạn với A vẫn bình thường ấy hả?
Tớ mỉm cười, khẽ gật đầu. Bạn ấy nhìn tớ có vẻ gì đó hơi lạ, rồi tiếp:
- Vậy mà mỗi lần tớ đi đá bóng cùng lớp A, tớ thấy mấy đứa con trai lớp đó toàn nói xấu bạn. Còn A thì chẳng phản bác gì cả... Nên tớ tưởng, hai bạn chia tay rồi.
Tớ nhíu mày. Câu nói của cậu bạn ấy khiến tâm trạng của tớ không vui nổi mấy ngày sau đó.
Rồi một loạt tranh cãi xảy ra. Tớ trách cậu tại sao không thể bênh vực tớ lấy một lời. Hay rốt cuộc cậu cũng nghĩ tớ như thế? Cậu một mực khẳng định không có chuyện đó. Tớ cười, không có chuyện đó hay với cậu, những lời nói đó là bình thường, chẳng có gì to tát. Cuối cùng, cậu vẫn một mực bênh vực lớp cậu, còn tớ ngày càng nhận được nhiều câu chuyện đau lòng.
Rồi tớ quyết định, hai đứa tốt nhất không nên đi chung đường nữa. Tớ không biết lúc đó cảm xúc của cậu thế nào, không biết phải đối diện với cậu thế nào. Một thời gian dài, chúng mình không còn liên hệ gì với nhau.
Không có điều gì là vĩnh viễn, phải không cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com