Chương 7 (H)
Cửa ải cuối năm sắp tới, tấu chương đưa tới chồng chất như núi, Cừu Xuyên thức nguyên một đêm phê tấu chương, vừa ngẩng đầu lên đã qua canh bốn, mới vừa đi vào trong doanh trướng của Cừu Tê Chu định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại buồn ngủ đến hôn mê luôn.
Đại doanh Bắc Cương muốn làm thịt dê bò khao binh lính, hai ngày này đều nhóm lửa giết thịt, những công việc nặng nhọc dơ bẩn đó không cần Phong Thiệu cùng Cừu Tê Chu làm, nhưng Phong Thiệu cũng xuất thân từ tầng chót, không rườm ra nhiều quy tắc lễ nghi như vậy, hằng năm đều làm cùng binh lính, Cừu Tê Chu cũng bị gã cưỡng ép kéo qua góp đủ quân số.
Giờ Dần trời còn tối, Phong đại tướng quân đã dậy sớm chuẩn bị, nhân tiện sang cách vách đánh thức tiểu vương gia, ánh nến trong trướng đã thắp lên, vì thế gã cũng không suy nghĩ quá nhiều, tùy tiện gõ hai cái đã đẩy bình phong gỗ đi vào, mới vừa tính mở miệng, một màn trước mắt khiến gã câm miệng.
Chỉ thấy Cừu Tê Chu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường, đang cúi đầu ghé vào bên tai hoàng đế, đối phương không biết là tỉnh hay đang nói mớ, đôi môi khô ráo đóng mở, một lát sau Cừu Tê Chu đứng dậy, gật đầu với Phong Thiệu, vòng qua gã cùng bình phong, đi ra bên ngoài đến bên bàn gỗ.
Phong Thiệu mắt thấy hắn nhấc bình trà lên uống một ngụm, lúc này mới mãnh liệt ý thức được cái gì đó, vội vàng cúi người với đối phương rời đi trước.
Xuyên thấu qua ánh nến, trên bình phong phản chiếu hình bóng giao điệp của hai người.
Đến khi trời sáng toàn quân mới đem những bò dê hậu cần mang tới xử lý tốt, Phong Thiệu ngồi xổm cách đó không xa uống trà sữa được người ta tặng cho chờ binh hậu cần điểm số, phó tướng cầm chén trà sữa nóng hầm hập ngó trái ngó phải không thấy bóng người của Cừu Tê Chu đâu, vội vàng hỏi gã: "Tướng quân có nhìn thấy vương gia đâu không? Chén này hắn còn chưa uống đâu."
Phong Thiệu bĩu môi, tròng mắt trợn lên tí nữa thì nhảy ra ngoài: "Hắn á, còn phải đuổi kịp trước lúc ca ca hắn tỉnh ngủ mà nằm trở về giả bộ ngủ ấy."
Vào doanh trướng, Cừu Tê Chu nhanh chóng cởi áo ngoài, đầu tiên là đứng sưởi người một lát, xua tan đi không khí lạnh quanh thân mới leo lên giường. Trước khi dùng cổ dược cơ thể Cừu Xuyên lạnh như băng, hiện giờ lại ấm áp giống như cái bếp lò, trong trướng đốt than nóng, chóp mũi y thậm chí còn đổ mồ hôi mỏng.
Đôi mắt còn nhắm, không hề có cảm giác gì, Cừu Tê Chu vừa mới tới gần, cánh tay người này liền không tự giác mà léo hắn lại ôm vào lòng, hắn nghiêng đầu dựa vào cơ thể ấm áp kia cọ cọ, nhắm mắt lại.
Đêm trừ tịch Cừu Xuyên không tiện lộ diện, liễn cầm theo một bình rượu ngồi trong doanh trướng đọc thư nhà của A Cửu. Nhóc ta viết lưu loát năm trang giấy, viết nỗi nhớ đối với bệ hạ và tứ hoàng thúc viết đến văn chương hoa mỹ, Cừu Xuyên đọc một hồi lông mày cũng không giãn ra nổi, tâm nói người thúc thúc Yến thân vương kia của y những cái tốt thì không dạy, toàn dạy trẻ con mấy cái nhìn thì đẹp chứ không xài được.
Y tức giận đến độ uống hết một bình rượu, lúc Phong Thiệu trở lại lại cùng y uống hai bình nữa, uống đến mức Cừu Xuyên say mềm, Phong tướng quân đã ngã vào mép giường bất tỉnh nhân sự, y ghét bỏ liếc mắt nhìn một cái, mơ mơ màng màng đi tìm Chu Nhi của y.
Tiểu vương gia trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh giường tháo trâm cài, tóc dài che đi nửa người, bộ dáng này cực kỳ giống khi hắn còn là thiếu niên, Cừu Xuyên nhìn đến sáng mắt.
Tóc của Cừu Tê Chu trời sinh đã xoăn, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy đuôi tóc sẽ rối thành một nùi, cực kỳ khó xử lý, hắn tự mình làm cũng ngại phiền, Cừu Xuyên lại kiên nhẫn mà chải chuốt từng lọn tóc cho hắn.
Trước khi vấn tóc hắn thường bện thành một cái đuôi sam vắt lên vai, cũng tiện đeo trang sức bạc, nhưng người Hán phải vấn tóc, chỉnh chỉnh tề tề không lộ một lọn tóc nào, phiền toái vô cùng, Cừu Tê Chu chẳng muốn rườm rà, buộc tóc xong, thường thường tùy tay mà cố định bằng một cái trâm cài, lỏng lẻo treo ở sau đầu, đi một vòng quanh trại đua ngựa, liền tan rã.
Khi đó hắn còn chưa hoàn toàn nảy nở, da trắng như giấy, nam sinh nữ tướng, người cao eo nhỏ, khi phi ngựa tóc dài tung bay, mấy công tử ca đi vào chơi ngựa nhìn thấy hắn đều cho rằng hắn là một cô nương dị tộc, phóng ngựa đuổi theo sau mông hắn hỏi đông hỏi tây. Cừu Tê Chu quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo như hàn tinh, đôi mắt so với những trang sức bạc trên tóc còn sáng hơn, trở tay vung roi một cái, hung hăng hất vị công tử thất lễ kia xuống ngựa.
Chuyện này không biết sao lại truyền đến tai hoàng đế, y giận không thể át, lập tức tước bỏ chức quan của kẻ kia, biếm thành thứ dân, cả đời không được bước chân vào kinh thành nữa.
Cừu Tê Chu vừa gỡ trâm cài xuống, Cừu Xuyên đã hai ba bước mà bước tới trước mặt hắn, không nói hai lời ngồi xuống trên đùi hắn, hai tay ôm lấy bả vai hắn.
Cừu Tê Chu ngần người, lại đối diện với đôi mắt đầy ý cười của y.
Sau khi say rượu Cừu Xuyên lại tưởng hai người vẫn còn đang trong giai đoạn tình nùng ý mật, nói chuyện hành xử cũng không còn cố kỵ gì, vang dội mà hôn lên môi Cừu Tê Chu một cái, sung sướng nói: "Chu Nhi tốt, một ngày không gặp, hoàng huynh vô cùng nhớ mong." Bỗng nhiên lại nhìn thấy một vòng sẹo trên cổ hắn, run giọng nói: "Nơi này còn đau không?"
Cừu Tê Chu bình tĩnh nhìn y nửa ngày nói: "Ngươi say."
Dây thanh quản của hắn còn chưa tốt hẳn, câu này là vừa dùng khí vừa nói, Cừu Xuyên nghe không rõ, liền đưa lỗ tai lại gần nghe, Cừu Tê Chu nhấp nhấp khóe mịệng, người đầu hôn lên gương mặt ửng hồng của y. Cừu Xuyên chớp chớp mắt, không khỏi che lại bên mặt bị hôn, cười một chút.
Cừu Tê Chu không đáp, đem đầu vùi vào cổ y, hôn hôn động mạch nóng bỏng cùng xương quai xanh mảnh khảnh của y. Cừu Xuyên sợ ngứa, tưởng rụt cổ né tránh, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi vòng tay Cừu Tê Chu, lúc thiên nhân giao chiến, chợt cảm thấy trên cổ như chạm phải một mảng chất lỏng nóng bỏng.
Bả vai Cừu Tê Chu run run, đốt ngón tay trắng nõn khẩn trương mắt chặt vải dệt phía sau eo của Cừu Xuyên, gân xanh trên cánh tay nổi lên toàn bộ, như đang ở cực lực khắc chế cái gì.
Cừu Xuyên tức khắc hoảng sợ, vội nâng mặt hắn lên: "Sao lại rơi lệ? Do đau không chịu nổi sao?"
Lông mi cong vút của Cừu Tê Chu đã ướt đẫm, dưới lông mi là những giọt nước mắt mặn chát, không ngừng rơi xuống, đôi con ngươi đen nhánh mông lung trong làn nước mắt, khi khóc hắn cũng không phát ra tiếng động, lần này có lẽ là đã nhịn đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, ngực phập phồng phập phồng.
Ngực Cừu Xuyên đau đớn, sốt ruột hoảng sợ dỗ hắn: "Đừng khóc, hoàng huynh thổi thổi cho đệ được không, được không, thổi một cái."
Cừu Tê Chu lại né tránh cái tay đưa đến của y, ngoan cố không chịu để y chạm vào vết sẹo của mình, Cừu Xuyên bất đắc dĩ, cười một cái: "Ngươi ta đời trước chắc chắn là có duyên tiền định, đời này mới khiến đệ vì ta mà khóc hết nước mắt, không biết có phải nghiệt duyên hay không."
Giọng y lạc đi, ngay sau đó eo bị túm chặt ấn xuống giường, tiếp theo cằm bị người bóp chặt, lực độ kia khiến y có ảo giác người đó như muốn bóp chết y. Nước mắt Cừu Tê Chu vẫn không ngừng rơi xuống má y, mỗi giọt đều giống như sấm sét oanh tạc ngực y, khiến y đau đến mức không thể hít thở được.
Cừu Tê Chu nghẹn ngào nói: ".....Ta hận ngươi chết đi được, Cừu Xuyên, ta hận người muốn chết...."
Hắn nói liền hai câu, tiếng nói giống như thanh sắt rỉ sét cọ vào tấm sắt, mỗi chữ đều thấm máu.
"Ngươi tự cho là đã sắp xếp tốt tất cả mọi thứ rồi phải không, vậy là có thể an tâm đi tìm chết phải không?" Cừu Tê Chu cau mày, nhìn y chằm chằm, hai mắt đỏ bừng, lại chợt cười to ra tiếng: "Nếu ngày đó ngươi đi, không cần thiết đợi một lát sau liền có thể gặp ta trên cầu Nại Hà."
"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, nghiệt duyên này không chết không ngừng."
Cừu Xuyên trừng lớn mắt, tâm thần chấn động, trong chớp mắt trăm vàn ý nghĩ xuất hiện, y không hề phát hiện ra Cừu Tê Chu lại có những suy nghĩ cực đoan như vậy, sự hối hận lan tràn trong ngực y, không biết phải làm sao mà cứng đờ. Ngực Cừu Tê Chu phập phồng không thôi, hai người đối diện nửa ngày, hắn cuối cùng mất hết sức lực, cúi người xuống dựa vào đầu vai Cừu Xuyên, uể oải nói: "Không phải ta đã viết trong thư rồi sao, rằng ta không muốn gặp ngươi nữa?"
"Nhưng huynh... nhưng huynh rất muốn gặp đệ." Cừu Xuyên nghẹn ngào, phóng tầm mắt nhìn đỉnh doanh trướng, nức nở nói: "Huynh đã sớm ngồi đủ cái long ỷ kia rồi, chờ A Cửu lớn hơn một chút ta sẽ truyền ngôi cho nó... đến lúc đó... đến lúc đó, đệ liền dẫn ta đi đi được không? Đi đâu cũng được, ta đều sẽ đi cùng đệ, được không?"
Cừu Tê Chu cơ hồ là ngay lập tức ngẩng đầu, có chút ngơ ngác mà nhìn y, trong mắt tràn đầy là không thể tin tưởng: "Huynh biết bản thân đã không còn được đệ tin tưởng nữa, nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của huynh."
"Giữa chúng ta đã không chỉ đơn giản là thân tình nữa, huynh muốn cùng đệ tương ái bên nhau, không phải làm huynh đệ, mà là phu thê, ngày đêm đều mơ tưởng, nằm mơ cũng muốn, nghĩ đến mức sắp điên rồi."
"Cừu Xuyên ta đời này định sẵn cô độc, điều duy nhất ta mong chờ chỉ có Chu Nhi của ta mà thôi, chỉ cần đệ không ở bên cạnh ta một khắc, một ngày đối với ta dài như một năm, huống chi còn cả quãng đời còn lại."
Y nhẹ giọng nói: "Đệ đã cho ta một cuộc sống mới, liền làm người tốt đến cuối cùng đi được không, thương xót thương xót cho hoàng huynh đáng thương này, đừng không cần không để ý đến ta được không?"
Khóe miệng Cừu Tê Chu căng thẳng, thật lâu sau quay mặt đi, vành tai đã đỏ bừng.
"Ngươi chỉ biết lời ngon tiếng ngọt thôi." Hắn nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Cừu Xuyên ngừng thở, kỳ kèo hỏi: "Vậy mục đích của ta có đạt được không?"
Cừu Tê Chu mặt không biểu tình, ánh mắt lập lòe lại bại lộ tâm cảnh của hắn, nửa ngày sau, hắn thăm dò hôn lên môi Cừu Xuyên.
Đã lâu không làm, thư huyệt của Cừu Tê Chu cơ hồ là vừa chạm vào đã chảy nước, chỗ đáy chậu hàng năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng bệch, môi âm hộ lại trong trắng có hồng, cái miệng nhỏ hẹp hòi chảy ra chất lỏng trong suốt, dưới ánh nến chiếu rọi phá lệ trong suốt lấp lánh.
Cừu Xuyên luồn qua khe hở sờ soạng, cánh hoa dị dạng này tuy không phải trời sinh đất dưỡng, nhưng lại vô cùng phù hợp với chuyện tính ái, mới sờ vài cái đã nước chảy giàn dụa, thông đạo ướt dầm dề nuốt lấy ngón tay, như là đang quyến rũ người khác để hút tinh khí, tim y không khỏi đập nhanh vài phần, liếm liếm môi hỏi: "Lúc ta không ở đây, Chu Nhi có từng tự chơi qua chính mình không?"
Cừu Tê Chu sửng sốt, né tránh ánh mắt y, thế mà lại không nói gì.
Không phủ nhận, vậy chính là thừa nhận.
Thật ra không ngờ tới hắn sẽ thủ dâm, Cừu Xuyên khựng lại, ánh mắt nặng nề, thò lại gần hôn hôn lên khóe mắt ửng hồng của hắn, lại truy hỏi: "Chơi như thế nào?"
Cừu Tê Chu rất không tình nguyện nói, nhưng không lay chuyển được y, mơ hồ nhỏ giọng nói: "Đệ... nhớ hoàng huynh....."
"Nói tỉ mỉ nghe một chút." Giọng nói Cừu Xuyên trầm xuống, hai ngón tay chen vào huyệt khẩu ướt dầm dề, lại cố ý đẩy sâu vào, lòng bàn tay dán ở vách tường mẫn cảm cực chậm mà cọ xát, cố ý mài ra tiếng nước, Cừu Tê Chu theo động tác của y mà nhăn mày, rất nhanh sau lưng mướt mồ hôi, eo cũng rất nhỏ mà cong lên, đầu gối hơi gập lại, ngón tay hãm sâu vào chăn nệm.
Thấy hắn không trả lời, Cừu Xuyên liền dùng ngón tay cố ý đi vê âm hạch của hắn, hai mặt giáp công, Cừu Tê Chu rất nhanh bị bắt cao trào một lần, động tác của Cừu Xuyên lại không ngừng, tiếp tục nhắm vào âm hạch mà xoa, thậm chí còn thừa một tay muốn đi an ủi dương vật của hắn. Cừu Tê Chu không thể không phân tâm nắm chặt lấy cổ tay của y, ngăn lại nguy cơ khiến bản thân mình mất khống chế.
"......Đệ rất nhớ huynh, cũng muốn thượng huynh." Trước mắt Cừu Tê Chu đều đã mơ hồ, gương mặt ửng hồng, nhụt chí nói, "Lúc đầu chỉ là an ủi mặt trên, nhưng phía dưới lại chảy nước...."
Lời mới nói được một nửa Cừu Xuyên đã rút đầu ngón tay ra, đầu gục xuống, hung hăng mà liếm mút hai cánh hoa của hắn, Cừu Tê Chu tức khắc hoa mắt, ngực phập phồng không ngừng, tiếng hít thở cũng nhanh chóng thô nặng hơn.
"Hoàng huynh...." Âm thanh của hắn cơ hồ toàn là tiếng rên rỉ, cực lực áp chế tiếng thở dốc, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Đủ rồi..."
Trước mắt trắng xóa, cơ hồ như lúc thì hiện lên đôi mắt phượng mênh mông của Cừu Xuyên, một hồi lại nhớ tới đôi môi đỏ thắm của y. Cừu Tê Chu siết chặt tay, trên trán nổi đầy gân xanh, chóp mùi cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác được đầu lưỡi của đối phương ý đồ tiến càng sâu vào trong vách huyệt của hắn hỏi thăm.
Nếp uốn giữa mày của Cừu Tê Chu càng sâu, "Hoàng huynh!"
Hắn cố nén cảm giác chua xót hai bên hông, đôi tay xuyên qua nách Cừu Xuyên kéo y lên, cũng thời khắc đó, đôi chân dài không khống chế được, kẹp chặt lấy eo Cừu Xuyên mà co rút hơn nửa ngày, chất dịch nóng bỏng từng cổ từng cổ phun ra bên ngoài.
Trong miệng đối phương còn dính chất lỏng tanh sáp, Cừu Tê Chu rũ đầu chờ hòa hoãn lại, không do dự lập tức cúi đầu hôn lên, cùng đôi môi mềm như nước mùa xuân của hoàng huynh dây dưa bên nhau.
Cừu Xuyên bị hắn hôn vội vàng đến mức thở không nổi, lại cảm giác áo bị vén lên, múm vú bên trái bị bóp chặt, y hít sâu một hơi, một trận hít thở không thông, eo lập tức mềm nhũn.
Thừa dịp y đang thở gấp, Cừu Tê Chu nhanh chóng bẻ chân y ra, hai ba cái lột sạch quần.
Cừu Xuyên sờ sờ cái đầu lông xù đang chôn trước ngực mình, cười nói: "Gấp gáp cái gì, là của đệ, đều là của đệ."
Cừu Tê Chu ngậm lấy núm vú y, chậm rãi liếm láp quầng vú xung quanh, Cừu Xuyên than nhẹ một hơi, đầu ngón tay cuốn lấy đuôi tóc xoăn của đối phương, lưu luyến cuốn vài vòng, cùng thời khắc đó, hậu huyệt nhắm chặt bị cắm vào một ngón tay, y mở mắt ra, nhất thời không nghĩ ra được cao bôi trơn lấy ở đâu.
Tập trung nhìn lại mới thấy, Cừu Tê Chu đang dùng ngón tay câu lấy dịch thủy ướt át từ chính hoa huyệt của mình thay thế cho cao bôi trơn, phong cảnh này khó mà thấy được, da đầu Cừu Xuyên tê dại, trong lúc nhất thời cứng đến phát đau, cũng gấp đến đỏ mắt, khàn khàn thúc giục: "Tùy tiện làm một chút là được, nhanh đi vào đi."
Cừu Tê Chu lại không để ý tới, nghiêm túc khuếch trương đến mềm mại mới tiến vào, lần này hắn cũng không khách khí nữa, một hơi cắm vào nguyên cây, thứ kia kích thước cũng không nhỏ, Cừu Xuyên trợn to mắt, ba hồn bảy phách tí nữa thì thăng thiên, sảng đến ngón chân cũng co lại, trước mắt choáng váng.
Thân thể y trước kia chịu không nổi, khi hai người làm cũng không quá mức kịch liệt, hiện giờ không có gì phải băn khoăn nữa, Cừu Tê Chu không ẩn nhẫn, quỳ thẳng phía sau cong eo thúc vào, tư thế kia giống như hận không thể treo y ở trước người hắn, trước sau trừu động hai nhẹ một nặng, mỗi lần đều không trùng lặp, khoái cảm tràn trề.
Cừu Xuyên không kìm được tiếng rên rỉ, lại sợ binh lính gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh, khẩn cầu nhìn về phía Cừu Tê Chu, ý bảo động tác của hắn nhẹ một chút. Đối phương lại không dao động, giống như muốn trả thù chuyện vừa mới bị trêu đùa hoa huyệt, động tác chỉ có tăng chứ không giảm, còn càng không thèm kiêng nể gì, ý định muốn y không được tốt quá.
"... Ư ha.... tên... tên khốn này."
Cừu Xuyên bất đắc dĩ cắn miệng, ẩn nhẫn đến vất vả, mê ly bị thao bắn một lần, lại bị bẻ thành tư thế quỳ, một lần nữa bắt đầu vòng thao lộng mới. Cừu Tê Chu như là hạ quyết tâm không buông tha y, túm chặt tay y trói ở phía sau, khiến Cừu Xuyên không thể không nâng thân trên lên, tư thế này tiến vào càng sâu, quy đầu mỗi lần đều có thể nghiền đến điểm mẫn cảm, không tới chốc lát Cừu Xuyên đã xoắn chặt huyệt cao trào thêm lần nữa.
Cừu Tê Chu bị kẹp tới bắn ra, hai người đè lên nhau thở hổn hển nửa ngày. Cừu Xuyên mệt đến độ không thể mở mắt nữa, mơi mơ màng màng cảm giác đối phương đang lau sạch cơ thể hai người, lại mặc y phục cho y.
"Còn mặc làm gì... dù sao cũng đi ngủ..." Y lười biếng xốc mí mắt lên, chợt thấy đối phương bọc cho mình một cái áo lông dày nặng, rồi sau đó bị chặng ngang ôm lên đi ra khỏi doanh trướng, Cừu Xuyên khó hiểu hỏi: "Hơn nửa đêm rồi còn đi đâu?"
"Cưỡi ngựa."
"?"
Người đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Những chuyện ác liệt hoàng đế làm từ trước tới nay, tối nay chỉ sợ phải trả cả vốn lẫn lãi. Thời điểm y bị ấn trên lưng ngựa hung bạo làm, mới sáng tỏ chuyện Cừu Tê Chu nhẫn nhịn mấy năm nay, căn bản là vì hôm nay đòi lại hết.
Thật sự là thù dai.
Bầu trời mênh mông vô tận ở Bắc Cương là thứ Cừu Xuyên chưa từng thấy qua, từ trước tới giờ y chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể ngắm nhưng phong cảnh ngoài kinh thành, chỉ sợ cả đời đều bị vây chết trong hoàng cung kia.
Hiện giờ nhìn trời sao mênh mông, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, mà bản thân lại vô cùng nhỏ bé.
Cừu Tê Chu nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của y, túm chặt dây cương thả chậm tốc độ, đem người ôm chặt vào trong lòng mình, Cừu Xuyên liền thuận thế tựa lên vai hắn, hai người rúc vào bên nhau.
"Khi nào trở về kinh?" Cừu Tê Chu hỏi.
"Mấy ngày nữa rồi tính..." Cừu Xuyên ôm sát eo hắn, vùi vào cổ, phía dưới vẫn đang kết hợp, theo bước đi của tuấn mã mà xóc nảy, y hoảng hốt nói: "Ta... ta vẫn còn muốn ở bên cạnh đệ thêm một chút."
Cừu Tê Chu hôn lên đỉnh đầu y, nghe vậy ngưng lại một chút: "Huynh muốn trở về một mình?"
Nửa ngày sau Cừu Xuyên mới hiểu được lời của đối phương, vui mừng ngẩng đầu: "Đệ muốn trở về với ta sao?"
Cừu Tê Chu rất không vui, đuôi mắt tinh xảo cùng lông mày đều viết ba chữ: Không thì sao?
Cừu Xuyên yên lặng nhìn hắn, sao trời chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương, đẹp đến mức động lòng người, cũng quá mức không rõ ràng, y như cũ vẫn không dám tưởng tượng, đây là người thuộc về bản thân. Đời này Cừu Xuyên đã làm rất nhiều chuyện sai trái, từ khi lên ngôi hoàng đế, y chưa bao giờ nghĩ đến ngày có thể tâm ý viên mãn, trước sau vẹn toàn.
Y lẩm bẩm nói: "Kiếp này ta phải may mắn dữ dội đến mức nào, với có được Chu Nhi ở bên cạnh."
Cừu Tê Chu rũ mắt xuống, đem sao trời cùng Cừu Xuyên thu hết vào trong đáy mắt, âm thanh cực nhỏ nói: "Cho nên là huynh nợ ta, Cừu Xuyên, huynh phải dùng cả đời để trả."
Nửa ngày sau, Cừu Xuyên nhắm mắt lại nghẹn ngào nói: " Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com