Chương 13 ( H+)
10 giờ tối, cuối cuồi bữa tiệc cũng tan. Tạ Trường Tùng uống không nhiều lắm, lúc đầu tính gọi một chiếc taxi, ra cửa lại liếc mắt nhìn thấy biển số xe quen thuộc, vội vàng chạy qua xem, đúng là xe của Nghiêm Khê.
Nghiêm Khê ngồi trên ghế điều khiển, đem cửa sổ xe mở ra, cánh tay đặt ở bên trên, đang chán đến chớt mà ngẩn người. Hắn còn không phát hiện ra Tạ Trường Tùng đã ra tới, cái được cái không mà gõ ngón tay lên thành xe.
Tạ Trường Tùng không kìm được sự vui vẻ trong lòng, hơi hơi cúi người xuống gọi: "Tiểu Khê."
Nghiêm Khê lúc này mới chú ý tới Tạ Trường Tùng, quay mặt sang, liền thẳng tắp đối diện với gương mặt không hề che dấu tươi cười của Tạ Trường Tùng, chớp chớp mắt: "Lên xe."
Tạ Trường Tùng vòng sang ghế phó lái, còn không có đeo đai an toàn đã vội vàng dựa sát lại gần Nghiêm Khê hôn vài cái lên miệng hắn.
Nghiêm Khê đóng lại cửa sổ xe, bị Tạ Trường Tùng làm hoảng sợ, rất là ghét bỏ mà đẩy anh ra: "Gấp cái gi?"
Tạ Trường Tùng ngoan ngoãn ngồi thẳng, vẫn ngăn không được nụ cười ngây ngô trên mặt. Anh hỏi: "Sao lại nghĩ đến đón em như vậy?"
Nghiêm Khê nói: "Anh không tới, em sẽ không chạy đến tìm anh sao?"
"Có chứ." Tạ Trường Tùng trả lời xong mới nhớ tới, trong lòng càng xúc động không chịu được, nếu không phải vì an toàn khi lái xe, khẳng định anh sẽ nhào lên hôn tiếp.
"Đừng hưng phấn quá, chờ lát nữa có việc nói cùng em."
"Được."
Về đến nhà Nghiêm Khê trời đã khuya, khắp nơi đều yên tĩnh. Theo đèn phòng khách bật lên, Nghiêm Khê đi tới đi lui phát ra tiếng bước chân, tiếng nước trong phòng tắm đầy ắp lỗ tai Tạ Trường Tùng, trong lòng anh cảm thấy an ổn vô cùng, anh chưa bao giờ cảm nhận được đây là nơi anh có thể trở về như thế.
Nghiêm Khê rất nhanh đã tắm xong, mang theo hơi nước đi ra, gương mặt bị hun đến đỏ cả lên. Tạ Trường Tùng đi tới giúp hắn sấy khô tóc, câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Nghiêm Khê quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: "Tuyết rơi."
Tạ Trường Tùng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài trời mờ mịt, chỉ là một mảng âm u màu đen, như thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, nương theo ánh đèn trong nhà, anh nhìn thấy một mảng tuyết như lông chim rơi xuống, giống như khói lửa màu trắng, chớp mắt một cái đã biến mất, lại có càng nhiều bông tuyết phía sau không ngừng cuồn cuộn rơi xuống.
Như là sợ quấy nhiễu những bông tuyết kia, Tạ Trường Tùng nỉ non: "Thật nhiều tuyết..."
Nghiêm Khê cũng lẳng lặng nhìn một hồi, xem thời gian rồi nói: "Đã khuyu rồi, đi tắm đi."
Tạ Trường Tùng lên tiếng, nhanh nhẹn lấy đồ vật. Anh cũng không biết sẽ có chuyện gì, nên cũng không phòng bị. Hai mươi phút sau, anh ngơ ngác ngồi trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tay chân luống cuống.
Thời điểm Nghiêm Khê nói có chuyện muốn nói, thật ra anh cũng không nghĩ quá nhiều. Trên người Nghiêm Khê luôn có một loại khí chất nghiêm túc, Tạ Trường Tùng nghĩ đến đầu tiên là chuyện công việc, hoặc là chuyện gì có liên quan đến tương lai của hai người. Anh đã làm tốt chuẩn bị việc phải làm báo cáo, lại không nghĩ Nghiêm Khê không hành động theo lẽ thường.
Khi Tạ Trường Tùng tắm xong, Nghiêm Khê đã ngồi trên giường, thấy Tạ Trường Tùng đi vào phòng ngủ chính, liền để điện thoại lên tủ đầu giường, vẫy tay gọi Tạ Trường Tùng lại. Tạ Trường Tùng bò lên trên giường, muốn nằm xuống bên cạnh hắn, lại bị duỗi tay cản lại.
Tạ Trường Tùng kinh ngạc, hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghiêm Khê không nói lời nào, lại đẩy Tạ Trường Tùng vài cái, làm anh ngồi thẳng ở trên giường, chính mình thì lại dựa vào đầu giường, tay đặt ở lưng quần, cắn môi giương mắt nhìn Tạ Trường Tùng, đôi tai khó có thể phát hiện mà hồng lên.
Dáng vẻ này khiến trong đầu Tạ Trường Tùng nổ "oành" một cái, miệng khô lưỡi khô. Anh còn chưa quá quen với bộ dáng mềm mại này của Nghiêm Khê, không biết hắn có ý tứ gì, chỉ dán lại gần mặt Nghiêm Khê muốn hôn môi hắn.
"Đừng nhúc nhích." Nghiêm Khê thấp giọng nói, dường như hạ quyết tâm, ngón tay cởi đai lưng quần ngủ ra, lại liếc mắt một cái nhìn Tạ Trường Tùng đang dại ra, kéo quần ngủ xuống, lộ ra cặp đùi thon dài cân xứng, hơi hơi tách ra để ở hai bên sườn Tạ Trường Tùng. Thấy Tạ Trường Tùng vẫn ngây ngốc, Nghiêm Khê có chút tức giận, nắm lấy tay Tạ Trường Tùng đặt lên trên đùi mình.
Một cái ý tưởng lớn mật nổi lên trong đầu Tạ Trường Tùng, anh dùng tay thăm dò vuốt ve đùi trong của Nghiêm Khê một chút, làn da dưới lòng bàn tay bóng loáng ấm áp, Tạ Trường Tùng không dám sờ vào sâu thêm, nâng mắt lên liếc nhìn Nghiêm Khê một cái.
Màu hồng nhạt vốn chỉ ở bên tai nay đã lan xuống cả khuôn mặt Nghiêm Khê, thấy động tác của Tạ Trường Tùng dừng lại, hắn không khỏi cổ vũ đem chân mở rộng hơn, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Đầu ngón tay Tạ Trường Tùng run rẩy, nhìn thẳng vào hai mắt Nghiêm Khê nói: "Có thể chứ?"
Sự khắc chế của Tạ Trường Tùng là một ưu điểm lớn, nhưng giờ khắc này Nghiêm Khê như ngồi trên đống lửa, như nằm đống than. Hắn lấy hết can đảm chủ động mời Tạ Trường Tùng nhìn chỗ bí ẩn của mình, đã tiến hành xây dựng tâm lý thật lâu, kết quả người được mời gọi còn chậm rì rì, giống như đang muốn tra tấn hắn vậy.
Nghiêm Khê không muốn biểu hiện quá mức vội vàng, nhưng vẫn thấy xấu hổ buồn bực, giọng cao hơn: "Rốt cuộc em có muốn sờ không?"
Ánh mắt Tạ Trường Tùng tối sầm lại, thân thể rướn lên, nhân lúc Nghiêm Khê không kịp phản ứng hôn hắn. Trước kia đa số thời điểm anh ở trước mặt Nghiêm Khê đều thuận theo mềm mại, hôm nay đột nhiên mạnh mẽ như vậy, không phân trần gì đoạt lấy quyền chủ động môi lưỡi, một tay đỡ lấy sau cổ Nghiêm Khê, dùng sức ấn, đầu lưỡi ở trong miệng Nghiêm Khê chiếm thành đoạt đất, hôn đến mức mặt hắn đỏ lên.
Nghiêm Khê không để ý đến sự thô bạo gãi đúng chỗ ngứa của anh, tùy ý để Tạ Trường Tùng mút hôn đầu lưỡi mình, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Trên mặt hắn càng ngày càng nóng, hô hấp hỗn loạn ôm lấy vai Tạ Trường Tùng, đột nhiên trên eo buông lỏng, Tạ Trường Tùng cởi quần lót của hắn xuống.
Nghiêm Khê dáng người gầy, cơ bắp trên người cũng có nhưng không khoa trương, thời điểm căng thẳng chỉ có trên bắp đùi cùng mông có chút thịt mềm. Tạ Trường Tùng cảm nhận được sự khẩn trương của Nghiêm Khê, lại yêu thích không buông tay xoa bóp thịt mềm trên đùi hắn, môi lưỡi một khắc cũng không ngừng, cướp đi lí trí của Nghiêm Khê.
Kỳ thật Tạ Trường Tùng cảm nhận được sự không quen của Nghiêm Khê, đối với người vẫn luôn chủ động trong chuyện tính ái, để bản thân nằm trong sự kiểm soát của người khác sẽ không biết phải làm sao. Nhưng đây là chuyện Nghiêm Khê chủ đông khơi mào, Tạ Trường Tùng sẽ không hạ thủ lưu tình.
Nhấm nháp đủ đôi môi mềm mại rồi, Tạ Trường Tùng lại hôn xuống cổ Nghiêm Khê, lưu lại đầy dấu vết của mình trên da hắn.
Nghiêm Khê ngứa không chịu được, muốn lùi về phía sau, ngược lại càng bị Tạ Trường Tùng giam cầm trên đầu giường. Đang lúc Nghiêm Khê có ý đồ muốn đẩy Tạ Trường Tùng ra, ngón tay Tạ Trường Tùng lại nhẹ nhàng xoa vào nơi riêng tư của Nghiêm Khê.
Dương vật bị bốn ngón tay bao lấy, không nặng không nhẹ xoa hai cái, rất mau đã cứng một nửa. Tạ Trường Tùng lại không tiếp tục động tác, ngược lại đi sờ hai viên tinh hoàn.
Nghiêm Khê cảm thấy ngón tay của đối phương đã sắp tới đáy chậu, trong lòng căng thẳng, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.
Tạ Trường Tùng ngồi dậy hôn lên môi Nghiêm Khê một cái, thấp giọng hỏi: "Em dừng lại nhé?"
Việc đã đến bước này, Nghiêm Khê cũng không muốn bỏ dỡ giữa chừng, hắn lắc đầu, cố thả lòng sức ở hai chân, nhẹ giọng đáp: "Tiếp tục đi."
Tạ Trường Tùng như an ủi mà đưa tay vào trong áo Nghiêm Khê, nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú hắn, làm nó gượng gạo mà đứng thẳng, lại dùng tay bao lấy cả khối thịt mềm, cảm thụ da thịt dưới lòng bàn tay, nhân lúc Nghiêm Khê bị kích thích đến ưỡn ngực, một tay kia không do dự mà luồn xuống đáy chậu tìm kiếm.
Trước tiên chạm vào một cái khe nhỏ, cảm xúc mềm mại ấm nóng truyền đến đầu ngón tay, Tạ Trường Tùng hơi mở to hai mắt, ngừng thở thử thăm dò đẩy ra khe hở kia hướng vào bên trong mà sờ soạng một chút, Nghiêm Khê ngay lập tức nắm chặt lấy bờ vai anh, từ sâu trong cố họng phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, lại như bị dọa tới cưỡng chế dừng lại.
Tạ Trường Tùng đem Nghiêm Khê giam cầm chặt chẽ trong ngực mình, ngón tay càng dò vào sâu bên trong tìm kiếm, rất nhanh đụng tới một viên thịt nhỏ mềm mại. Anh dùng thêm chút sức, dùng đốt ngón tay cọ cọ vào mặt trên, liền nghe được những tiếng rên không thể nhẫn nhịn của Nghiêm Khê, ngọt ngào không giống hắn chút nào.
Sau khí kết thúc có lẽ hắn sẽ tức giận cho xem, Tạ Trường Tùng nghĩ. Nhưng mà giờ phút này anh bị Nghiêm Khê câu đến thần hồn điên đảo, không hề để ý đến ý muốn dừng lại của Nghiêm Khê, dùng cả lòng bàn tay bao lấy bộ vị nhỏ bé kia.
Lòng bàn tay dán vào âm vật mẫn cảm, từng chút một mà xoa nắn, âm vật cơ hồ ngay lập tức liền cương cứng, vươn ra khỏi môi âm hộ, chủ động giao mình cho bàn tay đang thác loạn. Ngón tay đi sâu vào trong khe thịt, giống như chạm phải một dòng nước ấm nóng, lập tức liền ướt đẫm. Nơi này như là làm từ nước, không bao lâu, vệt nước đầm đìa chảy đầy kẽ mông, theo động tác của bàn tay mà tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, dương vật cũng cương cứng, theo động tác đánh vào mu bàn tay Tạ Trường Tùng.
Nghiêm Khê chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác của khoái cảm trực tiếp như vậy, toàn thân hắn giống như mất đi tri giác, chỉ còn lại cái khí quan đang bị đùa giỡn kia. Địa phương chưa bao giò hưởng thụ qua dục vọng truyền đến khoái cảm như muốn thiêu cháy hắn, Nghiêm Khê vô ý thức cong eo dán sát vào Tạ Trường Tùng, khoái cảm không ngừng tích lũy, làm hắn đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, muốn Tạ Trường Tùng dừng động tác lại.
Nhưng mà Nghiêm Khê đã không nói lên lời, miệng hé ra, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh như than khóc cùng nước bọt không thể khống chế được. Không bao lâu sau, hắn như bị điện giật mà thẳng tắp eo, hai chân theo phản xạ kẹp chặt tay của Tạ Trường Tùng, thính lực cùng thị lực đều bời vì khoái cảm ở hạ thân quá lớn mà biến mất, đầu óc ước chừng trống rỗng vài giây.
Tạ Trường Tùng dừng động tác, mê muội nhìn bộ dáng cao trào của hắn. Mái tóc hỗn độn dính một tầng mồ hôi mỏng trên trán, tròng mắt mờ mịt mất đi tiêu cự, đôi môi đỏ bừng hé ra lại không phát ra được âm thanh gì, đầu lưỡi mềm mại không hề phòng bịt lộ ra trước mắt người.
Tạ Trường Tùng cũng không nhẫn nhịn, cúi xuống chặn lại đôi môi đang hé mở kia, đem đầu lưỡi mềm mại mút lộng. Niêm mạc chạm vào nhau, anh giống như cảm nhận được vô số vui sướng, không khỏi tăng thêm lực đạo, càng thâm nhập sâu hơn. Mà Nghiêm Khê vẫn còn đang sa vào bên trong khoái cảm, tùy ý Tạ Trường Tùng thác loạn trên người hắn.
Một lúc lâu sau Nghiêm Khê mới phục hồi lại tinh thần, Tạ Trường Tùng đã rút tay ra, trên dốt ngót tay còn bao lấy một tầng dịch mỏng trong suốt, một cái tay khác như trấn an mà vỗ lưng hắn.
Nghiêm Khê vừa nhấc mắt nhìn đã nhìn đến ngón tay bị nhiễm ướt kia, nhất thời không biết nên nói gì.
Thấy Nghiêm Khê đã khôi phục, Tạ Trường Tùng không nói thêm gì, đứng dậy cầm khăn giấy lau khô tay, lại lau sạch bụng nhỏ cho Nghiêm Khê, nằm trở về ôm lấy hắn, hỏi: "Thế nào? Có thoải mái không?"
Đâu chỉ là thoải mái, quả thực có thể nói là thoải mái quá mức. Hạ thân Nghiêm Khê vẫn còn cảm giác, Tạ Trường Tùng lại ôm như vậy, hạ thân gắng gượng đỉnh vào bắp đùi hắn, Nghiêm Khê cơ hồ vẫn cảm giác được nơi đó lại trào ra một dòng nước, lập tức muốn che giấu, nhưng trên đùi đã mất sức lực.
Tạ Trường Tùng chú ý tới biểu tình biến hóa vi diệu của Nghiêm Khê, trong lòng hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, ấn một cái hôn lên trán Nghiêm Khê, lại nắm lấy tay hắn, đưa tới bên trên dương vật của mình.
"Giúp em giái quyết một chút được không?"
Nghiêm Khê không có từ chối, một bàn tay khoanh lại bao lấy trụ thể, thành thạo mà loát động lên xuống, còn cố ý nắm chặt bàn tay, sờ đến đỉnh chớp còn dùng ngón tay mát xa phần đầu, đem từ "Thuần thục" thuyết minh tới rõ ràng.
Tạ Trường Tùng một bên làu bàu "không phải ý này", một bên đem mông hướng đến bên đùi Nghiêm Khê cọ xát, một bộ dáng dục cầu bất mãn. Nghiêm Khê nâng mắt lên nhìn anh một cái, ánh mắt kia rõ ràng nói là hắn hiểu ý tứ của anh, chỉ là không quá muốn chấp hành.
"Anh mệt mỏi." Nghiêm Khê tăng lên lực đạo trên ngón tay, trả lời nói.
Tạ Trường Tùng vốn định nói "Em có thể tự động.", nhưng nhìn Nghiêm Khê đúng là mệt mỏi, anh cũng không có cách nào, ở trên tay Nghiêm Khê bắn một lần, lại nhão nhão dính dính hôn hắn một lúc lâu.
Sau một lúc cọ xát, Nghiêm Khê đã mơ màng sắp ngủ. Tạ Trường Tùng nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường, rối rắm lúc lâu vẫn đi lấy một tấm khăn sạch mềm mại giặt sạch, kéo ra cặp chân dài của Nghiêm Khê lau cho hắn.
So với lúc trước lúc này anh càng nhìn rõ chỗ đó hơn. Đã không có sự kích thích từ bên ngoài, nó lại biến về thành một cái khe khép chặt, bảo vệ miếng thịt mềm vừa bị đùa bỡ quá độ, lại vừa bị chà sát mà còn vương chút màu đỏ đâm mĩ. Tạ Trường Tùng không dám nhìn lâu, tậm lực nhẹ nhàng dùng khăn bông lau khô.
Có lẽ do vừa mới cao trào, bộ vị này nhạy cảm vô cùng. Nghiêm Khê đang mở mộng nửa tỉnh lập tức tỉnh tảo lại một chút, mở mắt liếc nhìn Tạ Trường Tùng một cái.
Tạ Trường Tùng như là sợ đem hắn quẫy nhiễu, nhẹ giọng nói: "Giúp anh lau khô."
Cũng không biết Nghiêm Khê có nghe hiểu không, tóm lại nằm trở về, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Tạ Trường Tùng nhanh chóng lau cả chỗ khác, đắp chăn lại đàng hoàng, chính mình đi tắm lại một lần, thẳng đến cả người ấm áp dễ chịu, mới chui vào trong chăn ôm lấy Nghiêm Khê. Nghiêm Khê cảm nhận được nguồn nhiệt, trong lúc mơ màng hướng đến bên cạnh anh dịch gần hơn, trên người còn mang một tia lạnh lẽo.
Nghiêm Khê tin tưởng mình như thế, cảm giác này khiến Tạ Trường Tùng vô cùng thỏa mãn. Anh dém chăn lại, ôm chặt lấy Nghiêm Khê, rất nhanh cũng ngủ.
Nhưng mà, Nghiêm Khê lại rất nhanh tỉnh lại. Ngoài trời tuy rằng đổ tuyết, nhưng trong phòng bật máy sưởi, ấm áp thực sự. Tạ Trường Tùng còn cố tình ôm chặt hắn, lại đem chăn bọc kín. Nguyên bản thân nhiệt đàn ông đã cao, lại dính sát vào nhau, trong ổ chăn như cái lò sấy, khiến Nghiêm Khê nóng tỉnh.
Giấc ngủ thoải mái không thể thực hiện, đầu sỏ gây tội còn ngủ ngon lành, Nghiêm Khê không khỏi bực mình, muốn đem Tạ Trường Tùng đá tỉnh. Nhưng chung quy lại hắn mềm lòng, chỉ đem chăn xốc lên chút, chờ cảm giác nóng giảm xuống, lại ngủ rồi.
-----------
Thụ chỉ sờ sờ, không đi vào, không phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com