Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Đêm Darwin mưa như trút. Felix đội mưa bước ra khỏi căn hộ, chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Hyunjin hay Lâm. Cậu chỉ muốn… thở một chút, trong khoảng không không có ai.

Nhưng tiếng phanh gấp xé tan màn mưa.

Ánh đèn pha trắng loá. Một tiếng rầm vang lên. Cơ thể Felix bị hất văng, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

Bệnh viện

Hyunjin lao vào phòng cấp cứu, áo mưa vẫn dính nước, đôi mắt đỏ ngầu. Bác sĩ bước ra, giọng nặng trĩu:
— “Chúng tôi đã cố hết sức… nhưng không giữ được thai nhi.”

Tim Hyunjin như bị xé đôi. Anh siết chặt tay, cả người run lên.
— “Còn… cậu ấy?”

— “Chấn thương vùng đầu, đã phẫu thuật. Nhưng… khả năng hôn mê kéo dài.”

Hyunjin bước vào phòng, nhìn Felix nằm bất động giữa những ống truyền và máy móc. Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh buốt. Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, thì thầm:
— “Anh xin lỗi… Em đừng bỏ anh.”

---

Ba tháng sau

Felix vẫn im lìm. Hyunjin gần như không rời bệnh viện, tự tay lau mặt, chải tóc, đọc báo bên giường, kể cho cậu nghe từng vụ án, từng tin tức nhỏ nhặt… như sợ cậu tỉnh dậy sẽ thấy trống rỗng.

Ngày Felix mở mắt, ánh sáng trắng tràn vào. Cậu chớp mắt, nhìn quanh. Gương mặt đầu tiên lọt vào tầm mắt là Hyunjin – gầy hơn, hốc hác, nhưng ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm.

— “Em tỉnh rồi…” – Giọng anh run lên.

Felix nhìn anh thật lâu… rồi khẽ nhíu mày:
— “…Anh là… Hyunjin?”

— “Ừ. Là anh đây.” – Anh mỉm cười, nắm tay cậu.

Felix chậm rãi nói, từng chữ như nhát dao:
— “Đối thủ của tôi… trên toà.”

Trái tim Hyunjin siết lại. Cậu đã quên hết. Quên tất cả những gì thuộc về họ – chỉ nhớ anh là người từng đối đầu mình.

Hyunjin ngồi lặng ngoài hành lang, bàn tay che mặt. Anh biết… để đưa em trở lại bên anh, lần này anh phải bắt đầu lại từ con số 0.

___________________________

    Là sắp ph đi học lại r á 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com