Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Phòng họp tòa sáng rực ánh đèn, nhưng không khí thì lạnh lẽo đến ngộp thở.

Felix ngồi gọn gàng trong bộ vest đen, tay lật từng trang hồ sơ vụ án. Đôi mắt nâu lạnh như đá, không còn cái vẻ "tôi chỉ là luật sư của thân chủ" nữa mà là một con cáo thực sự – sắc bén, toan tính, và không dễ để ai điều khiển.

Cửa bật mở. Hyunjin bước vào, cổ áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt anh quét qua phòng rồi dừng lại nơi Felix đang ngồi.

“Anh tới trễ rồi,” Felix cất giọng, không buồn ngẩng đầu lên.

“Luật sư Lee, tôi không nhớ đã giao cho em quyền kiểm soát thời gian của tôi.” Hyunjin đáp tỉnh rụi, tiến lại phía bàn, đặt tập hồ sơ dày cộm xuống. Mùi cologne của anh thoảng qua khiến Felix hơi ngừng thở.

“Anh vẫn cứ thích đến muộn rồi ra vẻ mình đang kiểm soát tình hình,” Felix khẽ cười, lần này ngẩng lên, đôi mắt đối diện thẳng với Hyunjin. “Tiếc là với vụ này, anh không còn lợi thế nữa đâu.”

“Ồ? Em nghĩ tôi không có lợi thế, hay em đang cố lừa chính mình để tin điều đó?”

Sự im lặng giằng co giữa hai người. Một giây. Hai giây. Rồi Felix thở ra, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn giữ vẻ khinh khỉnh.

“Vì tôi biết anh, Hyunjin à. Anh thích chiến thắng, không phải vì công lý – mà vì cái tôi.”

Hyunjin hơi nhíu mày. “Và em thì sao? Em chơi đùa với luật, bẻ cong sự thật chỉ để cứu thân chủ. Đừng dạy tôi thế nào là công lý khi em sống bằng cách chống lại nó.”

“Thì ra đây là cách anh nhìn tôi sao?” Giọng Felix khẽ run. “Một kẻ bẻ cong sự thật?”

Hyunjin nhìn cậu chằm chằm. “Tôi nhìn em... như một người đáng sợ. Vì em thông minh. Vì em đủ giỏi để khiến cả tôi cũng phải do dự.”

Felix đứng bật dậy, mặt đối mặt với Hyunjin. “Đừng lôi cảm xúc vào giữa phiên tòa. Chúng ta không còn là gì của nhau để anh có quyền nói những lời như vậy.”

“Phải rồi... Chúng ta chưa từng là gì của nhau,” Hyunjin lặp lại, nhưng giọng trầm hẳn xuống, như một nhát dao đâm ngược vào chính mình.

Cậu quay đi, định bước ra khỏi phòng thì Hyunjin gọi với theo:
“Felix.”

Cậu khựng lại, nhưng không quay lại.

“Tôi không biết em đang giấu điều gì... nhưng nếu có bất cứ thứ gì khiến em tổn thương, dù không phải tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua.”

Felix siết tay, ngực phập phồng. Một cơn đau nhói ở bụng khiến cậu nhăn mặt, nhưng cậu giấu đi. Chậm rãi bước ra, để lại Hyunjin một mình trong căn phòng vang vọng sự cô đơn.

Felix trở về căn hộ, tự nhốt mình trong phòng tắm. Cậu dựa lưng vào gương, tay áp lên bụng – nơi vừa đau nhói khi nãy.

“Xin em... đừng để lộ ra lúc này,” cậu thì thầm với chính mình.

Cái thai... chưa thể để Hyunjin biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com